Chương 2: Chung sống (I)

Nguyễn Huệ cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Hắn ta dám khiêu khích cậu, dám coi thường cậu như vậy, nhất định không thể tha thứ cho việc này.

Nguyễn Ánh không ngừng run rẩy, ánh mắt cậu trai trẻ vằn lên những tia máu. Nguyễn Huệ biết nếu giờ thả ra thì cậu sẽ không chần chừ mà lao tới quyết đấu với anh mặc cho trong tay không một tấc sắt.

Nguyễn Huệ vô cùng thỏa mãn, khuôn mặt tức giận mà chẳng thể làm gì, hay nói thẳng ra là bất lực của cậu khiến cho anh không thôi được cảm giác thích thú này.

Một cỗ im lặng bao trùm căn phòng, Nguyễn Ánh dù tức giận vô cùng nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh, khuôn mặt không hề biểu lộ gì nhiều. Nguyễn Huệ thật chán cái biểu hiện này của cậu, anh nhìn hai tên lính rồi bảo:

- Đem hắn đi. Đừng cho hắn xuống nhà lao, đưa Nguyễn Ánh tới đến căn phòng mà ta đã cho cung nữ dọn dẹp lúc chiều nay ấy.

Bọn lính hô "Rõ" một tiếng rồi cùng nhau kéo tay Nguyễn Ánh, ép buộc cậu đứng dậy và đi theo hướng chúng chỉ...
______________________

Nguyễn Ánh dù bị áp giải nhưng trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ và quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Nguyễn Ánh luôn có niềm tin rằng bản thân cậu có thể kiếm tìm được cơ hội tốt để trả thù Nguyễn Huệ một cách dễ dàng hơn khi ở đây.

Đúng như người ta vẫn thường nói về Nguyễn Huệ- giàu có và rất có tinh thần yêu nước thương dân, nơi ở của anh rất đẹp và rộng , giống như con người của anh vậy (Người đời nói vậy nhưng Nguyễn Ánh không cho thế là đúng). Hậu cung kẻ ra người vào, tuy chỉ nhìn qua nhưng Nguyễn Ánh biết họ đều là những người chăm chỉ và có lòng trung. Nguyễn Ánh thiết nghĩ Nguyễn Huệ là một tên láo xược vô lễ mà sao lại tốt số như vậy...

Dù mang danh tù nhân bị áp giải, dẫu chẳng phải đến nhà lao nhưng người thường hẳn vẫn sẽ mang một nỗi nhục. Nhưng Nguyễn Ánh thì khác, cậu không tự cho mình là phạm nhân nên vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu mà đi. Thấy Nguyễn Ánh như vậy, mấy gia nhân đi qua cũng chẳng dám ho he gì, cố gắng tập trung vào việc của họ mà lướt qua cậu.

_____________________

Sau một hồi đi thì cuối cùng đã tới, trước mặt Nguyễn Ánh giờ là một cánh cửa gỗ vô cùng đẹp với các hình chạm khắc tinh xảo trên đó. Cậu đoán được nơi này sẽ là "nhà giam" dành cho cậu. Hai tên lính nhẹ đẩy cánh cửa gỗ, mở ra là một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát, thậm chí có cả cửa sổ nhìn ra ngoài vườn.

Hồi còn ở trong phủ chúa Nguyễn với cha, Nguyễn Ánh đã không ít lần nhìn thấy những căn phòng tráng lệ và đầy đủ có khi còn hơn thế này nhưng ngay lúc này, cậu cảm thấy căn phòng này thật ấm áp. Nguyễn Ánh có nghĩ đến việc mình sẽ bị Nguyễn Huệ giam giữ riêng biệt khi anh bắt được cậu nhưng không nghĩ rằng nơi giam giữ sẽ như thế này. Càng lúc Nguyễn Ánh càng thấy Nguyễn Huệ khó hiểu, trong suy nghĩ của cậu dần nhen nhóm một chút lửa ấm về lòng tốt của anh.

Hai tên lính đẩy Nguyễn Ánh đi vào bên trong phòng, một tên lấy con dao găm của hắn cắt dây trói cho cậu. Sau khi hai tên lính ra khỏi phòng, Nguyễn Ánh ngồi xuống giường và quan sát vào hai cổ tay đỏ ửng đầy những vết hằn của dây thừng trên đó. Cố gắng xoa nhẹ cho bớt nhức cổ tay, Nguyễn Ánh nhìn vào khoảng không trong phòng và nhớ lại những chuỗi sự kiện ngày hôm nay...

Một ngày dài và đầy biến động, từ lúc cậu nghe tin, chạy trốn và sau đó là quân tây Sơn ập tới, Nguyễn Huệ bắt được cậu rồi cuối cùng là việc hắn đe dọa cậu theo một cách không bình thường. Ngồi một mình giữa căn phòng khiến Nguyễn Ánh cảm thấy thật cô đơn, cậu nghĩ về quá khứ, về sự thù hận. Nguyễn Ánh bỗng thấy mình thật chủ quan để rồi giờ phải chịu cảnh "chim nhốt lồng son" như này, cậu cố gắng tự động viên bản thân để sớm có cách kết liễu Nguyễn Huệ và thoát ra khỏi đây.

"cộc cộc"

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Nguyễn Ánh đã nghĩ mình nghe nhầm.

"cộc cộc"

- Nguyễn Ánh đại nhân, tiểu nữ được Long Nhương tướng quân sai đưa tới cho ngài chút y phục.

Một giọng nói nữ tính mềm mại vang lên. Sau khi được Nguyễn Ánh cho phép, cô gái ấy mới nhẹ nhàng mở cửa, cung kính đặt một bộ đồ đã được gấp gọn gàng xuống chiếc bàn giữa phòng rồi lễ phép xin lui. Trước khi rời phòng, cô gái nói với Nguyễn Ánh:

- Tướng quân nói ngài có thể sử dụng phòng tắm ở sau khu này này nếu cần thiết ạ.

Nguyễn Ánh chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi thôi. Chờ cô gái đi khuất rồi, cậu liền tiến đến bên chiếc bàn, cầm bộ y phục lên xem. Một cảm giác hoài niệm đau buồn tràn vào tâm trí Nguyễn Ánh, bộ đồ này....chính là áo ngũ thân, chiếc áo mà ông nội cậu đã nghĩ ra và yêu cầu dân chúng trong thành mặc. Nguyễn Ánh cũng đã từng thấy cha và chú Thuần mặc bộ giống như vậy, cảm giác đau buồn tràn ngập kéo theo lời nhắc nhở về việc trả thù cho dòng họ.

Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má Nguyễn Ánh, cậu đang khóc...Không thể như vậy, Nguyễn Ánh tự nhủ bản thân cần mạnh mẽ hơn nữa, cần khôn ngoan hơn nữa để trả thù và cho đời sau của cậu biết đến tội ác của Nguyễn Huệ rồi chúng sẽ nhớ tới một triều Nguyễn hùng mạnh. Nguyễn Ánh tự nhủ với bản thân như vậy, cậu trai trẻ ấy đang tự khắc vào trái tim mình hai chữ "trả thù"...

_____________________________________

Tắm xong cơ thể và đầu óc thật thoải mái, tới lúc này Nguyễn Ánh mới có thời gian đi xem xét kĩ căn phòng. Cậu có chút bất ngờ khi phát hiện ở góc phòng có một tủ sách khá lớn, bên cạnh là cái bàn gỗ đối diện cửa sổ. Nguyễn Ánh không ngại ngần đến gần cái tủ sách ấy, cậu không tin được khi thấy trong tủ tràn ngập sách về nhà Nguyễn, về chúa Nguyễn và thậm chí còn có cả ghi chép cụ thể về cha và chú Thuần. Căn phòng này không khác gì một nơi lưu trữ tài liệu về dòng họ cậu, Nguyễn Ánh vội lấy một cuốn trong tủ ra đọc...

Cuốn sách này kể rõ về gia đình, công lao và tội ác của nhà cậu. Mới đọc chưa tới nửa mà đã thấm mệt, Nguyễn Ánh đem quyển sách lên giường và đọc tới khi thiếp đi lúc nào không hay...Đến tầm giữa canh ba (tầm 12 giờ đêm), trời tối đen như mực, cánh cửa phòng Nguyễn Ánh bị mở ra một cách nhẹ nhàng bởi ai đó. Gió lạnh trời đêm qua cánh cửa bị mở mà lùa vào, đem hàn khí tỏa khắp phòng, Nguyễn Ánh giật mình tỉnh ngủ vì lạnh. Đôi mi dài khẽ hé mở, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh một bóng người cao lớn.

- Ai..đấy..?

sắp H rồi sắp H rồi hihihihihihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro