chap 26 ( hết)


Nơi Húc Phượng đưa Nhuận Ngọc đến là một thành phố hiện đại với những tòa nhà chọc trời, đường phố nhộn nhịp và công nghệ tiên tiến. Khung cảnh này khác xa với hòn đảo đầy rẫy zombie mà họ đã quen thuộc.

Nhuận Ngọc đứng trên cây cầu kính trong suốt, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới, có chút trầm mặc. "Thế giới của anh... thật sự rất khác biệt."

Húc Phượng đứng cạnh anh, cười khẽ: "Thích không?"

Nhuận Ngọc không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn xung quanh. Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng nói: "Không tệ."

Húc Phượng nghe vậy thì bật cười, nắm lấy tay anh, chậm rãi dắt anh đi tiếp.

Dù thế giới này có khác biệt thế nào đi nữa, chỉ cần có Nhuận Ngọc bên cạnh, thì ở đâu cũng chẳng quan trọng.

Húc Phượng đưa Nhuận Ngọc vào một quán cà phê yên tĩnh ven đường. Bên trong có mùi thơm nhẹ của cà phê rang xay, không khí ấm áp, tiếng nhạc du dương vang lên, khiến người ta cảm thấy thư thái.

Hai người tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Húc Phượng thoải mái dựa lưng vào ghế, cầm menu lên lật xem. "Em muốn uống gì?"

Nhuận Ngọc liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi bình thản đáp: "Giống anh."

Húc Phượng nhướng mày, cười nói: "Được thôi." Hắn gọi hai ly cà phê sữa nóng, thêm một phần bánh ngọt.

Nhuận Ngọc lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Người qua lại trên phố, từng nhóm bạn cười đùa, người lớn dắt tay trẻ con đi dạo, có cả những đôi tình nhân nắm tay nhau. Cuộc sống ở đây cũng bình thường thôi, chẳng khác gì thế giới của anh trước khi tận thế xảy ra—chỉ là yên bình hơn, không có zombie, không có súng đạn, không có cảm giác lúc nào cũng phải lo lắng về cái chết.

Lúc này, nhân viên mang cà phê và bánh đến. Húc Phượng đẩy ly đến trước mặt Nhuận Ngọc. "Uống thử đi "

Nhuận Ngọc cầm lên, nhấp một ngụm. Cà phê sữa có vị béo nhẹ, không quá ngọt, cũng không đắng gắt, vừa vặn. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng uống tiếp.

Húc Phượng nhìn anh, trong lòng chợt thấy an yên. Có lẽ, dù thế giới ngoài kia có ra sao, chỉ cần có những khoảnh khắc thế này, cũng đủ để hắn cố gắng tiếp tục.

Nhuận Ngọc đi vào phòng vệ sinh, vừa rửa tay xong thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ở gian bên cạnh.

Một nam thanh niên đang gọi điện thoại, giọng đầy tức giận:

"Tra nữ! Chị muốn tôi bỏ con thì đừng có mơ! Tôi thà bỏ chị còn hơn là bỏ con!"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng một cô gái, bình tĩnh nhưng có chút không kiên nhẫn:

"Chúng ta còn trẻ, sau này có con cũng được. Giờ cả hai phải tập trung cho sự nghiệp, đứa nhỏ này đến không đúng lúc."

Giọng nam thanh niên run lên vì giận:

"Sự nghiệp? Đến khi nào mới được? Đến khi chị thành công rồi muốn có con thì lại khóc vì không có nổi một đứa! Chị có từng nghĩ cho nó chưa? Nó cũng là một sinh mạng! Chị đúng là đồ tra nữ!"

Sau đó, cậu ta cúp máy cái rụp, rõ ràng là giận đến run tay.

Nhuận Ngọc trở lại chỗ ngồi, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc về cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh nhìn Húc Phượng, do dự một chút rồi hỏi thẳng:

"Nữ Alpha… có thể khiến nam Omega mang thai sao?"

Húc Phượng đang uống cà phê, nghe vậy thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngạc nhiên:

"Đương nhiên rồi. Chuyện này rất bình thường mà."

Nhuận Ngọc nhíu mày, lộ rõ vẻ kinh ngạc. "Ta chưa từng nghe đến chuyện này."

Anh vốn nghĩ chỉ có Alpha nam và Omega mới có thể sinh con. Nhưng nếu nữ Alpha cũng có thể khiến nam Omega mang thai… vậy chẳng phải Alpha thực sự không cần Omega cũng có thể duy trì nòi giống?

Húc Phượng thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của anh thì không nhịn được cười. "Em chưa từng tìm hiểu về thế giới ABO à?"

Nhuận Ngọc nhìn hắn, mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng đã dậy sóng.

"Trước tận thế, ta không quan tâm. Sau tận thế, ta càng không có thời gian để tìm hiểu mấy chuyện này."

Húc Phượng chỉ biết cười cười, chống cằm nhìn anh.

"Vậy bây giờ thì quan tâm rồi?"

Nhuận Ngọc liếc hắn một cái, không trả lời, chỉ im lặng nhấp một ngụm cà phê.

Húc Phượng nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của anh, đột nhiên cảm thấy… Nhuận Ngọc như vậy cũng thật thú vị.

Hai người rời quán cà phê, tiếp tục đi dạo trên con phố nhộn nhịp.

Nhuận Ngọc chậm rãi bước đi, ánh mắt lơ đãng quét qua những cửa hàng ven đường.

Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một cặp đôi nam nam đang đứng trước một cửa hàng quần áo trẻ em. Một trong hai người là một thanh niên bụng hơi to, hiển nhiên đang mang thai. Người còn lại thì kiên nhẫn chọn lựa từng bộ đồ nhỏ xinh, vừa chọn vừa quay sang hỏi người mang bầu có thích không.

Điều khiến Nhuận Ngọc kinh ngạc không phải là hai người đàn ông bên nhau, mà là… không ai xung quanh tỏ ra ngạc nhiên hay bài xích.

Những người đi đường chỉ lướt qua họ như một cảnh tượng bình thường, thậm chí còn có một cô gái trẻ đứng gần đó mỉm cười chúc phúc.

Nhuận Ngọc khẽ nhíu mày.

Nếu chuyện này xảy ra ở thế giới của anh…

Một người đàn ông mang thai chắc chắn sẽ bị xem là quái vật, bị đem ra nghiên cứu, thí nghiệm như một hiện tượng dị thường. Cái gọi là "khoa học" sẽ không để cho một Omega nam có thai được sống yên ổn.

Nhưng ở đây… điều này lại được chấp nhận như một chuyện bình thường.

Húc Phượng nhận ra anh đang dừng lại, liền nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế?"

Nhuận Ngọc nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Thế giới này… có vẻ dễ sống hơn thế giới của ta."

Húc Phượng cười nhẹ. "Tất nhiên rồi, ở đây không có tận thế, không có zombie, và quan trọng nhất… không có những kẻ coi mạng người như công cụ nghiên cứu."

Nhuận Ngọc im lặng. Trong lòng anh có chút dao động, nhưng rồi anh nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Dù thế giới này có tốt đến đâu, anh cũng không thể ở lại mãi. Nơi anh thuộc về… vẫn là thế giới kia.

Hai người tiếp tục đi dạo trên con phố đông đúc, Húc Phượng thỉnh thoảng lại chỉ cho Nhuận Ngọc vài thứ thú vị về thế giới này.

------

Húc phượng cũng đã ra lệnh cho người trong nhóm bắt đầu sửa chữa ngôi nhà cũ của nhuận Ngọc, vì mẹ cậu và những người khác không đến đây được.

Những bức tường được gia cố chắc chắn hơn, hệ thống phòng thủ được nâng cấp. Húc Phượng còn đặc biệt cho người kiểm tra cánh cổng để đảm bảo nó vẫn hoạt động tốt, phòng trường hợp có ngày nào đó tìm được cách kích hoạt nó lần nữa.

Nhuận Ngọc đứng một bên nhìn hắn bận rộn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Sau khi vắc-xin được phát triển thành công, tình hình dịch bệnh trên hòn đảo dần dần được kiểm soát. Chính phủ tiến hành tiêm chủng cho những người sống sót, đồng thời vẫn tiếp tục nghiên cứu để cải thiện hiệu quả của vắc-xin.

Bên ngoài đất liền, nhờ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, dịch bệnh không lây lan nhiều. Cuộc sống của mọi người gần như đã trở lại bình thường. Các phương tiện truyền thông cũng bắt đầu đưa tin về việc ổn định lại trật tự xã hội.

Riêng hòn đảo vẫn bị cấm qua lại. Chính phủ chưa gỡ bỏ lệnh phong tỏa, nhưng nhờ vào vắc-xin, những người sống sót đã có thể tạm yên tâm hơn. Các đợt quét sạch zombie được tiến hành liên tục, dân số trên đảo giảm mạnh nhưng những người còn lại vẫn đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới.

Húc Phượng nhìn những bản tin về tình hình trên đảo mà không nói gì, chỉ lẳng lặng tắt màn hình.

Nhuận Ngọc từ trong phòng bước ra, thấy hắn trầm tư thì hỏi: "Sao thế?"

Hắn quay sang nhìn anh, rồi cười nhạt. "Chẳng có gì. Chỉ là mọi chuyện đang dần kết thúc rồi."

Nhuận Ngọc gật đầu, ánh mắt cũng thoáng chút suy tư. Cuộc chiến sinh tồn gian khổ đã qua, nhưng tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều điều chưa biết.

Húc phượng đến chỗ Lâm San Trịnh Dao thấy hai cô đang chỉnh súng, hắn nói.
" Trong mấy anh đang canh gác, hai cô có chấm anh nào chưa?"

Lâm San và Trịnh Dao ngừng tay, nhìn Húc Phượng ngơ ngác khi hắn bất ngờ khơi ra chuyện này.

"Đội trưởng, anh nói gì vậy chứ? Giờ yên bình rồi, nhưng không có nghĩa là tụi em phải lo chuyện yêu đương đâu." Lâm San bật cười, cầm khẩu súng đã chỉnh xong đặt sang một bên.

Trịnh Dao cũng mỉm cười, lắc đầu:
"Đúng đó, với lại tụi em tự lo được mà, không cần ai bảo vệ đâu."

Húc Phượng khoanh tay, nhướng mày cười cợt:
"Đừng nói vậy. Hai cô mạnh mẽ tôi biết, nhưng dù sao cũng là con gái, có người che chở vẫn hơn. Nếu có ai dám bắt nạt hai cô, tôi và Nhuận Ngọc nhất định trừng phạt hắn thay hai cô."

Nhuận Ngọc nghe đến tên mình thì ngẩn ra, nhưng rồi thấy ánh mắt trêu ghẹo của Húc Phượng thì chỉ mỉm cười, không nói gì.

Lâm San và Trịnh Dao nhìn nhau, có chút ngượng ngùng. Thật ra trước giờ hai cô chỉ tập trung vào việc sinh tồn, lo bảo vệ bản thân, lo chống lại zombie. Yên bình đã trở lại, họ bắt đầu nghĩ đến chuyện của riêng mình, nhưng vẫn chưa dám mở lòng.

Lâm San ngẫm nghĩ một chút, chợt bật cười khẽ:
"Đội trưởng nói cũng đúng. Nếu có ai đó thật lòng tốt bụng, đáng tin cậy... cũng không tệ lắm."

Trịnh Dao nghe vậy, cười theo:
"Phải đó. Giờ thì thế giới không còn tận thế nữa, có lẽ tụi em cũng nên nghĩ đến việc tìm một người có thể dựa vào."

Húc Phượng thấy hai cô cuối cùng cũng không còn từ chối, cười ha ha:
"Đấy, phải vậy chứ! Mấy anh chàng canh gác kia đều là người tốt, chịu khó làm việc, đàng hoàng tử tế. Hai cô cứ cân nhắc đi, có cần tôi làm mai không?"

Cả Lâm San và Trịnh Dao đều bật cười, nhưng không từ chối như ban đầu. Họ biết Húc Phượng chỉ đùa vui, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ đôi chút. Giữa thời kỳ hỗn loạn, họ từng nghĩ tình yêu là điều xa xỉ, nhưng giờ đây khi mọi thứ đã ổn định, có lẽ tìm một người có thể bảo vệ, sẻ chia cũng không phải điều gì quá khó khăn.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống và thế giới dần trở lại bình thường, Húc Phượng cũng từng suy nghĩ về những kẻ đã phản bội năm xưa. Những người từng bỏ rơi đồng đội, dẫm đạp lên lòng tin để bảo vệ mạng sống của riêng mình.

Khi hắn vừa trở về thế giới của mình, trong lúc lo toan ổn định cuộc sống mới với Nhuận Ngọc, những chuyện cũ tưởng như đã trôi vào dĩ vãng. Thế nhưng, thỉnh thoảng khi nhớ lại, ngọn lửa căm hận vẫn âm ỉ cháy trong lòng.

Có lần Húc Phượng từng hỏi Nhuận Ngọc rằng:
"Nếu tìm được bọn chúng, em muốn xử lý thế nào?"

Nhuận Ngọc hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhạt:
"Giờ tất cả đã ổn định rồi, ta không muốn nghĩ đến chuyện cũ nữa. Bọn họ đã chọn con đường của mình, chúng ta cũng có cuộc sống của chúng ta."

Húc Phượng trầm ngâm. Đúng là những kẻ phản bội đó đã trả giá bằng sự dằn vặt trong lòng, có kẻ còn bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng, chẳng còn lại bao nhiêu người sống sót. Hắn đã có gia đình, có người hắn cần bảo vệ.

Húc Phượng không muốn vì những kẻ đã qua mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Hắn từng nghĩ sẽ trả thù, nhưng bây giờ hắn nhận ra, tha thứ đôi khi lại là cách trừng phạt nặng nề nhất. Những kẻ ấy phải sống với tội lỗi của mình cả đời, chẳng cần hắn phải xuống tay thêm nữa.

Cuối cùng, Húc Phượng lựa chọn bỏ qua.
Thay vì đeo đuổi quá khứ, hắn chọn cách nhìn về phía trước, sống vì hiện tại và bảo vệ những gì mình yêu thương.
Đó mới là điều quan trọng nhất.

Năm năm sau, thế giới đã hoàn toàn ổn định. Hòn đảo từng bị dịch zombie hoành hành giờ đã trở thành một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, mở cửa cho các nhà khoa học nghiên cứu và khách du lịch mạo hiểm tham quan có giám sát.

Húc Phượng và Nhuận Ngọc cùng con trai Chính Quốc trở về hòn đảo này trong một chuyến thăm đặc biệt.

Chính Quốc năm nay vừa tròn năm tuổi, thằng bé là một tiểu Alpha hoạt bát, lanh lợi, rất nghịch ngợm và hiếu động. Húc Phượng từng nghĩ rằng mang thằng bé đến đây có thể giúp nó hiểu thêm về những gì cha mẹ đã trải qua, cũng là một cách rèn luyện sự dũng cảm.

Đứng trước khu vực có rào chắn cao, đằng sau là những con zombie còn sống bị nhốt trong lồng kính đặc biệt, Chính Quốc tròn mắt nhìn, ánh mắt đầy tò mò và phấn khích.

"Cha, cha! Mấy con này là zombie hả?" Thằng bé giật giật tay áo Húc Phượng, mặt đầy hưng phấn.

Húc Phượng mỉm cười, xoa đầu con trai. "Ừ, là zombie. Rất nguy hiểm đó, con không được đến gần."

Nhưng Chính Quốc lại chẳng có chút sợ hãi nào. Thằng bé bước tới gần rào chắn hơn, nhìn chằm chằm vào mấy con zombie đang gầm gừ, ánh mắt sáng rực.

"Cha ơi, chúng nó dữ quá! Nhưng mà con không sợ! Con muốn chạm vào nó!" Thằng bé nói rồi định đưa tay ra chạm vào lớp kính bảo vệ.

Húc Phượng nhanh chóng kéo tay con lại, giọng nghiêm túc: "Không được nghịch. Đây không phải trò đùa đâu."

Nhuận Ngọc đứng bên cạnh, nhìn con trai hiếu động mà bật cười nhẹ. Chính Quốc quay sang anh, đôi mắt sáng rỡ:

"Cha ! Cha từng đánh nhau với mấy con này đúng không? Kể con nghe đi!"

Nhuận Ngọc khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn nghiêm khắc: "Đúng vậy, nhưng lúc đó rất nguy hiểm. Con không được xem thường chúng."

Chính Quốc bĩu môi, có vẻ hơi thất vọng khi không được đến gần hơn. Húc Phượng nhìn con trai, ánh mắt pha chút bất đắc dĩ. Đúng là tinh thần mạo hiểm này… hệt như hắn khi còn trẻ.

"Được rồi, con muốn biết chuyện trước kia đúng không? Để tối cha kể cho con nghe." Húc Phượng cười nói, dỗ dành thằng bé.

Chính Quốc lập tức cười tít mắt, ngoan ngoãn hơn hẳn. Nhìn con trai vui vẻ, Húc Phượng và Nhuận Ngọc trao nhau một ánh nhìn thấu hiểu. Cuộc sống hiện tại của họ tuy không hoàn hảo, nhưng đã rất đủ đầy và bình yên.

Mẹ Húc Phượng vốn là người nghiêm khắc, cẩn thận và luôn đặt kỳ vọng lớn vào con trai. Từ nhỏ, Húc Phượng đã phải sống dưới sự quản thúc của bà, từng bước đi, từng quyết định đều phải theo khuôn mẫu gia tộc.

Thế nhưng, kể từ khi Húc Phượng đột ngột mất tích rồi trở về, bà như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Giây phút nhìn thấy con trai bình an trở về, bà đã thầm nghĩ chỉ cần con mình khỏe mạnh, bình an, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa.

Khi Chính Quốc ra đời, niềm vui của bà càng thêm trọn vẹn. Đứa cháu trai nhỏ lanh lợi, ngoan ngoãn, luôn biết cách khiến người lớn vui lòng. Bà không còn muốn ép buộc Húc Phượng phải nối nghiệp gia tộc, cũng không bắt Chính Quốc phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề như cha nó từng trải qua.

Thằng bé thích gì làm nấy, muốn học gì học nấy, hai ông bà nội đều vui vẻ đồng ý. Đôi lúc, Chính Quốc đòi sang thế giới của ba Nhuận Ngọc chơi với Thế Hưng và mấy đứa nhỏ, bà cũng không phản đối, chỉ dặn dò vài câu cẩn thận rồi để Húc Phượng đưa đi.

Dù được ông bà nội yêu thương nuông chiều, Chính Quốc vẫn rất ngoan, không bao giờ nhõng nhẽo hay tỏ ra hống hách. Thằng bé biết lễ phép, biết quan tâm người khác, lúc nào cũng tươi cười, khiến ai gặp cũng quý mến.

Có lần, Húc Phượng thấy mẹ mình và Chính Quốc đang ngồi chơi cờ với nhau, bà còn cố tình thua để cháu vui, hắn trêu:
"Mẹ à, trước đây con chơi cờ với mẹ, lần nào cũng bị mắng là ngốc nghếch không biết suy nghĩ, sao bây giờ mẹ dễ dãi với Chính Quốc thế?"

Mẹ hắn liếc nhẹ một cái, nhưng giọng đầy trìu mến:
"Cháu tôi ngoan ngoãn, biết thương người, có phải nghịch ngợm như cậu đâu. Nó muốn gì tôi chiều, miễn là đừng đi sai đường."

Húc Phượng bật cười, chợt nhận ra mẹ mình đã thay đổi nhiều thế nào. Bà không còn là người phụ nữ nghiêm nghị, luôn bắt ép con trai theo khuôn mẫu nữa. Giờ đây, bà chỉ là một người bà hiền hậu, yêu thương đứa cháu nhỏ như bảo vật, và cũng bao dung hơn với chính con trai mình.

Nhìn Chính Quốc cười tươi rói, đôi mắt sáng long lanh khi nói chuyện với bà nội, lòng Húc Phượng cũng thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ, sau tất cả những giông bão đã qua, điều quý giá nhất vẫn là gia đình hạnh phúc, bình yên.

Còn mẹ của Nhuận Ngọc.
Lúc đầu, khi biết tin Nhuận Ngọc có thai, bà thật sự không thể chấp nhận nổi. Trong suy nghĩ của bà, Nhuận Ngọc luôn là đứa con trai ngoan ngoãn, sống nội tâm và rất ít khi làm bà phiền lòng. Vậy mà đùng một cái, anh không chỉ yêu một người đàn ông, mà còn mang thai.

Bà không thể tin nổi chuyện này. Một người đàn ông có thai, trong mắt bà vừa kỳ lạ vừa khó chấp nhận. Ban đầu, Tốc Ly đã phản ứng dữ dội, không muốn nhìn mặt Nhuận Ngọc, thậm chí còn có ý định ép anh từ bỏ đứa trẻ.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, bà nhận ra rằng Nhuận Ngọc vẫn là con trai mình, không có gì thay đổi cả. Anh vẫn hiền lành, vẫn sống có trách nhiệm và biết suy nghĩ. Hơn nữa, Húc Phượng luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho anh từng chút một. Hắn không chỉ yêu thương Nhuận Ngọc, mà còn sẵn sàng bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Bụng Nhuận Ngọc ngày một lớn, ánh mắt anh khi nói về đứa bé vừa dịu dàng vừa hạnh phúc, khiến trái tim Tốc Ly cũng dần mềm lại. Bà nhận ra rằng, dù thế nào thì đó cũng là cháu ngoại của mình, là máu mủ của gia đình. Dù bà có phản đối cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến tình cảm mẹ con thêm rạn nứt.

Có lần, bà ngồi một mình trong phòng, nhớ lại những lần Húc Phượng bế Chính Quốc, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào. Nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Nhuận Ngọc khi xoa bụng mình, nói chuyện với đứa bé chưa chào đời. Bà thở dài, tự nhủ:
"Chỉ cần nó hạnh phúc, thích ai cũng được... Miễn là không bị tổn thương."

Từ đó, bà dần chấp nhận Húc Phượng, không còn khắt khe như trước nữa. Dù đôi lúc bà vẫn hơi lấn cấn vì hoàn cảnh khác biệt của hai người, nhưng mỗi lần thấy Húc Phượng ân cần chăm sóc Nhuận Ngọc và con trai, bà lại mềm lòng hơn một chút.

Khi Chính Quốc ra đời, tiếng khóc trẻ con vang lên trong phòng sinh, Tốc Ly rơi nước mắt. Bà ôm đứa cháu ngoại nhỏ bé vào lòng, cảm giác ấm áp chưa từng có. Đó là cháu của bà, là máu mủ của gia đình, và là niềm hạnh phúc của con trai bà.

Dần dần, mối quan hệ giữa bà và Húc Phượng cũng trở nên hòa thuận hơn. Bà không còn ngăn cản hay phản đối gì nữa, thậm chí đôi khi còn dặn dò Húc Phượng phải chăm sóc Nhuận Ngọc cẩn thận, không được để anh buồn hay tủi thân.

Húc Phượng hiểu được sự bao dung của bà, cũng cố gắng thể hiện mình là người đáng tin cậy, xứng đáng với tình yêu của Nhuận Ngọc. Thế là, những rạn nứt ban đầu dần được hàn gắn, tình cảm gia đình ngày càng ấm áp và trọn vẹn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro