chap 19

Ba người bước vào phòng.

Bầu không khí yên lặng một cách đáng sợ.

Húc Phượng nhìn quanh.

Mọi người đều ở đây, không ai bị thương nghiêm trọng, nhưng ánh mắt ai cũng đầy nặng nề.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng Húc Phượng khàn hẳn đi.

Hắn nhìn Trịnh Dao.

Trịnh Dao cắn môi, ánh mắt lóe lên sự tức giận và bất lực.

Cô siết chặt tay, kể lại tất cả.

Từ lúc bọn họ lấy lòng, giành được sự tin tưởng…

Đến khi lợi dụng lúc cả nhóm ra ngoài, bắt mẹ và em trai Nhuận Ngọc uy hiếp.

Chúng vơ vét hết đồ ăn, xe, súng… thậm chí cả cây rau cũng không chừa.

Cuối cùng, chúng còn cho nổ cổng sắt, dẫn zombie vào.

Húc Phượng nghe đến đâu, sắc mặt tái đến đó.

Lâm San đứng kế bên, tay siết chặt thành nắm đấm.

Cô cảm thấy hối hận, họ chính là người đã đưa những kẻ đó về.

Họ là người đã tin tưởng.

Là người đã cho họ thức ăn.

Là người đã mở cửa đón họ vào.

Húc Phượng hít sâu, nhìn về phía mẹ của Nhuận Ngọc.

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Chuyện qua rồi. Đừng tự trách.”

Nhưng…Nhuận Ngọc không nghĩ vậy, anh đứng đó, ánh mắt lạnh như băng.

Tức giận.Cực kỳ tức giận.

Y nhìn Húc Phượng. Ánh mắt y không có oán hận. Nhưng đầy thất vọng.

“Anh cũng không biết, đúng không?”

Giọng y trầm thấp, khàn khàn.

Húc Phượng mím môi.

“Ừ.”

Nhuận Ngọc cười nhạt một tiếng.

Nhưng trong nụ cười ấy… không hề có ý cười.

Y biết Húc Phượng không cố ý.

Hắn cũng bị lừa.

Nhưng…Cơn giận này…Y thật sự… không thể nuốt xuống được.

Nhuận Ngọc cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ, là nụ cười tràn đầy cay đắng.
Là nụ cười chứa đựng tức giận.

Là nụ cười của một người… đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

“Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng.”

Y nói, giọng lạnh lẽo như băng.

“Tôi đã tính toán từng bước, từng phương án sống sót.”

“Tôi cứ tưởng… không có lỗ hổng.”

“Tưởng rằng mình sẽ có thể vượt qua thảm họa này.”

“Nhưng rồi sao?”

“Vẫn không tránh được.”

Mọi thứ… vẫn bị cướp sạch.

Giống như kiếp trước.

Nhuận Ngọc hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại.

Y nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.

Hận.

Không phải hận Húc Phượng.

Mà là hận chính bản thân mình.

Hận mình đã không đề phòng đủ, hận mình lại một lần nữa để mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt.

Hận… bản thân đã tin rằng mình có thể kiểm soát được tất cả.

Húc Phượng cảm nhận được sự phẫn nộ của y.

Hắn biết Nhuận Ngọc không trách mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng.

Không biết phải nói gì, Bởi vì lời xin lỗi, Lúc này không còn ý nghĩa gì nữa.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Nhuận Ngọc.

Sự phẫn nộ của y quá rõ ràng, cả phòng đều có thể cảm nhận được.

Mẹ y nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Nhuận Ngọc, con đừng tức giận nữa. Bây giờ quan trọng nhất là nghĩ cách sống sót.”

Nhưng bà biết, chỉ nói một câu như vậy thì không thể khiến con trai mình bình tĩnh lại.

Bởi vì đây không chỉ đơn thuần là một lần bị phản bội.

Mà là cả một cơn ác mộng lặp lại.

Húc Phượng mím chặt môi. Hắn biết dù có nói gì đi nữa cũng không thể xoa dịu cơn giận này.

Nhưng hắn vẫn bước lên một bước, chậm rãi nói:

“Là lỗi của tôi. Tôi đã quá chủ quan.”

Nhuận Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt đó không có sự trách móc.

Chỉ có thất vọng.

Thất vọng với thế giới.

Thất vọng với chính mình.

Húc Phượng bỗng cảm thấy tim mình đau nhói.

Không phải vì bị trách mắng.

Mà là vì… hắn không muốn thấy Nhuận Ngọc như vậy.

Không muốn thấy một Nhuận Ngọc vốn kiêu hãnh, mạnh mẽ… lại có biểu cảm như thế.

Nhuận Ngọc chợt bật cười.

Một tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng đầy chua xót.

Y nhìn hắn, chậm rãi nói:

“Không cần xin lỗi.”

“Chỉ là, lần sau tôi sẽ không để cậu tự ý quyết định nữa.”

Giọng điệu lạnh nhạt.

Nhưng đó không phải sự tức giận thông thường.

Mà là sự đề phòng.

Từ giờ trở đi, y sẽ không tin tưởng Húc Phượng một cách tuyệt đối nữa.

Không gian vẫn tĩnh lặng, không ai lên tiếng.

Húc Phượng nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, ánh mắt hắn sắc bén như thể muốn xuyên thấu suy nghĩ của y.

Lâm San và Trịnh Dao cắn môi, dù trong lòng muốn rời đi, nhưng cũng không dám nói thêm.

Mãi một lúc lâu sau, Nhuận Ngọc mới cất giọng, phá vỡ sự im lặng nặng nề:

“Trực thăng vẫn còn, chúng ta có thể dùng nó để đến căn cứ của chính phủ"

Mọi người giật mình.

Trịnh Dao mừng rỡ: “Vậy… vậy chúng ta mau đi thôi!”

Nhưng Nhuận Ngọc không đáp lại cô. Y chỉ chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng trực thăng đậu ở bãi đất trống phía sau… Muốn đi, phải xuống dưới.”

Bốn chữ cuối cùng khiến mọi người chợt lạnh sống lưng.

Tầng trệt đã tràn ngập zombie từ sau vụ ồn ào lúc trước. Nếu muốn xuống đó, họ nhất định phải vượt qua bọn chúng.

Lâm San tái mặt: “Xuống dưới… không phải là tự sát sao?”

Trịnh Dao cắn môi, rõ ràng cũng đang do dự.

Lý Nhi ôm chặt lấy mẹ, lo lắng nhìn anh trai.

Mẹ của Nhuận Ngọc cũng không giấu được vẻ bất an. Bà nhẹ giọng hỏi: “Có cách nào khác không?”

Nhuận Ngọc lắc đầu.

“Nếu muốn đi, đây là cách duy nhất.”

Không ai nói gì nữa. Cảm giác tuyệt vọng lặng lẽ lan tràn trong căn phòng.

Nhuận Ngọc khẽ thở dài, ánh mắt quét qua từng người trong phòng. Cuối cùng, anh cất giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:

“Tôi có hai lựa chọn cho mọi người. Một là đi theo Húc Phượng đến căn cứ chính phủ. Hai là ở lại với tôi "
Mẹ Nhuận Ngọc khẽ lên tiếng: “Con không đi sao?”

“Không.” Anh đáp ngay không chút do dự. “Con không tin vào căn cứ chính phủ.”

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Lâm San cắn môi, quay sang Húc Phượng: “Anh định thế nào?”

Húc Phượng nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngọc, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Một lát sau, hắn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt như có như không:

“Tôi không có ý định đi đâu cả.”

Nhuận Ngọc thoáng giật mình. “Anh không cần phải—”

“Tôi cũng không tin vào chính phủ.” Húc Phượng nhún vai, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc. “Với lại... Em tưởng tôi sẽ để em ở lại một mình sao?”

Nhuận Ngọc sững lại.

Hắn lại nhìn mọi người một lượt, giọng điệu trầm ổn: “Tôi sẽ không ép ai đi hay ở. Mọi người tự quyết định.”

Bầu không khí nặng nề kéo dài một lúc, rồi Trịnh Dao là người đầu tiên lên tiếng:

“Tôi ở lại.”

Sau đó là mẹ Nhuận Ngọc, rồi từng người một lần lượt đưa ra quyết định.

Cuối cùng, chẳng ai chịu đi cả.

Nhuận Ngọc nhìn họ, ánh mắt hơi phức tạp, nhưng anh không nói gì nữa.

“Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ lập kế hoạch đuổi đám zombie đó ra khỏi đây trước đi "

Húc Phượng mỉm cười. “Làm theo kế hoạch của cậu đi, tôi sẽ giúp.”

Lần này, Nhuận Ngọc không còn cảm thấy cô độc như trước nữa.

Sau khi mọi người thống nhất ở lại, Nhuận Ngọc không nói thêm gì nữa mà chỉ quay người đi về phía cửa sổ, vén nhẹ một góc rèm để quan sát bên ngoài.

Năm người ngồi quây lại bàn bạc, ánh đèn leo lét phản chiếu lên gương mặt đầy căng thẳng của họ. Húc Phượng trầm giọng nói:

“Chúng ta phải hành động ngay trước khi bọn zombie phá sập cả tòa nhà. Tôi và Nhuận Ngọc xuống tầng hầm lấy trực thăng. Tôi sẽ ra ngoài tìm xe container để chặn cổng, nhưng đi lại mất bốn tiếng, chưa kể trên đường có thể gặp zombie hoặc bọn cướp.”

Nhuận Ngọc gật đầu, đồng ý với kế hoạch rồi nhìn Tần Nghiên lên tiếng:

“Tần Nghiên sẽ ở lại tầng ba bảo vệ mọi người. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô hãy cố giữ vững vị trí cho đến khi các anh trở về.”

Sau đó anh liếc nhìn Lâm San và Trịnh Dao, rồi nói:

“hai cô sẽ lên sân thượng quan sát. Khi nào zombie bị Nhuận Ngọc dụ ra hết, hai cô hãy báo cho Húc Phượng tiến hành chặn cửa bằng xe container.”

Trịnh Dao nắm chặt khẩu súng bên hông, đồng tình với phương án này. Nhuận Ngọc liếc nhìn mọi người rồi cất giọng:

“Chúng ta phải phối hợp nhịp nhàng, nếu có bất kỳ sai sót nào thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm.”

Húc Phượng siết chặt bàn tay thành nắm đấm:

“Không có lựa chọn nào khác. Nếu thành công, chúng ta sẽ có thêm thời gian để tìm cách sinh tồn. Đi thôi!”

Nói rồi, anh cùng Nhuận Ngọc nhanh chóng rời khỏi phòng họp, tiến thẳng xuống tầng hầm tối tăm.

Hai người cẩn thận bước xuống tầng hầm, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pin mờ nhạt chiếu lên từng bậc thang. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian im lặng, khiến cả hai càng thêm cảnh giác.

Đến nơi, họ nhanh chóng tách nhau ra hành động. Nhuận Ngọc đi về phía trực thăng, kiểm tra nhiên liệu và hệ thống khởi động, trong khi Húc Phượng cẩn thận mở cánh cửa dẫn ra bên ngoài.

Húc Phượng không dám chần chừ, anh nín thở lách ra khỏi khe cửa, tiến về phía chiếc xe đã chuẩn bị sẵn từ trước. Zombie xung quanh bắt đầu lục đục di chuyển khi nghe tiếng động, nhưng nhờ bóng tối che phủ, anh có thể lặng lẽ mở cửa xe, nhanh chóng khởi động máy rồi nhấn ga rời đi.

Tiếng động cơ vang lên phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Những con zombie gần đó lập tức quay đầu, gào rống đuổi theo chiếc xe đang phóng đi. Húc Phượng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bọn chúng đang kéo nhau rời khỏi căn cứ thì thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số con không hề bị thu hút bởi âm thanh, chúng vẫn lảng vảng bên trong khuôn viên, điều này có thể khiến kế hoạch gặp trở ngại.

Trong tầng hầm tối tăm, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng hô hấp khe khẽ của Nhuận Ngọc. Anh đứng bên cạnh trực thăng, tay vô thức siết chặt lấy cần điều khiển, nhưng vẫn chưa vội khởi động.

Bọn họ đều im lặng chờ tin tức từ Húc Phượng. Dù biết rằng việc tìm xe container mất nhiều thời gian, nhưng trong lòng Nhuận Ngọc vẫn có một nỗi bất an mơ hồ len lỏi.

Anh bất giác nghĩ—có khi nào Húc Phượng cùng bọn họ là một bọn không?

Rõ ràng hắn đến từ một thế giới khác, có khi nào tất cả chỉ là một màn kịch? Hắn không hề ra ngoài tìm xe container mà đã lặng lẽ trốn đi rồi?

Ý nghĩ này bất ngờ lóe lên trong đầu, khiến lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu.

Nhuận Ngọc bỗng cười khổ.

Anh lắc đầu, tự thấy bản thân hoang đường. Hắn có thể đi đâu được chứ?

Hắn là Alpha, hắn mạnh mẽ, hắn không giống loại người sẽ bỏ rơi đồng đội trong thời điểm nguy hiểm.

Huống hồ, từ trước đến nay, mỗi lần Húc Phượng hành động đều đặt sự an toàn của mọi người lên hàng đầu, chưa từng có dấu hiệu phản bội.

Nhuận Ngọc khẽ thở dài, tự trấn an bản thân rằng mình phải tin tưởng hắn.

Nhưng điều khiến anh khó hiểu hơn cả là—tại sao mình lại tin hắn đến vậy?

Không phải vì hắn có năng lực, cũng không phải vì hắn đã cứu anh vài lần.

Mà là…

Là gì chứ?

Nhuận Ngọc không tìm ra câu trả lời, chỉ biết rằng sự tin tưởng ấy xuất phát từ một cảm giác rất tự nhiên.

Anh im lặng, tiếp tục chờ đợi trong bóng tối, lòng ngổn ngang những suy nghĩ không tên.

Húc Phượng lái xe băng qua những con đường hoang vắng, bánh xe nghiền lên xác zombie và đống đổ nát. Hắn dựa vào ký ức để tìm đến một bãi container gần khu công nghiệp cũ—nơi mà trước kia hắn từng đi tuần tra.

Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng.

Dọc đường đi, hắn không chỉ phải tránh né lũ zombie mà còn phải đề phòng những kẻ sống sót mang dã tâm.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, hắn dừng lại ở một ngã tư, nhìn thấy vài chiếc xe bị bỏ hoang giữa đường, cửa kính bị đập vỡ, máu khô loang lổ trên mặt đất. Đây có vẻ như là dấu vết của một trận phục kích.

Húc Phượng siết chặt tay lái, trực giác cảnh sát khiến hắn ngay lập tức cảnh giác. Hắn không vội lái xe qua, mà tắt động cơ, quan sát xung quanh.

Lúc này, từ phía bên trái có tiếng bước chân vang lên.

Húc Phượng nhíu mày, tay đặt lên súng.

Vừa dứt suy nghĩ, một bóng người lao ra từ góc khuất—một gã đàn ông gầy gò, tay cầm một con dao rỉ sét, ánh mắt hoang dại nhìn Húc Phượng.

"Xuống xe!" Gã hét lên.

Húc Phượng cười lạnh, không đáp mà ngay lập tức giơ súng bắn thẳng vào tay gã.

"Á!" Gã hét lên, dao rơi xuống đất.

Chưa kịp để gã kêu thêm một tiếng, Húc Phượng đã mở cửa xe, lao ra ngoài, tung một cú đá mạnh vào bụng đối phương. Gã ngã nhào xuống đất, chưa kịp phản ứng đã bị Húc Phượng dùng chân đạp lên ngực.

Hắn cúi xuống, giọng nói lạnh lẽo: "Ngươi còn đồng bọn không?"

Gã run rẩy, miệng há hốc nhưng không nói được lời nào.

Húc Phượng nhìn quanh, cảm giác có gì đó không đúng.

Hắn vừa định xoay người thì từ phía sau có một tiếng "đoàng" vang lên. Một viên đạn xé gió bay về phía hắn.

Húc Phượng lập tức xoay người tránh né, nhưng bả vai vẫn bị sượt qua một vết thương.

Hắn cau mày, nhanh chóng nhảy ra sau chiếc xe gần đó làm lá chắn, mắt quét qua khu vực xung quanh.

Phía xa, trên một tòa nhà bỏ hoang, có một gã đang nấp sau lan can, tay cầm súng ngắm.

"Quả nhiên không đơn giản." Húc Phượng nheo mắt, rút ra hai viên đạn, lắp vào súng, rồi nhanh chóng đổi vị trí.

Gã bắn tỉa kia lại bóp cò một lần nữa, nhưng lần này, Húc Phượng đã nhanh hơn.

"Đoàng!"

Một phát súng chính xác bắn xuyên trán đối phương.

Thi thể gã kia lập tức đổ gục từ trên cao xuống.

Húc Phượng thở ra một hơi, sau đó quay lại nhìn gã bị hắn đè dưới đất.

Gã kia lúc này mặt mày tái mét, liên tục lắc đầu: "Tha… tha mạng…"

Húc Phượng không phí lời, chỉ nhấc chân, tung một cú đá khiến gã ta ngất xỉu, rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

Lúc này, hắn biết mình không thể chậm trễ nữa.

Hắn đạp ga, hướng thẳng đến khu công nghiệp cũ.

Hơn hai tiếng sau, cuối cùng Húc Phượng cũng đến nơi.

Bãi container nằm im lìm dưới ánh nắng, có vẻ không có dấu hiệu của con người hay zombie.

Hắn xuống xe, cầm súng, cẩn thận tiến vào.

Mùi gỉ sét và dầu nhớt xộc vào mũi.

Húc Phượng nhanh chóng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe container còn hoạt động được.

Hắn mở cửa cabin, kiểm tra nhiên liệu—còn khoảng nửa bình, đủ để lái về căn cứ.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi." Hắn lẩm bẩm, nhanh chóng khởi động xe.

Nhưng đúng lúc này—

Từ phía sau những container, một loạt tiếng gầm gừ vang lên.

Húc Phượng nheo mắt, nhìn thấy một nhóm zombie đang từ từ bước ra, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hắn.

Hắn cười lạnh, siết chặt vô lăng.

"Muốn ngăn ta về sao? Còn lâu!"

Dứt lời, hắn đạp ga, lái xe container lao thẳng về phía trước, nghiền nát lũ zombie dưới bánh xe, hướng về căn cứ với tốc độ nhanh nhất!

Húc Phượng vừa lái xe vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn biết rõ, trong thời đại tận thế này, zombie không phải mối nguy duy nhất—con người mới thực sự đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro