chap13

Húc Phượng đi ra ngoài, đúng lúc gặp Nhuận Ngọc đang đứng trên tường sắc, nhìn về phía xa.

Nhuận Ngọc nghe tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn anh. “Bé con thế nào?”

Húc Phượng khoanh tay, dựa vào tường sắc. “Không có vấn đề gì. Nhưng có vẻ nó đã mất đi người thân.”

Nhuận Ngọc im lặng một lúc, rồi nhếch môi cười nhạt. “Trên đời này, có ai không mất mát đâu.”

Húc Phượng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời xa xăm. Anh biết, từ hôm nay trở đi, không chỉ phải lo cho bản thân, mà còn có một bé con cần được bảo vệ.

Đêm xuống, căn cứ yên tĩnh hơn hẳn. Gió biển thổi qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh phả vào không khí.

Húc Phượng vẫn đứng trên tường sắc, nhìn ra xa. Ánh trăng mờ nhạt, phản chiếu xuống mặt nước đen kịt, tạo thành những gợn sáng lấp lánh.

Bên cạnh anh, Nhuận Ngọc cũng không rời đi. Anh dựa vào lan can, ánh mắt xa xăm.

"Cậu không ngủ sao?" Húc Phượng hỏi.

Nhuận Ngọc cười nhạt: "Còn anh?"

Húc Phượng không trả lời ngay. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi có một vết sẹo mờ do lần trước bị thương. Cuối cùng, anh hạ giọng: "Nhuận Ngọc, nếu một ngày ta rời khỏi nơi này, cậu sẽ thế nào?"

Nhuận Ngọc khựng lại, quay đầu nhìn Húc Phượng.

"Sao đột nhiên lại nói vậy?"

Húc Phượng không đáp, chỉ nhìn về phía chân trời xa. "Ta chỉ đang nghĩ, nếu ta tìm được cách trở về thế giới của mình, liệu nơi này có còn ổn không?"

Nhuận Ngọc bật cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười. "Anh nghĩ nơi này cần anh lắm sao?"

Húc Phượng liếc anh một cái, không nói gì.

Gió đêm lướt qua, mang theo chút lạnh lẽo.

Hồi lâu sau, Nhuận Ngọc bỗng lên tiếng, giọng điệu không rõ vui hay buồn: "Nếu ngươi đi, thì cứ đi. Chỉ cần đừng chết giữa đường là được."

Húc Phượng nhìn anh thấy gương mặt anh ẩn dưới ánh trăng, có chút cô độc khó nói thành lời.

Anh nhếch môi cười nhạt. "Yên tâm, ta không chết dễ vậy đâu."

Nhuận Ngọc cũng cười, nhưng ánh mắt sâu thẳm, không ai đọc được anh đang nghĩ gì.

Gió biển vẫn rì rào thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng cũng không xua đi bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

Húc Phượng dựa vào lan can, ánh mắt dừng trên những gợn sóng xa xăm. Nhuận Ngọc đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, như đang suy tư điều gì đó.

“Anh nói xem…” Nhuận Ngọc bỗng cất giọng trầm thấp, “thế giới của anh như thế nào?”

Húc Phượng hơi nhướng mày, không ngờ hắn sẽ hỏi chuyện này. Anh trầm ngâm một chút, rồi mới đáp:

“Không có zombie, không có tận thế. Nhưng cũng không phải thiên đường gì.” Anh hừ nhẹ một tiếng, “cậu sẽ không thích đâu.”

Nhuận Ngọc nhíu mày: “Sao anh biết ta không thích?”

Húc Phượng liếc anh một cái, nụ cười mang theo chút trêu chọc: “Vì ở đó, cậu không phải là người giàu nhất.”

Nhuận Ngọc im lặng một chút, sau đó bật cười khẽ.

“Nếu không phải là người giàu nhất, vậy ta có thể làm gì?”

“Chắc là vẫn có thể mở siêu thị, nhưng không ai mua súng với vật phẩm tận thế của cậu đâu.”

Nhuận Ngọc hừ nhẹ, nhưng trong mắt lại có ý cười.

“anh muốn trở về đến vậy sao?”

Húc Phượng không trả lời ngay, chỉ siết chặt bàn tay.

“Có lẽ vậy.”

Nhuận Ngọc nhìn anh chằm chằm, nhưng không nói gì thêm.

Một lúc sau, hắn xoay người rời đi.

Húc Phượng nhìn theo bóng lưng anh,  trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Dường như… có thứ gì đó đang thay đổi.

____

Hai người định sáng nay khởi hành luôn nhưng Nhuận Ngọc nhận được tin tức từ chính phủ, nội dung thông báo rằng khu căn cứ an toàn đã được mở rộng. Bên đó ngỏ ý hỏi xem những người tị nạn ở đây có muốn di chuyển đến đó hay không. Nếu có, họ cần một danh sách để sắp xếp trực thăng đến đón.

Ngay lập tức, Nhuận Ngọc triệu tập mọi người lại để thông báo tin tức này.

Không ngoài dự đoán, phản ứng của đám người rất khác nhau. Có người vui mừng muốn đi ngay, vì họ tin rằng đến căn cứ an toàn sẽ có điều kiện sống tốt hơn, không còn nơm nớp lo sợ từng ngày. Nhưng cũng có người lưỡng lự hoặc thậm chí kiên quyết không muốn rời đi.

"Đi làm gì? Chỗ này tuy có nguy hiểm nhưng ít ra chúng ta còn có tự do!"

"Đúng đó, ai biết căn cứ an toàn kia có thực sự tốt không? Nhỡ đâu bị giam cầm, quản thúc thì sao?"

"Nhưng ở đây quá nguy hiểm! Zombie ngày càng đông, thức ăn cũng ngày càng ít đi!"

Mọi người tranh cãi không ngừng.

Nhuận Ngọc đứng im lặng nhìn họ, trong lòng cũng không có ý định ép buộc bất cứ ai. Anh chỉ thản nhiên nói:

"Ai muốn đi thì báo danh với tôi, ai muốn ở lại thì tùy các người."

Không khí vẫn còn ồn ào, nhưng cuối cùng nhóm người cũng tự phân chia ra hai phe—một bên quyết định rời đi, một bên muốn ở lại.

Lúc này, có người quay sang hỏi:

"Vậy còn anh thì sao? Anh có đi không?"

Nhuận Ngọc nhướng mày, cười nhạt.

"Tôi không đi."

Nhận thấy có ba người giơ tay Nhuận Ngọc ghi tên ba người vào danh sách rồi gọi báo cho phía chính phủ.

Cẩm Mịch nhìn Húc phượng đôi mắt ánh lên sự kiên định:

" Em còn ba mẹ ngoài kia, em không biết họ sống hay đã chết… Em phải đi tìm họ."

Đan Chu cũng gật đầu, giọng trầm xuống: "em cũng vậy. Ở lại đây có thể an toàn hơn, nhưng em không thể bỏ mặc gia đình mình."

Ông bác sĩ đứng bên cạnh hai người trẻ tuổi, gật đầu đồng tình. "Tôi cũng có người thân cần tìm. Nhưng cậu yên tâm, Húc Phượng. Tôi đã hứa sẽ nghiên cứu thuốc ức chế, nhất định tôi sẽ tìm cách điều chế nó."

Húc Phượng nhìn họ một lúc lâu rồi gật đầu. Anh không có tư cách ngăn cản ai đi tìm người thân của mình.

Nhuận Ngọc đứng trên tường sắc, nhìn về phía xa, ánh mắt không rõ cảm xúc. Sáng mai, căn cứ này sẽ có ba người rời đi… và những người còn lại sẽ phải tiếp tục sinh tồn trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.

Tối hôm đó, Húc Phượng lấy lọ thuốc ức chế còn sót lại, cẩn thận rót một ít vào ống nghiệm rồi đưa cho ông bác sĩ.

"Chỉ còn từng này thôi, ông hãy giữ kỹ. Nếu có cơ hội nghiên cứu, hãy tìm cách chế tạo lại nó."

Ông bác sĩ nhận lấy, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy cảm xúc. "Tôi hứa… Nếu có thể điều chế được, tôi nhất định sẽ quay lại tìm cậu."

Bên cạnh, Đan Chu đỏ mắt, cố nén cảm xúc. Cuối cùng, cậu bước tới ôm chặt lấy Húc Phượng.

"Anh Húc Phượng… chúng ta nhất định sẽ gặp lại!"

Húc Phượng bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Ngốc, đừng làm như chia ly sinh tử vậy."

Ông bác sĩ cũng bước tới, dang tay ôm cả hai người. Ba tháng qua, họ đã cùng nhau trải qua bao chuyện, giờ phút này thật sự đã xem nhau như người nhà.

Nhuận Ngọc đứng cách đó không xa, nhìn bọn họ ôm nhau mà không nói gì. Trong lòng anh có một chút mất mát không rõ tên, nhưng rồi anh chỉ lặng lẽ quay người, đi vào màn đêm.

Cẩm Mịch ôm chặt hai cô gái phòng kế bên cùng Tiểu Hoa, bốn người nước mắt lưng tròng, ôm nhau không muốn rời xa.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe… Đừng để bị thương đấy!"

"Ở đó có an toàn hơn cũng phải cẩn thận!"

Tiểu Hoa khóc thút thít, ôm eo Cẩm Mịch không buông. "Chị đi rồi… Em sẽ nhớ chị lắm…"

Cẩm Mịch vuốt tóc cô bé, mỉm cười dịu dàng. "Đợi khi nào tìm được người thân rồi, chị sẽ quay lại."

Phía bên kia, Tần Nghiên đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng xúc động mà không nói gì. Cô vừa mới đến, chưa thân thiết lắm với ai, chỉ lặng lẽ cúi đầu, không xen vào cuộc chia ly của họ.

Bé Thế Hưng níu áo Húc Phượng, chớp mắt hỏi: “Chú ơi, bây giờ ai nấu cơm cho tụi con?”

Lâm San bật cười, xoa đầu nhóc: “Chuyện này cứ để cô và chị Dao lo, không để mọi người bị đói đâu.”

Trịnh Dao cũng gật đầu đồng tình, rồi nhìn sang Tần Nghiên: “Còn cô thì cứ tập trung vào nghiên cứu của mình đi, đừng có mà phá bếp.”

Tần Nghiên nhướn mày, nhưng cũng không phản bác. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị người ta xếp vào danh sách "không nên vào bếp", nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nấu ăn không phải sở trường của cô.

Húc Phượng nhìn mọi người sắp xếp công việc, cảm giác mất mát vì cuộc chia ly cũng dần dịu đi. Bây giờ, họ chỉ có thể tiếp tục cố gắng sống sót.

Sau đó Húc phượng và Nhuận Ngọc cũng bắt đầu khởi hành chuyến đi.

Trên đường đi, Nhuận Ngọc vừa lái xe vừa nói: "Thật ra tôi không nghĩ mình sẽ có ngày đi tìm đồ để điều chế thuốc cứu người."

Húc Phượng liếc nhìn anh: "Cậu có hối hận không?"

Nhuận Ngọc bật cười nhạt: "Hối hận thì cũng muộn rồi."

Xe lao nhanh về phía trước, băng qua con đường đầy hoang tàn, đi đến nơi có hy vọng cho những người còn sống.

Húc Phượng và Nhuận Ngọc đi sâu vào thành phố, nơi từng là trung tâm y tế lớn trước khi dịch bệnh bùng phát. Các con đường ngổn ngang xe cộ, thi thể nằm rải rác, có chỗ đã khô quắt lại, có chỗ vẫn còn dấu vết bị cắn xé. Không khí tràn ngập mùi máu tanh và mục rữa.

Bọn họ chia nhau tìm kiếm, nhưng hầu hết thuốc men đã bị lấy sạch từ lâu. Nhuận Ngọc mở một ngăn kéo tủ trong phòng bác sĩ, phát hiện chỉ còn vài hộp bông băng và thuốc giảm đau đã hết hạn.

"Không còn gì cả." Anh ném hộp thuốc sang một bên, giọng điệu có phần bất lực.

Húc Phượng cũng không khá hơn. Anh lật tung các tủ thuốc, nhưng chỉ tìm thấy vài chai nước muối sinh lý.

"Không ngoài dự đoán." Húc Phượng đứng dậy, phủi bụi trên tay. "Thời thế này, ai mà không cần thuốc men?"

Nhuận Ngọc nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén: "Thuốc không có, nhưng dụng cụ thí nghiệm thì chưa chắc. Chúng ta thử vào phòng nghiên cứu xem."

Hai người tiến vào khu nghiên cứu phía sau bệnh viện. Cánh cửa khóa chặt, Húc Phượng liếc nhìn Nhuận Ngọc, sau đó không nói một lời, lùi lại lấy đà rồi tung một cú đá mạnh vào chốt cửa. Cánh cửa bật mở, bên trong là bóng tối và mùi hôi thối nồng nặc.

Cả hai cùng căng thẳng bước vào, không biết lần này sẽ đối mặt với điều gì.

Hai người đi khắp bệnh viện từ sáng đến chiều, lục tung từng phòng, từng ngăn kéo, nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Hầu hết các dụng cụ thí nghiệm quan trọng đều bị lấy đi, hoặc đã hỏng hóc theo thời gian.

Trời bắt đầu tối dần, không gian xung quanh trở nên nguy hiểm hơn. Húc Phượng và Nhuận Ngọc tìm một căn phòng sạch sẽ trên tầng ba để nghỉ ngơi. Cửa sổ đã bị đập vỡ, nhưng vị trí cao giúp họ quan sát xung quanh dễ dàng.

Nhuận Ngọc ngồi xuống, mở ba lô lấy chút đồ ăn khô, tiện tay ném cho Húc Phượng một gói bánh.

"Ăn chút đi. Ngày mai thử sang khu nghiên cứu tư nhân, biết đâu vẫn còn thứ có thể dùng."

Húc Phượng nhận lấy, nhưng không vội ăn, mà nhìn Nhuận Ngọc một lúc rồi cất giọng:

"Cậu có thấy lạ không? Chúng ta tìm cả ngày mà chẳng gặp ai. Không có người sống, cũng chẳng có zombie nhiều như trong tưởng tượng."

Nhuận Ngọc cau mày suy nghĩ, đúng là từ khi vào khu này, họ mới chỉ thấy vài con zombie lẻ tẻ, hoàn toàn không giống một bệnh viện từng là tâm dịch.

"Ý anh là có ai đó đã dọn dẹp nơi này?"

"Hoặc có thứ gì khác đáng sợ hơn đã quét sạch cả zombie lẫn con người."

Không khí bỗng trở nên trầm mặc. Gió đêm thổi qua cửa sổ vỡ, mang theo chút hơi lạnh.

"Thôi, ngủ đi. Ngày mai còn phải tìm tiếp." Nhuận Ngọc vỗ nhẹ vào vai Húc Phượng rồi ngả lưng xuống góc tường.

Húc Phượng nhìn ra bên ngoài lần cuối, rồi cũng thở dài nằm xuống, giữ chặt súng trong tay, đề phòng bất trắc.

Húc Phượng nằm xuống chưa được bao lâu thì cảm thấy cơ thể dần nóng lên, mạch máu như sôi trào, hơi thở dồn dập. Anh nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra—phát tình lại đến rồi.

Trong bóng tối, anh siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén nhưng không có tác dụng. Lần trước anh đã chia một phần thuốc ức chế cho ông bác sĩ, phần còn lại để lại cho Tần Nghiên nghiên cứu, giờ trong tay anh chẳng còn gì cả. Nhưng dù có mang theo, Húc Phượng cũng không dám tiêm—số lượng quá ít, nếu dùng hết mà chưa tìm được cách điều chế thì sau này sẽ càng nguy hiểm hơn.

Mùi pheromone của Alpha thuần bắt đầu lan tỏa, nồng đậm và mạnh mẽ, mang theo hương whisky nặng, xộc thẳng vào không khí.

Nhuận Ngọc đang ngủ thì bất giác nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Hắn mở mắt ra, vừa hít vào một hơi đã ngửi thấy mùi rượu đắt tiền tràn ngập trong không khí.

Nhuận Ngọc bật người ngồi dậy, quay sang nhìn Húc Phượng—lúc này anh đang siết chặt cánh tay mình, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể run rẩy như đang cố gắng chống lại cơn phát tình.

“…Anh sao vậy?” Nhuận Ngọc nhíu mày hỏi.

“Không có gì, tôi chỉ… hơi khó chịu một chút.” Húc Phượng nghiến răng đáp, giọng khàn đặc.

Nhưng mùi pheromone nồng đậm thế kia, ai mà tin được?

Nhuận Ngọc quan sát anh một lúc, chợt nhớ đến lần trước Húc Phượng từng nói qua—không có thuốc ức chế, chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi cơn phát tình này.

Nhận ra điều đó, hắn không khỏi bật cười. “Cái bệnh gì nghe biến thái thật đấy.”

Húc Phượng nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở, không muốn trả lời. Nhưng lúc này, Nhuận Ngọc lại ghé sát lại gần, nhìn anh chăm chú.

“Húc Phượng, nếu không có thuốc… Anh định làm sao?”

Húc Phượng cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Anh luôn tự nhủ rằng mình là cảnh sát, là Alpha thuần mạnh mẽ, nỗi đau nào mà anh chưa từng chịu qua? Nhưng lần này… thời gian càng dài, cơn phát tình càng dữ dội, từng đợt sóng nhiệt quét qua làm cơ thể anh như muốn bốc cháy.

Nhuận Ngọc khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt bình thản nhìn anh. Mùi rượu whisky nồng nặc trong không khí khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, cũng khiến hắn xác nhận một chuyện—Húc Phượng thật sự đang rất khó chịu.

Sau một lúc im lặng, Nhuận Ngọc bỗng cất giọng, thản nhiên nói:

“Có cần tôi giúp không?”

Lời nói vừa dứt, Húc Phượng lập tức giật mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

“Cậu nói cái gì?” Giọng anh khàn đặc, mang theo chút giận dữ lẫn bối rối.

Nhuận Ngọc nhún vai, thản nhiên đáp: “Anh cũng nói rồi còn gì, nếu không có thuốc ức chế, chỉ có một cách duy nhất để giải quyết. Anh chịu được thì cứ chịu tiếp, nhưng nếu không chịu nổi nữa… tôi cũng không ngại giúp.”

“Cậu điên rồi!” Húc Phượng quát lên, hơi thở nặng nề. Anh biết rõ “giúp” mà Nhuận Ngọc nói đến có nghĩa là gì, nhưng anh không thể chấp nhận.

Nhuận Ngọc vẫn bình thản như không có chuyện gì, chỉ dựa lưng vào tường, nhìn anh với ánh mắt đầy hứng thú.

“Thật ra tôi cũng khá tò mò.” anh chống cằm, nghiêng đầu nói. “Cái gọi là ‘phát tình’ của Alpha thuần… rốt cuộc lợi hại đến mức nào?”

Húc Phượng nghĩ nghĩ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Anh dựa vào vách tường, toàn thân run rẩy, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.

Ánh mắt anh khóa chặt lấy Nhuận Ngọc, hơi thở nặng nề:

“Cậu nói đó… đừng hối hận.”

Nhuận Ngọc không đáp, chỉ cười nhạt. Hắn vốn không phải người hay hối hận.

Thế là đêm đó, giữa căn phòng tối mịt, hơi thở của hai người hòa quyện, từng đợt sóng nhiệt cuộn trào. Bên ngoài, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng bên trong lại là một thế giới khác—nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro