chap 4
Húc Phượng nhìn quanh phòng, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói dứt khoát:
"Đội cứu hộ đã rời đi rồi. Họ không có ý định cứu ai cả."
Không gian chìm vào im lặng trong vài giây, rồi lập tức bùng nổ.
"Anh nói gì cơ?!" Một y tá hoảng hốt thốt lên.
"Không thể nào! Chắc chắn họ sẽ quay lại!" Một người phụ nữ ôm chặt con mình, vẻ mặt tái nhợt.
Người đàn ông có mẹ già đứng dậy, vẻ mặt không tin nổi: "Sao anh chắc chắn như vậy? Lỡ họ chỉ đi lấy thêm người thì sao?"
Húc Phượng khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. "Mộ từ đã tận mắt thấy bọn họ chỉ đến phòng bác sĩ Linh, hơn nữa có một anh cảnh sát ở đó cũng đã xác nhận chuyện này , họ lấy tài liệu rồi lập tức rời đi. Các người có nghe tiếng xe không? Có nghe thấy trực thăng nữa không?"
Mọi người giật mình. Ban nãy tiếng xe cộ, trực thăng còn rất rõ ràng, nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất.
Một người đàn ông trung niên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng lạc đi: "Khoan đã… lúc tôi gọi điện cho họ, tôi có nói trong bệnh viện vẫn còn người sống." Ông ta quay sang nhìn Húc Phượng, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. "Anh có nói với họ như vậy không?"
Húc Phượng gật đầu chắc nịch. "Có."
Cả phòng lập tức chìm vào yên lặng. Sự thật phũ phàng dần hiện rõ trong đầu mọi người—nếu đội cứu hộ có ý định cứu người, họ đã không bỏ đi như vậy.
Một y tá thì thào, giọng run rẩy: "Vậy là… họ biết chúng ta còn sống, nhưng vẫn bỏ mặc chúng ta?"
Thất vọng, sợ hãi và tuyệt vọng lan tràn trong căn phòng. Ai nấy đều tái mặt, không còn ai dám lên tiếng phản bác nữa.
Nam thanh niên có mẹ già và đứa trẻ liền đứng dậy kiên quyết nói, không thể ngồi đây chờ chết được, phải hành động thôi.
một ông già cũng nói.
" Tôi là tài xế xe khách, hồi sáng có chở hành khách đến và có ghé qua siêu thị gần bệnh viện mua đồ, lý do tôi bị kẹt ở đây là do có tiếng hét hỗn loạn của mọi người nên nhiều chuyện vô xem kết cục là phải chạy lên lầu trốn cùng mọi người"
Húc phượng nghe đến có xe khách thì vui mừng, mọi có thể đi xe đó rời đi.
Húc Phượng siết chặt nắm tay, trong lòng nảy lên một tia hy vọng. Nếu thật sự còn một chiếc xe khách ở gần đây, họ có thể dùng nó để rời khỏi bệnh viện.
Anh nhìn ông lão tài xế, giọng chắc chắn:
“Ông có chắc là xe vẫn còn ở đó không?”
Ông lão do dự một chút, rồi gật đầu:
“Tôi đậu xe ngay bãi đỗ phía trước siêu thị. Nếu nó chưa bị đập phá hoặc bị người khác lấy đi, chúng ta có thể dùng nó.”
Người thanh niên ban nãy liền đứng lên, giọng đầy quyết tâm:
“Vậy thì chúng ta phải hành động ngay! Không thể ngồi đây chờ chết được.”
Người bà ôm đứa trẻ trong lòng, lo lắng lên tiếng:
“Nhưng ra ngoài bằng cách nào? Zombie khắp nơi, chỉ cần gây ra một chút tiếng động, chúng ta sẽ bị bao vây ngay.”
Mọi người im lặng, ai cũng hiểu nỗi sợ hãi này. Húc Phượng nhìn quanh, rồi chợt nhớ đến lời của Mộ Từ.
Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn từ cậu ta:
"Zombie phát hiện con người nhờ âm thanh và hơi thở. Nếu di chuyển chậm rãi, không gây tiếng động và kiểm soát hơi thở, có thể lách qua chúng."
Húc Phượng đọc xong, trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay sang nói với mọi người:
“Chúng ta có thể lặng lẽ rời khỏi đây mà không bị phát hiện, nhưng tất cả mọi người phải tuyệt đối giữ im lặng và bình tĩnh. Nếu ai đó la hét hay chạy loạn, tất cả chúng ta sẽ chết.”
Mọi người xôn xao, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Cô y tá trẻ nhất trong nhóm nuốt khan:
“Nhưng nếu có ai không giữ được bình tĩnh thì sao?”
Không ai trả lời câu hỏi đó. Ai cũng hiểu, chỉ cần một người mất kiểm soát, cả nhóm sẽ bị zombie tấn công.
Lúc này, ông lão tài xế lên tiếng:
“Tôi từng lái xe xuyên đêm, có khi hơn mười tiếng đồng hồ không nói một lời nào, tôi có thể làm được.”
Nam thanh niên có mẹ già cũng nói:
“Tôi sẽ không gây tiếng động.”
Dần dần, vài người khác cũng gật đầu.
Húc Phượng quét mắt một vòng, thấy mọi người đã sẵn sàng, anh hạ giọng nói:
“Được rồi, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ ra ngoài.”
Húc phượng nhắn tin với Mộ Từ hỏi anh có thể cùng mọi người tập trung trước sân siêu thị nhỏ gần đó không, Mộ Từ không chắc là mình thoát hay không nên đã từ chối vì anh có xe riêng muốn tự thoát một mình, thế là Húc phượng đành thôi
Húc Phượng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thấy tin nhắn từ chối của Mộ Từ thì nhíu mày.
Anh có thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta—trong hoàn cảnh này, ai cũng muốn tìm cách sống sót, không ai muốn đặt cược mạng sống vào người khác. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.
“Tự thoát một mình à…” Anh lẩm bẩm.
Anh vốn định phối hợp với Mộ Từ để tăng khả năng sống sót cho cả hai nhóm, nhưng giờ xem ra cậu ta không có ý định hợp tác. Nếu đã vậy, Húc Phượng cũng không cưỡng ép.
Anh gõ một tin nhắn cuối cùng:
"Chúc cậu may mắn. Nếu có thể thoát, hãy tìm cách liên lạc sau."
Gửi xong, anh cất điện thoại vào túi, quay lại nhìn nhóm người trong phòng.
Không ai biết anh vừa nhắn tin với ai, nhưng ai cũng nhìn anh với ánh mắt chờ đợi.
Húc Phượng thở dài, nén lại suy nghĩ trong lòng rồi nói:
"Được rồi, không chờ ai nữa. Chúng ta tự lo cho mình thôi."
Húc phượng kêu mọi người tìm xung quanh có vật gì đó để phòng thân không thế là mọi người liền loay hoay đi tìm, có cái gì là lấy cái đó, mọi người ai nấy cũng đều run rẩy nhưng vẫn cá cược một phen vì ở lại cũng chết thôi
Mọi người nhìn nhau, sau đó nhanh chóng tản ra tìm kiếm xung quanh.
Căn phòng họ đang ở vốn là phòng họp, đồ đạc chẳng có gì hữu dụng. Một người đàn ông già tìm thấy một cây bút bi trên bàn, cầm lên rồi lại đặt xuống, biết thứ này chẳng thể làm gì.
Một y tá trẻ lục lọi trong ngăn kéo, tìm được một cây kéo phẫu thuật. Cô nắm chặt nó trong tay, dù lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Người thanh niên có mẹ già và đứa trẻ thì cầm lấy một chiếc ghế gấp, thử vung vài cái. “Dùng cái này đánh vào đầu chúng chắc cũng hiệu quả.” Anh ta lẩm bẩm.
Cô bé học sinh tìm thấy một cây gậy lau nhà bị gãy đôi, cô cầm lên, nuốt nước bọt. “Chỉ cần có gì đó để tự vệ là tốt rồi…”
Bác sĩ trung niên có vẻ hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ông tìm được một con dao mổ sắc bén, lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Người phụ nữ có chồng bị Húc Phượng bắn chết thì chỉ đứng im run rẩy, không biết phải làm gì.
Một cậu học sinh chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta vội quay sang hai người bạn của mình:
“Cẩm Mịch, Ngạn Hữu, hai cậu còn nhớ cái anh Nhuận Ngọc không?”
Cẩm Mịch và Ngạn Hữu thoáng sững sờ, sau đó hai người đồng loạt giật mình:
“Phải rồi! Nhuận Ngọc!Đan Chu Cậu nhắc mới nhớ, hồi đó anh ta nói cái gì tận thế ấy nhỉ?”
Mấy học sinh trẻ tuổi khác cũng bắt đầu bàn tán, ai nấy đều có vẻ biết về chuyện này.
“Anh ta là người giàu nhất đảo Hải Minh mà, ba tháng trước anh ta bị tai nạn sống sót trở về, nhưng ba của ảnh thì mất.”
“Rồi tự nhiên không biết ảnh bị gì mà bán hết tài sản, mua đồ dự trữ với cả đống súng luôn.”
“Còn livestream nữa chứ! Cái vụ đó hot lắm! Anh ta bảo ba tháng nữa tận thế tới, mọi người nên chuẩn bị.”
“Lúc đó ai cũng tưởng anh ta điên, có cả đống người vô chửi.”
“Còn bị mời lên sở cảnh sát vì gây hoang mang dư luận, cuối cùng cũng được thả về.”
Mấy người lớn tuổi và những người không dùng mạng xã hội thì nghe mà ngơ ngác. Một cô y tá ngạc nhiên hỏi:
“Sao tôi chưa từng nghe vụ này?”
bác Sĩ trung niên cũng gật đầu:
“Tôi cũng không biết gì cả. Nhưng nếu chuyện này là thật… thì cậu ta chẳng phải đã tiên đoán được mọi thứ sao?”
Húc Phượng đứng một bên, cũng nhíu mày. Anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nếu đúng như vậy, người tên Nhuận Ngọc này hoặc là điên thật, hoặc là đã nắm được thông tin gì đó mà không ai biết.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề. Nếu Nhuận Ngọc đã chuẩn bị từ trước, liệu bây giờ anh ta còn sống không? Và quan trọng nhất… nếu còn sống, anh ta có thể có thứ gì đó giúp họ không?
Bác tài xế bỗng vỗ đùi cái đét, ánh mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi!" Ông nhìn quanh, giọng chắc nịch. "Thằng nhóc Nhuận Ngọc đó chuẩn bị rất kỹ, không phải nói miệng suông đâu!"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn ông.
"Bác nhớ gì sao?" Cẩm Mịch hỏi.
Bác tài xế gật đầu, hạ giọng kể:
"Mấy tháng trước, tôi có chở hàng đi ngang một khu đất hoang ven đảo. Khi đó, tôi thấy một công trường lớn, có người nói Nhuận Ngọc đã bỏ rất nhiều tiền xây một công trình bằng thép cực kỳ kiên cố, cao lắm!"
Mọi người xôn xao.
"Công trình gì vậy?!" Ngạn Hữu nôn nóng hỏi.
"Tôi không rõ, chỉ nghe loáng thoáng là một dạng kho chứa hay gì đó. Nhưng hàng rào bao quanh nó cao tít, nhìn thôi cũng biết kiên cố lắm. Lúc đó ai cũng nghĩ cậu ta bị điên, tiêu hết tiền vào cái nơi quái quỷ đó, nhưng bây giờ nghĩ lại..."
Bác tài xế không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu ý ông.
Công trình đó có thể là nơi trú ẩn mà Nhuận Ngọc đã chuẩn bị từ trước! Nếu nó thực sự kiên cố như lời đồn, có thể đó chính là hy vọng sống sót duy nhất của họ.
Húc Phượng nheo mắt suy nghĩ. Một người có thể tiên đoán được tận thế sẽ đến, lại chuẩn bị kỹ như vậy... thì chắc chắn không đơn giản. Nếu tìm được Nhuận Ngọc, biết đâu anh ta sẽ có cách giúp họ thoát khỏi tình cảnh này.
Cẩm Mịch ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm:
"Không chỉ vậy đâu, tôi nhớ lúc đó Nhuận Ngọc đã mua toàn bộ lương thực, nước uống từ đất liền đem về, chứ không gom hàng ở đảo. Điều đó nghĩa là anh ấy vẫn muốn chừa lại nguồn dự trữ cho người dân ở đây."
Mọi người sững sờ trước thông tin này. Nếu đúng như vậy, thì dù bị cả đảo coi là kẻ điên, Nhuận Ngọc vẫn nghĩ đến người khác.
Người đàn ông bác sĩ chau mày, hỏi đầy nghi hoặc:
"Nếu đã biết trước tận thế, tại sao cậu ta không trốn về đất liền cho an toàn luôn? Ở đó nguồn lực dồi dào hơn, cơ hội sống sót cũng cao hơn nhiều mà."
Húc Phượng nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng:
"Nếu Nhuận Ngọc đã biết trước tương lai, thì chắc chắn anh ta cũng biết đại dịch này sẽ kéo dài bao lâu." Anh ngừng một chút, ánh mắt sâu xa. "Rất có thể… trên đất liền cũng không còn an toàn sau một thời gian dài."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng mọi người. Nếu ngay từ đầu Nhuận Ngọc đã quyết định trốn trên đảo, vậy có nghĩa là... bên ngoài còn tệ hơn những gì họ tưởng tượng.
Người đàn ông có mẹ già và đứa trẻ trầm ngâm một lúc rồi cất giọng:
"Nếu khu căn cứ an toàn đã quá tải, chúng ta không thể về đó được... Vậy thì tại sao không thử tìm đến Nhuận Ngọc? Nếu cậu ta đã chuẩn bị từ trước, có thể chỗ của cậu ta là nơi an toàn nhất lúc này!"
Lời nói của anh ta như thắp lên một tia hy vọng trong lòng mọi người.
"Đúng vậy! Cậu ta chắc chắn có thức ăn, nước uống, hơn nữa còn có vũ khí. Nếu may mắn, chúng ta có thể xin được một chỗ ở đó!"
"Nhưng... liệu cậu ta có chịu giúp không?" Một người ngập ngừng hỏi.
"Giờ chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác? Nếu cứ ở đây, sớm muộn gì cũng chết đói hoặc chết trong miệng đám quái vật kia!"
Húc Phượng nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Bất kể Nhuận Ngọc có giúp hay không, họ phải rời khỏi bệnh viện này trước đã.
"Được, vậy quyết định thế đi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức lên đường!"
Mọi người nhanh chóng thu thập đồ đạc, ai có thể cầm theo vũ khí gì thì cầm. Những người sức yếu được bảo vệ ở giữa nhóm. Dù ai nấy đều lo lắng, nhưng họ hiểu rằng, chỉ có hành động mới giúp họ sống sót.
Và thế là, hành trình rời khỏi bệnh viện chính thức bắt đầu.
Húc Phượng quan sát tất cả, gật đầu. Ít nhất, dù sợ hãi, bọn họ cũng chịu đứng lên cá cược một phen.
Anh nhìn họ, giọng trầm ổn: “Tốt. Không cần phải mạnh, chỉ cần biết cách bảo vệ bản thân. Cố gắng không gây tiếng động lớn, chỉ dùng vũ khí khi không còn cách nào khác.”
Mọi người nuốt nước bọt, hít sâu.
Đây không còn là chờ cứu hộ nữa—mà là tìm đường sống bằng chính đôi chân của mình.
Và mọi người bắt đầu từ từ xuống lầu, vì vừa nãy có tiếng xe và tiếng trực thăng nên zombie đã chạy xuống đó hết giờ trong hành lang chỉ có vài con zombie, mọi người ai nấy cũng đều sợ hãi nhưng vẫn ráng đi nhẹ nhàng
Mọi người lặng lẽ di chuyển, cố gắng không tạo ra tiếng động nào.
Hành lang dài, ánh đèn chập chờn, thỉnh thoảng còn phát ra những tia lửa nhỏ. Không khí đặc quánh mùi máu tanh, thi thoảng có tiếng rên rỉ kéo dài của lũ zombie vang vọng trong không gian yên tĩnh, khiến ai cũng sởn gai ốc.
Húc Phượng đi đầu, súng cầm sẵn trên tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc khuất. Sau lưng anh, từng người lần lượt nối đuôi nhau, cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể.
Một y tá trẻ run rẩy đến mức tay nắm cây kéo cũng muốn rớt xuống. Người đàn ông có mẹ già và đứa trẻ thì siết chặt cây ghế gấp trong tay, hơi thở nặng nề.
Có một con zombie đang đứng tựa vào tường cách họ chỉ vài mét, đôi mắt trắng dã vô hồn đảo qua đảo lại.
Mọi người nín thở.
Zombie không lập tức lao tới, có lẽ vì nó không phát hiện ra bọn họ. Nhưng đúng lúc này—
"Cạch."
Cây gậy lau nhà trong tay cô bé học sinh lỡ tay đập nhẹ vào bức tường bên cạnh.
Zombie giật mình quay ngoắt lại. Đôi mắt nó trợn to, miệng há hốc, lập tức phát ra một tiếng gầm trầm đục.
Mọi người cứng đờ!
Húc Phượng phản ứng cực nhanh, giơ súng lên, “Bốp!” Một phát đạn xuyên thủng đầu zombie, nó ngã xuống ngay lập tức.
Tiếng súng vang lên giữa hành lang yên tĩnh, mọi người tim đập thình thịch.
Trong không gian im lặng đáng sợ, họ nghe thấy một âm thanh ghê rợn—
Những bước chân kéo lê trên sàn vang lên từ cầu thang phía xa, ngày càng nhiều hơn.
Zombie nghe tiếng súng. Chúng đang đến!
Lũ zombie nhanh chóng đuổi đến nhưng bỗng phía xa có tiếng động lớn dưới lầu, không biết là ai mở loa rất lớn lũ zombie nghe vậy liền không rượt họ nữa mà chạy đi theo âm thanh.
Húc phượng tuy không hiểu chuyện gì nhưng biết đây là thời điểm tốt, anh nhanh chóng kêu mọi người đi nhanh.
Ai nấy đều hoảng loạn, nhưng tiếng loa lớn kia đã giúp họ có thời gian chạy xuống mà không bị zombie đuổi theo.
"Nhanh lên!" Húc Phượng vừa đi vừa quan sát xung quanh, cẩn thận đề phòng.
Lũ zombie đã ùn ùn kéo về phía có tiếng động, hành lang phía trước khá trống trải, chỉ còn lác đác vài con zombie lạc đàn. Mọi người bước qua chúng với tốc độ nhanh nhất có thể, cố không tạo ra tiếng động.
Nhưng rồi, đứa trẻ trong nhóm đột nhiên bị vấp chân, suýt nữa ngã xuống đất. Nó hoảng sợ muốn khóc, nhưng người đàn ông – cha của đứa bé – vội vàng bịt miệng con lại, ôm chặt lấy nó.
Húc Phượng quay lại nhìn hai cha con, ánh mắt sắc bén ra hiệu họ phải giữ im lặng.
Tầng trệt đã ở ngay trước mắt.
Tuy nhiên, lối ra bệnh viện chỉ còn cách vài mét thì một vấn đề mới xuất hiện—
Bên ngoài, lũ zombie vẫn còn rất đông!
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hàng chục con zombie đang lảng vảng quanh khu vực cửa chính. Tuy chúng bị phân tán bởi tiếng loa lớn, nhưng vẫn còn không ít con lởn vởn ngay lối đi của họ.
Mọi người dừng lại, tim đập thình thịch.
Húc Phượng cau mày, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phương án tiếp theo. Anh quay đầu nhìn mọi người, thấp giọng nói: "Chúng ta cần tìm một lối ra khác."
Bên mộ từ cũng không kém phần nguy hiểm.
Mộ từ nghiến răng, lòng tràn đầy bất lực. "Chết tiệt!" Anh ta siết chặt tay luu anh, cố gắng kéo cô chạy nhanh hơn.
Tên cảnh sát đi cùng họ cũng chửi thề, quay lại bắn hạ một con zombie đang tiến sát. Nhưng tiếng súng càng làm tình hình tệ hơn, lũ zombie phía xa lập tức gầm gừ lao đến.
Những người đi cùng sợ hãi hét lên.
"Đừng hét nữa! Muốn chết hả?" Mộ từ gắt lên, nhưng giọng anh bị át bởi những tiếng hét hoảng loạn.
Người phụ nữ vừa hét lúc nãy bây giờ hoàn toàn mất kiểm soát, bà ta run rẩy lùi về phía sau, vô tình vấp ngã. Một con zombie chồm lên người bà ta, hàm răng đầy máu nhe ra—
"Á——!" Tiếng thét chói tai vang lên.
Mộ từ không quay đầu lại. Anh biết rõ người phụ nữ đó đã không còn cơ hội.
"Lưu anh, đi nhanh!" Anh kéo cô chạy băng qua dãy hành lang, phía trước là cầu thang dẫn xuống lầu dưới.
"Mộ từ! Làm sao bây giờ?" Viên cảnh sát hét lên, vừa chạy vừa bắn cầm chừng để câu giờ.
"Không quan tâm nữa! Xuống lầu rồi tính tiếp!"
Họ lao xuống cầu thang, hơi thở dồn dập, phía sau là tiếng gào rú của lũ zombie đang ùn ùn đuổi tới.
Sau đó một nam thanh niên ngã xuống, anh cảnh sát chạy đến đỡ hắn dậy, nào ngờ hắn không cảm ơn mà còn đẩy anh cảnh sát về phía zombie.
Anh cảnh sát vừa đứng dậy thì một con zombie khác lao tới, cánh tay đầy máu của nó vung ra, móng vuốt gần như cào trúng mặt anh.
“Chết tiệt!” Anh ta giật lùi, tay vội giơ súng lên bóp cò.
Đoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro