chap 9

Nghe Nhuận Ngọc nói như vậy, vị chỉ huy và những người lính xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt.

"Ý cậu là… chỉ có người tạo ra nó mới nghiên cứu được vắc-xin?"

Nhuận Ngọc gật đầu.

Một anh quân đội trong đó khó chịu nói.
" Chuyện đó thì ai mà chẳng biết, quan trọng là loại vacxin gì có thể cứu được mọi người "

Nhuận Ngọc liếc anh ta rồi nói.
" Tôi không phải thần thánh, Bây giờ dịch bệnh chưa đi đến đất liền nên giờ nơi đó đang an toàn có thời gian nghiên cứu, tôi biết có một nhóm nghiên cứu ở tỉnh Hà Lâm đã tìm ra một loại thuốc có khả năng kháng virus. Lúc trước, họ chưa có đủ thời gian để hoàn thiện, nhưng nếu còn người sống sót, thì có lẽ vẫn còn hy vọng."

chỉ huy trầm giọng hỏi: "Ý cậu là... chúng ta cần một loại vắc-xin không chỉ để chữa bệnh mà còn để phòng bệnh?"

Nhuận Ngọc gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén: "Chính xác. Nếu các người chỉ lo chữa trị cho những người đã nhiễm, vậy những người chưa nhiễm thì sao? Các người định để họ suốt đời sống trong nỗi lo sợ bị cắn à? Nếu có một loại vắc-xin giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn chặn virus ngay từ đầu thì tình hình sẽ khác."

Mọi người nhìn nhau, như thể đã nhận ra một hướng đi mới.

Vị chỉ huy nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu chắc chắn chứ?"

Nhuận Ngọc nhún vai: "Nếu không tin, các người có thể tự đi kiểm tra. Nhưng tôi khuyên các người đừng đặt cược vào kế hoạch cho nổ hòn đảo kia. Một khi virus lây sang động vật biển, mọi thứ sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát."

Kế hoạch nổ hòn đảo.

Vị chỉ huy hơi nheo mắt, giọng trầm xuống: " cậu có ý gì"

Nhuận Ngọc dựa lưng vào cổng sắt, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua những người đứng trước mặt:

“đừng nghĩ đến chuyện đưa mọi người rời khỏi đây rồi cho nổ hòn đảo. Cách đó không giải quyết được vấn đề đâu.”

Câu nói này khiến những người trong đoàn không khỏi giật mình. Kế hoạch di tản và phá hủy hòn đảo để ngăn chặn dịch bệnh lây lan là thông tin tuyệt mật, chỉ có một số ít người cấp cao trong chính phủ mới biết.

Một người lính không nhịn được lên tiếng: “Cậu… sao cậu biết chuyện này?”

Nhuận Ngọc cười nhạt, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu tất cả. “Việc này đâu có khó đoán. Chính phủ các người luôn tìm cách kiểm soát tình hình theo cách triệt để nhất. Một hòn đảo đầy rẫy zombie, một nơi mà các người không thể kiểm soát? Phá hủy nó chính là lựa chọn dễ dàng nhất.”

Vị chỉ huy cau mày, không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận. Ông chỉ hỏi: “Nếu cậu đã biết, vậy tại sao nói cách này không giải quyết được?”

Nhuận Ngọc cười nhạt, ánh mắt mang theo một chút giễu cợt: “Vì mọi chuyện chưa kết thúc đâu.”

Không ai hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh. Một người lính dè dặt hỏi: “Có phải… trong số người được di cư có ai đó đã bị nhiễm bệnh không?”

Nhuận Ngọc lắc đầu. “Không.”

Vị chỉ huy siết chặt tay, trầm giọng: “Vậy thì vấn đề là gì? Cậu đang ám chỉ điều gì?”

Nhuận Ngọc nhún vai: “Tôi chỉ đang nói với các người rằng nếu nghĩ đơn giản như vậy thì e là… lần này, các người sẽ lại sai.”

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Không ai nói gì thêm, nhưng rõ ràng kế hoạch của chính phủ đã lung lay trước những lời này.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Vị chỉ huy nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Cậu có ý gì?”

Nhuận Ngọc cười nhạt, ánh mắt không chút dao động. “Sau khi các người cho nổ hòn đảo, đúng là sẽ có một khoảng thời gian yên bình. Chính phủ kiểm soát gắt gao, không ai bị nhiễm, tưởng như mọi thứ đã kết thúc. Nhưng có một vấn đề mà các người không nghĩ đến…”

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào từng người một, rồi chậm rãi nói:

“Zombie không biết bơi. Nhưng cá thì biết.”

Một câu nói đơn giản nhưng khiến tất cả mọi người trong đoàn đều tái mặt.

Một người lính giật mình lùi lại một bước, gần như không thể tin nổi: “Ý cậu là…”

Nhuận Ngọc khoanh tay, gật đầu nhẹ như thể đang nói về một chuyện hiển nhiên: “Đúng vậy. Sau khi hòn đảo nổ tung, zombie trên đảo chưa chắc đã chết hết. Sẽ có vài con rơi xuống biển, có thể là xác chết, cũng có thể là những con chưa hoàn toàn bị hủy diệt. Khi đó… cá sẽ ăn chúng.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả mọi người.

Một người nuốt nước bọt, giọng khô khốc: “Nếu cá ăn thịt zombie… thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Nhuận Ngọc cười nhạt: “Tôi không chắc. Nhưng tôi có thể nói một điều… từ trước đến nay, chưa từng có ai thử nghiên cứu chuyện này. Nếu virus có thể lây nhiễm qua máu, qua vết cắn, thì tại sao không thể qua chuỗi thức ăn?”

Không ai lên tiếng.

Vị chỉ huy đứng bất động, sắc mặt tối sầm lại. Ông không muốn tin điều đó, nhưng logic trong lời nói của Nhuận Ngọc quá rõ ràng.

Nếu cá bị nhiễm bệnh, rồi bị đánh bắt, rồi bị đưa lên bàn ăn của con người thì sao?

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể mọi người. Họ nhìn nhau, mắt đầy hoang mang và sợ hãi.

Kế hoạch này, có khi nào… lại là một sai lầm nữa?

Không ai nói gì. Mọi người đều hiểu rằng họ không còn lựa chọn nào khác.

Vị chỉ huy gật đầu, quyết định nhanh chóng: "Được. Tôi sẽ lập tức báo cáo cấp trên. Chúng ta sẽ cử một đội đến Hà Lâm tìm hiểu."

Bọn họ định rời đi thì Nhuận Ngọc nói tiếp
" Vacxin đó tốt thì tốt đấy nhưng mà không biết là chính phủ có chịu điều chế hay không?"

Bọn họ không hiểu ý anh liền quay lại hỏi.

Một người lính không nhịn được, giọng gấp gáp: "Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng phải vắc-xin đó có thể ngăn chặn sự lây nhiễm sao?"

Nhuận Ngọc nhún vai, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình: "Đúng, nó ngăn chặn việc một người bị cắn sẽ trở thành zombie, nhưng không có nghĩa là người đó sẽ sống sót. Virus trong cơ thể họ vẫn tồn tại, chỉ là nó không phát tác theo cách thông thường mà thôi. Khi bị cắn, người đó sẽ sốt cao liên tục, rồi sau vài ngày... chết hẳn."

Mọi người chết lặng. Cái gọi là “vắc-xin miễn dịch” chẳng khác nào một bản án tử hình trì hoãn.

Một vị quan chức siết chặt nắm đấm, giọng trầm xuống: "Vậy thì có khác gì đâu? Chúng tôi cần một loại thuốc giúp con người sống sót, chứ không phải thứ chỉ kéo dài thêm vài ngày rồi vẫn chết!"

Nhuận Ngọc cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người: "Vậy các người nghĩ vắc-xin là thần dược chắc? Nếu dễ dàng như vậy, thế giới cũ của tôi đã không bị hủy diệt."

Sự im lặng bao trùm. Không ai phản bác được lời anh. Họ đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần có vắc-xin, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng.

Cuối cùng, vị chỉ huy hít một hơi sâu, ánh mắt kiên quyết: "Vậy nhóm nghiên cứu đó... họ có đang tìm cách cải tiến loại vắc-xin này không?"

Nhuận Ngọc liếc nhìn ông, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai: "Hỏi tôi làm gì? Các người tự đi tìm họ mà hỏi."

Bọn họ thất vọng, mang tin tức trong tâm trạng mơ hồ trở về.

----
Chủ tịch ra lệnh phong tỏa toàn bộ hòn đảo Hải Minh.

Từ khoảnh khắc đó, mọi tuyến đường giao thông giữa đất liền và hòn đảo đều bị cắt đứt hoàn toàn. Không một thường dân nào được phép qua lại giữa hai bên, kể cả những tàu đánh cá cũng bị kiểm soát gắt gao.

"Tình hình quá nguy cấp, chúng ta không thể để dịch bệnh lan ra đất liền."

Đó là câu nói mà vị chủ tịch nhấn mạnh trong cuộc họp khẩn cấp.

Những người có mặt trong phòng họp nhìn nhau, một số người gật đầu đồng tình, nhưng cũng có người lộ rõ vẻ lo lắng. Một quan chức không nhịn được lên tiếng:

"Nhưng thưa ngài, vẫn còn hàng chục ngàn dân cư đang mắc kẹt trên đảo. Nếu không tiếp tế, họ sẽ không trụ được lâu."

Chủ tịch híp mắt, giọng điệu lạnh lùng:

"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tế, nhưng phải do quân đội mạnh nhất vận chuyển. Không một cá nhân hay tổ chức nào được phép tự ý ra vào hòn đảo. Ai ở đâu thì ở yên đó!"

Lời nói của ông ta như đinh đóng cột, không ai dám phản đối thêm.

Như vậy, việc vận chuyển lương thực, thuốc men hoàn toàn do quân đội kiểm soát. Các con tàu tiếp tế đều có sự giám sát chặt chẽ, bất cứ ai có dấu hiệu nhiễm bệnh đều bị xử lý ngay lập tức.

Những người lính được cử đi đều là những người giỏi nhất, không chỉ về sức chiến đấu mà còn về khả năng sinh tồn. Bởi vì một khi bước lên hòn đảo Hải Minh, họ không chắc mình có thể quay về đất liền nữa.

Sau khi quyết định phong tỏa đảo Hải Minh, chính phủ ngay lập tức ra lệnh mở rộng khu căn cứ an toàn.

Các công trình phòng thủ được củng cố, những tòa nhà kiên cố hơn được xây dựng để chứa thêm người. Họ cũng lập thêm nhiều trạm kiểm soát để đảm bảo không ai bị nhiễm bệnh trà trộn vào khu vực an toàn.

Quân đội được huy động nhiều hơn, chia thành các đội tìm kiếm và cứu nạn. Họ dùng xe bọc thép và máy bay trinh sát để rà soát những khu vực có người sống sót. Bất kỳ ai có dấu hiệu bị nhiễm sẽ bị cách ly ngay lập tức.

Dù việc cứu người rất quan trọng, nhưng mối lo lớn nhất vẫn là nguồn cung cấp lương thực. Khi khu căn cứ mở rộng, số người được đưa về ngày càng nhiều, áp lực lên nguồn lương thực càng lớn.

Chính phủ quyết định tận dụng mọi kho dự trữ trên đảo, đồng thời cho phép quân đội trồng trọt trong các khu vực được bảo vệ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn quay về khu căn cứ. Có nhiều nhóm người sống sót đã tìm được nơi trú ẩn riêng và không muốn rời đi. Khi quân đội tìm đến, có người đồng ý đi theo, nhưng cũng có người từ chối. Họ thà tự sinh tồn còn hơn là bị kiểm soát.

Mặc dù quân đội ngày càng thành công trong việc cứu hộ, nhưng vẫn còn rất nhiều khu vực chưa được tiếp cận. Vùng nguy hiểm vẫn còn đó, và không ai biết có bao nhiêu người vẫn đang mắc kẹt trong tuyệt vọng.

___
Sau khi mang tin tức về khu căn cứ, chính phủ mở ngay cuộc họp.

Không khí trong phòng họp căng thẳng đến mức gần như có thể cắt ra từng mảnh.

Ba phe liên tục tranh luận, không ai chịu nhượng bộ.

Phe thứ nhất, những người theo chủ trương hủy diệt, nhấn mạnh:
"Không thể đặt cược tất cả vào một người như Nhuận Ngọc. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi! Cứ theo kế hoạch ban đầu, đưa dân thường đến căn cứ đất liền, sau đó san bằng hòn đảo này!"

Một quan chức khác gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy! Để lũ zombie tiếp tục tồn tại chỉ làm tình hình thêm rối ren. Chúng ta không thể mạo hiểm!"

Phe thứ hai, những người ủng hộ vắc-xin miễn dịch, phản bác lại:
"Dù có nổ tung hòn đảo thì chưa chắc đã giết được hết lũ zombie! Chưa kể nếu virus đã lây lan ra biển thì sao? Cách tốt nhất là tạo ra vắc-xin miễn dịch, để ít nhất con người không còn biến thành quái vật!"

Một người lính đập bàn, bức xúc nói:
"Các anh muốn biến mọi người thành những xác chết biết đi à? Tôi thà chết vì chiến đấu còn hơn chết vì sốt cao mấy ngày rồi lịm dần!"

Không khí càng lúc càng căng thẳng, đến khi phe thứ ba, những người tin vào lời của Nhuận Ngọc, lên tiếng:
"Mọi người quên rồi sao? Nhuận Ngọc nói có một nhóm nghiên cứu đang tìm cách cứu chữa người nhiễm bệnh. Nếu họ thành công, chúng ta sẽ không cần giết hàng loạt người nữa!"

Một nhà khoa học lập tức hưởng ứng:
"Chúng tôi cần thêm thời gian! Nếu có thể biến zombie trở lại thành người, thế giới này sẽ không còn bị hủy diệt nữa!"

Tranh cãi tiếp tục kéo dài không có hồi kết.

Cấp trên ngồi ở ghế chủ trì, tay siết chặt thành ghế, ánh mắt đầy suy tư. Trước mặt ông là ba lựa chọn—một quyết định sai lầm cũng có thể đẩy nhân loại vào con đường tuyệt diệt.

Sau nhiều giờ tranh cãi kịch liệt, cuối cùng cấp trên quyết định sẽ không thực hiện kế hoạch cho nổ hòn đảo Hải Minh ngay lập tức.

Họ chia ra làm hai hướng hành động:

1. Nghiên cứu và sản xuất vắc-xin miễn dịch: Đây là phương án khả thi nhất ở thời điểm hiện tại, vì nó có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ngay lập tức. Tuy nhiên, họ cũng nhận thức được rằng vắc-xin này không cứu được người bị cắn, chỉ giúp họ chết đi mà không biến thành zombie.

2. Tiếp tục nghiên cứu thuốc chữa: Một nhóm chuyên gia sẽ được gửi đến Tỉnh Hà Lâm để tìm hiểu về nghiên cứu vắc-xin mà Nhuận Ngọc nhắc đến. Dù quá trình này có thể mất nhiều thời gian, nhưng đây là hy vọng duy nhất để thực sự chấm dứt dịch bệnh.

Họ cũng quyết định tăng cường kiểm soát các chuyến vận chuyển người từ đảo ra đất liền, tránh bất kỳ sai sót nào có thể dẫn đến dịch bệnh lan rộng. Đồng thời, chính phủ sẽ cố gắng giữ bí mật về cuộc khủng hoảng này, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Sau khi đưa ra quyết định, quân đội lập tức triển khai nhiệm vụ, và một nhóm nghiên cứu được điều động đến Tỉnh Hà Lâm ngay trong đêm.

Khi nhóm đặc nhiệm đến Tỉnh Hà Lâm, họ không hề mang theo tâm lý của một cuộc chiến sinh tồn. Đối với họ, nhiệm vụ lần này chỉ là tìm kiếm nhóm nghiên cứu vắc-xin, thu thập dữ liệu và đưa các nhà khoa học về căn cứ.

Khi đến nơi, họ phát hiện phòng thí nghiệm nằm sâu trong một khu vực nghiên cứu, được bao quanh bởi hàng rào điện tử kiên cố. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, không có dấu hiệu của dịch bệnh. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là toàn bộ khu vực đều im ắng một cách bất thường.

Họ gọi loa yêu cầu những người bên trong phản hồi, nhưng không ai trả lời. Trước khi tiến hành phá cửa, một người lính bất chợt phát hiện camera an ninh vẫn còn hoạt động. Nghĩa là bên trong vẫn còn điện… và có thể vẫn còn người.

Chỉ huy quyết định không vội vàng xông vào. Ông ra lệnh tìm cách liên lạc nội bộ với nhóm nghiên cứu, đồng thời cử một đội trinh sát vòng ra phía sau để kiểm tra. Không ai biết rằng, sau cánh cửa phòng thí nghiệm, một sự thật có thể thay đổi cục diện của thế giới này đang chờ họ.

Trong phòng thí nghiệm tại tỉnh Hà Lâm, một tai nạn đã xảy ra.

Nhóm nghiên cứu, trong quá trình điều chế vắc-xin miễn dịch, đã thử nghiệm trực tiếp trên virus gốc để tìm ra phương pháp đối phó hiệu quả. Họ tin rằng với hệ thống cách ly nghiêm ngặt, virus sẽ không thể thoát ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, một sai sót nhỏ trong quy trình vô trùng đã khiến một nhà nghiên cứu vô tình nhiễm phải virus.

Ban đầu, người này không có triệu chứng rõ rệt. Chỉ đến khi cơn sốt cao kéo dài, đôi mắt bắt đầu xuất hiện tia máu đỏ, họ mới nhận ra điều gì đó không ổn. Nhưng đã quá muộn—vài nhân viên khác cũng có triệu chứng tương tự.

Trung tâm thí nghiệm lập tức bị phong tỏa. Một cuộc họp khẩn cấp diễn ra giữa chính phủ và đội nghiên cứu.

— “Tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, virus đã xâm nhập vào hệ thống phòng thí nghiệm. Nhưng nó không giống với chủng lây lan ngoài đảo, có vẻ nó đã bị biến đổi trong quá trình nghiên cứu.”

— “Vậy chúng ta có thể chế tạo vắc-xin từ chính chủng virus này không?”

— “Lý thuyết là vậy, nhưng chúng tôi cần thêm thời gian.”

Lúc này, đất liền vẫn chưa xuất hiện dịch bệnh ngoài cộng đồng. Chính phủ ra lệnh phong tỏa phòng thí nghiệm hoàn toàn, không ai được ra ngoài, không ai được liên lạc với bên ngoài. Đây là cơ hội duy nhất để kiểm soát thảm họa trước khi nó vượt ngoài tầm tay.

Trong khi nhóm nghiên cứu đang chạy đua với thời gian, chính phủ vẫn tiếp tục duy trì phong tỏa thông tin về dịch bệnh trên đảo.

Họ biết rằng nếu tin tức rò rỉ, đất liền sẽ rơi vào hỗn loạn, gây ra làn sóng di dân không kiểm soát và có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Vì vậy, tất cả báo chí, truyền thông đều bị kiểm soát chặt chẽ, không ai biết rằng cách họ chỉ vài trăm km, một hòn đảo đã trở thành địa ngục.

Tại tỉnh Hà Lâm, nhóm nghiên cứu vẫn đang thử nghiệm vắc-xin.

— “Hiện tại, chúng tôi đã phát triển được một loại vắc-xin có khả năng làm chậm quá trình phát bệnh, nhưng vẫn chưa thể ngăn chặn hoàn toàn.”

— “Chúng tôi cần thêm ít nhất một tháng nữa để hoàn thiện.”

Tin tức này khiến cấp trên thở phào nhẹ nhõm. Tuy thời gian hơi lâu, nhưng vẫn còn cơ hội kiểm soát tình hình trước khi dịch bệnh có cơ hội lan ra bên ngoài.

Bên đảo Hải Minh, chính phủ tiếp tục kế hoạch sơ tán người sống sót. Nhưng họ cũng phải đối mặt với một câu hỏi lớn:

"Làm sao đảm bảo rằng những người được đưa về đất liền không mang theo virus?"

Một cuộc tranh cãi khác lại nổ ra. Một số người đề xuất xét nghiệm kỹ lưỡng từng người, chỉ đưa những người hoàn toàn khỏe mạnh về đất liền. Nhưng một số khác lại lo ngại rằng virus có thể có thời gian ủ bệnh dài hơn mức họ tưởng, và cách tốt nhất vẫn là chờ vắc-xin được điều chế xong rồi mới hành động.

Giữa những tranh luận căng thẳng, thời gian vẫn không ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro