chap 15

Húc Phượng và Nhuận Ngọc rong ruổi bên ngoài suốt bảy ngày. Họ tìm được một số thiết bị y tế cần thiết, nhưng cũng phải đối mặt với không ít nguy hiểm. Zombie dường như ngày càng nhạy bén hơn, nhất là vào ban đêm. Cả hai thường xuyên phải leo trèo, trốn tránh hoặc chiến đấu để thoát khỏi những tình huống nguy hiểm.

Dù đã quen với việc sinh tồn, nhưng chuyến đi này tiêu hao không ít sức lực. Nhuận Ngọc vốn không giỏi chiến đấu như Húc Phượng, nhưng y có một điểm mạnh—đầu óc tính toán nhanh nhạy. Trong khi Húc Phượng lo quét sạch zombie thì Nhuận Ngọc tìm đường đi an toàn nhất để tránh đụng độ nhiều hơn mức cần thiết.

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng họ cũng quay trở về khu an toàn. Nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Tần Nghiên nhận lấy đống vật tư từ tay Húc Phượng, ánh mắt sáng lên đầy hứng khởi. Cô không chần chừ mà lập tức lao vào phòng thí nghiệm, bắt đầu nghiên cứu.

Mọi người trong khu an toàn cũng tụ lại xem xét những gì Húc Phượng và Nhuận Ngọc mang về. Lâm San kiểm tra thực phẩm dự trữ, Trịnh Dao kiểm tra nước uống, còn Tốc Ly thì nhìn con trai mình một lượt, xác nhận y vẫn ổn rồi mới hài lòng gật đầu.

Húc Phượng sau khi giao vật tư liền đi tắm rửa, cơ thể hắn mệt mỏi rã rời nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn không giỏi về khoa học, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp có thuốc ức chế, hắn cũng thấy hy vọng.

Sau khi Húc Phượng đi tắm, Nhuận Ngọc cũng trở về phòng mình. Y ngồi xuống giường, khẽ day day thái dương. Chuyến đi lần này không dễ dàng, nhưng y đã dần quen với việc sát cánh cùng Húc Phượng, thậm chí còn cảm thấy… có chút thú vị.

Tần Nghiên đang trong phòng thí nghiệm, tập trung nghiên cứu. Cô cẩn thận kiểm tra từng lọ hóa chất, thỉnh thoảng ghi chú điều gì đó vào sổ tay. Sau khoảng vài giờ, cô rốt cuộc bước ra ngoài, vừa đi vừa tháo găng tay.

- "Húc Phượng, Nhuận Ngọc, tôi có chuyện cần nói."

Hai người nghe vậy thì bước đến, những người khác cũng tò mò nhìn theo. Tần Nghiên nhíu mày, trầm giọng nói:

- "Vật tư lần này rất hữu ích, nhưng để chế tạo thuốc ức chế ổn định, tôi vẫn cần một thứ."

Húc Phượng nhướn mày: "Thứ gì?"

Tần Nghiên chần chừ một chút, rồi nói thẳng:

- "Pheromone nguyên chất của Alpha thuần."

Không khí lập tức rơi vào yên lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Húc Phượng.

Hắn cười khổ, đưa tay xoa trán: "Ý cô là muốn tôi..."

- "Đúng vậy." Tần Nghiên gật đầu chắc nịch. "Anh phải tự mình cung cấp mẫu thí nghiệm."

Nhuận Ngọc đứng một bên, nhịn không được bật cười khẽ. Y khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Húc Phượng:

- "Sao nào, lần này cần tôi giúp không?"

Húc Phượng lập tức liếc anh một cái .

Hắn nhìn Tần Nghiên: "Vậy tôi phải làm sao?"

Tần Nghiên thở dài, giọng điệu nghiêm túc: "Anh chỉ cần để pheromone tiết ra tự nhiên, sau đó tôi sẽ thu thập và xử lý nó thành nguyên liệu thí nghiệm, tôi sẽ chuẩn bị thiết bị trước. Húc Phượng, khi nào anh sẵn sàng thì báo tôi."

Húc Phượng dứt khoát nói.
" Bây giờ tôi rảnh, lấy ngay bây giờ luôn đi "

Tần Nghiên nói, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Nếu anh sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu ngay."

Húc Phượng gật đầu.

Nhuận Ngọc đứng cách đó không xa, hai tay đút túi quần, ánh mắt vẫn giữ vẻ bỡn cợt như thường ngày nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên sự quan tâm không dễ nhận ra.

"Đừng căng thẳng thế, cảnh sát trưởng." Y nhếch môi cười. "Tôi sẽ trông chừng cho anh."

Húc Phượng liếc anh một cái, không thèm đôi co, chỉ đi theo Tần Nghiên vào phòng thí nghiệm.

Trong không gian nhỏ hẹp, những thiết bị y tế đơn giản được xếp ngay ngắn. Tần Nghiên lấy ra một ống tiêm và vài ống nghiệm sạch.

"Anh cần thả lỏng cơ thể, để pheromone tiết ra tự nhiên." Cô dặn dò, giọng điệu rất chuyên nghiệp.

Húc Phượng hít sâu, khép mắt lại, cố gắng tập trung.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt.

Mùi hương rượu whisky đặc trưng chậm rãi lan tỏa trong không khí. Tần Nghiên lập tức đặt ống nghiệm gần cổ hắn, thu thập mẫu.

Ngoài cửa, Nhuận Ngọc dựa vào tường, lặng lẽ quan sát. Mùi pheromone thoang thoảng khiến y khẽ nhíu mày, nhưng không hiểu sao y lại không cảm thấy khó chịu .

Cuối cùng, sau nửa giờ, Tần Nghiên cũng thu thập đủ mẫu.

Húc Phượng mở mắt, thở hắt ra, trán đẫm mồ hôi.

"Xong rồi." Tần Nghiên nói, mắt ánh lên tia hy vọng. "Tôi sẽ làm việc ngay. Chỉ cần nghiên cứu thành công, anh sẽ không cần phải chịu đựng nữa."

Húc Phượng gật đầu, nhưng ánh mắt hắn lại vô thức nhìn về phía cửa-nơi Nhuận Ngọc vẫn đang đứng, lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán.

Tần Nghiên bắt đầu thí nghiệm ngay sau khi thu thập đủ mẫu pheromone của Húc Phượng.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bận rộn. Trong khi Tần Nghiên tiếp tục nghiên cứu thuốc ức chế, Húc Phượng vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn tình trạng phát tình của mình.

Mỗi lần cảm giác đó ập đến, ánh mắt anh tối lại, hơi thở nặng nề, pheromone tràn ngập cả không gian. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng mỗi lần như vậy, anh đều kéo Nhuận Ngọc vào phòng, đóng chặt cửa lại, quấn quýt triền miên cả đêm.

Nhuận Ngọc vốn đã quen với tính cách của Húc Phượng, nhưng mỗi lần như vậy vẫn cảm thấy vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Nhưng Húc Phượng không quan tâm, hắn vẫn cẩn thận không làm ảnh hưởng đến y, nhưng lại không hề có ý định buông tha.

____

Căn phòng nhỏ nhanh chóng trở thành một trung tâm nghiên cứu tạm thời của Tần Nghiên, những ống nghiệm chứa chất lỏng trong suốt được đặt ngay ngắn, ánh sáng từ đèn pin hắt lên làm chúng phản chiếu những tia sáng mờ ảo.

Cô cẩn thận tách pheromone từ mẫu thử, sau đó tiến hành so sánh với các mẫu hormone tổng hợp mà cô đã chuẩn bị từ trước.

Lần thử nghiệm đầu tiên:
Tần Nghiên sử dụng một hợp chất đã được điều chỉnh dựa trên lý thuyết về pheromone Alpha, hòa chung với một loại dung dịch kháng khuẩn nhằm kiểm soát tác động sinh học.

Cô nhỏ một giọt dung dịch mới vào mẫu pheromone của Húc Phượng. Ngay lập tức, chất lỏng chuyển sang màu tím đậm-dấu hiệu của phản ứng thất bại.

"Không ổn rồi..." Cô lẩm bẩm, ghi chép vào sổ tay.

Lần thử nghiệm thứ hai:
Tần Nghiên thay đổi tỷ lệ, thêm vào một lượng nhỏ enzyme ức chế hoạt động của pheromone.

Lần này, dung dịch không đổi màu ngay lập tức, nhưng sau năm phút lại kết tủa, chứng tỏ sự không ổn định.

Húc Phượng khoanh tay đứng một bên, bình tĩnh quan sát.

Lần thử nghiệm thứ ba:
Dựa trên dữ liệu thu thập được, Tần Nghiên thay đổi hợp chất một lần nữa. Lần này, cô dùng một loại protein có trong huyết thanh tổng hợp để thay thế enzyme từ Omega.

Lần thử này, dung dịch không đổi màu, không kết tủa, nhưng cũng không tạo ra phản ứng mong muốn.

"Tôi cần thêm một chất xúc tác..." Cô lẩm bẩm, cắn bút suy nghĩ.

Lần thử nghiệm thứ tư:
Sau khi cân nhắc kỹ, cô sử dụng một hợp chất hiếm lấy từ nhóm vật tư y tế mà Húc Phượng và Nhuận Ngọc đã tìm thấy-một loại thuốc hỗ trợ miễn dịch.

Cô hòa tan dung dịch vào pheromone mẫu và chờ đợi.

Một phút trôi qua... hai phút...

Mẫu thử dần trở nên trong suốt, ổn định.

Tần Nghiên nín thở nhìn phản ứng. Cô nhanh chóng lấy một mẫu nhỏ và thử nghiệm trên tế bào mô, theo dõi tác động của thuốc ức chế.

Mười phút... Không có dấu hiệu đào thải.

Ba mươi phút... Tế bào Alpha phản ứng bình thường.

Một giờ sau... Kết quả không có tác dụng phụ!

Tần Nghiên siết chặt nắm tay, hít sâu.

"Thành công rồi!" Cô bật thốt lên, mắt sáng rực vì phấn khích.

Húc Phượng và Nhuận Ngọc đứng bên cạnh, dù không hiểu rõ toàn bộ quy trình nhưng cũng nhận ra sự quan trọng của khoảnh khắc này.

"Thật sao?" Húc Phượng hỏi, ánh mắt sắc bén.

Tần Nghiên gật đầu mạnh. "Chắc chắn! Chúng ta đã tạo ra thuốc ức chế đặc biệt cho Alpha thuần!"

Nhuận Ngọc nhìn thoáng qua Húc Phượng, ánh mắt thâm sâu. "Xem ra sau này không cần tôi giúp nữa rồi."

Húc Phượng liếc y, không đáp.

Trong lòng hắn không hiểu sao lại có chút... mất mát.

Sau khi điều chế thành công thuốc ức chế, Tần Nghiên bắt đầu thử nghiệm trên cơ thể sống.

Cô đưa cho Húc Phượng một lọ nhỏ chứa dung dịch trong suốt.

"Đây là liều đầu tiên. Anh thử xem hiệu quả thế nào."

Húc Phượng nhận lấy, lắc nhẹ lọ thuốc rồi rút kim tiêm ra, không chần chừ đâm thẳng vào mạch máu trên cánh tay.

Cơn đau nhói thoáng qua, nhưng hắn không để tâm.

Cả căn phòng im lặng, tất cả mọi người đều dõi theo phản ứng của cơ thể hắn.

Một phút... hai phút... năm phút trôi qua.

Húc Phượng nhíu mày, nhưng không có dấu hiệu phát tình hay bất kỳ phản ứng bất thường nào. Cảm giác nóng rực trong cơ thể hắn trước đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự ổn định kỳ lạ.

Hắn thử ngửi pheromone của chính mình-mùi hương mạnh mẽ trước kia giờ đã dịu đi, không còn nồng đậm đến mức ảnh hưởng đến người khác nữa.

Tần Nghiên thở phào, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng.

"Thành công rồi!" Cô nắm chặt tay.

Nhuận Ngọc đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát, ánh mắt y có chút phức tạp.

"Tốt rồi, sau này anh không cần lo về chuyện này nữa." Y chậm rãi nói, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Húc Phượng nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên. Hắn nhìn sang Nhuận Ngọc, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Ừ."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng mang theo rất nhiều hàm ý.

---

Tối hôm đó, Nhuận Ngọc ngồi trên tầng cao nhất của căn cứ, nhìn xuống thành phố đổ nát phía xa xa.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến y khẽ rùng mình.

Húc Phượng bước lên, đứng cạnh y.

"Sao không ngủ?"

Nhuận Ngọc không quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Anh cũng vậy."

Húc Phượng bật cười.

"Sau khi có thuốc ức chế, anh định làm gì?" Nhuận Ngọc hỏi, giọng điệu như thể không để ý, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự chờ đợi.

Húc Phượng nhìn ra xa, đôi mắt sâu thẳm.

"Tôi vẫn chưa nghĩ đến."

Nhuận Ngọc nhếch môi. "Anh không phải là kiểu người không có kế hoạch."

Húc Phượng im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói:

“Nếu tôi tìm được cách về thế giới của mình… Em có muốn đi cùng tôi không?”

Nhuận Ngọc khựng lại trong chớp mắt. Y không ngẩng đầu, chỉ thấp giọng đáp:

“Không.”

Một chữ ngắn gọn, dứt khoát như dao cắt qua lòng ngực Húc Phượng.

Hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này—một loại hụt hẫng kỳ lạ mà trước nay chưa từng có.

Hắn cười nhẹ, giọng điệu cố giữ bình thản:

“Em không cần suy nghĩ đã từ chối tôi như thế à?”

Nhuận Ngọc lúc này mới ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt y tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu trong đó lại có gì đó không nói thành lời.

“Anh vốn không thuộc về nơi này, tôi cũng không thuộc về thế giới của anh.”

Một câu nói đơn giản nhưng lại như chặn ngang cổ họng Húc Phượng, khiến hắn không thể phản bác.

Hắn nắm chặt tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ bật cười:

“Ừ, em nói đúng.”

Khung cảnh lại rơi vào tĩnh lặng.

Giữa họ dường như có một ranh giới vô hình, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại xa không chạm tới.

Húc phượng nhìn bóng lưng Nhuận Ngọc rời đi, bấc giác nói.
" Bằng mọi giá tôi phải đưa em đi cùng"

Đêm hôm đó, gió thổi lạnh lẽo, nhưng bầu không khí giữa họ lại có một thứ gì đó âm ỉ cháy...

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu rọi xuống khu căn cứ, mang theo hơi ấm hiếm hoi giữa những ngày tận thế lạnh lẽo.

Trong sân, mọi người quây quần thành một vòng tròn, giữa họ là một bếp lửa nhỏ với mấy củ khoai lang đang được vùi trong tro nóng.

Lâm San xoay xoay mấy củ khoai, cười nói:

"Hôm nay coi như là ngày vui, chúng ta có thuốc ức chế rồi, lại còn tìm được khá nhiều vật tư, phải ăn mừng một chút!"

Tiểu Hưng ngồi giữa Nhuận Ngọc và Tốc Ly, mắt tròn xoe nhìn bếp lửa, mùi khoai lang nướng lan tỏa khiến bé nuốt nước bọt.

Lý Nhi cười cười, vỗ nhẹ lên đầu bé. "Nhóc con, chờ chút nữa là có thể ăn rồi."

Tần Nghiên đẩy gọng kính, sắc mặt vẫn còn mệt mỏi vì cả đêm nghiên cứu, nhưng ánh mắt lại sáng rực sự hài lòng.

"Thuốc ức chế lần này có thể giữ hiệu quả trong ba tháng, nhưng sau đó cần tiêm nhắc lại. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để kéo dài thời gian tác dụng."

Mọi người đều gật đầu.

Trịnh Dao nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... thuốc có thể sản xuất số lượng lớn không?"

Tần Nghiên thở dài. "Vật tư vẫn còn thiếu, nhưng ít nhất trong căn cứ này, chúng ta không cần lo về vấn đề thuốc nữa."

Mọi người nghe vậy đều nhẹ nhõm hẳn.

Lâm San bỗng nhớ ra gì đó, tò mò nhìn Húc Phượng và Nhuận Ngọc:

"Hai người đi lâu như vậy, có chuyện gì thú vị không?"

Húc Phượng đang bóc một củ khoai, nghe vậy liền ngước lên, liếc nhìn Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc bình thản đáp: "Không có gì."

Húc Phượng hừ nhẹ một tiếng, lặng lẽ tiếp tục bóc khoai, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

Mọi người đều cười nói vui vẻ, không khí ấm áp hiếm có giữa thời buổi loạn lạc.

Chỉ là, giữa ánh lửa, ánh mắt Nhuận Ngọc và Húc Phượng lướt qua nhau, mang theo một thứ cảm xúc không ai nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu...

Sau bữa ăn, mọi người lần lượt dọn dẹp bếp lửa rồi ai về chỗ nấy.

Húc Phượng đứng dậy, vươn vai một cái, vô thức nhìn về phía phòng thí nghiệm của Tần Nghiên. Cảm giác có thuốc ức chế trong tay khiến anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhuận Ngọc cũng đứng lên, phủi tay, định đi về phòng thì nghe thấy giọng Húc Phượng:

"Đi dạo không?"

Y dừng bước, quay đầu nhìn anh. "Giờ này?"

Húc Phượng cười nhạt, hai tay đút túi quần. "Có gì lạ đâu? Không khí bên ngoài tốt lắm, chẳng lẽ em sợ tôi?"

Nhuận Ngọc cười khẽ. "Không có gì phải sợ, chỉ là không muốn đi thôi."

Dứt lời, y vẫn bước đi. Nhưng đến lúc đi ngang qua Húc Phượng, cổ tay bỗng bị nắm lấy.

Húc Phượng kéo y đi về phía bức tường bảo vệ, nơi anh hay đứng quan sát bên ngoài.

Mặt trăng lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng bạc phủ xuống, khiến hòn đảo trông càng thêm hoang vu, tĩnh lặng.

Nhuận Ngọc tựa vào tường, khoanh tay nhìn về phía xa.

"Muốn nói gì thì nói đi."

Húc Phượng không trả lời ngay, chỉ im lặng đứng bên cạnh y, gió đêm khẽ thổi qua làm tà áo cả hai khẽ rung động.

Một lúc sau, anh mới nói, giọng trầm thấp:

"Tôi sẽ tìm cách quay về thế giới của mình."

Nhuận Ngọc hơi sửng sốt, nhưng không quay đầu, chỉ cười nhạt.

"Vậy à? Tốt thôi."

Húc Phượng quay sang nhìn y. "Em không hỏi tại sao à?"

"Không cần hỏi, anh muốn về thì cứ về."

Húc Phượng nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Nhuận Ngọc im lặng vài giây, sau đó hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

"Tôi phải nói gì?"

Lần này, đến lượt Húc Phượng im lặng.

Anh siết chặt nắm tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Từ khi anh đến thế giới này, mọi thứ đều xa lạ, nhưng sự hiện diện của Nhuận Ngọc khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc.

Cơn gió đêm lại thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, Húc Phượng mới mở miệng, giọng nói có phần bực bội:

"Em đúng là kẻ vô tâm."

Nhuận Ngọc bật cười, quay người đi về phía khu nhà.

"Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó."

Húc Phượng nhìn theo bóng lưng y, cảm giác trong lòng càng thêm phiền muộn.

Anh khẽ lẩm bẩm:

"Nếu tôi đi rồi... thì em tính sao đây?"

Nhuận Ngọc nghe thấy câu đó nhưng không đáp lại.

Y tiếp tục bước đi, bóng lưng dài gầy dưới ánh trăng trông như sắp hòa vào màn đêm.

Húc Phượng nhìn theo, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.

Anh nhíu mày, nắm chặt tay, rồi nhanh chóng đuổi theo.

"Này, đứng lại."

Nhuận Ngọc không dừng, nhưng bước chân chậm lại một chút.

Húc Phượng đi lên phía trước, chặn đường y.

"Em thực sự không có gì muốn nói với tôi?"

Nhuận Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt y như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng.

"Anh muốn tôi nói gì?"

Húc Phượng siết chặt nắm tay, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào y.

"Ví dụ như... đừng đi?"

Nhuận Ngọc bật cười.

"Anh nghĩ tôi sẽ nói vậy à?"

Húc Phượng không đáp.

Anh thực sự hy vọng nghe được câu đó, dù chỉ là một lời nói đùa.

Nhưng Nhuận Ngọc chỉ im lặng, ánh mắt bình thản, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến y.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Cuối cùng, Húc Phượng bỗng bật cười, nhưng trong nụ cười đó lại không có chút vui vẻ nào.

"Được, tôi hiểu rồi."

Nói xong, anh xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn thoáng có chút cứng nhắc.

Nhuận Ngọc nhìn theo, đôi môi hơi mím lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Y đứng đó rất lâu, đến khi bóng dáng Húc Phượng khuất hẳn, y mới quay người, bước về phòng mình.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua, y cảm thấy có chút trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro