chap 2
Ngoài trời, mặt trời đã dần ngả bóng. Bên ngoài hành lang, không khí âm u đến đáng sợ.
Đột nhiên—
"Reo reo reo—"
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Một người phụ nữ giật mình, luống cuống lấy điện thoại ra. Sau đó, từng người một cũng hoảng hốt kiểm tra điện thoại của mình.
Điện thoại đã có tín hiệu!
Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng như bùng nổ.
"Có tín hiệu rồi!"
"Cuối cùng cũng có thể liên lạc với bên ngoài!"
"Mau xem có tin gì không?!"
Không ai chần chừ, họ lập tức mở điện thoại ra. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh trầm thấp vang lên từ loa ngoài—
"Thông báo khẩn cấp! Đây là cảnh báo từ Chủ tịch thành phố!"
"Hiện tại, trên đảo đang bùng phát dịch zombie. Dịch bệnh bắt đầu từ Bệnh viện Bạch Huy. Tình hình vô cùng nguy cấp!"
"Những ai đang ở nhà, hãy khóa chặt cửa, không được mở cửa cho bất kỳ ai!"
"Những người còn sống sót bị kẹt trong bệnh viện, hãy cố gắng cẩn thận và chờ đội cứu hộ đến!"
"Xin nhắc lại, đây là cảnh báo khẩn cấp! Mọi người tuyệt đối không được ra ngoài!"
Sau đó, tin nhắn cảnh báo cũng xuất hiện trên màn hình điện thoại của mỗi người.
Không gian trở nên im lặng đáng sợ.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp.
Từng người ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch, trong mắt họ tràn ngập hoảng sợ.
Húc Phượng nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt trầm xuống.
"Bệnh viện Bạch Huy?"
Hắn chậm rãi quét mắt một vòng.
Đây chính là nơi họ đang mắc kẹt.
Lời cảnh báo chẳng khác nào một bản án tử.
Bên ngoài, tình hình hỗn loạn đến cực điểm.
Cục cảnh sát và cục cứu hỏa đã nhanh chóng chia thành hai nhóm hành động—một nửa tập trung dựng căn cứ trú ẩn, một nửa lao ra ngoài cứu hộ.
Nhưng số lượng người cần được cứu quá nhiều.
Lũ zombie lan tràn khắp nơi, dân thường hoảng loạn bỏ chạy, nhiều nơi đã bị tàn phá nghiêm trọng.
Đội cứu hộ đang dốc toàn lực để giải cứu những người mắc kẹt bên ngoài, vì vậy họ tạm thời không thể đến đây được.
Tin tức này khiến những người trong bệnh viện rơi vào tuyệt vọng.
Bọn họ chỉ có thể chờ đợi.
Không ai biết bao lâu nữa viện binh mới đến.
Không ai biết liệu họ có thể sống sót đến lúc đó hay không.
Góc phòng, một đứa trẻ run rẩy ngồi thu lu trong lòng bà của mình, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Người bà già yếu ôm chặt đứa cháu nhỏ, bàn tay nhăn nheo không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng vỗ nhẹ lên lưng cháu mình để trấn an.
"Đừng sợ... bà ở đây với con..." Giọng bà lão khàn đặc nhưng lại chứa đầy yêu thương và xót xa.
Bên cạnh họ, một người đàn ông trung niên khẽ ngồi xuống, cố gắng an ủi hai bà cháu.
Anh ta có vẻ là con trai của bà cụ, cũng là cha của đứa bé.
"Không sao đâu... Chúng ta sẽ ổn thôi... Đội cứu hộ sẽ đến ngay..."
Thế nhưng, trong chính đôi mắt của anh ta cũng chỉ toàn sự hoang mang và lo lắng.
Lời nói an ủi, nhưng bản thân anh ta cũng không dám chắc điều đó có đúng hay không.
Không khí trong phòng nặng nề đến đáng sợ.
Húc Phượng đứng im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt trầm xuống.
Hắn siết chặt khẩu súng trong tay, cơ thể căng cứng như một con báo săn sẵn sàng hành động.
Hắn không tin rằng chờ đợi là cách duy nhất.
Húc Phượng nhìn quanh căn phòng chật hẹp, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một.
Sau khi xác nhận không còn ai bị thương hay bị cắn, hắn lạnh giọng hỏi:
"Rốt cuộc chuyện này bắt đầu như thế nào?"
Mọi người im lặng một lúc, sau đó lần lượt lắc đầu.
"Tôi không biết... Lúc phát hiện ra thì bên ngoài đã hỗn loạn rồi."
"Đúng vậy! Chúng tôi chỉ thấy người chạy tán loạn, ai cũng la hét, rồi có người bắt đầu bị cắn... Sau đó thì chỉ biết chạy!"
"Tôi cũng vậy... Những người bị cắn thì lăn ra đất co giật, rồi đột nhiên bật dậy lao vào tấn công người khác... Ai mà kịp để ý chuyện gì xảy ra chứ?"
Họ ai cũng nói giống nhau—khi phát hiện ra thì mọi thứ đã rơi vào địa ngục.
Húc Phượng im lặng.
Lời khai của họ không sai, nhưng có điều gì đó không đúng.
Zombie không thể tự nhiên xuất hiện được.
Vậy nguồn gốc của dịch bệnh này rốt cuộc là gì?
Lúc này, ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở một người—một bác sĩ.
Người này nãy giờ không lên tiếng, cũng không hùa theo cuộc trò chuyện.
Ánh mắt của anh ta lộ vẻ thấp thỏm, hai bàn tay siết chặt lại, dường như đang giấu giếm điều gì đó.
Húc Phượng nheo mắt.
"Bác sĩ, anh có gì muốn nói không?"
Người bác sĩ giật thót, vội vàng lắc đầu.
"Tôi... tôi cũng giống họ thôi. Lúc phát hiện ra thì mọi người đã chạy toán loạn rồi."
Nhưng Húc Phượng nhận ra ánh mắt anh ta tránh né, gương mặt căng thẳng như đang che giấu chuyện gì đó.
Hắn chắc chắn—người này biết điều gì đó.
Là một cảnh sát trưởng dày dạn kinh nghiệm, Húc Phượng chỉ cần liếc mắt cũng biết người này đang nói dối.
Cơ thể cứng đờ, ánh mắt lảng tránh, giọng nói lắp bắp—tất cả đều là dấu hiệu của một kẻ che giấu sự thật.
Húc Phượng không nói gì, chỉ chậm rãi bước tới.
"Ông đang giấu gì vậy?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo uy nghiêm của một người có quyền lực.
Bác sĩ kia theo phản xạ lùi lại một bước, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
"Tôi... tôi không biết gì cả..."
"Ông nghĩ tôi sẽ tin sao?" Húc Phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén như dao.
Cả căn phòng trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bác sĩ.
"Nói. Ngay."
Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu không lớn nhưng mang theo áp lực nặng nề.
Bác sĩ kia run rẩy. Ông ta biết dù có giấu cũng không giấu được nữa.
Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, cuối cùng ông ta cũng buông xuôi.
Ông ta thở dài, gương mặt xám xịt vì lo lắng.
"Thôi được rồi... Tôi sẽ nói..."
Mọi người nín thở chờ đợi.
Bác sĩ này… rốt cuộc biết điều gì?
Bác sĩ thở dài, giọng nói có chút run rẩy khi nhớ lại chuyện đã xảy ra.
"Hai tuần trước..."
"Có một cô gái đưa một người đàn ông đến cấp cứu."
"Cô ấy trông rất hoảng hốt. Tay run rẩy, mắt đỏ hoe như vừa khóc rất nhiều. Cô ấy liên tục thúc giục bác sĩ phải cứu bằng được người kia."
Mọi người im lặng lắng nghe, ai cũng nín thở chờ đợi.
Húc Phượng nheo mắt. "Vậy sao cô ta không gọi xe cấp cứu?"
Bác sĩ lắc đầu. "Chúng tôi cũng thắc mắc điều đó. Nhưng lúc ấy cô ấy chỉ lắc đầu lia lịa, nói rằng không thể chờ xe cấp cứu được, phải cứu ngay lập tức."
"Hôm đó, bác sĩ Linh là người phụ trách cứu chữa bệnh nhân này."
Nghe đến đây, sắc mặt bác sĩ càng thêm khó coi.
"Nhưng tôi không biết cô ấy đã cứu chữa kiểu gì..."
"Từ ngày hôm đó, cô ấy không đưa bệnh nhân vào khu điều trị mà lại... giữ anh ta trong phòng làm việc riêng của mình."
Cả căn phòng lặng đi.
Húc Phượng nhíu mày. "Cái gì?"
"Đúng vậy. Cô ấy không hề đưa bệnh nhân đi xét nghiệm hay chuyển vào khu nội trú. Mà suốt mấy ngày liền, cô ấy tự mình chăm sóc bệnh nhân trong phòng làm việc."
"Tôi cũng thắc mắc nên có hỏi qua."
"Cô ấy nói cô gái kia—người đưa bệnh nhân đến—tên là Mỹ Hoa, là chị gái của bệnh nhân."
"Cô ấy còn bảo rằng vì là bạn thân với Mỹ Hoa nên mới muốn tự tay chăm sóc bệnh nhân."
"Nhưng đến hôm nay..." Bác sĩ siết chặt tay, giọng nói trở nên khó khăn.
"Dịch bệnh bùng phát... chính là từ căn phòng đó."
---
Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc.
Ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Húc Phượng nhíu mày, trong lòng bắt đầu có suy đoán.
"Mỹ Hoa? Bệnh nhân kia là ai? Tại sao cô ta lại hoảng hốt đến vậy?"
"Và quan trọng nhất—bác sĩ Linh đang ở đâu?"
Giọng bác sĩ khàn đặc, mang theo sự run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đó.
"Bác sĩ Linh và cô Mỹ Hoa là những người đầu tiên chạy ra."
"Trông họ cực kỳ hoảng loạn."
"Chúng tôi không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hai người họ lao ra ngoài, mặt mày trắng bệch, môi run rẩy như muốn hét lên nhưng không thành tiếng."
Húc Phượng cau mày. "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
Bác sĩ hít sâu một hơi, rồi nói tiếp:
"Có một y tá thấy hai người họ như vậy thì thắc mắc, tò mò đi vào trong xem thử."
"Cuối cùng, cô ấy chính là người bị nhiễm đầu tiên."
Mọi người trong phòng tái mặt.
"Cô ấy... bị cắn à?" Một người hỏi, giọng đầy sợ hãi.
Bác sĩ gật đầu. "Tôi không thấy cảnh cô ấy bị cắn. Nhưng khi cô ấy lao ra khỏi căn phòng đó..."
"Cô ấy đã không còn là con người nữa."
Tất cả mọi người đều nín thở.
"Cô ấy điên cuồng lao ra ngoài, cặp mắt trống rỗng đầy tơ máu, miệng không ngừng chảy nước dãi..."
"Cô ấy lao vào cắn bệnh nhân gần đó."
"Tôi hoảng sợ chạy tới ngăn lại, nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy..."
Bác sĩ run rẩy.
"Tôi biết ngay... cô ấy đã không còn là con người nữa."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.
Bác sĩ nuốt nước bọt, nói tiếp:
"Với kinh nghiệm y khoa của tôi, tôi biết đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra."
"Tôi liền quay đầu nhìn vào trong phòng làm việc của bác sĩ Linh."
"Và ở đó..."
"Tôi thấy người đàn ông đó đang phát điên trên giường bệnh!"
Người bác sĩ nhắm chặt mắt, bàn tay siết chặt đến run rẩy.
"Anh ta co giật dữ dội, toàn thân đầy gân xanh, miệng gầm gừ như dã thú, đôi mắt đỏ quạch..."
"Tôi biết nếu tôi còn ở đó, tôi cũng sẽ chết."
"Vì vậy, tôi bỏ chạy xuống lầu."
Nhưng khi ông ta chạy xuống, khung cảnh trước mắt còn kinh hoàng hơn.
"Cả tầng dưới đã loạn rồi. Những bệnh nhân khác cũng bắt đầu phát điên, những tiếng la hét vang lên khắp nơi."
"Và tôi chợt nhận ra..."
"Có lẽ... bác sĩ Linh và cô Mỹ Hoa cũng đã bị cắn."
"Chính họ... đã vô tình mang dịch bệnh ra ngoài."
Cả phòng im phăng phắc.
Lưng ai cũng lạnh toát, hơi thở nặng nề.
Húc Phượng nheo mắt, trầm giọng hỏi:
"Còn bây giờ? Bác sĩ Linh và cô Mỹ Hoa... còn sống hay đã biến thành zombie?"
Bác sĩ siết chặt nắm tay, cắn răng.
"Tôi không biết."
"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến chuyện chạy lên tầng trên trốn. Nhưng tôi không rõ họ có sống sót hay không."
Húc Phượng trầm mặc.
Bác sĩ Linh... Mỹ Hoa... và người đàn ông kia...
Họ là mấu chốt của toàn bộ dịch bệnh này.
Nhưng bây giờ, bọn họ đang ở đâu?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bác sĩ.
Họ hy vọng nếu ông ta đã đoán ra nguyên nhân, có thể sẽ có cách khắc phục.
Nhưng khi thấy gương mặt đầy căng thẳng và bất lực của ông ta, trái tim mọi người lại chìm xuống.
"Tôi có một suy đoán..."
Bác sĩ chậm rãi nói, giọng điệu nặng nề như đang tự trách bản thân.
"Bệnh nhân nam kia có vẻ... đã chết."
Mọi người giật mình.
"Chết?"
"Vậy thì làm sao lại biến thành quái vật được?"
Bác sĩ siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy phức tạp.
"Hai người họ—bác sĩ Linh và Mỹ Hoa—có lẽ đã không có cách nào cứu chữa được."
"Một phần là vì sợ bị lôi ra trước pháp luật."
"Có lẽ... họ đã bao che cho nhau nên đã tự chế một loại thuốc hồi sinh."
Mọi người kinh ngạc.
"Thuốc hồi sinh ư?"
Bác sĩ gật đầu.
"Tuy nhiên... loại thuốc này trước nay chưa từng có ai chế được."
"Chắc chắn trong quá trình điều chế, bác sĩ Linh đã bỏ sót một liều thuốc nào đó hoặc dư một liều thuốc nào đó."
"Và vì vậy..."
"Loại thuốc này không hồi sinh được con người... mà lại biến anh ta thành một con quái vật!"
Bầu không khí nặng nề đến đáng sợ.
Nếu suy đoán của bác sĩ là đúng...
Thì đây không phải là một dịch bệnh tự nhiên.
Mà là một thảm họa do con người tạo ra!
Húc Phượng im lặng một lúc, sau đó trầm giọng hỏi:
"Bác sĩ Linh và Mỹ Hoa có ghi chép gì về loại thuốc đó không?"
Bác sĩ lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Tôi không biết. Nhưng nếu có... thì chắc chắn vẫn còn trong phòng làm việc của cô ấy."
Mọi người nhìn nhau.
Phòng làm việc của bác sĩ Linh...
Chính là nơi khởi nguồn của đại dịch này.
Bây giờ, có ai dám quay lại đó không?
Húc Phượng cau mày nhìn điện thoại.
Anh đã nghe mọi người nói căn bệnh đã phát ra từ bốn tiếng sao lại cắt sóng mà bây giờ mới có sóng.
Anh thử gọi cho cảnh sát và đội cứu hộ, nhưng tất cả đều không ai bắt máy.
Mãi một lúc sau—
Tút… tút…
Húc Phượng thử gọi cho đội cứu hộ lần nữa.
Tút… tút…
“Alo! Đây là đội cứu hộ! Ai đang gọi?”
“Tôi là cảnh sát! Tôi đang ở bệnh viện Bạch Huy. Tôi có manh mối quan trọng về nguồn gốc dịch bệnh. Các anh có thể đến không?”
Bên kia lập tức nghiêm túc hẳn:
“Manh mối về nguồn gốc? Chính xác là gì?”
Húc Phượng liếc nhìn bác sĩ rồi đáp:
“Một bệnh nhân đã chết nhưng được tiêm một loại thuốc hồi sinh. Tôi nghi ngờ đây là nguyên nhân gây ra dịch bệnh. Hồ sơ bệnh án và thuốc có thể vẫn còn trong phòng bác sĩ Linh.”
Bên kia im lặng vài giây, sau đó hỏi nhanh:
“Phòng nào? Ở đâu?”
“Tầng 3, phòng bác sĩ Linh.”
“… Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ báo lên cấp trên ngay lập tức.”
Sau đó, đường dây ngắt.
Húc Phượng nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
Mọi người trong phòng lại rất phấn khởi.
“Tuyệt quá! Đội cứu hộ sắp đến rồi!”
“Chúng ta được cứu rồi!”
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm:
“May quá, tôi còn tưởng không ai đến!”
nhưng Húc Phượng không hề thả lỏng.
Anh thấy có gì đó rất sai, tại sao họ không hỏi bên đó còn người sống sót không và còn mấy người.
---
Bên phía đội cứu hộ.
Một người đàn ông mặc quân phục hạ điện thoại, quay sang đồng đội:
“Báo với cấp trên đi. Tìm ra manh mối rồi.”
Một người khác hỏi:
“Chúng ta có cứu họ không?”
“… Cứu? Ai bảo cứu?”
Người đàn ông cười lạnh.
“Lệnh cấp trên là: Lấy tư liệu, hủy chứng cứ. Những người đó? Không liên quan.”
---
Chiếc trực thăng bọc thép lao nhanh giữa trời thành phố hỗn loạn, bầu không khí bên trong căng thẳng hơn bao giờ hết.
Người chỉ huy đặt điện thoại xuống, lạnh lùng ra lệnh:
“Báo cáo cấp trên, chúng ta đã có tọa độ. Mục tiêu: Lấy tư liệu từ phòng bác sĩ Linh. Hành động ngay lập tức.”
Một người lính trẻ tuổi đứng dậy, cau mày:
“Chỉ huy, còn những người sống sót trong đó thì sao? Chúng ta không cứu họ à?”
Người đàn ông trung niên ngồi ghế lái chính khịt mũi:
“Cứu? Chúng ta không có lệnh cứu hộ, chỉ có lệnh thu thập thông tin.”
Người lính trẻ siết chặt nắm tay:
"Tại sao chúng ta không cứu họ? Rõ ràng bệnh viện vẫn còn nhiều người sống sót, chỉ cần điều thêm một chuyến xe nữa là được!"
Cấp trên nhìn cậu với vẻ lạnh nhạt, không chút dao động.
"Cậu nghĩ chúng ta không muốn sao? Căn cứ an toàn đã quá tải rồi. Chúng ta không đủ lương thực, không đủ chỗ ở. Học sinh là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến những người dân chúng ta đã đưa về trước đó. Cậu muốn cứu họ, vậy cậu định để ai nhường chỗ đây?"
Người thanh niên siết chặt nắm tay, giọng run lên vì phẫn nộ. "Nhưng họ cũng là con người! Chúng ta là đội cứu hộ, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tất cả mọi người, không phải chỉ chọn ai đáng sống hơn!"
Cấp trên cười nhạt, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Cậu thật ngây thơ. Nếu chúng ta đưa những người đó về, cậu có đảm bảo họ không mang theo mầm bệnh không? Chúng ta không đủ thuốc men, không có chỗ cách ly. Chỉ cần một người bị nhiễm, cả căn cứ sẽ trở thành địa ngục. Cậu có muốn thấy cảnh học sinh chết dần chết mòn vì một quyết định sai lầm không?"
Người thanh niên sững người, không biết đáp lại thế nào. Cậu biết những gì cấp trên nói không sai, nhưng cậu không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
Cấp trên thở dài, ánh mắt sắc lạnh nhìn người thanh niên trẻ.
"Còn một lý do nữa mà cậu nên biết—chúng ta cắt sóng điện thoại không phải vì hỏng hóc hay sự cố gì cả, mà là chủ ý của cấp trên."
Người thanh niên sững lại, trừng mắt nhìn ông ta. "Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Mọi người cần liên lạc để biết tin tức, để cầu cứu!"
Cấp trên khoanh tay, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. "Nếu để họ gọi ra ngoài, tin tức về thảm họa trên đảo sẽ lan truyền khắp nơi. Khi đó, chính phủ và người dân ở đất liền sẽ hoảng loạn. Cậu nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào khi biết một hòn đảo đầy rẫy xác sống đang tìm cách di tản? Họ sẽ đóng cửa biên giới ngay lập tức, thậm chí cử quân đội đến tiêu hủy cả hòn đảo. Cậu muốn chuyện đó xảy ra sao?"
Người thanh niên nghiến răng, bàn tay siết chặt. "Vậy còn những người ở đây thì sao? Anh định để họ chết dần chết mòn trong tuyệt vọng chỉ vì sợ người ngoài biết chuyện à?"
Cấp trên hờ hững nhìn cậu, giọng nói không chút cảm xúc. "Chúng ta không thể cứu tất cả. Đây là cách duy nhất để bảo vệ số đông. Nếu những người còn lại trên đảo muốn sống, họ phải tự tìm cách mà thôi."
Lời nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng người thanh niên. Cậu nắm chặt nắm đấm, cảm thấy bản thân vô cùng bất lực.
Người lính trẻ nghiến răng:
“Còn nếu họ là người thân của anh thì sao? Anh cũng mặc kệ?”
Người đàn ông lớn tuổi trầm giọng:
“… Nếu đó là người thân tôi, tôi càng phải ưu tiên tìm thuốc giải trước. Bởi vì cứu họ bây giờ chẳng có ích gì nếu cuối cùng tất cả vẫn chết.”
Cả xe chìm vào im lặng.
Người lính trẻ cúi đầu, siết chặt tay thành nắm đấm. Trong lòng anh, một ngọn lửa phản kháng bắt đầu bùng lên.
Nếu đội cứu hộ không định cứu họ… vậy cậu sẽ tự mình làm điều đó.
___
Mọi người trong bệnh viện vẫn đang vui mừng… nhưng họ không biết rằng, đội cứu hộ chỉ đến để lấy thông tin, chứ không phải để cứu người.
Lúc này bỗng một giọng nói vang lên
Là một Chàng thanh niên
"Tôi không thể chờ được." - Giọng anh ta kiên quyết.
Mọi người trong phòng nhìn nhau.
Chàng thanh niên siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn Húc Phượng.
"Vừa nãy điện thoại có tín hiệu, tôi đã liên lạc được với vợ. Cô ấy vẫn còn sống, đang trốn cùng vài người nữa. Đã một ngày rồi, chắc cô ấy đã đói lả cô ấy còn đang mang thai có thể gặp nguy hiểm... Tôi không thể ngồi đây chờ chết được."
Mọi người nghe vậy có chút dao động, nhưng không ai nói gì.
Họ đều lo cho mạng sống của chính mình, không ai muốn mạo hiểm để ngăn cản một người đã quyết tâm đi.
Húc Phượng im lặng nhìn chàng thanh niên.
Người này không phải một kẻ nóng nảy, cũng không phải kẻ ngu ngốc hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng trong tình huống này, tình thân đã khiến anh ta bất chấp tất cả.
"... Cậu chắc chắn chứ?" - Húc Phượng hỏi, ánh mắt sắc bén.
Chàng thanh niên gật đầu dứt khoát.
"Tôi phải đi."
Thanh niên dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt có chút phức tạp.
"Tôi là Mộ Từ. Hy vọng... chúng ta còn gặp lại nhau."
Nói xong, anh ấy không chần chừ nữa mà mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, không gian trong phòng lại rơi vào sự im lặng.
Húc Phượng vẫn dõi theo bóng lưng vừa rời đi, trong lòng bỗng có chút dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro