chap 5

Nhuận Ngọc nhếch môi, cười mà như không cười:

— Nếu đã không tin, vậy dù ta có nói gì ngài cũng chẳng chịu tin. Ngài nghi ngờ ta điều gì, cứ nói thẳng ra đi.

Húc Phượng lạnh nhạt lên tiếng:

— Huynh có liên quan gì đến Lang tộc không?

— Lang tộc? Ta chưa từng nghe qua.

— Vậy tại sao ngay ngày hôm sau, huynh lại nằng nặc đòi rời khỏi Yêu giới? Một kẻ không có mưu đồ, tại sao lại xuất hiện ở đây rồi vẫn sống sót một cách an toàn? Huynh chỉ là người phàm, sao có thể tự mình hành động mà không có kẻ đứng sau sai khiến? Nếu huynh chịu khai ra, ta có thể nể tình mà tha cho huynh một mạng.

Nhuận Ngọc bật cười, chậm rãi đáp:

— Ta hiểu rồi. Vì có kẻ muốn hại ngài, mà ta lại là người duy nhất ở bên cạnh ngài vào thời điểm đó, nên ngài nghi ngờ ta là hung thủ. Nhưng muốn buộc tội ai thì phải có bằng chứng. Một người bình thường như ta nào có lá gan lớn đến mức tự tiện xông vào Yêu giới gây loạn chứ?

— Chính vì ngươi là người phàm nên mới khiến kẻ khác mất cảnh giác, tạo điều kiện cho ngươi ra tay. Những kẻ bên cạnh ta, theo ta bao năm nay, nếu có ý định phản bội thì đã động thủ từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến khi ngươi xuất hiện.

Nhuận Ngọc nhún vai:

— Vậy ngài có bằng chứng không? Nếu không có, thì theo lẽ công bằng, ngài phải thả ta ra.

Húc Phượng cười lạnh, đưa tay chỉ vào khẩu súng trên bàn:

— Đây chính là…

Hắn chưa kịp nói hết câu, cơn đau bất chợt truyền đến từ cánh tay trái. Hàn khí băng giá lan tỏa nhanh chóng khiến hắn không tự chủ được mà co người lại.

Thấy vậy, Nhuận Ngọc theo phản xạ định đứng dậy, nhưng chưa kịp chạm vào người hắn, Húc Phượng đã hất tay y ra, quát khẽ:

— Đừng đến gần ta!

Hắn nghiến răng, cố chịu đựng cơn đau, ánh mắt hướng về phía cửa:

— Liêu Nguyên Quân!

Liêu Nguyên Quân nghe gọi thì lập tức chạy vào. Vừa nhìn thấy tay trái chủ tử phủ đầy hàn băng, sắc mặt y lập tức biến đổi, vội vàng đỡ lấy hắn.

— Đại vương!

Húc Phượng khó khăn nói:

— Giam y lại. Cử người canh chừng cẩn thận!

— Tuân lệnh!

Liêu Nguyên Quân quay sang Nhuận Ngọc, giọng đầy đe dọa:

— Chuyện hôm nay, ngươi không được tiết lộ dù chỉ nửa lời. Nếu không, hãy cẩn thận cái mạng của mình.

Nhuận Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Húc Phượng một lần nữa trước khi bị dẫn đi.

---

Căn phòng nhỏ trên núi vốn không có cửa sổ, chỉ có một lối ra duy nhất, mà phía sau chính là vách đá sâu hun hút, nếu sơ suất ngã xuống thì chỉ có thịt nát xương tan.

Ngồi trong bóng tối, Nhuận Ngọc lấy từ trong tay áo một chiếc chuông nhỏ, lắc nhẹ vài lần. Một lát sau, từ trong không trung truyền đến giọng nói lười biếng:

— Có chuyện gì?

— Sư phụ, một người thuộc hệ hỏa nhưng trúng độc hệ hàn thì phải làm sao?

— Con lại lo chuyện bao đồng nữa à? Ta đã bảo rồi, cứu người là việc của đại phu, không liên quan đến con. Con chỉ cần tập trung tu luyện, đừng hỏi mấy thứ vô dụng.

— Nhưng hắn nói nếu ta chữa khỏi, sẽ trả ta 500 linh lực.

— Cái gì?! Tiểu tử, sao không nói sớm! Nếu ta nghĩ ra cách chữa, con phải chia cho ta một nửa đấy!

— Tất nhiên rồi.

— Vậy mau miêu tả tình trạng của hắn cho ta nghe.

— Vâng!

---

Mộc trưởng lão đặt ngón tay lên cổ tay Húc Phượng, nhắm mắt cảm nhận một hồi lâu, rồi sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Ông chậm rãi thu tay lại, giọng nói mang theo vẻ nặng nề:

“Đại vương, bệnh tình của ngài ngày một nguy kịch. Nếu không sớm tìm ra phương pháp hóa giải, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.”

Liêu Nguyên Quân nghe vậy, không khỏi hoảng hốt:

“Cái gì? Không lẽ thật sự không còn cách nào khác sao?”

Mộc trưởng lão lắc đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ bất lực.

“Thần vô năng, đến nay vẫn chưa tìm ra biện pháp cứu chữa.”

Đúng lúc ấy, một tiếng động khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Liêu Nguyên Quân lập tức nhíu mày, giọng nghiêm khắc:

“Kẻ nào?”

Từ phía sau bức rèm, một tiểu yêu dè dặt ló mặt ra. Đó là một con chuột tinh, dáng vẻ sợ hãi, giọng run rẩy:

“Bẩm Đại vương, tiểu yêu thấy trà đã nguội nên chỉ muốn vào thay ấm mới…”

Liêu Nguyên Quân giận dữ quát:

“Ngươi vào đây từ lúc nào? Vì sao không bẩm báo?”

Chuột tinh hoảng sợ quỳ sụp xuống, vội vàng dập đầu:

“Đại vương, tiểu yêu chỉ muốn thay trà, thực sự không nghe thấy gì cả. Xin Đại vương minh xét!”

Liêu Nguyên Quân còn định trách mắng thêm, nhưng Húc Phượng đã cắt ngang, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút mệt mỏi:

“Thôi bỏ đi, y chỉ vào thay trà thôi mà. Đừng làm khó y nữa.”

Nói rồi, hắn liếc nhìn tiểu yêu, nhẹ giọng bảo:

“Ngươi lui ra đi.”

Chuột tinh như được đại xá, vội vã cúi đầu tạ ơn:

“Đa tạ Đại vương!” Sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Liêu Nguyên Quân vẫn chưa nguôi giận, quay sang Húc Phượng:

“Nhưng mà Đại vương, nếu y thật sự nghe thấy gì đó thì—”

Húc Phượng khoát tay, cắt lời:

“Bỏ đi, ta mệt rồi. Các ngươi lui xuống trước đi.”

Liêu Nguyên Quân và Mộc trưởng lão thấy vậy cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ hành lễ rồi rời khỏi phòng.

______

Màn đêm buông xuống, Yêu giới chìm vào tĩnh lặng. Khi mọi sinh linh đều yên giấc, một cái bóng nhỏ bé len lén rời khỏi cung Hồ Điện. Vừa ra khỏi cổng, con chuột tinh lập tức hóa thành nguyên hình, lao nhanh về phía ranh giới Lang tộc, biến mất trong đêm đen.

Lang tộc chìm trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng tại đại điện, một trận đàm luận đầy toan tính đang diễn ra.

Lang vương—thân hình cao lớn, khí thế bức người—cười lớn đến mức cả bả vai cũng rung theo từng tràng cười sảng khoái.

“Ngươi nói thật sao? Ha! Không ngờ hắn cũng có ngày này!”

Chuột tinh cung kính cúi đầu, giọng nói đầy cẩn trọng:

“Bẩm Lang vương, đúng vậy. Tiểu yêu còn nghe Mộc trưởng lão nói rằng bệnh tình của Yêu vương có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

Nụ cười trên môi Lang vương dần thu lại, đôi mắt sắc bén ánh lên tia suy tư.

“Nghe có vẻ nghiêm trọng… nhưng đừng quên, thực lực của hắn không thể xem thường. Khi Ngư tộc gặp nạn, hắn mới tròn trăm tuổi đã liều mình chạy ra ngoài, liên thủ với Hồ tộc giải cứu những kẻ sống sót. Một đứa trẻ khi ấy đã dũng cảm, thông minh đến vậy—đó cũng chính là lý do Yêu vương đời trước kiên quyết chọn hắn làm người kế nhiệm, mặc cho Đại công chúa ra sức phản đối.”

Chuột tinh dè dặt thăm dò:

“Vậy Lang vương có định hành động không? Đây là thời cơ tốt nhất, nếu chần chừ thêm, e rằng hắn sẽ khỏe lại, đến lúc đó cơ hội sẽ vụt mất!”

Lang vương chần chừ, giọng trầm xuống:

“Tĩnh Gia là bằng hữu của ta, ta vốn nên ra tay giúp huynh ấy. Nhưng nếu ta hành động, tức là công khai đối đầu với Yêu vương… điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lang tộc, ta—”

Chuột tinh cười nhạt, ánh mắt thoáng qua tia giễu cợt:

“Lang vương… ngài đang sợ sao?”

Lời vừa dứt, Lang vương lập tức biến sắc, gằn giọng phản bác:

“Ai nói ta sợ hắn?! Ta chỉ là… chỉ là—”

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, cắt ngang lời hắn:

“Chỉ là cái gì?”

Cả Lang vương và Chuột tinh giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Trên bầu trời, một bóng người đỏ rực hệt như ánh lửa rơi xuống. Húc Phượng chắp tay đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám yêu binh vừa xông lên bảo vệ Lang vương.

Chỉ một cái phất tay, một luồng kình lực mạnh mẽ bùng nổ, toàn bộ yêu binh Lang tộc lập tức bị hất văng ra xa, nằm rạp trên mặt đất không dậy nổi.

Húc Phượng nhếch môi cười, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là sát khí.

“Tình nghĩa của Lang vương với Tĩnh Gia quả thật khiến người ta cảm động. Vì hắn mà dám mưu tính cướp ngục, thậm chí không màng đến an nguy của Lang tộc—lá gan của ngươi cũng không nhỏ.”

Lang vương căng cứng cơ thể, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hất hàm đáp trả:

“Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Ngươi nghĩ ta không đánh lại ngươi sao?”

Húc Phượng bật cười thành tiếng, nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, giọng nói mang theo hàn ý bức người:

“Xem ra, Lang tộc nên đổi chủ rồi.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã lao tới.

Chuột tinh hoảng sợ vội lẩn ra sau ngai vàng, nhưng chỉ dám thò đầu nhìn.

Lang vương dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng so với Yêu vương thì vẫn còn kém xa. Chỉ sau vài chiêu, hắn đã bị đánh bật ra, khóe miệng trào máu tươi. Húc Phượng tiến lên một bước, Lang vương theo bản năng lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.

Chuột tinh thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người định chạy trốn, nhưng chưa kịp hành động đã bị một luồng lực vô hình nhấc bổng lên, treo lơ lửng giữa không trung.

Y hoảng hốt giãy giụa, giọng lạc đi vì sợ hãi:

“Đại vương tha mạng! Tất cả những gì thần làm đều là nghe theo sự sai bảo của Lang vương, thần hoàn toàn không biết gì hết!”

Lang vương nhìn thấy cảnh này, tức giận nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt quát:

“Giỏi lắm, Chuột tinh! Ngươi dám phản bội ta? Đồ nhát chết như ngươi, ta còn giữ lại làm gì?!”

Nói rồi, hắn nghiến răng lao tới định đoạt lại người từ tay Húc Phượng, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị một cước của Húc Phượng đá bay.

Cú đá mạnh đến mức hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể va mạnh xuống đất, đau đớn không gượng dậy nổi.

Cùng lúc đó, Húc Phượng buông tay, Chuột tinh lập tức rơi xuống đất, ngất lịm.

Lang vương lúc này mới cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Húc Phượng. Hắn run rẩy quỳ xuống, giọng khàn khàn cầu xin:

“Đại vương tha mạng! Ta và Tĩnh Gia là bằng hữu lâu năm, chỉ muốn cứu hắn ra khỏi ngục, tuyệt đối không có ý đồ phản loạn!”

Húc Phượng lạnh lùng nhìn hắn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai:

“Vậy sao? Hắn là phản tặc, ngươi muốn cứu hắn, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc ngươi là đồng phạm sao? Như vậy thì ta lại càng không thể tha cho ngươi.”

Lang vương càng hoảng sợ, lập tức dập đầu liên tục, giọng nói run rẩy:

“Đại vương! Tiểu yêu biết sai rồi! Xin ngài tha mạng! Sau này, ngài muốn tiểu yêu làm gì, tiểu yêu nhất định không dám trái lệnh, tuyệt đối trung thành, không dám từ chối!”

Húc Phượng hờ hững nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy.

“Hửm? Vậy ta hỏi ngươi… Ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta.”

Lang vương không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu gật lia lịa. Húc Phượng thong thả bước tới, giọng trầm thấp nhưng không kém phần lạnh lẽo:
“Trừ Chuột Tinh ra, còn ai nữa không?”

Lang vương vội lắc đầu, gấp gáp đáp:
“Không... không còn ai khác.”

“Thật sự không có?” Húc Phượng nhướng mày.

“Không có, tiểu yêu xin lấy đầu mình đảm bảo.”

“Vậy ngươi có biết đến người tên Nhuận Ngọc không?”

Lang vương thoáng khựng lại, rồi lập tức lắc đầu:
“Chưa từng nghe tới cái tên ấy.”

“Ngươi chắc chắn không quen biết y?”

“Thật sự không biết...”

Húc Phượng chăm chú nhìn hắn một hồi, đôi mắt sâu như hồ nước đêm, tựa hồ muốn xuyên thấu lòng người. Không phát hiện ra điều gì khả nghi, hắn mới quay mặt đi, chậm rãi nói:
“Ngươi bảo ngươi đã biết sai. Nếu ta muốn ngươi làm gì, ngươi thật sự sẽ làm chứ?”

Lang vương không chần chừ, lập tức gật đầu lia lịa.

Húc Phượng cong môi cười, nụ cười đầy ẩn ý:
“Vậy thì hai ngày nữa, ta muốn nghe tin Lang tộc thay chủ. Ta thấy A Lam rất có tiềm năng, ngươi tiến cử hắn đi.”

Lang vương trợn tròn mắt, lắp bắp:
“Chuyện này...”

“Nếu không muốn, thì hai ngày nữa, ngươi cứ đem đầu mình tới gặp ta.”

Dứt lời, Húc Phượng nhẹ nhàng vung tay, thân ảnh hóa thành một làn khói đỏ rồi biến mất vào không trung.

Lang vương ngồi bệt xuống đất, toàn thân vô lực, ánh mắt hoảng hốt như chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Nhưng để giữ mạng sống, hắn chỉ còn một lựa chọn—tuân theo.

---

Trời vừa hửng sáng, Húc Phượng trở về Cung Hồ Điện. Chưa kịp nghỉ ngơi, Liêu Nguyên Quân đã hớt hải chạy đến, sắc mặt đầy lo lắng:
“Đại vương, suốt đêm qua ngài đi đâu? Bọn thần tìm khắp nơi, lo lắng vô cùng!”

“Ta tới lãnh địa Lang tộc xử lý chút chuyện. Có chuyện gì mà trông ngươi hấp tấp thế?”

“Thưa đại vương, lúc ngài vắng mặt, Nhuận Ngọc đã lợi dụng sơ hở trốn đi. Thần lập tức phái người tìm kiếm, ngài cứ yên tâm—nhất định sẽ bắt y trở lại!”

“Không cần.”

“Hả? Sao lại...?”

“Mọi chuyện không liên quan đến y.”

“Nhưng còn chất độc trong người ngài, chẳng lẽ không phải y ra tay sao?”

“Ta không biết.”

Nói rồi, Húc Phượng lạnh nhạt quay lưng, sải bước vào nội điện, bỏ lại sau lưng một Liêu Nguyên Quân vẫn còn ngỡ ngàng.

---

Hai ngày sau, Lang tộc quả nhiên truyền tin thay người cai quản. Chuyện vốn nhỏ nhặt lại được Đại vương đặc biệt quan tâm. Ngài không chỉ sai người đến giám sát, mà còn được Lang tộc đón tiếp vô cùng thân thiện—thái độ khác hẳn thường ngày.

Nửa tháng trôi qua, độc tố trong cơ thể Húc Phượng không ngừng tái phát. Nhưng lần này, hắn chẳng hé môi với bất kỳ ai. Nếu thật sự có thuốc giải, Mộc trưởng lão lẽ ra đã tới từ lâu. Hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng, từng cơn đau dày vò khiến mồ hôi đẫm ướt cả người.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nhíu mày, giọng trầm đục:
“Cút.”

Bên ngoài im bặt. Hắn tưởng đã được yên thân, nào ngờ cửa nhẹ nhàng mở ra. Vốn định quát thêm một trận, nhưng vừa quay đầu lại, hắn lập tức chết sững—người đứng trước mặt là Nhuận Ngọc.

“Sao huynh vào được đây?” Hắn trầm giọng hỏi.

“Ra được thì vào được.” Nhuận Ngọc bình thản đáp, nở một nụ cười dịu dàng.

“Huynh tới đây làm gì?”

Không trả lời trực tiếp, y chỉ nhẹ nhàng xòe tay ra, một đóa hoa thanh nhã hiện lên giữa lòng bàn tay.

“Đây là Bồng Vũ—có thể khắc độc hàn trong người đại vương. Ta phải mất nửa tháng đến Hoa Giới mới xin được về.”

“Huynh biết đây là thuốc giải bằng cách nào?”

“Ngài không tin ta, thì hãy tin sư phụ ta. Người rất giỏi. Ta chỉ mới miêu tả bệnh trạng, hôm sau người đã tìm ra cách.”

“Vì sao huynh muốn giúp ta?”

“Để chứng minh ta vô tội. Sau này... còn phải nhờ ngài giúp đỡ nữa.”

“Sau này?”

“Ừ, ta...”

Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang câu nói. Húc Phượng hừ lạnh:
“Chuyện gì?”

Bên ngoài vang lên giọng lo lắng:
“Đại vương, có chuyện không hay. Tiểu điện hạ bên Ngư tộc mất tích rồi!”

“Hắn chắc lại đi chơi đâu đó. Chán rồi sẽ về, lo gì?”

“Nhưng lần này đi một mình, cả buổi rồi chưa quay lại. Mọi người lo lắng lắm.”

“Ta biết rồi, các ngươi đi tìm trước đi.”

“Vâng.”

Khi tiếng chân rút xa, Húc Phượng quay lại, hỏi:
“Lúc nãy huynh nói đến đâu rồi?”

“Đại vương, hãy ăn đi. Nếu không, độc sẽ phát tác nguy hiểm đến tính mạng.”

“Ta không dễ chết vậy đâu.” Nói rồi hắn đứng dậy thay y phục.

Nhuận Ngọc đưa đóa hoa đến gần:
“Cầm lấy, vừa đi vừa ăn.”

Húc Phượng nhìn y đầy nghi ngờ:
“Sao huynh cứ ép ta ăn? Rốt cuộc huynh có ý gì?”

“Nếu ngài không ăn, nó sẽ héo. Ta đã tốn 50 linh lực mới mua được đấy.”

“50 linh lực à? Để ta bồi thường cho huynh.” Hắn khẽ vung tay, linh lực hiện ra. Nhưng đúng lúc đó, người bên ngoài lại gọi. Húc Phượng tức tối quát:
“Hối hả cái gì! Cút cho ta!”

Hắn vừa quay đầu lại, còn chưa kịp thở ra một câu trách mắng—thì đã bị Nhuận Ngọc bất ngờ kéo sát, hôn lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro