chap4
Dưới ánh trăng mờ ảo, Cung Hồ Điện chìm trong vẻ uy nghiêm mà lạnh lẽo. Bên trong cung, yêu binh canh giữ cẩn mật, không ai dám lơi lỏng nửa phần.
Mộc trưởng lão cùng Liêu Nguyên Quân vội vã tiến vào phòng của Húc Phượng. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai không khỏi kinh hãi—Húc Phượng ngồi bệt dưới nền nhà, toàn thân run rẩy không kiểm soát, bàn tay trái đã bị băng giá bao phủ đến một nửa, cơn đau tê buốt khiến hắn không khỏi cắn chặt răng, gương mặt tái nhợt.
Mộc trưởng lão và Liêu Nguyên Quân vội đỡ hắn lên giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mộc trưởng lão lập tức bắt mạch, đôi mày cau chặt lại. Ông không nói lời nào, chỉ lấy ra một viên hỏa châu đỏ rực, vận linh lực dẫn nó nhập vào tay Húc Phượng. Lát sau, lớp băng trên tay hắn dần dần tan đi, hơi thở cũng ổn định hơn đôi chút.
Mộc trưởng lão chậm rãi lên tiếng:
— Đại vương, hỏa độc trong người ngài đã hoàn toàn tiêu trừ.
Nghe vậy, Húc Phượng khẽ sững lại, rồi ánh mắt bỗng sáng lên:
— Hỏa độc thật sự đã hết sao?
Mộc trưởng lão gật đầu:
— Đúng vậy.
Húc Phượng thoáng vui mừng, nhưng chưa kịp thả lỏng, Mộc trưởng lão lại ngập ngừng nói tiếp:
— Tuy nhiên, ngài lại trúng phải một loại độc khác—hàn độc. Cơn đau này sẽ hành hạ ngài, khiến ngài sống không được, chết cũng không xong.
Niềm vui vừa lóe lên trong mắt Húc Phượng lập tức bị dập tắt. Hắn cau mày, nhìn xuống bàn tay trái vẫn còn cảm giác lạnh lẽo âm ỉ.
— Hàn độc? Tại sao tay ta lại bị đóng băng?
Mộc trưởng lão khẽ thở dài, ánh mắt nặng trĩu lo âu:
— Thần cũng chưa rõ nguyên nhân. Hiện tại, chỉ có thể tạm thời dùng hỏa linh áp chế, nhưng không thể chữa trị dứt điểm. Xin Đại vương yên tâm, thần nhất định sẽ tìm cách giải độc cho ngài.
Húc Phượng trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
— Chuyện hôm nay, trưởng lão không được tiết lộ với bất kỳ ai. Nếu không, yêu giới tất sẽ gặp đại họa.
Mộc trưởng lão khẽ cúi đầu:
— Thần đã rõ. Nếu không còn việc gì, thần xin cáo lui.
Húc Phượng gật đầu, Mộc trưởng lão nhanh chóng rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, trầm tư suy nghĩ. Trong đầu hắn chợt lóe lên một điều kỳ lạ—Nhuận Ngọc, rõ ràng chỉ là một người phàm, vậy mà lại không hề bị ảnh hưởng bởi hỏa độc. Đêm đó, có kẻ mạo danh Mộc trưởng lão, sáng hôm sau Nhuận Ngọc lại nằng nặc đòi rời khỏi yêu giới sớm. Hắn thế mà không nhận ra điều bất thường.
Một người phàm… lại có thể sống sót dễ dàng ở yêu giới? Chuyện này chắc chắn có điều uẩn khúc!
Ánh mắt Húc Phượng trầm xuống, giọng lạnh lẽo cất lên:
— Liêu Nguyên Quân.
Liêu Nguyên Quân lập tức cúi đầu:
— Có thần.
— Ngươi lập tức đến nhân gian, tìm Nhuận Ngọc về đây cho ta. Nhớ, phải bắt sống.
Liêu Nguyên Quân nghiêm giọng đáp:
— Tuân lệnh!
— Đi đi.
— Thần đi ngay!
Dứt lời, Liêu Nguyên Quân hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, bóng dáng hắn khuất dần trong màn đêm.
_____
Dưới màn đêm tĩnh mịch của nhân gian, khu rừng chìm trong sự yên ắng, chỉ có tiếng ếch kêu râm ran giữa không gian tĩnh lặng. Nhuận Ngọc không dám thuê phòng trọ, chỉ có thể tá túc trong rừng, ăn qua loa vài chiếc bánh rồi tựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, y cảm thấy nơi này hoàn toàn khác biệt so với chốn thành thị xa hoa, nhộn nhịp. Sự tĩnh lặng nơi đây, dù an bình, nhưng cũng mang theo một nỗi cô đơn thăm thẳm.
Y chợt nhớ đến ông ngoại, nhớ đến căn nhà nhỏ thân thuộc.
Nếu có thể trở về, y nhất định sẽ từ bỏ công việc hiện tại, mở một quán ăn nho nhỏ gần nhà, sống một cuộc đời an yên. Nghĩ đến đó, khóe mắt y bất giác cay cay, giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, mang theo nỗi niềm chất chứa.
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch.
— "Nam nhân đại trượng phu chỉ có thể đổ máu, không được rơi lệ."
Nhuận Ngọc giật mình quay đầu lại, nhận ra đó là lão yêu. Y vội lau nước mắt, cố lấy lại vẻ bình thản.
— "Sao ông vẫn chưa đi?"
Lão yêu khoanh tay, chậm rãi nói:
— "Đi đâu? Ta vốn tự do tự tại, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Hơn nữa, ta còn nợ ngươi một ân tình, chưa trả xong thì chưa thể rời đi."
Nhuận Ngọc khẽ cười nhạt:
— "Nhưng điều ta mong muốn, e rằng ông không thể giúp được."
Lão yêu không đáp, chỉ thản nhiên ném một vật về phía y. Nhuận Ngọc giơ tay bắt lấy, cúi đầu nhìn—đó là một mảnh vảy rồng.
Lão yêu nheo mắt, giọng đầy thâm trầm:
— "Ngươi có được thứ này bằng cách nào?"
Nhuận Ngọc xiết chặt mảnh vảy trong tay, khẽ đáp:
— "Ông ngoại nói, từ khi ta chào đời, nó đã ở bên cạnh ta."
Lão yêu im lặng một lúc, rồi trầm ngâm quan sát y thật kỹ. Một lát sau, ông ta trầm giọng nói:
— "Đưa tay ngươi cho ta."
Nhuận Ngọc không do dự, chìa tay ra. Lão già cầm lấy cổ tay y, tỉ mỉ xem xét rồi gật gù:
— "Ngươi không phải người bình thường. Thứ trong tay ngươi không phải vảy rồng, mà là vảy cá."
Nhuận Ngọc ngạc nhiên:
— "Ông nói vậy là sao?"
Lão yêu bật cười:
— "Trên đời này không có chuyện gì mà ta không biết."
Y cau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc:
— "Nhưng tại sao trước đây không ai nhận ra ta không phải con người? Vì sao ta không bao giờ hiện nguyên hình?"
Lão yêu chậm rãi giải thích:
— "Chỉ có thể là do có kẻ đã phong ấn yêu khí của ngươi, khiến ngươi không thể hiện nguyên hình. Đến khi gặp nguy hiểm, phong ấn mới tạm thời bị phá vỡ."
Nhuận Ngọc lặng người, ánh mắt dần trầm xuống. Nếu thật sự như vậy, rất có thể một trong hai đấng sinh thành của y không phải con người. Nhưng mẹ và ông ngoại y đều là người phàm, vậy chỉ có thể là… cha.
Y chưa từng gặp cha mình, chỉ nghe kể rằng ông ta làm trong ngành bất động sản, sau khi kết hôn thì gần như biến mất khỏi công chúng. Giờ nghĩ lại, điều đó càng làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng y.
Nhuận Ngọc ngẩng đầu nhìn lão yêu, ánh mắt kiên định:
— "Thúc thúc, đột nhiên ta có một ý tưởng."
Lão nhướng mày:
— "Ý tưởng gì? Nói thử xem."
Nhuận Ngọc chắp tay cúi người thật sâu, sau đó quỳ xuống, trịnh trọng nói:
— "Xin thúc nhận con làm đệ tử, dạy con pháp thuật."
Lão yêu bật cười lớn:
— "Ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên! Ta không nhận đâu."
— "Chuyện này không được, chuyện kia cũng không được. Chẳng phải thúc luôn tự nhận rằng trên đời này không có gì thúc không làm được sao? Hóa ra chỉ là nói suông thôi!"
Lão già nhất thời á khẩu, ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài:
— "Thôi được rồi. Ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử."
Nhuận Ngọc mừng rỡ, ánh mắt bừng sáng. Lão yêu đỡ y đứng lên, chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói:
— "Nhưng với một điều kiện."
Dứt lời, lão lục lọi trong tay áo, lôi ra một cuốn sách cũ kỹ, lật giở vài trang, sau đó nghiêm túc nhìn Nhuận Ngọc:
— "Ta sẽ dạy ngươi một thuật nhỏ. Nếu trong ba ngày ngươi có thể học được, ta sẽ chính thức thu nhận ngươi làm đồ đệ. Còn nếu không, vậy coi như chúng ta không có duyên sư đồ, từ nay đường ai nấy đi."
— "Được!" Nhuận Ngọc kiên quyết đáp, bắt đầu chăm chú làm theo lời lão.
Lão yêu mỉm cười thầm trong lòng. Thuật che mắt này là thứ mà lão từng trộm từ tiên môn, bản thân lão cũng chưa từng luyện thành. Yêu quái sơ nhập như Nhuận Ngọc muốn học trong ba ngày? Chẳng khác nào kẻ mộng tưởng giữa ban ngày!
Thế nhưng, chỉ sau vài canh giờ…
— "Sư phụ! Con làm được rồi!"
Lão yêu ngạc nhiên quay lại. Trước mắt ông, tảng đá ban nãy đã biến thành một đóa hoa rực rỡ.
— "Không thể nào!" Lão bước nhanh đến, nhìn chằm chằm vào bông hoa, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Ngươi nói ngươi chỉ vừa mới biết mình là yêu quái? Sao có thể học nhanh như vậy? Ngươi… rốt cuộc là ai?"
Nhuận Ngọc cười tươi, cúi đầu đáp:
— "Sư phụ, con là Nhuận Ngọc, là đệ tử của người."
Lão yêu đứng hình, cảm giác như bản thân vừa tự chuốc lấy một cục nợ to đùng…
______
Dưới sự chỉ dạy của lão, Nhuận Ngọc chuyên tâm học pháp thuật. Lão bảo gì, y làm nấy, đôi khi ngay cả lão cũng chẳng biết rõ, nhưng cứ chỉ bừa mà y lại nghiêm túc làm theo, chưa từng tỏ ra lười biếng. Nhìn thấy y chăm chỉ như vậy, lão cũng động lòng thương, dốc hết những gì mình biết mà tận tâm truyền dạy. Còn những điều lão chưa rõ, lão lại lôi ra những cuốn sách trộm được từ tiên môn, nhân gian, yêu giới, ma giới, nhân ngư tộc và cả lang tộc. Chỉ có thiên giới là lão chưa động tới được vì nơi đó canh phòng quá nghiêm ngặt. Nếu y hiểu được thì tốt, còn không hiểu thì cứ tự tìm cách mà lĩnh hội, bởi lẽ nếu y hỏi mà lão lại không trả lời được thì thật mất mặt.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã một tháng. Nhuận Ngọc tiến bộ vượt bậc, pháp thuật lĩnh hội không ít, chỉ có một thứ duy nhất y không thể học được—nấu ăn. Tài nghệ của y trong chuyện bếp núc quả thực vô cùng tệ hại.
Tuy cùng sống chung một chỗ, nhưng lão và y lại mang hai tính cách trái ngược—lão thích náo nhiệt, còn y lại ưa yên tĩnh. Hai người ở chung một thời gian dài có phần nhàm chán, thế nên khi có việc, lão liền rời đi, chỉ khi cấp bách mới quay lại. Trước khi đi, lão quyết định đưa Nhuận Ngọc đến yêu giới, bởi nhân gian có quá nhiều tiên môn, ở lại đó quá nguy hiểm. Lão để lại cho y không ít vật dụng, lại căn dặn đi căn dặn lại rằng nếu không phải chuyện cấp bách thì đừng gọi lão. Nói xong, lão vung tay áo, hóa thành một đạo sáng, thoáng chốc đã biến mất.
Chỗ Nhuận Ngọc ở nằm cạnh một con sông, hoang vắng và cách xa khu dân cư của yêu giới, nhờ vậy mà y có thể tu luyện mà không sợ bị quấy rầy. Sau khi cho Tiểu Đông ăn xong, trời cũng đã tối. Kiểm tra kết giới đã ổn định, y liền thay y phục rồi lên giường. Nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ trong lòng không khỏi phiêu bạt. Y nhớ ông ngoại, nhớ sư phụ, may mà vẫn còn có Tiểu Đông bầu bạn, nếu không thì chắc chắn sẽ rất cô đơn.
Tiểu Đông là một con chó nhỏ mà y mua ở chợ trước khi đến yêu giới. Khi đó, một đôi vợ chồng nghèo không đủ khả năng nuôi bảy con chó con cùng một con chó mẹ, đành mang ra chợ bán. Tiểu Đông có bộ lông xám xịt, không bắt mắt nên chẳng ai muốn mua. Nhìn thấy trời bắt đầu đổ tuyết, đôi vợ chồng kia vẫn chưa thể về, y động lòng mà mua nó. Vì gặp nó vào mùa đông, y liền đặt tên là "Tiểu Đông".
Ở yêu giới, ngoài tu luyện nâng cao linh lực, Nhuận Ngọc còn trồng rau quả, tự chế ống dẫn nước và làm một thùng đông lạnh để dự trữ thực phẩm. Thi thoảng, y lại lặn xuống sông nhặt vài món đồ của nhân ngư tộc, sau đó đem đến nhân gian đổi lấy hàng hóa. Sư phụ từng nói rằng nhân ngư tộc có rất nhiều ngọc trai quý giá nhưng họ lại chẳng xem trọng, vì chúng chỉ là những viên ngọc phát sáng do nước mắt của họ kết tinh. Thế nhưng ở nhân gian, ngọc trai lại là bảo vật vô cùng hiếm có, nên y chỉ cần nhặt một vài viên là có thể đổi được rất nhiều đồ.
Yêu giới dùng linh lực để giao dịch, nhưng để tiết kiệm linh lực, y thỉnh thoảng lại ghé nhân gian mua đồ. Mỗi lần đi, y đều mua thật nhiều để dự trữ. Khi có thời gian rảnh, y dẫn Tiểu Đông đi dạo, gặp cảnh đẹp thì lấy điện thoại ra chụp lại. Nếu chẳng may chạm trán thú dữ hay yêu quái gây phiền toái, y chỉ cần dùng lá dịch chuyển để thoát thân.
Sau một thời gian tu luyện, pháp lực của Nhuận Ngọc tiến bộ đáng kể. Y có thể phi hành trên không, lặn xuống sông mà không lo bị ngạt, thậm chí chỉ cần phất tay là có thể biến nước thành băng. Y thử nghiệm biến một con ếch thành mèo, một con dế thành thỏ để Tiểu Đông có bạn chơi cùng khi mình tu luyện. Chỉ tiếc là những phép thuật này chỉ duy trì được trong nửa canh giờ, sau đó mọi vật sẽ trở lại như cũ. Không biết làm sao để duy trì lâu hơn, y đành đặt kết giới để Tiểu Đông không đi quá xa.
Cùng lúc đó, Liêu Nguyên Quân đã lặn lội suốt một tháng ở nhân gian nhưng vẫn không tìm thấy người mình cần tìm. Chưa bao giờ hắn khiến đại vương thất vọng, nhưng có lẽ lần này sẽ là ngoại lệ. Nghĩ đến việc phải quay về chịu tội, hắn không khỏi cảm thấy áp lực.
Mua hai chiếc bánh bao từ một quầy ven đường, vừa gặm bánh, hắn vừa quan sát xung quanh. Đột nhiên, hắn bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Thoáng chốc, tim hắn đập mạnh. Nhưng rồi hắn lại do dự—Nhuận Ngọc là người phàm, sao có thể xuất hiện ở yêu giới? Dẫu vậy, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Mang theo tia hy vọng mong manh, hắn sải bước thật nhanh đến gần.
Nhưng còn chưa kịp đến nơi, người kia đã quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau, Liêu Nguyên Quân sững sờ trong giây lát, rồi bất giác nở một nụ cười:
"Đã lâu không gặp."
Nhuận Ngọc nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Hắn tiến thêm một bước, trầm giọng nói:
"Nhuận Ngọc, đại vương có lệnh mời ngài đến Cung Hồ Điện một chuyến."
Nhuận Ngọc không trả lời ngay, chỉ vô thức ôm chặt Tiểu Đông trong tay, ánh mắt có phần bối rối. Liêu Nguyên Quân thấy vậy, liền tiếp lời:
"Nếu ngài nhất quyết không đi, ta đành phải dùng biện pháp mạnh."
Vừa dứt lời, hắn đã giơ nắm đấm lên trước mặt. Nhuận Ngọc không khỏi giật mình, sợ bị đánh, đành phải ngoan ngoãn đi theo.
Trong thư phòng tĩnh lặng, Húc Phượng ngồi đọc sách dưới ánh đèn mờ ảo. Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của Liêu Nguyên Quân:
"Bẩm Đại vương, người đã được đưa đến."
Húc Phượng khẽ gật đầu, ra hiệu cho y vào.
Nhuận Ngọc bước vào, thấy hắn đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi liền an vị. Húc Phượng tự tay rót cho y một ly nước rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào y, giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần nghiêm nghị:
"Hôm nay mời huynh đến đây, quả thực có chuyện muốn hỏi. Hy vọng huynh có thể thành thật trả lời ta."
Nhuận Ngọc khẽ mỉm cười, điềm nhiên đáp:
"Đại vương cứ hỏi, thần nhất định sẽ thành thật trả lời."
Húc Phượng gật đầu, không vòng vo thêm mà đi thẳng vào vấn đề. Hắn mở hộp gỗ bên cạnh, lấy ra một vật kim loại lạnh lẽo rồi đặt lên bàn. Dưới ánh sáng yếu ớt, họng súng ánh lên sắc bạc sắc bén.
"Huynh nhận ra thứ này không? Nếu ta nhớ không lầm, huynh cũng sở hữu một cái tương tự."
Ánh mắt Nhuận Ngọc hơi lóe lên, nhìn xuống khẩu súng, rồi nhẹ gật đầu:
"Dĩ nhiên. Đó là một khẩu súng."
Húc Phượng nhíu mày, chậm rãi lặp lại:
"Khẩu súng?"
"Đúng vậy."
Húc Phượng híp mắt, ánh mắt càng thêm sắc bén:
"Huynh lấy nó từ đâu?"
Nhuận Ngọc bình tĩnh đáp:
"Ta là cảnh sát, dĩ nhiên ta có."
"Cảnh sát?"
"Chức vị này tương tự như quan binh của yêu giới vậy. Nhưng ta không phải tội phạm, hắn mới là tội phạm. Ta chỉ theo lệnh bắt hắn mà thôi."
Thấy Húc Phượng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, Nhuận Ngọc thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
"Nói ra sợ ngài không tin, nhưng ta đến từ một thế giới khác. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, không biết vì sao lại đột nhiên xuyên đến đây. Ta cũng không rõ nguyên do. Nếu ngài vẫn không tin, ta cũng không còn cách nào khác."
Húc Phượng im lặng một lát, như đang suy xét từng lời y nói.
"Huynh nói là vô tình từ nhân gian xuyên đến đây?"
Nhuận Ngọc cười nhẹ, lắc đầu:
"Cứ cho là vậy đi."
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Húc Phượng trầm ngâm nhìn y hồi lâu, ánh mắt sắc như dao:
"Huynh có biết vì sao ta giết hắn nhưng lại không giết huynh không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Nhuận Ngọc thoáng rùng mình, không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Húc Phượng tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng mang theo áp lực nặng nề:
"Bởi vì hắn dám làm loạn trên địa bàn của ta. Nếu hôm nay huynh cũng dám gây rối, cố tình che giấu sự thật..."
Hắn ngừng một chút, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, giọng điệu lạnh lùng như băng:
"...thì đừng trách ta vô tình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro