chap 23
Đội trưởng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cơ thể mình trở nên yếu ớt, mũi không ngừng chảy máu, nhưng vẫn gắng gượng tiến lên phía trước.
" Cậu còn người thân sao , họ đang ở đâu?"
Nhuận Ngọc đáp.
" Họ ở dưới tầng hầm tầng một "
Vị đội trưởng nói tiếp.
" Dưới đó có rất nhiều zombie, xuống đó đón họ sẽ mất rất nhiều thời gian, nhiên liệu trực thăng có hạn, đợi lâu quá sẽ không ổn Xin cậu... Xin hãy để họ đi!" Anh ta thở dốc, giọng khẩn thiết, "Tôi thề, chuyến sau tôi sẽ ở lại bảo vệ mọi người! Cùng cậu xuống dưới đón người thân của cậu!"
Lời nói đó đánh mạnh vào tâm trí Nhuận Ngọc.
Anh khẽ sững lại. Đúng rồi.
Dưới kia còn rất nhiều người.
Không thể đưa hết họ lên sân thượng trong một lúc được.
Bây giờ, dù có ngăn cản nhóm người này cũng không thay đổi được gì.
Suy nghĩ đó khiến ánh mắt Nhuận Ngọc dần trầm xuống, vẻ mặt lặng đi trong giây lát.
Sau đó, anh chậm rãi đưa tay ra nắm lấy cổ tay Húc Phượng.
"Húc Phượng." Giọng anh bình tĩnh nhưng đầy ý nghĩa.
Húc Phượng vẫn còn giận, hắn nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt vẫn rực cháy lửa đỏ.
Nhưng cuối cùng, vì Nhuận Ngọc, hắn cắn răng kìm lại, từng chút một thu pheromone lại.
Không khí xung quanh dần dịu đi.
Những người lính thở hắt ra, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Đi đi." Nhuận Ngọc nói, giọng trống rỗng.
Đội trưởng khẽ siết tay lại, rồi gật đầu, vội vàng ra lệnh cho đồng đội nhanh chóng leo lên thang dây.
Anh nói với anh lính cuối cùng.
" Lên đó lập tức cho họ đeo rõm, tôi đã gọi bên đó chuẩn bị vacxin rồi, đến nơi thì lập tức tiêm ngay"
Anh lính đứng nghiêm nói.
" Rõ!!"
Chiếc trực thăng từ từ cất lên, bỏ lại Húc Phượng, Nhuận Ngọc và những người còn lại trên sân thượng.
Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh của xác sống bên dưới.
Đội trưởng thở dài, rồi chậm rãi đáp:
"Lúc trực thăng chúng tôi gặp nạn chúng tôi đã gọi báo với họ rồi cũng đã gửi định vị , rất nhanh họ sẽ đến thôi"
Húc Phượng khẽ hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn họ một lượt.
"Được lắm. Hy vọng các người không phải gánh nặng."
Húc Phượng nhìn quanh, ánh mắt chạm vào năm người lính quân đội còn ở lại, trong đó có đội trưởng, Liêu Nguyên Quân, người thanh niên ban nãy, và giờ còn có hai người nữa.
Tuệ Hòa cũng không đi.
Cô đứng vững vàng giữa đám người, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu người khác.
Nhuận Ngọc liếc nhìn cô, khẽ cau mày:
"Sao cô không đi?"
Tuệ Hòa hừ lạnh, khoanh tay, đáp thản nhiên:
"Bỏ mặc dân thường để sống một mình trên đất liền, tôi làm không được."
"Cô chắc chứ?" Húc Phượng hơi nhếch môi, nhìn cô đầy thú vị.
Tuệ Hòa quay đầu, lườm hắn một cái, giọng lạnh tanh:
"Anh nghĩ tôi sẽ bỏ chạy vì sợ chết à?"
Húc Phượng nhún vai, không nói gì thêm.
Bầu không khí trầm xuống, chỉ có tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát.
Cuối cùng, đội trưởng lên tiếng, giọng chắc nịch:
"Giờ không phải lúc tranh cãi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Dù sao, có thêm năm người lính chuyên nghiệp vẫn tốt hơn là không có ai.
Nhuận Ngọc nhìn xuống dưới, nơi lũ zombie vẫn đang gào thét quanh tòa nhà.
Anh hít sâu một hơi, rồi quay sang nói:
"Chúng ta nên xuống dưới chuẩn bị. Không biết lúc nào trực thăng mới quay lại."
Mọi người gật đầu, nhanh chóng rời khỏi sân thượng, bắt đầu chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Sau khi rời khỏi sân thượng, mọi người tụ họp lại ở hành lang tầng trên cùng.
Đội trưởng trải tấm bản đồ cũ lên sàn, chỉ vào khu vực tầng một, phòng cuối hành lang.
"Dưới đó có một căn hầm, đúng không?" Anh hỏi, mắt nhìn về phía Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc gật đầu, giọng trầm ổn:
"Phải, nếu vào được đó thì chúng ta sẽ có chỗ trú ẩn an toàn."
Liêu Nguyên Quân cau mày:
"Nhưng tầng một đầy zombie, chưa kể cổng sắt đã bị phá, bọn chúng có thể kéo đến bất cứ lúc nào."
Tuệ Hòa khoanh tay, hừ nhẹ:
"Không phải chúng ta vẫn còn súng sao?"
Người lính trẻ nuốt nước bọt, nhỏ giọng:
"Đạn không nhiều... chỉ sợ chưa đến nơi đã hết sạch."
Không khí trở nên nặng nề.
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, sau đó lên tiếng:
"Vậy thì phải hành động nhanh. Để kéo dài thì chỉ thêm nguy hiểm."
Đội trưởng hít sâu, gật đầu:
"Chúng ta chia nhóm. Một nhóm đi trước dọn đường, nhóm còn lại bảo vệ phía sau. Đến nơi, nhanh chóng mở cửa hầm và chặn đường vào."
Mọi người gật đầu, bắt đầu kiểm tra vũ khí, chuẩn bị xuống tầng một.
Hành lang tối đen, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ mấy khẩu súng có đèn pin.
Húc Phượng đi đầu, Nhuận Ngọc theo sát ngay phía sau. Đội trưởng cùng hai lính khác ở giữa, còn Tuệ Hòa với Liêu Nguyên Quân chặn hậu.
Tầng một rất yên tĩnh. Nhưng ai cũng biết đây chỉ là cơn im lặng chết chóc trước bão tố.
Họ bước qua đống cửa kính vỡ vụn. Máu khô đã thấm đen trên sàn nhà. Không khí nồng nặc mùi hôi thối.
Cạch.
Đội trưởng giơ tay, ra hiệu dừng lại. Anh nhìn về phía trước—cánh cửa sắt bị nổ tung, tạo thành một lối đi lớn dẫn ra ngoài.
Ngoài kia, trong màn đêm… thấp thoáng bóng dáng loạng choạng của lũ zombie.
Nhuận Ngọc hít sâu.
"Đi nhanh."
Húc Phượng lên cò súng, bắn một phát vào con zombie gần nhất.
"Lên!"
Cả nhóm lao về phía cuối hành lang.
Zombie nghe tiếng súng, lập tức rống lên rồi lao đến như thác lũ.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang.
Zombie rống lên, lao đến như bầy dã thú đói khát.
Tuệ Hòa bắn một phát vào đầu con gần nhất, nhưng đám phía sau vẫn tràn đến như sóng dữ.
"Chạy nhanh!" Đội trưởng hét lớn.
Húc Phượng kéo Nhuận Ngọc tăng tốc, lách qua mấy cái bàn đổ nát trong hành lang. Tầng một chật hẹp, địa hình phức tạp, nhưng cũng là lợi thế giúp họ cản bớt lũ zombie.
"Cửa trước mặt kìa!" Liêu Nguyên Quân la lên.
Cánh cửa dẫn xuống hầm đã ở ngay trước mắt!
Nhưng ngay lúc này—
"Ầm!"
Một con zombie từ trên trần nhà rơi xuống, chặn ngay lối đi!
Húc Phượng nhanh như chớp, giơ súng bắn xuyên đầu nó. Máu đen phun tung tóe.
Lũ zombie tràn đến như thác lũ, buộc cả nhóm phải chạy tán loạn!
Húc Phượng kéo mạnh Nhuận Ngọc, theo phản xạ lao vào một căn phòng gần nhất. Cửa sập lại ngay khi lũ zombie ào qua!
Bên kia, đội trưởng và Liêu Nguyên Quân bị tách ra, chạy vào một phòng khác.
Còn Tuệ Hòa cùng hai người lính còn lại cũng lao vào một hướng khác!
"HÚC PHƯỢNG!" Nhuận Ngọc đập mạnh vào cánh cửa, nhưng ngoài kia chỉ toàn tiếng gào thét của zombie.
Húc Phượng nhìn quanh, không gian tối om, chỉ có một cửa sổ nhỏ bị chặn bởi song sắt.
"Mẹ nó!" Hắn đấm mạnh vào tường, tức giận vì tình huống này.
Bên ngoài, tiếng súng vang lên không ngớt.
Húc Phượng áp tai vào cửa, giọng Tuệ Hòa vang lên từ đâu đó phía xa:
"Cố thủ đi! Zombie nhiều quá!"
Họ đã bị chia cắt hoàn toàn!
Điện thoại rung lên.
Đột nhiên điện thoại reo lên Nhuận Ngọc giật mình nhìn xuống, thấy tên hiển thị trên màn hình, lòng chợt nhẹ đi một chút.
"Mẹ." Anh bắt máy, giọng vẫn còn chút thở dốc vì vừa chạy thoát khỏi lũ zombie.
"Ngọc Nhi, con có sao không?! Mẹ nhìn thấy rồi! Rối tung cả lên!" Bên kia, giọng bà Tốc Ly đầy lo lắng.
Nhuận Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng trấn an: "Con không sao, mẹ đừng lo. Chỉ là tạm thời bị tách khỏi mọi người thôi, con sẽ tìm cách ra ngoài."
"Nhưng—"
"Mẹ, con ổn thật mà. Mẹ, nghe con nói." Giọng Nhuận Ngọc trầm ổn, không để bà có cơ hội ngắt lời: "Ngoài con và Húc Phượng ra, nếu có quân đội gõ cửa, thì hãy mở cửa."
Tốc Ly khựng lại một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra. "Ý con là..."
"Bọn họ là đồng minh." Nhuận Ngọc nói chắc nịch.
Húc Phượng đứng bên cạnh khẽ gật đầu tán thành.
Nhuận Ngọc nói tiếp.
" Nếu như không có con đi cùng mẹ hãy cứ đi theo quân đội về căn cứ trước, con sẽ đi sau "
Bà kinh ngạc hỏi.
" Tại sao?"
Nhuận Ngọc thở dài.
" Chúng con bị lạc, xung quanh toàn là zombie, muốn gặp nhau sẽ rất khó, vì vậy mẹ nếu gặp họ thì cứ theo họ đi trước "
Bên kia, bà Tốc Ly thở dài, giọng hơi nhẹ nhõm: "Được, mẹ hiểu rồi. Con cẩn thận đấy."
Nhuận Ngọc không nói gì thêm, chỉ khẽ đáp: "Con biết rồi."
Cúp máy.
Lúc này, Húc Phượng chống nạnh, nghiêng đầu nhìn anh:
"Giờ thì sao? Đi đường ống dẫn khí à?"
Nhuận Ngọc đưa mắt quan sát xung quanh, rồi bất chợt nhìn về góc tường.
"Phòng này có cửa nhỏ thông qua phòng bên cạnh." Anh nói khẽ.
Húc Phượng nghe vậy lập tức quay đầu, nhanh chân đi tới kiểm tra. Hắn đưa tay sờ lên cánh cửa, sau đó thử vặn nắm đấm.
Cạch cạch.
Cửa không nhúc nhích.
"Mở không ra." Húc Phượng nhíu mày, thử dùng thêm lực, nhưng kết quả vẫn vậy.
"Hình như đã bị khóa từ bên kia." Hắn quay lại nhìn Nhuận Ngọc, giọng có chút không vui.
Nhuận Ngọc bước tới gần, ánh mắt trầm tư. Anh đưa tay gõ nhẹ lên cửa, như muốn nghe ngóng tình hình phía bên kia.
"Phá được không?" Húc Phượng hơi sốt ruột hỏi.
Nhuận Ngọc nhẹ lắc đầu, "Đừng làm ồn." Anh liếc mắt ra ngoài hành lang, thấp giọng cảnh báo: "Không biết bên ngoài còn bao nhiêu zombie, chúng ta không thể thu hút sự chú ý."
Húc Phượng bất đắc dĩ thu tay lại, nhưng vẫn không cam tâm. "Vậy giờ làm sao?"
Nhuận Ngọc khẽ trầm ngâm, rồi nhìn xuống ổ khóa. Sau vài giây suy nghĩ, anh quay sang Húc Phượng:
"Dùng dao đi."
Húc Phượng lập tức hiểu ý, rút dao ra, cẩn thận nhét vào khe cửa, cố gắng nạy khóa…
Húc Phượng đang tập trung nạy khóa, lưỡi dao len vào khe cửa, nhưng khi hắn vừa định dồn lực mạnh hơn thì một cơn đau nhói bất ngờ ập đến.
Hắn khựng lại, một tay ôm trán, hơi lảo đảo.
"Húc Phượng?"
Nhuận Ngọc nhìn thấy liền bước tới, ánh mắt lo lắng.
Húc Phượng nhíu mày, cố gắng đứng vững, giọng trầm khàn:
"Không sao… Chắc là do hồi nãy tỏa pheromone quá nhiều, giờ kiệt sức một chút thôi."
Nhuận Ngọc đưa tay đỡ lấy hắn, bắt mạch trên cổ tay hắn một lát, rồi thở dài.
"Ngươi nghỉ đi, ta làm tiếp."
"Không cần…" Húc Phượng định phản đối, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Nhuận Ngọc, hắn lại im lặng.
Cuối cùng, Húc Phượng thở dài một hơi, ngồi tựa vào tường nghỉ ngơi.
Nhuận Ngọc cầm lấy dao của hắn, tiếp tục cẩn thận nạy khóa, cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn.
Cạch!
Nhuận Ngọc giật mình khi nghe tiếng cạch – cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.
Hai người đàn ông lạ mặt đứng ở đó, ánh mắt cảnh giác, nhìn thấy Nhuận Ngọc thì khẽ nhíu mày.
“Anh là ai?”
Nhuận Ngọc chưa kịp đáp, từ phía sau, Húc Phượng theo bản năng ngước lên.
Nhìn thấy hai người đó, hắn đột nhiên sửng sốt, sau đó vui mừng hẳn lên, bật thốt gọi tên:
“Hách Liên! Thẩm Báo!”
Hai người đàn ông cùng lúc tròn mắt nhìn lại.
Một người trong số họ – gã đàn ông cao to, gương mặt có chút thô ráp – lập tức kinh ngạc, giọng run run:
“Thiếu gia!?”
Còn người còn lại, hắn ta bỗng dưng hét toáng lên, mặt mày đầy vẻ kích động, vừa chạy đi vừa la làng:
“Thiếu gia về rồi!!! Thiếu gia về rồi!!!”
Nhuận Ngọc đứng yên nhìn hai người đàn ông kia ôm chầm lấy Húc Phượng với vẻ mừng rỡ như thể gặp lại người thân thất lạc.
Anh nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt Nhuận Ngọc vô thức đảo quanh căn phòng.
Khoan đã… đây là đâu?
Lúc trước, rõ ràng anh cùng Húc Phượng chạy vào phòng của mình, nhưng bây giờ…
Xung quanh bày trí gọn gàng, xa hoa—đèn chùm pha lê, thảm trải sàn mềm mại, bàn trà tinh xảo, ngay cả tủ rượu cũng có đầy các loại rượu quý.
Mọi thứ hoàn toàn khác với căn phòng trống trơn, chỉ có vài món đồ sinh tồn của anh.
Nhuận Ngọc hơi sững người, không kịp phản ứng.
Là ai đã thay đổi nơi này?
Hay ngay từ đầu, anh đã không bước vào đúng phòng của mình?
Nhuận Ngọc đột nhiên cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, trở nên mơ hồ, xa xăm.
Anh cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể không còn chút sức lực.
"Nhuận Ngọc!"
Giọng nói lo lắng của Húc Phượng vang lên, nhưng anh không còn nghe rõ nữa.
Mắt anh tối sầm lại…
Thân thể mềm nhũn đổ xuống nền đất lạnh lẽo.
Húc Phượng vội vàng lao đến, ôm chặt lấy Nhuận Ngọc.
"Nhuận Ngọc! Tỉnh lại!"
Hai người đàn ông kia cũng hoảng hốt chạy tới, một người đỡ lấy tay Húc Phượng, giọng run rẩy hỏi:
"Thiếu gia, chuyện gì vậy?"
Nhưng lúc này, Húc Phượng chẳng còn tâm trí trả lời.
Hắn chỉ ôm Nhuận Ngọc chặt hơn, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
______
Bác sĩ riêng của Húc Phượng không thuộc thế giới này, nên ông hoàn toàn không biết gì về virus zombie.
Sau khi bắt mạch, kiểm tra sức khỏe của Nhuận Ngọc, ông cau mày, giọng đầy nghi hoặc:
"Cơ thể cậu ấy đang bị nhiễm một loại virus kỳ lạ... Tôi chưa từng thấy tình trạng này trước đây."
Húc Phượng căng thẳng, hỏi ngay:
"Nhiễm virus?"
Chẳng lẽ em ấy bị cắn rồi, Húc phượng vội kiểm tra toàn thân anh , quả nhiên phát hiện ra dưới bắp chân có vết cắn, em ấy đã bị nhiễm rồi.
Bác sĩ nghiêm túc trả lời:
"Tôi không rõ nguồn gốc của nó, nhưng virus này đang dần lan rộng trong cơ thể cậu ấy."
Ông lật cổ tay Nhuận Ngọc ra, chỉ vào những đường gân mờ nhạt dần trở nên sẫm màu hơn.
"Dấu hiệu này cho thấy cơ thể đang phản ứng mạnh với virus, có khả năng biến đổi."
Húc Phượng cảm thấy tim mình như rơi xuống đáy vực.
Nhưng điều khiến hắn sốc hơn chính là câu nói tiếp theo của bác sĩ.
"Còn một chuyện quan trọng hơn…" Ông hạ giọng, ánh mắt đầy nghiêm túc.
Húc Phượng nắm chặt tay, đôi mắt sắc bén nhìn ông không chớp.
"Cậu ấy đang mang thai."
Lần này, Húc Phượng không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Hắn sững sờ, tim đập mạnh như trống trận.
"Ông nói gì?" Giọng hắn khản đặc.
Bác sĩ lặp lại, từng chữ rõ ràng:
"Cậu ấy đang mang thai. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại, tôi không chắc liệu đứa bé có an toàn hay không."
Húc Phượng cảm thấy đầu óc quay cuồng, hơi thở hỗn loạn.
Hắn nhìn Nhuận Ngọc đang bất tỉnh trên giường, vẻ mặt vẫn tái nhợt.
Một luồng cảm xúc mãnh liệt xông thẳng vào lòng hắn, khiến hắn vừa hoảng sợ, vừa đau đớn.
Mẹ của Húc Phượng từ bên ngoài bước vào, thấy con trai ngồi thất thần bên cạnh giường, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, bà không kìm được mà bước nhanh đến ôm chầm lấy hắn.
"Phượng nhi! Cuối cùng con đã về rồi"
Bà đang vui mừng nhưng thấy vẻ mặt con thất thần như vậy liền lo lắng hỏi.
"Con sao vậy?"
Húc Phượng vẫn chưa hoàn hồn, cơ thể hắn cứng đờ, hơi thở vẫn còn rối loạn.
Mẹ hắn nhẹ nhàng vỗ lưng, lo lắng hỏi:
"Con bị thương ở đâu à? Sao lại tàn tạ thế này?"
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của mẫu thân, Húc Phượng mới dần bình tĩnh lại.
Hắn siết nhẹ lấy cánh tay bà, nhưng không nói được gì.
Mẹ hắn lùi lại một chút, ánh mắt sắc sảo quét qua người Nhuận Ngọc đang nằm trên giường, rồi nhìn sang bác sĩ.
Bà nhíu mày:
"Xảy ra chuyện gì? Người này là ai? Tại sao con lại như vậy?"
Bác sĩ định lên tiếng, nhưng Húc Phượng đã cắt ngang, giọng hắn khàn khàn:
"Mẹ... cứu em ấy."
Mẹ hắn kinh ngạc, ánh mắt đầy nghi hoặc đặt lên người Nhuận Ngọc.
Bà nhận ra dáng vẻ tái nhợt của cậu, hơi thở yếu ớt, rồi lại thấy Húc Phượng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt phức tạp chưa từng có.
"Cứu? Thằng bé này là ai?"
Húc Phượng ngập ngừng, giọng nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng.
"Em ấy..."
Hắn hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng buông ra hai chữ đầy nặng nề:
"Vợ con."
Cả phòng rơi vào im lặng.
Mẹ hắn trợn mắt, không tin vào tai mình.
"Cái gì?!"
Húc Phượng không muốn để ý đến mẹ mình, hắn quay sang bác sĩ, giọng nói gấp gáp:
"Không còn cách nào khác sao?"
Bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp. Tôi không biết loại virus này là gì, nhưng cơ thể cậu ấy đang suy yếu rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy..."
Ông ngập ngừng, rồi nghiêm túc nói tiếp:
"Ba ngày sau sẽ sốt cao mà chết."
Câu nói của ông như sấm nổ giữa trời quang.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, như có một tảng đá vô hình đè lên ngực Húc Phượng.
Hắn nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngọc, người trên giường vẫn đang mê man, gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Ba ngày.
Chỉ còn ba ngày?
Húc Phượng siết chặt nắm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt.
Hắn không chấp nhận được.
Mẹ Húc Phượng nghe vậy thì nhíu mày, nhưng thay vì hỏi về tình trạng bệnh của Nhuận Ngọc, bà lại lạnh lùng hỏi một câu:
"Thằng nhóc này là Alpha hay Omega?"
Húc Phượng lập tức căng thẳng. Hắn biết tính mẹ, bà có chấp niệm rất sâu với Alpha, luôn cho rằng chỉ có Alpha mạnh mẽ mới xứng đáng đứng ngang hàng với con trai mình.
Nhuận Ngọc là người thường nếu ở thế giới của hắn thì gọi là beta.
Nếu hắn nói thật, chắc chắn mẹ hắn sẽ không chịu giúp đỡ, thậm chí còn ra lệnh bỏ mặc Nhuận Ngọc.
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt hơi lóe lên, rồi bình tĩnh nói dối:
"Cậu ấy là Alpha."
Quả nhiên, sau khi nghe xong, mẹ hắn không hỏi gì thêm, sắc mặt cũng dịu lại một chút.
Bà nhìn Húc Phượng rồi hỏi:
"Vậy con cần mẹ giúp gì?"
Húc Phượng thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mẹ đã tạm thời bị lừa, hắn không dám kéo dài thời gian, lập tức nói thẳng:
"Con cần một đội quân lớn để đến một nơi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro