chap 1

  Húc Phượng ngồi trên lầu, tay cầm chén rượu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo phố xá nhộn nhịp phía dưới. Dòng người qua lại tấp nập, từng căn nhà treo đầy đèn lồng đỏ rực, tràn ngập không khí vui tươi. Thế nhưng, giữa khung cảnh tưng bừng ấy, lòng hắn lại nặng trĩu.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười của con trai hắn. Hắn đã sai người chuẩn bị lễ vật chu đáo và cẩn thận gửi đến. Ban đầu, người hầu mang quà đi với vẻ háo hức, nhưng lúc trở về lại cúi mặt ủ rũ. Khi được hỏi, kẻ ấy nghẹn ngào kể lại: Vì tò mò muốn nhìn thấy phản ứng của tiểu điện hạ khi nhận quà, người hầu lặng lẽ theo dõi. Nhưng trước mắt hắn không phải là cảnh đứa trẻ vui mừng mở từng món quà, mà là cảnh chúng bị ném vào kho, chất đống lạnh lẽo như những vật vô tri. Suốt mười năm qua, chưa một lần nào con trai hắn chạm tay vào bất cứ món quà nào hắn gửi đến.

Người hầu phẫn nộ, định bước ra tranh cãi, nhưng lại bị xua đuổi không thương tiếc. Húc Phượng nghe xong, chỉ cảm thấy cuộc đời mình tràn ngập bi thương. Hỏa độc trong người hắn như một lời nguyền tàn khốc—hễ ân ái với ai, ngày hôm sau người đó sẽ ra đi. Đến cả đứa con ruột thịt, hắn cũng không có cơ hội được gặp mặt, dù chỉ một lần.

Trước đây, Húc Phượng từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với một nam nhân. Thế nhưng, với thân phận là người kế vị yêu tộc, tương lai gánh vác trọng trách dẫn dắt toàn tộc, tình yêu ấy chưa từng được chúc phúc. Khi mẫu thân hắn hay tin con trai lại đem lòng yêu một nam nhân, bà cực lực phản đối.

Thuở ấy, Húc Phượng vẫn còn trẻ, chưa muốn cúi đầu trước sự sắp đặt của gia tộc. Vì yêu, hắn bất chấp tất cả, cùng người ấy trốn đi, mong tìm được một nơi chỉ có hai người. Nhưng số phận khắc nghiệt chưa từng dung tha hắn. Trong đêm ái ân đầu tiên, hắn không hay biết ngọn lửa độc trong cơ thể mình lại chính là thứ tàn nhẫn nhất. Sáng hôm sau, người hắn yêu đã lìa đời—thân thể co quắp trong cơn đau đớn tột cùng, làn da đỏ rực như bị thiêu cháy.

Húc Phượng khi ấy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc đó, trái tim hắn cũng hóa tro tàn.

Vài năm sau, Húc Phượng chính thức đăng cơ, trở thành yêu vương. Nhưng cùng với quyền lực, những sợi dây trói buộc hắn cũng ngày một chặt hơn. Mẫu thân sớm đã sắp đặt hôn sự, muốn hắn cưới một thê tử để củng cố vương vị. Hắn cực lực phản đối. Hôn nhân trong mắt hắn phải là sự tự nguyện của cả hai, chứ không phải thứ bị áp đặt bởi gia tộc. Hơn nữa, hắn vốn không có tình cảm với nữ nhân. Nếu cưới nàng mà sau này nàng biết phu quân mình yêu nam nhân, chẳng phải sẽ là bi kịch hay sao?

Vì chuyện này, hắn và mẫu thân tranh cãi kịch liệt, cuối cùng phụ thân cũng buộc phải ra mặt, nói cho hắn biết sự thật.

Thì ra, Tĩnh Gia chưa bao giờ cam tâm để hắn ngồi lên vị trí yêu vương. Y vẫn luôn bất phục, thậm chí còn có ý định cấu kết với Lang tộc tạo phản. Để ngăn chặn điều này, phụ mẫu hắn đã lặng lẽ liên minh với nhân ngư tộc. Nhưng cái giá phải trả cho sự liên minh này chính là một cuộc hôn nhân—hắn phải cưới công chúa nhân ngư, để đổi lấy sự ủng hộ của họ.

Húc Phượng không ngờ rằng, dù đã là yêu vương, hắn vẫn không thể tự quyết định số phận mình. Địa vị chưa vững, tu vi chưa cao, chính sự còn non nớt—hắn chẳng thể tin tưởng ai ngoài phụ mẫu. Vì sự an nguy của họ, hắn đành nhắm mắt chấp nhận.

Người sắp trở thành thê tử của hắn là Vĩnh Thanh công chúa, con gái duy nhất của tộc trưởng nhân ngư. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, và ngay từ lần đầu gặp mặt đã đem lòng yêu hắn.

Ngày thành hôn, Tĩnh Gia dấy binh tạo phản nhưng thất bại, buộc phải trốn chạy đến Lang tộc nương náu. Húc Phượng khi ấy đã tu luyện đạt đến cảnh giới thâm sâu, nội lực hùng hậu, một mình tiến thẳng vào lãnh địa Lang tộc truy tìm Tĩnh Gia. Hắn đơn thương độc mã đánh bại toàn bộ địch thủ, uy danh lan xa, khiến cả thiên hạ kính phục.

Thế nhưng, điều khiến hắn đau đầu nhất không phải những trận chiến cam go, mà là sự thúc giục không ngừng từ mẫu thân. Bà thấy hắn và Vĩnh Thanh thành hôn đã lâu mà vẫn chưa có động tĩnh gì, ngày nào cũng sai người mang đến vô số dược liệu bổ dưỡng, mong sớm có cháu bồng bế. Trước sự hối thúc ấy, Húc Phượng chỉ có thể lấy cớ bận rộn chính sự để lẩn tránh, đến mức mẫu thân hắn nghe mãi cũng chán nản.

Một đêm nọ, khi hắn vì mệt mỏi mà ngủ say, Vĩnh Thanh lặng lẽ tiến đến bên giường, khẽ đặt một nụ hôn trộm. Hắn bất ngờ tỉnh giấc, nàng giật mình đỏ bừng mặt, hoảng hốt chạy đi. Tối hôm ấy, nàng khóc rất nhiều—rõ ràng là phu thê, nhưng ngay cả một nụ hôn cũng phải lén lút. Chuyện đến tai mẫu thân Húc Phượng, bà nổi giận đùng đùng, lập tức tìm hắn để truy hỏi.

Nhưng còn chưa kịp trách mắng một câu, tin dữ đã ập đến—Vĩnh Thanh đột nhiên phát bệnh, thân thể run rẩy không ngừng, da thịt nóng bỏng như bị thiêu đốt. Húc Phượng nhìn cảnh tượng ấy, lập tức nhớ đến bi kịch năm xưa khi người yêu cũ của hắn cũng từng rơi vào tình trạng tương tự.

May mắn thay, các trưởng lão trong cung kịp thời ra tay cứu chữa, giữ lại được tính mạng nàng. Thế nhưng, dù sống sót, nhan sắc tuyệt trần của nàng đã chịu tổn hại nghiêm trọng, dung mạo bỗng chốc già nua đi rất nhiều.

Sau khi điều tra, sự thật tàn nhẫn được phơi bày—tất cả đều là do hỏa độc trong cơ thể yêu vương gây ra. Tộc trưởng nhân ngư nổi giận, lập tức đưa con gái hồi cung để chăm sóc.

Húc Phượng cũng chẳng màng đến thể diện, ngày đêm tìm kiếm khắp nơi những linh dược trân quý nhất, hy vọng có thể giúp nàng khôi phục dung nhan. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều vô ích. Đứng trước sự thật nghiệt ngã ấy, hắn chỉ có thể bất lực nhìn người con gái ấy ngày một xa rời mình, mà không thể làm gì hơn.

Điều khiến Húc Phượng không thể ngờ tới là chỉ vài ngày sau, Vĩnh Thanh lại mang thai. Rõ ràng, giữa hai người chưa từng có bất kỳ sự thân mật nào. Thế nhưng, ba tháng sau khi hạ sinh đứa trẻ, nàng qua đời, để lại một vết nứt không thể hàn gắn trong mối quan hệ giữa hai tộc.

Sự mất mát này khiến tộc nhân ngư ngày càng xa cách, họ không những hạn chế qua lại mà còn không cho phép người thân của Húc Phượng được gặp đứa bé. Quan hệ hai bên tuy vẫn duy trì, nhưng đã không còn khắng khít như trước. Mười năm trôi qua, Húc Phượng chưa một lần được nhìn thấy mặt mũi con trai mình.

Chỉ đến sau này, hắn mới hiểu ra chân tướng sự việc—hồ tộc khi đến tuổi trưởng thành, chỉ cần tiếp xúc da thịt với người khác cũng có thể khiến đối phương mang thai. Và chính nụ hôn vụng trộm năm đó của Vĩnh Thanh đã vô tình tạo nên sinh mệnh bé nhỏ ấy.

Mẫu thân Húc Phượng, sau khi biết con trai mang hỏa độc trong người, cũng không còn ép buộc hắn lập gia đình nữa. Thế nhưng, đối với bậc cha mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất vẫn là nhìn thấy con mình được an yên. Bà chỉ mong hắn có thể tìm được một người bầu bạn, bất kể nam hay nữ, chỉ cần đem lại hạnh phúc cho hắn là đủ.

Thế nhưng, tin tức yêu vương mang hỏa độc sớm đã lan truyền khắp yêu giới, chẳng ai dám đến gần hắn nữa. Dù phụ mẫu hắn đã dốc lòng tìm đủ mọi phương pháp chữa trị, nhưng tất cả đều vô dụng. Nhìn con trai sống trong cô độc, hai người chỉ có thể bất lực, xót xa mà không làm gì được.

Bầu trời hôm nay không hề âm u, thế nhưng giữa lúc quang đãng lại đột ngột vang lên ba tiếng sấm chớp chói tai, rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Một lát sau, từ giữa hồ có một bóng người trồi lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Đó là một người đàn ông, trên người chỉ mặc một chiếc quần đơn sơ, toàn thân run rẩy vì lạnh khi vừa đặt chân lên bờ. Thế nhưng, những người xung quanh chỉ đứng nhìn, chẳng ai đưa tay giúp đỡ. Đột nhiên, mặt nước lại khuấy động, một người nữa xuất hiện từ dưới sông.

Người đàn ông trên bờ vừa thấy vậy liền hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Trong khi đó, nam thanh niên vừa trồi lên kia lại ăn mặc chỉnh tề, quần áo ngay ngắn, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô đen. Nhìn thấy người đàn ông bỏ chạy, y lập tức đuổi theo. Hai người cứ thế mà rượt đuổi giữa phố xá đông người.

Chạy được một đoạn, người đàn ông lao vào một tửu lâu, còn nam thanh niên cũng không chậm một bước mà xông theo. Nhưng chưa kịp làm gì, cả hai đã bị những lính canh trong tửu lâu khống chế. Nam thanh niên vội vàng lên tiếng giải thích:

"Chào các anh, tôi là Nhuận Ngọc, cảnh sát Thịnh Quốc. Tôi đang thi hành nhiệm vụ truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này, mong mọi người phối hợp."

Một tên lính canh cau mày, vẻ mặt ngờ vực: "Cảnh sát?"

Nhuận Ngọc gật đầu, bình tĩnh rút từ trong túi ra một tấm thẻ rồi đưa ra trước mặt họ: "Nếu không tin, đây là giấy tờ chứng minh của tôi."

Trên lầu cao, Húc Phượng lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên khi nhìn thấy nam thanh niên kia—gương mặt ấy, khí chất ấy, hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Tiếc rằng, hắn mang trong người hỏa độc, dù có gặp người hợp ý thế nào, cũng chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn, chẳng dám lại gần.

Lúc này, những lính canh còn đang xem xét tấm thẻ thì đột nhiên, gã đàn ông bị bắt kia vùng vẫy dữ dội. Hắn ta nhanh như chớp túm lấy một nữ nhân gần đó, dí súng vào đầu nàng, giọng khản đặc gào lên:

"Không được qua đây!"

Không khí trong tửu lâu lập tức căng thẳng.

Nhuận Ngọc phản ứng cực nhanh, ánh mắt sắc lạnh, lập tức rút súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào kẻ đang khống chế con tin…

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi người đàn ông đột ngột giơ súng lên trời, điên cuồng bóp cò. Tiếng súng chát chúa vang vọng khắp tửu lâu, khiến những người xung quanh hoảng sợ hét lên, ai nấy đều tìm cách tháo chạy trong hỗn loạn.

Nhuận Ngọc cố gắng trấn an đám đông, nhưng lúc này, không ai còn đủ bình tĩnh để nghe theo lời anh, Giữa cơn hỗn loạn, một tia sáng sắc bén xẹt qua không trung, lướt nhanh qua cổ của kẻ cầm súng. Hắn ta khựng lại, ánh mắt trợn trừng, rồi từ từ khuỵu xuống. Máu từ cổ trào ra, nhuộm đỏ mặt đất.

Tiếng thét chói tai của nữ nhân bị khống chế vang lên, khiến cả không gian như đông cứng. Nhuận Ngọc lập tức lao tới, nhưng khi anh đến nơi, tên tội phạm đã hoàn toàn tắt thở.

Ánh mắt anh liền hướng về phía phát ra tia sáng ban nãy. Ở đó, một nam nhân ung dung ngồi trên lầu, tay cầm chén rượu, vẻ mặt thản nhiên như thể những gì vừa xảy ra chẳng liên quan đến mình.

Nhuận Ngọc nhíu mày, trong lòng dấy lên sự cảnh giác. Thủ pháp giết người vừa rồi vô cùng chuẩn xác, dứt khoát và tinh tế, hệt như những cảnh trong phim truyền hình mà anh từng xem. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, ah đột nhiên cảm thấy có người túm lấy mình, mạnh mẽ kéo đi.

"Các anh làm gì vậy? Tôi là cảnh sát! Mau buông tôi ra! Các anh có tin tôi sẽ gọi người bắt hết các anh không?!"

Anh vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm mạnh mẽ đang khống chế mình. Anh bị lôi đi một đoạn xa, đến một con hẻm tối tăm vắng người, sau đó bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt.

Những kẻ vừa bắt anh, từng người một, bắt đầu biến đổi. Da thịt chúng nứt ra, thân thể vặn vẹo, để lộ móng vuốt sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ ngầu. Trong chớp mắt, ba bốn tên đã hóa thành những sinh vật kinh tởm, lao đến xác của kẻ cầm súng khi nãy.

Tiếng xương thịt bị xé rách, âm thanh nhai nuốt ghê rợn vang vọng trong con hẻm vắng.

Nhuận Ngọc cảm thấy cả người lạnh toát. Đây... đây không thể là con người!

Bỗng, một trong số chúng quay sang, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén quét thẳng vào y. Giọng nói khàn đục nhưng đầy uy hiếp cất lên:

"Phàm nhân, đừng trách bọn ta. Đại vương vốn đã hạ lệnh không được động đến người phàm... Nhưng chính ngươi lại tự mình bước vào yêu giới tìm đường chết."

Hắn ta nheo mắt, nở một nụ cười hiểm ác.

"Ra tay đi."

  Nhuận Ngọc lập tức rút súng, nhắm thẳng vào bả vai một tên yêu quái và bóp cò. Tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn xuyên qua da thịt khiến hắn gào lên đau đớn. Không dừng lại ở đó, anh nhanh chóng ra đòn, tung cú đánh mạnh mẽ vào những kẻ còn lại.

Nếu đối thủ là con người, chỉ ba bốn tên cũng chẳng là gì đối với một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như anh. Nhưng lũ quái vật này không hề giống con người—chúng sở hữu sức mạnh phi thường. Chỉ sau vài quyền giao đấu, Nhuận Ngọc đã cảm thấy cánh tay tê rần, hơi thở nặng nề, sức lực dần cạn kiệt.

Nhận thấy tình hình bất lợi, anh lợi dụng khoảnh khắc chúng còn đang loạng choạng vì bị trúng đạn mà lập tức quay người bỏ chạy.

“Phàm nhân này… Nhỏ con thế mà khỏe ra phết! Hại chúng ta cũng phải hao tổn công lực.” Một tên yêu quái thở hổn hển.

“Đừng lề mề nữa! Mau đuổi theo!”

Lời vừa dứt, cả bọn liền lao đi truy đuổi.

Nhuận Ngọc cắn chặt răng, lòng hoang mang tột độ. Mình chết thì không sao, nhưng còn ông ngoại thì sao? Ai sẽ chăm sóc ông?

Chạy đến một khu vực rậm rạp, anh nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Toàn thân căng thẳng đến mức hơi thở cũng phải kìm lại.

Ngay lúc này, một luồng sáng yếu ớt phát ra từ trong ngực anh.

Nhuận Ngọc giật mình, vội vàng lấy ra xem—đó chính là chiếc vảy rồng mà ông ngoại đã đưa cho y từ nhỏ. Ông từng nói, ngay khi anh chào đời, chiếc vảy này đã xuất hiện trên người. Tin rằng đó là bùa hộ mệnh, ông luôn dặn dò anh mang theo bên mình. Trước đây, anh chưa từng tin vào những điều huyền bí, nhưng hôm nay, đối mặt với những sự kiện kỳ dị, anh không thể không đặt hy vọng vào nó.

Bàn tay siết chặt mảnh vảy, anh thầm cầu nguyện:

“Nếu ngươi thực sự linh thiêng, hãy giúp ta thoát khỏi nơi này.”

Thế nhưng, vảy rồng chỉ lấp lánh ánh sáng, ngoài ra chẳng có chút động tĩnh nào.

Nhuận Ngọc bực bội trong lòng thầm mắng mình ngốc nghếch khi đi cầu nguyện một vật vô tri.

Bỗng, một giọng nói trầm khàn vang lên ngay sát bên tai:

“Này, tiểu tử! Ngươi có thấy người phàm nào chạy ngang qua đây không?”

Cả người Nhuận Ngọc cứng đờ. Anh từ từ quay lại, và ngay trước mắt là bọn yêu quái vừa rồi!

Cảm giác sợ hãi khiến cơ thể anh khẽ run lên. Anh biết, chỉ cần có chút biểu hiện bất thường, kết cục của mình sẽ không khá hơn kẻ vừa bị xé xác kia.

Một tên yêu quái thấy anh cứ im lặng, mất kiên nhẫn liền quát lớn:

“Hỏi ngươi đó! Có thấy người phàm nào không?!”

Đầu óc Nhuận Ngọc xoay chuyển nhanh chóng. Chúng không nhận ra mình? Tại sao?

Mặc kệ lý do là gì, anh biết đây là cơ hội duy nhất để sống sót. Không chần chừ, anh lập tức lắc đầu:

“Không… không thấy ai cả.”

Nghe vậy, bọn yêu quái liếc nhìn anh một lúc, rồi tặc lưỡi bỏ đi.

Ngay khi chúng khuất dạng, Nhuận Ngọc mới dám thở phào.

Nhưng chưa kịp thả lỏng, một tên trong số đó bỗng quay lại, nhìn anh cười nhạt rồi nói:

“Tiểu tử, chân thân của ngươi xấu quá rồi đấy.”

Dứt lời, hắn bật cười ha hả, rồi lững thững rời đi.

Nhuận Ngọc hoàn toàn ngây người. Chân thân?

Cảm giác bất an dâng lên, anh vội rút điện thoại ra soi.

Đôi mắt anh lập tức mở lớn.

Trên đầu anh, hai chiếc sừng nhỏ đã mọc ra, đôi tai dài hơn, mũi cao hơn, đồng tử chuyển thành màu xanh biếc yêu dị. Không những thế, trên người còn xuất hiện một bộ y phục cổ trang màu nâu, không biết từ khi nào đã thay thế quần áo cũ.

Tất cả những điều này… có phải là do vảy rồng không?

Chẳng lẽ… nó thực sự có tác dụng sao?

________

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Nhuận Ngọc lấy bộ đàm ra liên lạc với đồng đội. Nhưng dù thử nhiều lần, vẫn không có tín hiệu hồi đáp. Lòng anh trầm xuống, chợt nhớ ra có lẽ bộ đàm đã bị nhiễm nước.

Không chần chừ, anh vội lấy điện thoại ra kiểm tra. May mắn thay, thiết bị vẫn còn hoạt động tốt. Một tia hy vọng lóe lên, nhưng ngay khi nhìn vào góc màn hình, y liền thở dài—không có sóng.

Xui xẻo thật!

Không chỉ vô tình xuyên không, anh còn rơi vào tận Yêu giới.

Nhuận Ngọc hồi tưởng những bộ phim xuyên không mà mình từng xem. Trong đó, nhân vật chính thường có thể trở về nếu quay lại điểm xuất phát. Nghĩ vậy, anh quyết định chờ đến khi đêm xuống, đợi cư dân Yêu giới yên giấc rồi lặng lẽ quay lại nơi đầu tiên mình xuất hiện.

Anh cẩn thận lục ba lô, lấy một chiếc túi nhỏ bọc điện thoại, bộ đàm, súng cùng dây sạc dự phòng, sau đó tìm một góc kín đáo để ngồi chờ thời cơ.

Khi quan sát xung quanh, anh không khỏi ngỡ ngàng.

Cảnh sắc nơi đây thật tráng lệ. Lúc đầu, anh còn tưởng rằng mình chỉ lạc vào một lễ hội cosplay hoành tráng, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Dưới màn đêm huyền ảo, hàng trăm chiếc đèn lồng tỏa sáng lung linh, treo dọc theo những con phố dài bất tận. Người qua kẻ lại đều khoác trên mình y phục cổ trang tinh xảo, từng tốp tụ tập, tay cầm đèn, rôm rả trò chuyện và cười đùa. Những quầy hàng san sát hai bên đường bày bán đủ loại vật phẩm, từ trang sức, vải vóc đến thức ăn, tất cả đều mang nét đặc trưng của nhân gian mà anh chỉ từng thấy trong phim ảnh.

Bỗng nhiên—

Một luồng lực mạnh mẽ siết chặt lấy chân anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro