chap 14

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa, rọi vào căn phòng im lặng.

Húc Phượng mở mắt trước, tinh thần thoải mái hơn hẳn. Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh-Nhuận Ngọc đang nằm bên cạnh, chăn phủ ngang cổ, mái tóc hơi rối, lộ ra chiếc cổ với vài dấu vết mờ nhạt.

Húc Phượng đưa tay lên che mặt, thở dài một hơi, cảm giác có gì đó không đúng lắm... Nhưng tối qua là do tình thế bắt buộc, anh không có lựa chọn nào khác!

Nhuận Ngọc khẽ động đậy, mắt vẫn nhắm, chỉ bật cười trong chăn, thân thể anh vẫn còn chút rã rời ,giọng khàn khàn lười biếng vang lên:

"Dậy sớm vậy? Không nghỉ thêm chút à?"

Húc Phượng nhíu mày, cúi xuống kéo chăn trùm kín đầu anh:

"Ngủ tiếp đi, tôi đi rửa mặt."

Nhuận Ngọc không phản kháng.

"Hôm qua tôi giúp anh vậy mà bây giờ lại lạnh nhạt với tôi à?"

Húc Phượng bước xuống giường, lười đôi co, chỉ nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề.

"Không nói nữa, còn phải đi tìm vật tư."

Nhuận Ngọc đang ngồi trên giường, chăn vẫn phủ hờ trên người, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Anh cứ tưởng sau đêm qua, chuyện này coi như đã giải quyết xong, ai ngờ Húc Phượng lại mở miệng nói muốn tiếp tục đi tìm vật tư.

Nhuận Ngọc hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi:

"Chẳng phải bây giờ anh đã ổn rồi sao?"

Húc Phượng cài lại cúc áo, giọng điệu bình thản:

"Cơn phát tình của alpha không phải chỉ một lần là hết."

Nhuận Ngọc nghe xong thì hoàn toàn sững người, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

"...Ý anh là... vẫn còn tiếp tục?"

Húc Phượng liếc nhìn anh một cái, không đáp mà đi thẳng ra ngoài.

Nhuận Ngọc vẫn ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, anh thở dài, đưa tay xoa xoa trán, cảm thấy chuyện này càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Tên này... đúng là phiền phức."

Nhưng nói vậy thôi, anh vẫn khoác áo đứng dậy, nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi bước ra ngoài. Nếu bệnh của Húc Phượng thực sự không thể giải quyết chỉ trong một lần, vậy xem ra... Anh còn phải 'giúp đỡ' dài dài rồi.

Húc phượng nói.

"chúng ta cần phải tạo được thuốc ức chế để giải quyết vấn đề sau này"

Nhuận Ngọc im lặng,  Húc phượng cười nói"
" tôi là alpha, nếu đã ngủ với anh thì chắc chắn anh sẽ có thai, chúng ta đi tìm vật tư để có thuốc ức chế cho con cháu chúng ta"

Nhuận Ngọc đang định rót nước uống, nghe Húc Phượng nói vậy thì suýt chút nữa sặc luôn. Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"...Anh nói cái gì cơ?"

Húc Phượng chậm rãi mặc áo khoác, vẻ mặt hết sức bình thản, thậm chí còn hơi nghiêm túc:

"Tôi nói rồi, tôi là Alpha thuần, nếu đã ngủ với anh, chắc chắn anh sẽ có thai. Nên bây giờ phải đi tìm vật tư để làm thuốc ức chế cho con cháu chúng ta."

Nhuận Ngọc cảm thấy đầu mình ong ong. Hắn há miệng, muốn phản bác nhưng không biết nên nói từ đâu. Một lúc sau, anh trầm giọng hỏi:

"Anh chắc chứ?"

Húc Phượng nhướng mày: "Anh nghĩ tôi đang đùa?"

Nhuận Ngọc im lặng. Anh không hiểu nhiều về Alpha, nhưng anh tin Húc Phượng không phải loại người thích bịa chuyện. Nhưng vấn đề là...

"Đợi đã, tôi là nam, sao có thể có thai?"

Húc Phượng xỏ găng tay, nhìn anh bằng ánh mắt "anh còn non lắm":

"Anh là nam, nhưng tôi là alpha"

Nhuận Ngọc: "..."

Anh cảm thấy cả thế giới của mình đang bị đảo lộn.

Nhuận Ngọc đỡ trán

Húc Phượng thấy vẻ mặt Nhuận Ngọc như muốn chối bỏ sự thật thì thở dài, không muốn tranh cãi nữa. Anh bước đến, vỗ nhẹ vai anh.

"Đi thôi, còn nhiều thứ phải làm lắm."

Nhuận Ngọc vô thức đi theo sau anh. Một lát sau, anh mới hoàn hồn, nghiến răng hỏi:

"Này, anh định bỏ qua chuyện này luôn sao?"

Húc Phượng nhướng mày: "Bỏ qua cái gì?"

"...Cái chuyện có thai ấy!"

Húc Phượng nhìn anh như thể đang nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh, giọng điệu hết sức bình thản:

"Bây giờ lo thuốc ức chế trước đã. Nếu anh thật sự có thai, sau này tính tiếp."

Nhuận Ngọc: "..."

Không hiểu sao anh có cảm giác mình đã lọt vào một cái bẫy nào đó.

Hai người tiếp tục hành trình tìm kiếm vật tư. Nhuận Ngọc có hơi mất tập trung, đầu óc cứ quay vòng quanh câu nói của Húc Phượng-"Nếu anh thật sự có thai, sau này tính tiếp."

Thật sự có thai?

Cái quái gì thế này? Anh là một đại thiếu gia từ nhỏ sống sung sướng, chưa từng nghĩ có ngày mình lại dính vào chuyện này.

Húc Phượng đi phía trước, thấy anh cứ lầm bầm gì đó thì hỏi:

"Anh đang nói gì đấy?"

Nhuận Ngọc nghiến răng: "Tôi đang tính xem có nên đánh anh một trận không."

Húc Phượng cười nhẹ, không để ý, tiếp tục quan sát xung quanh. Hai người đã đến khu vực ngoại ô, nơi có một bệnh viện bỏ hoang.

"Chúng ta vào thử xem."

Cả hai bước vào, bệnh viện tối tăm, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi máu cũ. Họ cẩn thận đi qua từng dãy hành lang vắng lặng.

Nhuận Ngọc nhìn thấy một phòng thí nghiệm nhỏ, mắt sáng lên: "Chỗ này có vẻ còn khá nguyên vẹn."

Húc Phượng tiến tới kiểm tra, mở tủ kính tìm kiếm dụng cụ. Nhưng đúng lúc này, từ phía cuối hành lang vang lên tiếng động lạ.

Cạch. Cạch. Cạch...

Cả hai lập tức cảnh giác.

Zombie.

Húc Phượng liếc nhìn Nhuận Ngọc: "Chuẩn bị đi."

Nhuận Ngọc nắm chặt vũ khí.

Một con zombie nhào tới, Húc Phượng tránh không kịp, nhát dao của anh chệch hướng!

Ngay khoảnh khắc nguy hiểm, một phát súng vang lên-đạn xuyên thẳng qua đầu zombie!

Húc Phượng quay sang, thấy Nhuận Ngọc nheo mắt nhìn anh, giọng đầy bất mãn:

"Lo mà giữ mạng đi, đừng có mất tập trung"

Húc Phượng cười cười:

"Trượt tay thôi "

Nhuận Ngọc nghiến răng, không muốn tiếp tục đôi co. Anh nhanh chóng dọn dẹp zombie xung quanh, sau đó vội nói.

"Đi thôi! "

Húc phượng không kịp chần chừ lập tức chạy theo sau.

____

Tình hình trên đất liền càng ngày càng rối loạn. Tin tức về việc hòn đảo bị nhiễm bệnh đã lan rộng, khiến dân chúng hoang mang tột độ.

Có người kiên quyết phản đối:

"Không được! Người trên đảo không thể đến đất liền! Ai mà biết họ có mang mầm bệnh theo hay không?"

Có người phản đối sự tàn nhẫn đó:

"Họ cũng là con người, cũng có gia đình! Nếu là người thân của các anh, các anh có nhẫn tâm bỏ mặc không?"

Lại có người bất chấp nguy hiểm, muốn đến đảo để tìm kiếm người thân:

"Tôi không quan tâm! Gia đình tôi vẫn còn ở đó! Tôi phải đi tìm họ!"

Cảnh sát và quân đội làm hết sức để duy trì trật tự, nhưng tình hình càng ngày càng căng thẳng. Đám đông tụ tập bên ngoài các văn phòng chính phủ, la hét, tranh cãi, thậm chí có nơi còn xảy ra xô xát.

Bên trong phòng họp của giới chức cấp cao, không khí cũng căng thẳng không kém.

Một vị quan chức đập bàn, giọng lạnh lùng:

"Chúng ta không thể để họ vào đất liền! Nếu không kiểm soát được dịch bệnh, cả đất nước này sẽ gặp nguy hiểm!"

Một người khác thở dài:

"Nhưng bỏ mặc họ trên đảo thì cũng quá tàn nhẫn. Ít nhất, chúng ta phải đưa đội nghiên cứu đến kiểm tra tình hình trước."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai muốn đưa ra quyết định, vì quyết định nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Giữa lúc đó, một tin tức mới truyền đến-một nhóm người từ đảo đã tự ý rời đi bằng thuyền, hướng về phía đất liền.

Tình thế càng trở nên rối ren hơn bao giờ hết.

Nhóm người vượt biển

Dù chính phủ chưa đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn có những người trên đảo không thể chờ đợi nữa. Họ tự gom thuyền, liều mình ra khơi trong đêm tối.

Những con thuyền nhỏ, cũ kỹ lướt trên mặt biển đen kịt, từng đợt sóng vỗ mạnh như muốn nuốt chửng hy vọng của họ. Có người run rẩy cầu nguyện, có người siết chặt tay người thân, có người cầm theo dao găm, đề phòng bất trắc.

Họ không biết liệu khi cập bờ, họ sẽ được cứu hay bị bắt ngay lập tức. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

Trên đất liền

Chính phủ nhanh chóng phát hiện nhóm người vượt biển này. Một cuộc họp khẩn được triệu tập ngay trong đêm.

"Phải ngăn họ lại! Nếu để họ tràn vào, hậu quả sẽ không thể lường trước!"

"Nhưng nếu họ thực sự không nhiễm bệnh thì sao? Đuổi họ trở lại cũng chẳng khác nào giết người!"

"Chúng ta có thể cách ly họ trước, ít nhất là kiểm tra sức khỏe!"

Cuối cùng, chính phủ ra lệnh cho quân đội phong tỏa khu vực ven biển. Những người từ đảo nếu đến sẽ bị tạm giữ và cách ly, không được tiếp xúc với dân địa phương.

Tuy nhiên, khi những con thuyền đầu tiên vừa chạm bờ, một đám đông phẫn nộ đã kéo đến.

"Cút về đảo đi!"

"Chúng tôi không muốn bị lây bệnh!"

"Các người đến đây chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi!"

Người dân trên đảo vừa đặt chân lên đất liền đã phải đối mặt với sự thù địch. Một số người giận dữ ném đá, chai lọ về phía họ. Tiếng hét, tiếng khóc vang lên trong đêm tối.

Cảnh sát và quân đội cố gắng duy trì trật tự, nhưng căng thẳng giữa hai bên ngày càng lớn. Một cuộc xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Căng thẳng leo thang

Những người vừa từ đảo lên bờ còn chưa kịp đứng vững đã phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội. Họ hoảng sợ, cố gắng giải thích nhưng chẳng ai chịu nghe.

Một người đàn ông trung niên ôm chặt đứa con nhỏ trong tay, hét lên:

"Chúng tôi không có bệnh! Chúng tôi chỉ muốn tìm nơi an toàn!"

Nhưng đáp lại ông chỉ là những tiếng la ó giận dữ. Một viên gạch bay tới, suýt chút nữa trúng vào đầu đứa bé. Người cha vội vàng che chở, ngã xuống đất.

Đám đông ngày càng trở nên kích động, có người thậm chí còn vung gậy, định lao vào đánh đuổi.

Chính phủ đã cử cảnh sát đến để duy trì trật tự, nhưng quân số ít ỏi của họ không thể kiểm soát hết đám đông. Một số cảnh sát phải rút vũ khí, hét lớn:

"Lùi lại! Nếu không chúng tôi sẽ buộc phải trấn áp!"

Lúc này, một chiếc trực thăng quân đội bay qua, tiếng loa vang vọng:

"Tất cả những người vừa từ đảo lên, hãy di chuyển về khu vực cách ly! Những ai chống đối sẽ bị cưỡng chế!"

Những người tị nạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đi theo. Nhưng ngay cả khi họ đã rời đi, ánh mắt căm ghét của những người dân đất liền vẫn dõi theo họ.

Họ biết rằng, con đường để được chấp nhận không hề dễ dàng.

___

Ngay từ khi dịch bệnh trên đảo bùng phát, các quốc gia đất liền đã nhanh chóng ban hành lệnh phong tỏa biển cả, cấm tất cả hoạt động đánh bắt, giao thương và tiếp cận bờ biển. Bất kỳ vật thể nào trôi dạt từ biển vào cũng phải được báo cáo ngay lập tức để quân đội xử lý.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp hành nghiêm chỉnh.

Nhiều ngư dân thất nghiệp vì lệnh cấm, không còn thu nhập để nuôi gia đình. Họ nhìn ra biển với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Những con tàu neo đậu lâu ngày bắt đầu xuống cấp, lưới đánh cá mục nát theo thời gian.

Một nhóm ngư dân tụ tập trong bóng tối, bàn bạc với nhau:

"Chúng ta không thể tiếp tục thế này được!"

"Phải có cách kiếm sống chứ! Cá ngoài kia vẫn còn, sao ta không ra khơi?"

"Nhưng quân đội tuần tra rất nghiêm ngặt. Nếu bị phát hiện thì không chỉ mất thuyền mà còn bị bắt!"

Có người lo lắng, có người bất chấp:

"Chỉ cần cẩn thận, tránh được tàu tuần tra là được. Hơn nữa, ai biết ngoài kia thực sự có nguy hiểm không? Chính phủ lúc nào chẳng phóng đại!"

Dù có tranh cãi, nhưng cuối cùng vẫn có người quyết định liều lĩnh. Một số con tàu bắt đầu rời bến vào ban đêm, lặng lẽ ra khơi.

Không ai biết rằng, những hành động này có thể mang đến hậu quả khủng khiếp như thế nào.

Một thời gian sau, từ trạm quan sát ven biển, quân đội phát hiện một con tàu nhỏ trôi dạt vô định trên mặt nước.

Qua ống nhòm, họ nhìn thấy vỏ tàu mục nát, cánh buồm rách tả tơi. Điều kỳ lạ là không có bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào. Mặt trời dần lặn, ánh sáng yếu dần, nhưng khi điều chỉnh tiêu cự, một người lính bỗng nhiên cứng đờ.

"Báo cáo chỉ huy! Có người trên tàu!"

Trên boong, những bóng người lắc lư kỳ quái. Cơ thể họ gầy gò, xiêu vẹo, da bầm tím và đôi mắt vô hồn.

Lập tức, tin tức được báo về tổng bộ. Chỉ huy nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Không được để nó cập bờ! Chuẩn bị khai hỏa!"

Binh sĩ đưa súng lên, nhắm thẳng vào con tàu ma quái. Một loạt đạn nổ vang, thân tàu bị xuyên thủng, gỗ vỡ vụn, xác người trên tàu đổ gục xuống. Dưới những cơn sóng dữ dội, con tàu cuối cùng cũng chìm dần vào đáy biển.

Nhưng không ai biết, liệu đây có phải là con tàu duy nhất hay không? Và liệu có bao nhiêu con tàu như thế vẫn đang lênh đênh trên biển, chờ cơ hội để tiến vào đất liền?

Sóng gió trước ngày bão tố

Dù đã bắn chìm con tàu đáng ngờ, nhưng lòng quân đội vẫn bất an. Bởi lẽ, chỉ trong một tuần, đây đã là chiếc tàu thứ ba trôi dạt vào khu vực ven biển.

Tổng bộ lập tức họp khẩn. Một vị tướng già đập mạnh tay xuống bàn:

"Cấm biển là chưa đủ! Chúng ta cần phong tỏa toàn bộ khu vực duyên hải, không để một chiếc tàu nào tiếp cận!"

Nhưng có người phản đối:

"Lỡ có dân tị nạn từ đảo thật thì sao? Nếu họ không bị nhiễm mà chúng ta giết nhầm thì..."

Bầu không khí trong phòng họp nặng nề. Không ai muốn thừa nhận, nhưng thực tế đã quá rõ ràng: giữa nhân đạo và an toàn, họ buộc phải chọn một.

Lệnh ban xuống, các căn cứ quân sự ven biển lập tức được tăng cường. Các ụ súng, hệ thống radar, tàu chiến tuần tra dày đặc. Nhưng cũng ngay lúc đó, một số người dân bắt đầu hoang mang. Họ nhận ra những hạn chế ngày càng nghiêm ngặt, đến mức ai cũng cảm thấy như mình đang bị giam lỏng.

Nơi cảng cá, đêm về, có vài con thuyền nhỏ lén lút ra khơi. Những người dân tuyệt vọng, không còn việc làm, không chịu nổi đói khát, họ quyết định phớt lờ lệnh cấm để tìm đường đến đảo.

Họ không hề biết rằng, ngoài khơi xa, không chỉ có biển rộng chờ đợi họ, mà còn có một thứ đáng sợ hơn nhiều...

_____

Húc Phượng không ngờ cơn phát tình lần này lại đến đột ngột như vậy. Hắn cắn răng, cố gắng lái xe thật ổn định, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán, bàn tay cầm vô lăng cũng siết chặt đến mức lộ rõ khớp xương trắng bệch.

Nhuận Ngọc ngồi ghế bên cạnh, ban đầu không để ý, nhưng càng lúc càng nhận ra hơi thở của Húc Phượng trở nên nặng nề khác thường. Anh cau mày, nghiêng đầu nhìn sang:

“Anh sao thế?”

Húc Phượng không trả lời ngay, hắn chỉ mím môi, đôi mắt vốn sắc bén giờ lại bị tầng sương mờ che phủ, đáy mắt mang theo chút cầm nhẫn cùng dục vọng bị đè nén.

“Chết tiệt…” Hắn thấp giọng nguyền rủa, tay run lên.

Nhuận Ngọc nhạy bén hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. nhìn xung quanh, phát hiện phía trước có một căn nhà bỏ hoang, y không chần chừ, lập tức nói:

“Dừng xe ở đó.”

Húc Phượng hít sâu một hơi, cố gắng trấn áp bản thân, nhưng lý trí đã sớm bị thứ bản năng nguyên thủy nhất bào mòn.

Cánh cửa gỗ khô cũ vang lên tiếng "kẹt" nặng nề khi bị đẩy ra, bụi bặm bay tán loạn trong không khí. Nhuận Ngọc nhìn quanh một vòng, xác định không có zombie liền kéo Húc Phượng vào trong.

Hắn dựa vào tường, thân thể nóng đến mức như sắp bốc cháy. Hơi thở dồn dập, con ngươi đỏ au, đôi tay to lớn vô thức tìm kiếm chút hơi lạnh để giảm bớt khó chịu.

Nhuận Ngọc biết hắn đang rất khó chịu, nhưng cũng không thể để hắn mất kiểm soát ngay lúc này.

“Cố chịu một chút, đợi khi về căn cứ—”

Lời chưa dứt, Húc Phượng đã siết chặt lấy eo y, hơi thở nóng rực phả vào cổ.

“Nhuận Ngọc… giúp anh.”

Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự khẩn cầu hiếm hoi.

Nhuận Ngọc khẽ thở dài, mắt phượng trầm xuống. Y biết, nếu không giúp hắn, chỉ sợ Húc Phượng sẽ thực sự không chịu nổi mà mất kiểm soát.

Nhuận Ngọc vốn không phải người hay mềm lòng, nhưng nhìn bộ dạng Húc Phượng lúc này, anh biết hắn đã đến giới hạn. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, thở dài một hơi, rồi chậm rãi vươn tay kéo cổ áo Húc Phượng xuống.

Cổ họng hắn trượt lên xuống, hơi thở gấp gáp hơn, nhưng không hề có hành động nào vượt quá giới hạn. Hắn chỉ siết chặt tay, như thể sợ mình sẽ làm gì đó khiến Nhuận Ngọc khó chịu.

Nhuận Ngọc nhìn hắn, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp. Y chậm rãi áp sát, bàn tay lạnh lẽo chạm lên bờ vai rắn chắc của Húc Phượng, mang theo chút trấn an.

“Nhắm mắt lại.”

Giọng nói bình tĩnh của y vang lên bên tai, Húc Phượng theo bản năng làm theo, toàn thân căng cứng.

Một lát sau, trong căn nhà hoang tăm tối, nhiệt độ từ từ tăng lên. Húc Phượng hơi thả lỏng, cơn khát cháy bỏng trong người cũng dần dần lắng xuống.

Chỉ đến khi hơi thở của hắn trở nên đều đặn hơn, Nhuận Ngọc mới khẽ đẩy hắn ra, đứng dậy chỉnh lại áo.

Húc Phượng nhìn y, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý nghĩa khó đoán. Hắn bỗng bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Sau khi về, tôi nhất định phải lấy em.”

Nhuận Ngọc nhướn mày, ánh mắt phức tạp nhưng không phản bác.

Bên ngoài, trời đã gần sáng. Một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro