chap 3

Bên trong căn phòng chật hẹp, bầu không khí trầm mặc đến ngột ngạt. Bóng tối bên ngoài dày đặc, chỉ có ánh đèn pin yếu ớt rọi lên những gương mặt đầy mệt mỏi.

Bất chợt, một tiếng nói nhỏ vang lên, phá vỡ sự im lặng:

"ba ơi... con đói."

Mọi người giật mình. Đến lúc này, họ mới nhận ra đã một ngày trôi qua mà không ai ăn uống gì cả.

Người ba ôm chặt đứa trẻ và mẹ già vào lòng, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Một người đàn ông trung niên cũng nuốt khan, nói khẽ:

"Không chỉ nó... tôi nghĩ ai cũng sắp chịu không nổi rồi."

Những ánh mắt giao nhau, đầy bất an. Thức ăn? Nước uống? Không ai có thứ đó cả. Trong tình huống bình thường, chỉ cần xuống căng tin bệnh viện là có thể lấy được đồ ăn. Nhưng giờ đây, bên ngoài đầy rẫy những cái xác sống khát máu, ai dám bước ra ngoài?

Một người y tá khẽ lên tiếng:

"Trong phòng trực của tôi có ít bánh quy và nước suối... nhưng phải xuống tầng dưới."

Cả căn phòng im lặng. Mọi người đều hiểu đi xuống đồng nghĩa với nguy hiểm.

Mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Húc Phượng. Họ biết nếu có ai đủ khả năng đưa họ đi lấy thức ăn, thì đó chính là người đàn ông này.

Húc Phượng liếc nhìn những gương mặt gầy gò, anh vừa mới đến thế giới này còn chưa biết nơi đây như thế nào, tuy anh là một cảnh sát chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưng bên ngoài nhiều zombie như vậy , súng anh cũng chỉ có một cái cho dù có 10 người như anh cũng không đến được tầng dưới nói chi là lấy đồ ăn.

Ở thế giới không quen thuộc này, mình nên bảo vệ bản thân mình trước đi.

Húc phượng nhắm mắt dứt khoát nói.
"Nhịn đói Đợi cứu hộ đi "

Mọi người nghe vậy thì chỉ biết thở dài, cắn răng chịu đựng cơn đói.

Húc Phượng quét mắt nhìn quanh căn phòng chật hẹp. Bên trong còn lại 11 người, đa phần đều là người già, trẻ nhỏ hoặc phụ nữ.

Người cha cùng mẹ già và đứa con.

Bác Sĩ trung niên cùng hai cô y tá.

Người phụ nữ mà hắn đã bắn chết chồng.

Ba đứa học sinh, hai nam một nữ.

Và hắn.

Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở. Đứa trẻ đã khóc vì đói, nhưng không ai dám lên tiếng hay đứng ra hành động, từ người đàn ông trung niên ôm mẹ già, đến hai cô y tá đang nép vào nhau, rồi đến cậu học sinh cúi gằm mặt không dám thở mạnh.

Húc Phượng khẽ nhắm mắt, ký ức xa xăm lại hiện về.

Anh nhớ mẹ của anh.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn yêu thương anh theo cách của bà-bà sắp xếp tất cả, từ trường học, bạn bè, công việc, thậm chí cả hôn nhân. Bà không bao giờ hỏi anh muốn gì, bởi vì trong suy nghĩ của bà, bà đã chuẩn bị cho anh những điều tốt nhất.

Húc Phượng không thể trách bà. Bà thật sự rất yêu anh, chăm sóc anh từng chút một, chưa bao giờ để anh chịu thiệt thòi. Nhưng chính sự quan tâm ấy lại vô tình trở thành xiềng xích.

Húc Phượng siết chặt bàn tay, lòng bỗng có chút nặng nề. Anh không biết ở thế giới bên kia, mọi người có phát hiện ra sự biến mất của anh hay không. Nếu có... chắc mẹ và ba sẽ lo lắng lắm.

Anh có thể tưởng tượng cảnh mẹ hối hả tìm kiếm, gọi điện cho anh hết lần này đến lần khác. Bà sẽ đến thẳng sở cảnh sát, hỏi từng đồng nghiệp của anh, rồi nhíu mày đầy nghi hoặc khi không ai biết anh đi đâu. Có lẽ bà sẽ nghĩ rằng anh bị bắt cóc, hoặc tệ hơn, gặp nguy hiểm trong một nhiệm vụ nào đó.

Ba anh dù ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng chắc chắn cũng sẽ tìm đủ mọi cách để điều tra. Cấp dưới của ông sẽ lật tung cả thành phố để tìm ra dấu vết của anh.

Còn những người đồng nghiệp đã cùng anh kề vai chiến đấu thì sao? Họ sẽ nghĩ gì khi đội trưởng của họ biến mất ngay sau một chiến dịch lớn?

Anh không biết. Và càng nghĩ, lòng anh càng trĩu nặng.

Húc Phượng hít một hơi thật sâu, ánh mắt tối lại. Thế giới này... rốt cuộc có cách nào quay về không?

Một lúc sau.

Tiếng động cơ ầm ầm vang lên trên bầu trời, tiếng gió mạnh quét qua khiến cửa kính rung lên từng hồi.

"Là đội cứu hộ!" Ai đó hét lên, giọng đầy vui mừng.

Mọi người hớn hở nhìn ra cửa sổ, thấy ánh đèn từ trực thăng quét qua các tòa nhà.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu...

"Khoan đã... bọn họ đậu trực thăng ở đâu?"

Không ai trả lời.

Bác sĩ trung niên chợt biến sắc, "Không xong rồi! Bãi đáp của bệnh viện nằm ở phía tây, cách xa phòng họp này!"

Lời vừa dứt, một tiếng động ầm ầm vang lên từ hành lang.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng bước chân hỗn loạn, vội vã.
----

Mộ từ lao đi trong hành lang tối tăm, vừa thở dốc vừa ép sát người vào bức tường lạnh ngắt. Tiếng rên rỉ của lũ zombie văng vẳng phía sau, nhưng anh không dám quay đầu lại.

Sau một hồi chạy miết, anh rẽ vào một góc khuất gần cầu thang thì bất ngờ nghe thấy tiếng súng nổ chát chúa. Anh giật mình, vội nấp sau bức tường quan sát.

Trước mắt anh, một nhóm người mặc đồng phục cứu hộ vũ trang đầy đủ đang tiến vào khu vực chỉ định-chính là phòng bác sĩ Linh! Họ di chuyển bài bản, bắn hạ vài con zombie trên đường đi, nhưng không hề có ý định cứu bất cứ ai.

Mộ từ nheo mắt, tim đập loạn nhịp.

Anh áp sát hơn để nhìn rõ. Khi đội cứu hộ vào phòng, họ không hề kiểm tra xem có người sống sót hay không. Thay vào đó, họ nhanh chóng ôm lấy máy tính, tài liệu và một số dụng cụ y tế.

"Bên này đã xong, rút!" Một người trong nhóm ra hiệu.

Ngay khi bọn họ vừa rời khỏi phòng, lũ zombie bị tiếng súng thu hút kéo đến ngày càng đông. Nhưng thay vì giúp đỡ những phòng khác, đội cứu hộ lập tức rút lui theo lối khác, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn những người còn kẹt lại.

Mộ từ nắm chặt tay, cảm giác giận dữ trào lên.

Họ thật sự bỏ mặc mọi người!

Anh cắn răng, quay người lao về hướng khác- tìm Lưu Anh vợ mình.

Bỗng một con zombie đi đến.

Mộ từ cứng đờ người, nhắm mắt lại tim đập thình thịch chờ cái chết, nhưng kỳ lạ là anh chờ đợi nãy giờ hoàn toàn không có động tĩnh, anh mở mắt ra thì thấy Con zombie ngay trước mặt anh đang hít hít không khí như thể đang cố tìm kiếm mùi hương của con mồi. Anh cảm nhận rõ ràng đôi mắt trắng dã, vô hồn của nó quét qua mình, nhưng kỳ lạ là nó lại không lao đến.

Nó không nhìn thấy mình?

Anh dồn hết sức bình sinh để kiềm chế hơi thở, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Con zombie lắc lư cái đầu một lúc, rồi chậm rãi quay người, lê bước đi về hướng khác. Những con zombie khác cũng thế, chúng không hề để ý đến anh mà chỉ tìm kiếm xung quanh như thể đang cố lần theo dấu vết nào đó.

Anh nuốt nước bọt, đầu óc nhanh chóng phân tích tình huống.

Chúng không tìm thấy mình... vì mình không phát ra tiếng động? Hay vì mình đã nín thở?

Một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu anh.

Anh nhìn xuống tay mình, cố gắng cử động nhẹ ngón tay nhưng vẫn giữ nguyên hơi thở-không có gì xảy ra. Nhưng khi anh vừa thả lỏng một chút, lồng ngực phập phồng hớp lấy một ít không khí, ngay lập tức một con zombie gần đó giật mình quay phắt lại!

Mộ từ hoảng hồn nín thở lần nữa. Con zombie lại đứng yên, dáng vẻ như đang bối rối vì mất dấu.

Chúng dựa vào âm thanh và hơi thở để phát hiện con mồi!

Anh cảm thấy như vừa tìm ra một quy luật quan trọng. Nếu có thể tận dụng điều này, anh sẽ có cơ hội lách qua chúng mà không bị phát hiện.

Nhưng anh không thể đứng đây mãi được.

Hít một hơi thật sâu rồi dừng lại, anh từ từ di chuyển, từng bước nhẹ nhàng lách qua những con zombie. Chúng không hề phát hiện ra anh.

Nếu cứ thế này... anh có thể đến được chỗ vợ an toàn!

Mộ từ cắn răng, nhanh chóng nấp vào góc tường gần đó, nín thở quan sát.

Phía dưới lầu bỗng nghe tiếng súng lớn.

Lũ zombie từ hành lang nghe thấy tiếng động liền gầm gừ lao đến. Những đôi mắt trắng dã, hàm răng đẫm máu của chúng khiến người ta rợn người.

Mộ từ nấp vào tường tìm từng cửa kính thì cuối cùng cũng thấy vợ mình.

Bên trong, Lưu Anh anh hoảng sợ bịt miệng, nước mắt trào ra. muốn lao ra mở cửa nhưng bị một người đàn ông trung niên kéo lại.

"Cô điên à? Mở cửa bây giờ là hại chết tất cả chúng ta đấy!"

"Nhưng... nhưng đó là Mộ Từ! Anh ấy vẫn còn sống!" Lưu anh tuyệt vọng giãy giụa, ánh mắt nhìn về phía Mộ Từ đầy khẩn thiết.

Mộ từ cũng căng thẳng không kém. Anh siết chặt nắm đấm, hận không thể xông vào ngay lập tức, nhưng lý trí nói với anh rằng làm vậy chỉ là tự sát.

"Im lặng!" Một cô gái trẻ trong nhóm khẽ quát, giọng run rẩy. "Đừng gây thêm tiếng động nữa!"

Không khí căng như dây đàn.

Mộ từ cẩn thận lùi lại, di chuyển từng bước thật nhẹ. Anh cố gắng giữ nhịp tim chậm lại, không để phát ra chút âm thanh nào. Nếu bây giờ zombie phát hiện ra anh, tất cả đều xong đời.

Mộ từ biết nếu cứ đứng đây, chỉ một lát nữa zombie sẽ nghe tiếng động và chạy đến, Lưu anh cùng những người bên trong sẽ bị xé xác.

Không thể chờ thêm!

Anh hít sâu một hơi, sau đó dùng thân mình đẩy mạnh vào cửa, Lưu anh lúc này bị người bên trong giữ lại, những người còn lại thì lập tức chặn cửa lại không cho anh vào, anh nói.
" Tôi là người, mau mở cửa ra "

Người bên trong làm như không nghe thấy liên tục chặn cửa, tiếng nói của Mộ Từ lúc này đã gây sự chú ý đến lũ Zombie, bọn chúng lần lượt kéo đến, bỗng một tiếng súng vang lên.

Một anh cảnh sát chạy đến trước mặt anh, người bên trong thấy có cảnh sát thì nhanh chóng mở cửa ra, thế là mộ từ thoát chết trong giang tấc.

Cửa vừa đóng lại, một con zombie nhào đến, nhưng đập đầu vào cửa kính thay vì cắn được anh.

Mộ từ thở hắt ra, người trong phòng cũng trừng mắt nhìn anh, bàng hoàng chưa kịp phản ứng.

Lưu anh vỡ òa, ôm chặt anh, giọng nghẹn ngào: "Mộ Từ anh vẫn còn sống..."

Mộ từ vòng tay ôm lưu anh, mùi hương quen thuộc khiến anh cảm thấy yên tâm phần nào.

Trong phòng một nhóm người sống sót đang vây quanh một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cứu hộ.

"Anh đến cứu chúng tôi đúng không?" Một người phụ nữ run rẩy hỏi, đôi mắt sáng lên hy vọng.

Viên cảnh sát gật đầu, nụ cười mang theo sự an ủi. "Chúng tôi đến từ khu căn cứ an toàn."

Đám đông như vỡ òa. Có người ôm nhau khóc, có người vội vàng hỏi dồn dập:

"Còn những người khác thì sao? Có ai còn sống không?"
"Nhóm ở phía Nam thì sao? Chúng tôi có vài người bị lạc ở đó!"
"Nếu họ bị thương thì sao? Nếu bị zombie cắn, có cách nào cứu không?"

Nhưng khi nghe câu hỏi cuối cùng, sắc mặt viên cảnh sát hơi cứng lại. Anh ta nhìn quanh, ánh mắt chớp động một tia do dự, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.

"Đừng lo, mọi chuyện đã có chúng tôi lo liệu." Anh ta nói, giọng điệu vẫn trấn an.

Mộ từ nhìn anh cảnh sát, anh nói.
" Tại sao những người cứu hộ lại chỉ đến một phòng rồi bỏ đi ngay, tại sao họ không đi tìm phòng khác"

Mọi người nghe vậy thì không hiểu, chỉ thấy anh cảnh sát im lặng cúi đầu, sau đó nói.
" Căn cứ an toàn đã quá tải rồi, họ là đang tìm thêm khu mới nên không thể cứu mọi người bây giờ "
Mộ từ cười lạnh.
" Không thể cứu hay là không muốn cứu, nếu họ thực sự muốn cứu chúng ta thì tại sao không mang theo đồ ăn thức uống rồi đợi chừng nào có chỗ rồi đến đón"

Anh cảnh sát cứng họng, cúi đầu tay nắm chặt khẩu súng, Mộ Từ nói.

" Mọi người nghe đây, đội cứu hộ đã bỏ rơi chúng ta rồi, họ không có ý định cứu chúng ta"

Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc, không tin vào tai mình.

Một người phụ nữ run rẩy lên tiếng.
" Không thể nào, dịch bệnh chỉ mới phát ra có một ngày, làm sao mà họ có thể lan truyền nhanh đến như vậy, làm sao không có chỗ cho chúng ta ở "

Mọi người đều gật đầu.

Nhưng anh cảnh sát chỉ im lặng, đây chính là câu trả lời , điều này cũng đã khiến cho hi vọng của họ sụp đổ hết.

Có người khóc nấc lên.

Mộ từ ánh mắt sắc bén quét qua những người trong phòng: "Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây ngay."

Mộ từ nhìn quanh căn phòng, nơi mọi người đang co cụm lại trong góc, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Anh hít sâu một hơi rồi nói:

"Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết được. Nếu muốn sống, mọi người phải tự tìm cách rời khỏi đây."

Một người đàn ông trung niên lập tức phản bác: "Không! Đội cứu hộ sẽ đến. Họ sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu!"

"Họ đã bỏ đi từ lâu rồi." Giọng mộ từ trầm xuống, đầy chắc chắn. "Họ chỉ đến lấy thứ họ cần rồi rời đi ngay lập tức. Tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ lấy đồ trong phòng thí nghiệm, không hề quan tâm đến những người sống sót khác."

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Một cô y tá nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt. "Không thể nào... họ là đội cứu hộ mà, nhiệm vụ của họ là cứu người..."

Một người đàn ông lớn tuổi giận dữ: "Cậu nói dối! Chính phủ không thể nào bỏ mặc chúng ta như vậy!"

Mộ từ lạnh lùng đáp: "Tin hay không tùy mọi người. Nhưng ngồi đây thì chỉ có chết thôi."

Mọi người bắt đầu xì xào, có người tỏ vẻ hoang mang, có người vẫn ngoan cố tin vào đội cứu hộ. Lưu anh nắm lấy tay anh, ánh mắt lo lắng: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Anh nhìn cô, giọng kiên quyết: "Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn."

Nhưng những người khác thì vẫn chần chừ, không ai dám quyết định. Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng zombie gầm gừ vọng lại từ bên ngoài...

Mộ từ nhìn những người trong phòng, giọng trầm xuống: "Tôi biết mọi người sợ hãi, nhưng tôi có cách để lũ zombie không phát hiện ra chúng ta."

Mọi người ngẩng lên, một số người ánh mắt lóe lên tia hy vọng, nhưng nhanh chóng lại chùn xuống. Một người đàn ông nhíu mày nghi hoặc: "Cậu thì biết cái gì? Mấy con quái vật đó giết người chỉ trong nháy mắt, cậu nghĩ có thể qua mặt chúng sao?"

Mộ từ hít một hơi sâu, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi vừa trốn thoát khỏi một đám zombie. Tôi đã thử và thấy rằng nếu không gây tiếng động và kiểm soát hơi thở, chúng sẽ không phát hiện ra."

Anh cảnh sát nghe vậy thì có hơi nghi ngờ nhưng nghĩ lại có ai lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn được, thế là anh đặt niềm tin vào anh ta , quay sang trấn an mọi người.

" Mọi người, xin hãy bình tĩnh nghe theo tôi, tôi sẽ dốc hết sức lực dẫn mọi người ra khỏi đây "

Nhưng những người trong phòng vẫn im lặng, không ai có ý định đứng lên.

Mộ từ cười lạnh, lắc đầu thất vọng: "Được thôi, ai muốn chờ thì cứ chờ. Tôi không ép."

Lưu anh tin tưởng vào anh , cô biết dù có ở lại cũng chết .

Mộ từ lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho Húc Phượng:

"Đội cứu hộ sẽ không quay lại đâu. Họ chỉ đến lấy tài liệu, không hề có ý định cứu ai hết. Nếu muốn sống, tự tìm đường mà thoát đi."

Anh vừa gửi tin nhắn xong thì lập tức nhận được phản hồi từ Húc Phượng.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc 100%. Ở đây có một anh cảnh sát, anh ta bảo căn cứ an toàn đã quá tải họ sẽ không cứu ai thêm nữa, với lại Tôi cũng tận mắt thấy bọn họ đến, chỉ vào phòng bác sĩ Linh lấy đồ, sau đó lập tức rời đi. Bây giờ trực thăng của họ cũng đã biến mất."

Bên kia, Húc Phượng siết chặt điện thoại, ánh mắt sắc bén. Quả nhiên đúng như anh nghi ngờ. Từ lúc thấy đội cứu hộ không hành động ngay, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhắn tin xong, mộ từ quay sang nhìn Lưu Anh , ánh mắt kiên định: "Đi thôi."

Sau một hồi vì có cảnh sát bên cạnh nên những người còn lại cũng đồng ý đi.
Anh nói.
" Dưới hầm giữ xe, có một chiếc xe 7 chỗ, chúng ta 15 người tạm thời chen chúc đại trong đó"

Mộ từ bỗng nói.
" Không cần, tôi có xe riêng, tôi muốn đi riêng"

Cảnh sát nói.
" Anh chắc chứ, nếu anh xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu ?"

Mộ từ gật đầu, anh không muốn lo chuyện người khác, họ bị gì là chuyện của họ, việc trước mắt là bảo vệ vợ con và bản thân trước.

Lưu anh lo lắng nói.
" Hay là chúng ta hợp tác với họ đi, càng nhiều người sẽ dễ giúp đỡ lẫn nhau"

Mộ từ trấn an cô nói.
" Chúng ta chỉ đi với họ một đoạn đường thôi, đi đến hầm giữ xe hai ta tự tách ra đi "
Cô nghe vậy cũng không nói gì, cô biết anh nghĩ gì, những lúc thế này đúng là chỉ nên lo cho bản thân mình trước đi.

Cảnh sát kêu mọi người có thứ gì làm vũ khí thì lấy ra hết, thế là mọi người lục đục đi tìm.

Xong mọi người kiểm tra lại mọi thứ, rồi cẩn thận mở cửa, từng bước nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro