chap 11
“Đuôi hồ ly của con đang ở chỗ huynh ấy.”
Hai ông bà nghe vậy liền nhìn nhau, lòng đầy nghi hoặc. Húc nhi chưa bao giờ dễ dàng trao đi thứ gì thuộc về mình, huống hồ là đuôi hồ ly quý giá. Lẽ nào hai người họ đã quen biết từ trước? Nhưng điều đó không hợp lý, bởi Húc nhi từng trúng hỏa độc, vì sự an toàn của mọi người mà sớm đoạn tuyệt tình ái. Chuyện xảy ra hôm trước chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, giờ mọi thứ đã được giải quyết, không còn vấn đề gì nữa. Vậy thì rốt cuộc là vì điều gì?
Thấy phụ mẫu vẫn đang chìm trong suy nghĩ, Húc Phượng mỉm cười, nhàn nhã giải thích:
“Huynh ấy đã giúp con giải hỏa độc, nên con báo đáp huynh ấy bằng cách giao đuôi hồ ly cho huynh ấy, và…”
Chưa kịp nói hết câu, lão phu nhân đã lập tức cắt ngang khi nghe đến việc hỏa độc đã được giải.
“Con vừa nói gì? Hỏa độc đã được giải? Khi nào?”
Nhìn vẻ ngạc nhiên của hai người, Húc Phượng bật cười, thong thả đáp:
“Xin lỗi phụ thân, mẫu thân, con quên mất chưa nói với hai người. Hỏa độc đã được giải từ ba tháng trước, Mộc trưởng lão cũng đã xác nhận rồi, bây giờ con không còn gì đáng ngại nữa.”
Lão phu nhân nghe vậy chợt bừng tỉnh. Mấy tháng nay Húc nhi ít lui tới chỗ bà, thì ra là vì độc đã giải nên liền đi tìm bạn đời. Nhớ lại khoảng thời gian trước, hắn thường xuyên đến phủ của bà lấy đồ, mà những thứ đó hắn vốn không dùng tới. Giờ nghĩ lại mới hiểu, hóa ra là mang đi tặng người trong lòng. Bảo sao vừa nãy vừa gặp mặt, hắn đã vội vã quan tâm chăm sóc. Nhìn ánh mắt và cử chỉ dịu dàng kia, không cần hỏi cũng biết hai người đang yêu nhau.
Bà vui mừng, liền chạy đến ngồi cạnh Nhuận Ngọc, tươi cười nói:
“Nhuận Ngọc, con thật tinh ranh! Đừng ăn cái này nữa, đi thôi, ta mời con nếm thử món ngon nhất yêu giới.”
Nói rồi, bà kéo y đứng dậy. Nhuận Ngọc không muốn đi, liền lặng lẽ liếc nhìn Húc Phượng cầu cứu. Hắn hiểu ý, vội ngăn mẫu thân lại, nhẹ giọng nói:
“Mẫu thân, Nhuận Ngọc bây giờ không khỏe, người để hôm khác đi nhé.”
Bà thoáng chững lại, lo lắng hỏi:
“Con bị sao vậy? Có phải bị Tĩnh Gia đả thương không?”
Nhuận Ngọc khẽ lắc đầu:
“Không phải.”
“Vậy là bị gì? Không thể nói cho ta biết sao?”
Nhuận Ngọc im lặng. Lão phu nhân quay sang nhìn Húc Phượng, nhưng hắn cũng không tỏ ý muốn trả lời. Biết có hỏi cũng vô ích, bà đành tạm gác lại.
Bốn người quây quần bên đống lửa. Ngoại trừ Nhuận Ngọc, ba người còn lại đều im lặng nhìn chằm chằm miếng thịt, trong lòng mang cùng một suy nghĩ: Nếu không phải Húc Phượng săn được, vậy chỉ có thể là Tĩnh Gia.
Thấy vậy, Nhuận Ngọc bật cười:
“Không phải Tĩnh Gia đâu. Ta sao có thể ăn đồng loại của huynh ấy chứ?”
Húc Phượng nghiêng đầu, nhướng mày:
“Nhưng ta… ngửi thấy mùi của Tĩnh Gia.”
Hai ông bà đồng loạt gật đầu tán thành.
Nhuận Ngọc khẽ cười, lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ, mở ra cho họ xem rồi chậm rãi nói:
“Hắn bị thương, ta thu vào túi để tiện chăm sóc. Còn thịt này… là thịt sóc.”
Lão phu nhân bán tín bán nghi:
“Thịt sóc? Sao lại lớn thế này?”
Nhuận Ngọc mỉm cười, giọng điềm tĩnh:
“Có lẽ do môi trường ở đây dồi dào nên động vật sinh trưởng tốt. Phu nhân xem, ngay cả con muỗi cũng to bằng con châu chấu.”
Vừa nói, y vừa chỉ về phía xa.
Mọi người nhìn theo, lập tức sững sờ.
Lão phu nhân hoảng hốt bật dậy:
“Ăn cái gì mà ăn! Nơi này đáng sợ quá, mau về ngay lập tức!”
Dứt lời, bà rút cây trâm trên đầu, ném lên không trung. Chiếc trâm lập tức hóa thành một con thuyền lớn.
Nhuận Ngọc còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng, Húc Phượng đã nhanh chóng kéo y lên thuyền. Chiếc thuyền dần bay lên, rời xa khu rừng đầy những sinh vật kỳ lạ kia.
Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, bốn người cùng trở về Cung Hồ Điện. Vừa đặt chân đến nơi, Húc Phượng liền ngả lưng xuống giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn đã quá mệt mỏi, chỉ mong có một giấc ngủ yên bình. Nhuận Ngọc lặng lẽ quan sát hắn, dường như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, y cũng nằm xuống bên cạnh, lặng lẽ chìm vào giấc mộng cùng hắn.
Một lúc sau, Nhuận Ngọc tỉnh dậy. Động tác khẽ khàng của y khiến Húc Phượng cũng bị đánh thức. Nhìn thấy y ngồi cuối giường vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ, hắn vươn vai một cái rồi đứng dậy, thay y phục. Nhuận Ngọc chậm rãi lên tiếng:
"Huynh có từng nghe qua chuyện ở núi Linh Sơn không?"
Húc Phượng thoáng suy nghĩ, lục lọi trong ký ức rồi đáp:
"Ta không rõ lắm. Khi Hỏa Long mất, ta thậm chí còn chưa ra đời. Chỉ từng nghe các tinh linh sống sót kể lại rằng Hỏa Long vì không thể hóa thần nên đã nổi giận, đốt cháy cả núi Linh Sơn để trút giận."
Nghe vậy, Nhuận Ngọc bật cười, ánh mắt ánh lên nét giễu cợt:
"Huynh cũng tin vào lời đồn đó sao?"
Húc Phượng nhún vai:
"Những kẻ sống sót ở núi Linh Sơn đều nói vậy. Họ kể rằng đã từng gặp Hỏa Long, bảo rằng hắn có dung mạo xấu xí, tính tình lạnh lùng khó gần, khiến các tinh linh nơi đó phải nơm nớp lo sợ. Nhưng cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Những tinh linh chạy thoát được đều là kẻ sống ở khu vực xa kết giới, có người còn chưa từng thấy mặt hắn, nên đâu ai có thể chắc chắn về dung mạo hay tính cách của hắn. Chỉ có một điều chắc chắn là ngọn lửa thiêu rụi Linh Sơn không giống với lửa bình thường—nó mang dấu vết của hỏa long."
Nghe đến đây, Nhuận Ngọc trầm ngâm, thần sắc có chút khác lạ.
Thấy vậy, Húc Phượng tò mò hỏi:
"Sao tự dưng huynh lại quan tâm đến chuyện này?"
Nhuận Ngọc đáp lời một cách thản nhiên:
"Chỉ là tò mò thôi."
Húc Phượng nhìn y, cảm giác như y đang giấu giếm điều gì đó. Hắn định truy hỏi, nhưng chợt nhớ ra chuyện của Tĩnh Gia liền chuyển chủ đề:
"Nhuận Ngọc, huynh có thể giao Tĩnh Gia cho ta không?"
Nhuận Ngọc đặt bát xuống bàn, nhìn thẳng vào hắn:
"Được thôi. Nhưng ta có một điều kiện."
Húc Phượng nhướn mày:
"Điều kiện gì?"
"Tĩnh Hùng… hắn hiện đang ở đâu?"
"Còn gì nữa ngoài việc bị giam trong ngục? Huynh hỏi hắn làm gì?"
Nhuận Ngọc trầm giọng:
"Nếu ta nói rằng chính Tĩnh Hùng đã trà trộn vào núi Linh Sơn, cướp đi Hỏa Châu và thiêu rụi nơi đó, huynh có tin không?"
Húc Phượng trợn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
"Không thể nào! Hỏa Long lợi hại như thế, làm sao có thể để mặc Tĩnh Hùng hoành hành? Trừ phi…"
Câu nói còn chưa dứt, Húc Phượng đột nhiên im bặt.
Nhuận Ngọc cũng rơi vào trầm mặc một lát, sau đó y bất ngờ đổi chủ đề:
"Huynh có biết vì sao mình lại trúng hỏa độc không?"
Húc Phượng thoáng sững sờ vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng hắn vẫn đáp:
"Năm đó, sau khi trở về từ nhân gian, vào dịp sinh nhật thứ 101, ta nhận được một hộp quà. Trong đó có ba viên kẹo, ta không chút đề phòng mà ăn ngay. Không ngờ chỉ trong chốc lát, cả người nóng như lửa đốt. Cửa phòng thì đóng chặt, ta không thể thoát ra kêu cứu, còn yêu thị bên ngoài đều bị sát hại. Cuối cùng, ta dùng hết sức lực phá cửa lao ra ngoài. May mắn thay, Liêu Nguyên Quân kịp thời chạy đi báo với cha mẹ ta, nhờ vậy mà ta được cứu. Nhưng từ đó, ta đã mất đi một đuôi."
Hắn dừng lại, giọng trầm xuống:
"Khi ấy ta chỉ có ba đuôi, mất đi một nghĩa là mất đi một mạng. Sau đó, phụ thân đã tìm đủ mọi cách để giữ lại tính mạng ta, nhưng không ai biết được độc hỏa sẽ để lại di chứng gì về sau…"
Nói đến đây, Húc Phượng thoáng ngơ ngác, rồi nhìn về phía Nhuận Ngọc:
"Nhưng tại sao huynh lại hỏi chuyện này?"
Nhuận Ngọc khẽ nhắm mắt, chậm rãi đáp:
"Kể từ khi ta đến đây, những ký ức cũ dần dần hiện về, có lúc mơ hồ, có lúc rõ ràng. Trong đó, ta thấy một người tên Tĩnh Hùng… và cả hỏa độc. Vì vậy, ta muốn gặp ông ta để hỏi rõ ngọn ngành. Nếu huynh giúp ta gặp hắn, ta sẽ giao Tĩnh Gia cho huynh."
Húc Phượng trầm mặc hồi lâu. Hắn nhìn sâu vào mắt Nhuận Ngọc, tựa hồ muốn tìm ra điều gì đó, nhưng cuối cùng, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Được. Ta sẽ đưa huynh đi."
Dưới ánh đèn leo lét của địa lao, không gian tràn ngập hơi lạnh và mùi ẩm mốc. Yêu binh canh giữ nghiêm ngặt, không ai dám lơ là dù chỉ một khắc. Khi hai người tiến đến cánh cửa lớn, bọn yêu binh lập tức hành lễ với Húc Phượng. Hắn khẽ phất tay, ra hiệu mở cửa. Cánh cửa nặng nề chầm chậm hé mở, để lộ bóng tối sâu hun hút bên trong.
Nhuận Ngọc định bước vào thì Húc Phượng giơ tay ngăn lại, trong mắt ẩn chứa lo lắng.
"Nhớ kỹ, nếu có chuyện gì, lập tức gọi ta. Ta sẽ luôn ở ngay bên ngoài."
Nhuận Ngọc bật cười, ánh mắt sáng lên một tia trấn an.
"Ta biết rồi."
Y lại định đi, nhưng Húc Phượng vẫn chưa yên lòng, hỏi thêm:
"Huynh chắc chắn không cần ta đi theo?"
Nhuận Ngọc lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
"Không cần, ta tự lo được. Huynh đừng lo."
Nói rồi, y vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn trước khi bước vào. Cánh cửa đóng lại, để lại Húc Phượng đứng ngoài với tâm trạng nặng trĩu.
---
Trong căn phòng tối tăm, một nam nhân tiều tụy ngồi bệt dưới đất, mái tóc bù xù che gần hết gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu hoắm đầy u uất. Hai cánh tay lực lưỡng bị dây xích to khóa chặt, hằn lên những vết trầy xước cũ và mới. Nghe tiếng bước chân, hắn vẫn không buồn ngẩng đầu, như thể đã mất hết ý chí phản kháng.
Nhuận Ngọc thong thả bước đến gần, ngồi xuống đối diện, lặng lẽ quan sát người trước mặt. Một lát sau, y khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó u ám:
"Quả nhiên là huynh rồi, Tĩnh ca ca."
Người đàn ông chấn động. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng.
"Ngươi... Không thể nào... Ngươi rõ ràng đã chết rồi! Chính ta—"
Hắn bỗng ngừng lại, như thể nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng Nhuận Ngọc chỉ bình tĩnh tiếp lời:
"—Chính tay huynh đã moi Hỏa Châu của ta rồi giết ta, đúng không?"
Tĩnh Hùng trợn mắt nhìn y, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Ngươi... vẫn còn sống..."
Nhuận Ngọc cười nhạt, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
"Huynh thật tàn nhẫn. Giết ta rồi còn phóng hỏa đốt Linh Sơn, giá họa cho ta... Thật uổng công bọn ta khi đó đã đối đãi với huynh tốt biết bao."
Y chậm rãi đứng dậy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như kể một câu chuyện bình thường.
"Tĩnh Gia là con trai huynh, đúng không?"
Tĩnh Hùng lập tức ngẩng lên, cảnh giác nhìn y.
"Ngươi định làm gì nó?"
Nhuận Ngọc thản nhiên đáp:
"Ta chẳng làm gì cả. Nó đúng là lợi hại, suýt chút nữa đã bóp chết ta. Cũng may trong lúc nguy cấp, linh lực của ta bộc phát nên mới thoát được."
Thấy y không nhắc đến chuyện Tĩnh Gia bị giết, Tĩnh Hùng khẽ thở phào. Nhưng ngay sau đó, Nhuận Ngọc tiếp tục, giọng điệu như có như không:
"Tiểu tử đó rất giống huynh, nhưng so với huynh hồi trẻ vẫn còn kém xa. Ta vừa nhìn đã thấy chán ghét. Nhưng phải công nhận, ra tay tàn nhẫn không khác gì huynh."
Tĩnh Hùng siết chặt tay, nghiến răng:
"Ngươi không được làm hại nó! Chính nó là kẻ đã đập vỡ tro cốt của ngươi, nếu không thì ngươi đã chẳng thể đầu thai."
Nhuận Ngọc nhướn mày, hờ hững nói:
"Nói vậy tức là ta nợ nó một ân tình? Nhưng đáng tiếc, sáng nay thằng nhóc đó bị thương, hiện nguyên hình, ta vô tình nướng ăn mất rồi."
Vừa dứt lời, y giơ một chiếc đuôi hồ ly lên trước mặt hắn.
Tĩnh Hùng nhìn chằm chằm vào vật đó, gương mặt tái mét, rồi lập tức bùng lên giận dữ.
"Ngươi... ngươi đúng là ác độc! Kẻ có thù với ngươi là ta, sao ngươi lại trút giận lên thằng bé?!"
Nhuận Ngọc khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
"Huynh đốt Linh Sơn năm đó, có nghĩ đến hàng vạn sinh linh vô tội không?"
Tĩnh Hùng trừng mắt căm hận nhìn y, gằn từng chữ:
"Lý Nhi, ta nhất định phải giết ngươi!"
Hắn gầm lên, điên cuồng lao về phía trước, nhưng dây xích trói chặt không cho hắn nhúc nhích.
Nghe tiếng động lớn bên trong, Húc Phượng và yêu binh lập tức lao vào. Hắn kéo Nhuận Ngọc ra sau lưng, ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng Nhuận Ngọc lại đẩy hắn ra, giọng thản nhiên:
"Không sao, huynh cứ ra ngoài đi."
Húc Phượng nhìn Tĩnh Hùng bị xích chặt, biết hắn không thể làm gì nên đành ra ngoài nhưng vẫn đứng từ xa quan sát.
Bên trong, Nhuận Ngọc cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ trước mặt.
"Năm đó, huynh nói có mấy vị tu tiên truy đuổi nên mới trốn đến Linh Sơn, chúng ta tin huynh, còn giúp huynh trị thương. Nhưng nào ai ngờ, mục đích thực sự của huynh là trộm Hỏa Châu, phá vỡ kết giới. Huynh biết rõ sức mạnh của Hỏa Châu, vậy mà vẫn nhẫn tâm thiêu rụi cả ngọn núi, đẩy hàng vạn sinh linh vào chỗ chết."
Tĩnh Hùng run rẩy, đôi mắt long lanh như thể che giấu một điều gì đó. Nhưng hắn vẫn cố chấp gằn giọng:
"Thì sao chứ? Ta không hối hận! Nếu có cơ hội thoát ra, kẻ đầu tiên ta giết sẽ là ngươi!"
Hai ánh mắt tràn đầy sát khí đối diện nhau, như một trận chiến vô hình.
Đột nhiên, Nhuận Ngọc khẽ mỉm cười, cúi người đặt tay lên má hắn.
"Nếu vậy... Tĩnh Hùng, tạm biệt."
Nói xong, y xoay người rời đi, để lại kẻ kia với ánh mắt tràn đầy oán hận.
Từ xa, Húc Phượng nhìn thấy khoảnh khắc đó, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Hành động cuối cùng của Nhuận Ngọc khiến hắn khó hiểu, nhưng hắn biết rõ—có hỏi, y cũng sẽ không trả lời.
Dọc theo con đường trở về, cả hai đều im lặng, không ai cất lời. Húc Phượng chậm rãi dừng bước, ánh mắt thoáng u uất khi nhìn theo bóng lưng Nhuận Ngọc. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi niềm khó tả—hắn khao khát được thấu hiểu những gì vừa diễn ra, muốn biết y đã trải qua điều gì. Thế nhưng, dù bao năm quen biết, y vẫn giữ khoảng cách, chưa từng thật sự mở lòng với hắn. Hắn tự hỏi, liệu bản thân có chỗ nào chưa đủ đáng tin để y dựa vào hay không?
Bên trong địa lao, Tĩnh Hùng đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng bừng, cơn đau âm ỉ lan tỏa từng tấc da thịt. Đó là dấu hiệu của hỏa độc! Trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại cái chạm tay thoáng qua của Nhuận Ngọc khi nãy—hắn lập tức hiểu ra, chính y đã hạ độc. Nhưng không thể nào! Rõ ràng năm đó chính tay hắn đã moi hỏa châu ra khỏi người y cơ mà! Hắn từng suýt bị thiêu chết khi cố luyện chế nó, để rồi cuối cùng phải đem đi đầu độc Húc Phượng...
Toàn thân run rẩy dữ dội, cơn đau xé nát da thịt khiến hắn gầm lên một tiếng đầy thống khổ. Bên ngoài, hai yêu binh canh gác giật mình, vội đẩy cửa lao vào. Chứng kiến gương mặt hắn dần lở loét như bị lửa thiêu đốt, cả hai kinh hãi lùi lại, không dám tiến gần. Một tên run rẩy nói:
"Ngươi mau đi bẩm báo với đại vương! Ta sẽ ở lại trông chừng!"
Tên còn lại gật đầu rồi vội vã chạy đi.
Tĩnh Hùng cắn răng, trong lòng lạnh lẽo như tro tàn—hắn biết, lần này mình không thể sống sót. Nhuận Ngọc, y thực sự không hề để lại cho hắn một con đường sống.
---
Trở về phòng, Nhuận Ngọc thuận tay ném chiếc túi giam giữ Tĩnh Gia cho Húc Phượng, sau đó ngồi xuống giường, lặng lẽ tựa người vào vách, nhưng không hề ngủ. Húc Phượng đặt chiếc túi lên bàn, rồi nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh y. Ánh mắt y vô hồn dõi lên trần nhà, như đang chìm vào những ký ức xa xăm.
Nhìn dáng vẻ ấy, lòng Húc Phượng khẽ se lại. Hắn vươn tay, dịu dàng vuốt mái tóc y. Nhuận Ngọc vẫn giữ im lặng, chẳng hề phản kháng, tùy ý để hắn làm gì thì làm.
Lâu sau, khi hắn định cất lời, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một yêu binh cúi đầu bẩm báo:
"Đại vương! Có chuyện khẩn cấp!"
Húc Phượng nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Tĩnh Hùng đột nhiên phát bệnh lạ!"
"Lạ thế nào?"
"Toàn thân hắn lở loét, như bị hỏa độc thiêu đốt!"
Húc Phượng giật mình. Hỏa độc? Không thể nào! Trong người hắn vốn không còn hỏa độc, vậy thì chỉ có thể là... từ một kẻ khác. Ánh mắt hắn khẽ dao động, lập tức quay sang nhìn Nhuận Ngọc.
"Huynh đã làm sao?"
Nhuận Ngọc nghe vậy, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất nét tàn nhẫn hiếm thấy.
"Ta đã làm."
Húc Phượng khẽ sững người. Hắn chưa bao giờ thấy y như thế này. Từ sau khi trở về từ khu rừng đó, tính cách y thay đổi hoàn toàn—vẫn lạnh lùng, nhưng dường như có gì đó đã vỡ vụn trong y. Nếu là trước đây, dù có giận dữ thế nào, y cũng sẽ chia sẻ với hắn, chứ không một mình gánh lấy hận thù như bây giờ.
Hắn siết chặt nắm tay, trầm giọng:
"Cho dù hắn từng đốt núi Linh Sơn và đổ tội cho huynh, thì chúng ta cũng không thể giết hắn ngay bây giờ! Chưa có chứng cứ buộc tội, chúng ta cần một kế hoạch—"
Nhuận Ngọc cắt ngang: "Ta chính là chứng cứ."
"Nhưng năm đó, ngọn lửa thiêu rụi Linh Sơn là từ Hỏa Châu của Hỏa Long! Chỉ cần nhìn qua cũng biết không thể là lửa bình thường!"
Y im lặng.
Húc Phượng dịu giọng:
"Nhuận Ngọc, ta biết huynh đã chịu bao nhiêu oan ức. Nhưng giết hắn cũng không thể thay đổi quá khứ. Hãy cho ta thời gian, ta nhất định sẽ giúp huynh lấy lại công bằng, để huynh không còn mang nỗi hàm oan nữa!"
Nhuận Ngọc lặng thinh hồi lâu, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, y khẽ cất giọng:
"Trí nhớ ta đã khôi phục, nhưng pháp lực thì chưa. Nếu có chuyện gì, ta sẽ không giúp được huynh."
Húc Phượng không do dự: "Huynh yên tâm, có ta ở đây. Ta sẽ bảo vệ huynh!"
Nhuận Ngọc bật cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia châm biếm:
"Không kịp đâu. Hắn bây giờ có lẽ đã thành tro rồi."
Húc Phượng kinh ngạc, thoáng chấn động.
Y hờ hững nói tiếp:
"Tiểu tinh linh cũng là một sinh mạng. Hắn đã giết bao nhiêu sinh linh vô tội, giờ là lúc phải trả giá."
Dứt lời, y xoay người, kéo chăn trùm kín, không nói thêm một lời nào nữa.
Húc Phượng nhìn bóng dáng y, trong lòng có chút đè nén. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Nhuận Ngọc xoay đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng hắn qua khe cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro