chap 17
Sau khi trở về khu an toàn của mình, Húc Phượng liền họp mọi người lại và đề xuất kế hoạch huấn luyện tự vệ.
“Từ giờ, khi nào rảnh, tôi sẽ hướng dẫn ba người luyện võ và bắn súng. Dịch bệnh có thể lắng xuống, nhưng chúng ta không thể phụ thuộc vào may mắn mãi được.”
Lâm San, Trịnh Dao và Tần Nghiên nhìn nhau, sau đó kiên quyết gật đầu.
“Anh nói đúng.” Trịnh Dao lên tiếng. “Tôi không muốn đến lúc gặp nguy hiểm lại chỉ biết trốn sau lưng người khác.”
Lâm San cũng tán thành: “Tôi nấu ăn được, nhưng nếu không có ai bảo vệ, tôi cũng không thể đảm bảo bản thân sống sót.”
Tần Nghiên đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: “Bây giờ tôi là nhà nghiên cứu, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng. Tôi sẽ học.”
Húc Phượng hài lòng trước sự quyết tâm của họ.
“Được, vậy từ mai chúng ta bắt đầu. Buổi sáng luyện võ, buổi chiều bắn súng.”
Nhuận Ngọc đứng bên cạnh nhìn họ một lúc, sau đó nhàn nhạt nói:
“Tôi không rảnh.”
Húc Phượng nhướn mày nhìn y: “Tôi có bảo em luyện đâu.”
Nhuận Ngọc hừ nhẹ, không nói gì nữa.
Thế là từ ngày hôm sau, khu an toàn của họ bắt đầu có tiếng súng vang lên mỗi chiều, báo hiệu một bước tiến mới trong việc sinh tồn giữa thời loạn thế.
Trong khi nhóm Húc Phượng bận rộn huấn luyện, ba đứa nhỏ Lý Nhi, Thế Hưng và Tiểu Hoa cũng không được ngồi chơi.
Tốc Ly, mẹ của Nhuận Ngọc, xắn tay áo, gọi cả ba lại rồi giao nhiệm vụ:
“Các con lạc rau, rửa sạch, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn tối. Không có chuyện ngồi chơi đâu nhé.”
Ba đứa nhỏ nghe thế liền phấn khởi gật đầu, cảm thấy mình cũng có thể giúp ích cho người lớn. Nhưng làm thì làm, hậu quả là...
“Lý Nhi! Con đừng có xé nát rau thế chứ!”
Tiểu Hoa bên cạnh thì loay hoay cả buổi mà chưa cắt xong củ cà rốt, còn Thế Hưng cứ lo nghịch nước nhiều hơn là rửa rau.
Cuối cùng, Tốc Ly nhìn ba đứa trẻ lóng ngóng, thở dài một hơi rồi tự mình làm tất cả. Ba đứa nhỏ xấu hổ đứng nhìn, chợt cảm thấy mình thật vô dụng.
Thấy vậy, bà cười xòa, xoa đầu từng đứa:
“Không sao, có lòng là được. Từ từ rồi học.”
Lý Nhi bĩu môi: “Vậy mai con sẽ giúp bà nhặt rau đẹp hơn!”
Tiểu Hoa hăng hái gật đầu: “Con sẽ tập cắt rau nhanh hơn!”
Thế Hưng vỗ ngực: “Con sẽ... rửa rau mà không làm đổ nước nữa!”
Tốc Ly bật cười, lắc đầu nhưng trong lòng lại thấy vui. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng giữa thời đại này, có thể ngồi cùng nhau, cùng làm việc, cùng cười đùa—đó đã là điều hạnh phúc nhất.
Không chỉ giúp bà Tốc Ly trong bếp, ba đứa nhỏ còn được giao thêm những việc khác như phơi đồ, phơi thuốc, thậm chí còn được bà dạy đan len.
Ban đầu, cả ba rất hào hứng, ai cũng muốn làm tốt nhất. Nhưng rồi…
“Lý Nhi! Sao con phơi quần áo mà để nó nhăn nhúm thế kia?”
“Tiểu Hoa! Thuốc không phải phơi thế, con để thế thì gió thổi bay hết mất!”
“Thế Hưng, con đan cái gì thế này? Sao nhìn như một đống rối vậy?”
Ba đứa nhỏ gãi đầu, cười ngượng ngùng. Nhưng không ai bỏ cuộc.
Lý Nhi chăm chú nhìn bà Tốc Ly phơi đồ, học theo từng động tác. Tiểu Hoa cũng tập xếp thuốc ngay ngắn rồi đặt lên giá phơi. Thế Hưng thì kiên nhẫn cầm len, chầm chậm móc từng mũi theo hướng dẫn của bà.
Cứ thế, một buổi sáng trôi qua.
Buổi trưa, khi bà Tốc Ly nấu ăn, ba đứa nhỏ ríu rít khoe thành quả của mình.
“Bà ơi! Hôm nay con phơi quần áo đẹp rồi nè!”
“Con cũng xếp thuốc đúng cách rồi nha!”
“Còn con... con móc được một đoạn len rồi! Tuy hơi xấu…”
Bà Tốc Ly nhìn thành quả của tụi nhỏ, bật cười hài lòng. Bà biết bọn trẻ vẫn còn vụng về, nhưng quan trọng là chúng đang cố gắng từng ngày.
“Giỏi lắm! Chiều nay bà sẽ dạy các con thêm nhé!”
Cả ba vui vẻ vỗ tay. Giữa thời buổi khó khăn, có thể học những điều nhỏ nhặt như thế này cũng là một niềm vui lớn.
Húc Phượng không hề nương tay trong lúc huấn luyện. Anh nghiêm khắc đến mức khiến Lâm San, Trịnh Dao và Tần Nghiên không ít lần muốn bỏ cuộc.
Lúc đầu, ba cô gái không quen với việc vận động quá sức. Chạy bộ, chống đẩy, rèn thể lực cơ bản đã khiến họ mệt lả. Chưa kể đến việc học sử dụng súng và cận chiến, mỗi lần ngã xuống, cơ thể đau ê ẩm, chân tay bầm tím.
Có lúc, Trịnh Dao mệt đến mức run rẩy, cầm súng không vững, nước mắt rơi xuống đất. Lâm San cũng cắn chặt môi đến bật máu khi bị ngã. Tần Nghiên thì thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Húc Phượng đứng trước mặt họ, ánh mắt sắc bén nhưng không có sự thương hại.
“Khóc à? Nếu gặp zombie thật, các cô nghĩ nó sẽ thương xót cho giọt nước mắt này sao?”
Ba người không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt, cắn răng đứng dậy.
Hôm sau.
Cả ba vẫn tiếp tục tập luyện, dù cơ thể đau nhức, dù mệt đến mức hít thở cũng khó khăn. Nhưng không ai bỏ cuộc.
Dần dần, họ mạnh mẽ hơn. Trịnh Dao đã có thể bắn trúng bia tập. Lâm San không còn ngã xuống mỗi lần đối kháng cận chiến. Tần Nghiên bắt đầu có thể giữ bình tĩnh khi cầm súng, không còn run rẩy như trước.
Húc Phượng nhìn ba người, trong lòng có chút tán thưởng.
Có lẽ... bọn họ không còn là những cô gái yếu đuối cần người bảo vệ nữa.
Ba cô gái sau khi thích nghi với cường độ luyện tập bắt đầu tiến bộ rõ rệt. Húc Phượng tăng mức độ huấn luyện, không chỉ dạy họ cách sử dụng súng, mà còn dạy cách sử dụng dao găm, kỹ năng cận chiến và chiến thuật đối phó khi bị zombie bao vây.
Mỗi ngày, ngoài việc luyện tập thể lực, họ còn phải thực hành bắn súng, sử dụng dao, thậm chí còn có bài huấn luyện thực tế—đánh nhau với Húc Phượng.
Ban đầu, Trịnh Dao và Lâm San không dám ra tay mạnh, chỉ có Tần Nghiên là cố gắng tấn công. Nhưng rất nhanh, Húc Phượng đã ép họ vào tình thế phải liều mạng.
Một lần, Lâm San bị đẩy ngã xuống đất, đau đến mức mặt trắng bệch.
Húc Phượng đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt:
“Nếu tôi là zombie, cô đã chết rồi.”
Lâm San cắn răng, đứng dậy, ánh mắt kiên quyết: “Làm lại!”
Sau nhiều ngày rèn luyện gian khổ, cuối cùng, họ cũng có thể chống trả những đòn đánh của Húc Phượng.
Hôm đó, trời mưa.
Bên ngoài, ba người họ đứng dưới mái hiên, từng giọt nước nhỏ xuống từ mái nhà.
Tần Nghiên nhìn hai người bạn của mình, khẽ cười:
“Tụi mình đã mạnh hơn rồi.”
Lâm San xoa cánh tay bầm tím, cười khổ: “Cũng chưa đủ mạnh, vẫn còn thua xa Húc Phượng.”
Trịnh Dao siết chặt nắm tay: “Không sao, ít nhất bây giờ chúng ta không còn là gánh nặng nữa.”
Ba người họ nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Cơn mưa mùa hạ rơi xuống, cuốn trôi đi sự yếu đuối của những ngày trước.
_____
Sáng sớm hôm sau, trời vẫn âm u, không khí có phần lạnh lẽo.
Húc Phượng đứng ở sân, khoanh tay nhìn Lâm San và Trịnh Dao đang kiểm tra súng và dao găm. Hai cô gái dù căng thẳng nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện đúng quy trình kiểm tra vũ khí mà anh đã dạy.
“Nhớ kỹ, lần này không phải tập luyện, mà là thực chiến. Các cô phải đối mặt với zombie thật, không còn bia bắn hay mục tiêu giả.”
Lâm San hít sâu một hơi, nắm chặt dao: “Đã hiểu.”
Trịnh Dao nuốt nước bọt, cười có chút gượng gạo: “Anh có chắc là lần này sẽ nhẹ tay với bọn em không?”
Húc Phượng nhướng mày, nở nụ cười nguy hiểm: “Tôi không giết các cô là đã nhẹ tay lắm rồi.”
Trịnh Dao: “…”
Lâm San: “…”
Bên trong khu an toàn, Nhuận Ngọc đứng trên tường thành quan sát. Tần Nghiên đứng kế bên, tay cầm ống nhòm, mắt dõi theo bóng lưng ba người.
“Lần sau sẽ đến lượt tôi, đúng không?” Cô cười nhẹ, nhưng giọng điệu không giấu được căng thẳng.
Nhuận Ngọc không quay đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: “Phải. Nhưng nếu cô không muốn, tôi sẽ không ép.”
Tần Nghiên im lặng một lát rồi lắc đầu: “Tôi không thể trốn mãi phía sau các anh được.”
Nhuận Ngọc không đáp, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục quan sát bên ngoài.
Bên ngoài tường thành, Húc Phượng đã dẫn Lâm San và Trịnh Dao ra khỏi khu an toàn. Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại sau lưng họ.
Hai cô gái nắm chặt vũ khí, tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy những bóng dáng loạng choạng của zombie ở phía xa.
“Hôm nay, bài học đầu tiên: Cách giết zombie khi cận chiến.”
Húc Phượng nói xong, kéo chốt dao găm, ánh mắt trở nên sắc bén.
Lâm San và Trịnh Dao nuốt nước bọt, nắm chặt vũ khí trong tay. Đây là lần đầu tiên họ đối mặt trực tiếp với tử thần.
Húc Phượng ngồi vào ghế lái, động cơ xe nổ giòn, ánh mắt sắc bén nhìn ra con đường phía trước.
Lâm San và Trịnh Dao ngồi phía sau, mỗi người đều căng thẳng nắm chặt vũ khí.
“Chúng ta sẽ đi đâu trước?” Lâm San hỏi.
Húc Phượng không nhìn lại, thản nhiên nói: “Tìm vật tư cho bà bầu và trẻ sơ sinh.”
“Phụt—”
Trịnh Dao vừa uống ngụm nước đã sặc mạnh, ho khù khụ, đến mức suýt tắt thở.
“Cái… cái gì cơ? Anh vừa nói cái gì?”
Húc Phượng liếc cô qua gương chiếu hậu, giọng điệu lười biếng nhưng đầy chắc chắn: “Tôi nói, hôm nay chúng ta đi tìm vật tư cho bà bầu và trẻ sơ sinh.”
Lâm San cũng sững người: “Nhưng… nhưng ở khu chúng ta đâu có ai mang thai hay trẻ con?”
Húc Phượng hừ nhẹ: “Bây giờ không có, nhưng sắp tới sẽ có.”
Lâm San và Trịnh Dao đưa mắt nhìn nhau, cảm giác có gì đó kỳ lạ nhưng không ai dám hỏi thẳng.
Trịnh Dao lắp bắp: “Vậy… tìm cái gì trước?”
Húc Phượng bình tĩnh đáp: “Sữa bột, tã giấy, quần áo sơ sinh, thuốc bổ cho bà bầu… Còn cả xe đẩy, nôi, đệm nằm, khăn quấn…”
Danh sách cứ thế tuôn ra như suối, hai cô gái nghe đến mức đầu óc choáng váng.
Trịnh Dao nhìn sang Lâm San, nuốt nước bọt: “Cậu… có thấy kỳ lạ không?”
Lâm San gật đầu lia lịa: “Rất kỳ lạ.”
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Húc Phượng.
Hắn lái xe rất bình thản, gương mặt nghiêm túc như thể đây là nhiệm vụ bình thường.
Trịnh Dao liếm môi, thấp giọng hỏi: “Anh ấy… đang chuẩn bị cho ai thế?”
Trịnh Dao và Lâm San cố gắng moi tin từ Húc Phượng.
“Anh Húc, rốt cuộc ai đang mang thai vậy?” Trịnh Dao tò mò hỏi.
Húc Phượng mắt không rời khỏi con đường phía trước, chỉ thản nhiên đáp: “Không liên quan đến hai cô.”
Lâm San không bỏ cuộc: “Nhưng nếu chúng ta tìm vật tư, ít nhất cũng phải biết đối tượng cần là ai chứ?”
Húc Phượng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không trả lời.
Hai cô gái nhìn nhau, biết có hỏi thêm cũng vô ích nên đành thôi.
Xe chạy bon bon trên đường, hướng thẳng đến khu thương mại lớn nhất của thành phố.
Tòa siêu thị sừng sững trước mặt họ, bảng hiệu đã cũ kỹ, nhiều nơi rơi rụng vì thời gian và thời tiết khắc nghiệt.
Cả ba xuống xe, kiểm tra vũ khí trước khi bước vào.
Húc Phượng dẫn đầu, hai cô gái theo sát phía sau.
Bên trong tối om, giá hàng ngổn ngang, nhiều quầy đã bị cướp sạch.
Lâm San nhíu mày: “Chúng ta có đến muộn quá không?”
Húc Phượng cười khẽ: “Dù có muộn cũng phải thử.”
Họ chia ra lục soát từng khu vực, cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì còn sử dụng được.
Húc Phượng, Lâm San và Trịnh Dao cẩn thận di chuyển trong siêu thị tối tăm, ánh đèn pin quét qua những kệ hàng đổ vỡ.
Một số gian hàng đã bị lục tung, nhưng vẫn còn vài món đồ hữu ích bị bỏ sót.
“Bên này có một ít bỉm và sữa bột!” Trịnh Dao vui vẻ reo lên, ôm lấy mấy hộp sữa còn hạn sử dụng.
Lâm San cũng tìm được vài bộ quần áo trẻ em còn sạch sẽ trong khu đồ gia dụng.
Nhưng khi họ đang mừng rỡ thu thập đồ, bỗng nhiên một âm thanh kéo lê vang lên từ cuối hành lang.
Húc Phượng lập tức giơ tay ra hiệu im lặng, cả ba nín thở.
Một cái bóng lờ mờ xuất hiện, dáng vẻ xiêu vẹo, quần áo rách nát.
Zombie.
Nhưng không chỉ có một.
Từ các góc tối, thêm vài con nữa chậm rãi xuất hiện, mùi thịt thối bốc lên nồng nặc.
Lâm San siết chặt con dao trong tay, Trịnh Dao thì nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
Húc Phượng lạnh lùng rút súng, hạ giọng: “Chúng ta không thể gây tiếng động lớn. Tìm đường rút.”
Ba người lập tức chuyển hướng, cố gắng di chuyển chậm rãi về lối ra.
Nhưng khi gần đến cửa, một con zombie bất ngờ lao tới, bịch một tiếng ngã ngay trước mặt họ.
Nó mở miệng gào lên, thu hút sự chú ý của đám còn lại.
“Chạy!” Húc Phượng quát khẽ, nhanh chóng bóp cò, viên đạn xuyên thẳng vào đầu con zombie trước mặt.
Lâm San và Trịnh Dao không chần chừ, cầm theo túi vật tư, chạy thục mạng về phía cửa chính.
Zombie bắt đầu kéo tới đông hơn.
Húc Phượng bắn hạ thêm hai con, sau đó lao ra khỏi siêu thị, vừa chạy vừa quay lại bắn cản đường.
Ra tới bãi đỗ xe, cả ba lập tức nhảy lên xe.
Húc Phượng đạp ga, chiếc xe rồ lên phóng vụt đi, bỏ lại sau lưng bầy zombie đang lũ lượt tràn ra từ siêu thị.
Thở dốc một hơi, Trịnh Dao ôm túi đồ chặt hơn, bật cười: “Lần đầu đi lấy vật tư, suýt thì mất mạng rồi.”
Lâm San cũng cười theo: “Nhưng ít ra chúng ta cũng lấy được đồ cho mẹ và em bé.”
Húc Phượng không nói gì, chỉ nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe về căn cứ.
Dù gặp khó khăn, nhưng cuối cùng họ vẫn an toàn và có được những gì cần thiết.
Trên đường về, Trịnh Dao và Lâm San lén liếc nhau, lòng đầy nghi hoặc.
Hai người càng nghĩ càng thấy khả năng lớn nhất là Tần Nghiên!
Lúc trước, từ khi đến căn cứ, Tần Nghiên và Húc Phượng tiếp xúc nhiều nhất.
Lúc thử nghiệm thuốc ức chế, Húc Phượng cũng tin tưởng giao cho cô.
Lúc tập luyện, Tần Nghiên luôn nghiêm túc nghe lời Húc Phượng dạy.
Chưa kể, trước đó họ còn ở lại căn cứ cùng nhau suốt một tuần!
Trịnh Dao che miệng, thì thầm với Lâm San: “Không lẽ... hai người họ thực sự có gì đó?”
Lâm San cũng hơi bối rối: “Nhưng trước giờ đâu thấy có dấu hiệu nào đâu?”
Trịnh Dao nhíu mày: “Ai biết được? Có khi chính vì vậy mà giấu kín, bây giờ còn sắp có con nữa...”
Lâm San suýt cười thành tiếng nhưng kịp nhịn lại, liếc nhìn Húc Phượng đang tập trung lái xe phía trước.
Nếu đúng như họ đoán, vậy thì Húc Phượng với Tần Nghiên... đúng là quá giỏi giấu diếm!
Cả hai cô gái đều đồng loạt nghĩ: Về đến nơi phải dò hỏi Tần Nghiên mới được!
Về đến căn cứ, Trịnh Dao và Lâm San chưa kịp xuống xe đã lập tức tìm cơ hội kéo Tần Nghiên ra một góc.
Lâm San cười cười, nói bóng gió: “Cậu gần đây trông cũng khá ổn nhỉ?”
Trịnh Dao hùa theo: “Ừ, không thấy mệt mỏi hay khó chịu gì sao?”
Tần Nghiên nhướng mày, không hiểu họ đang nói gì: “Mệt mỏi? Khó chịu gì cơ? Mình vẫn ổn mà.”
Hai cô gái nhìn nhau, lòng càng chắc chắn hơn!
Trịnh Dao bĩu môi, lầm bầm: “Còn giả vờ nữa chứ...”
Lâm San không nhịn được, liền nhỏ giọng hỏi thẳng: “Này, cậu bao nhiêu tháng rồi?”
Tần Nghiên ngớ người: “Tháng gì?”
Trịnh Dao vỗ vai cô đầy cảm thông: “Chúng mình biết rồi, không cần giấu nữa đâu. Lúc nãy đi tìm vật tư, anh Húc Phượng còn đặc biệt tìm đồ cho bà bầu và trẻ sơ sinh nữa đấy!”
Tần Nghiên đơ người tại chỗ, mặt cứng đờ.
“...”
Chính cô còn không biết điều này!
Tần Nghiên mất vài giây tiêu hóa câu chuyện, cuối cùng suýt nghẹn: “Hai cậu đang nói cái gì vậy?! Ai có thai?”
Lâm San nhìn cô như thể đang nhìn một bà bầu giấu bụng: “Còn ai nữa? Không phải cậu thì là ai?”
Tần Nghiên dở khóc dở cười, vội vàng phủ nhận: “Mình không có thai! Cũng chưa từng... với ai cả!”
Trịnh Dao nghi hoặc: “Thật không?”
“Thật! Trời đất chứng giám!”
Hai cô gái nhìn nhau, lại nhìn vẻ mặt vô cùng chân thành của Tần Nghiên, dần cảm thấy... có gì đó sai sai.
Vậy rốt cuộc bà bầu kia là ai?
Cả hai đồng thời quay đầu nhìn về phía Húc Phượng, chỉ thấy anh đang trò chuyện với Nhuận Ngọc.
Nếu không phải Tần Nghiên vậy thì là ai chứ.
Tần Nghiên nhìn họ xì xầm bàn tán một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Hai cậu bớt nghĩ linh tinh lại đi "
Nói rồi cô đi, để lại cho hai người một mớ tò mò hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro