1

"Anh Yeonjun, em thật sự phải làm điều này sao ạ?" Taehyun phụng phịu hỏi trong khi Yeonjun vén một lọn tóc của em qua vành tai để cài lên đấy một đóa cúc họa mi nho nhỏ.

"Đúng vậy, em không thể làm gì hơn đâu bé." Yeonjun dùng lược chải lại mái tóc xoăn mềm ánh bạc của em thêm một lần nữa để chắc rằng từ đầu đến chân cậu bé đều chỉn chu. "Em đã 200 tuổi rồi, và Choi Soobin đã chỉ định cho em tiên cai quản mùa Xuân - một người bạn đời rất tử tế đấy, liệu hồn mà xử sự cho phải phép."

"Nhưng em thậm chí còn chẳng biết cậu ta, tất cả thông tin em có đều là qua lời kể của mọi người." Taehyun càu nhàu, vươn tay ngắt mấy cánh hoa và bị Yeonjun gỡ tay xuống. "Lỡ cậu ta chỉ giả bộ xử sự phải phép trước mặt anh vì anh là phu quân của thủ lĩnh các tiên Choi Soobin, lỡ đâu cậu ta là một tên khốn tồi tệ..."

"Dừng lại ngay Taehyun hoặc anh sẽ lấy kim may mồm em lại." Yeonjun đanh mặt, hiếm khi anh làm thế kể từ khi kết hôn với thủ lĩnh Choi. "Em đang nghĩ xấu về Kai chỉ vì em không muốn kết hôn với cậu ấy. Huening Kai là một tiểu tiên vĩ đại, cậu ấy quản lý và vận hành mùa Xuân theo đúng trật tự của nó đã suốt gần 180 năm nay tính theo lịch con người. Tốt hơn hết em nên dẹp giấc mộng phiêu lưu đến thế giới loài người mà ngoan ngoãn bước vào lễ đường với Huening Kai đi, vì sự an toàn của em và trái tim của anh Soobin lẫn anh nữa, thế giới loài người quá nguy hiểm cho em."

"Nhưng, nhưng mà...!"

"Không nhưng nhị gì hết, em muốn tự bay đến gặp Huening Kai trong bộ dạng ổn thỏa nhất của em, hay là bị anh cột cánh lại xách đến đấy trong ê chề nhục nhã?" Yeonjun xoa tóc Taehyun, anh bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi khi đã hành xử quá hà khắc với cậu em bé bỏng. "Nghe lời anh đi Taehyun, thế giới loài người rất rộng lớn, có rất nhiều tiểu tiên tò mò đi quá xa và đã không thể trở về được nữa."

Những lời cảnh báo đó không lung lay được trái tim ưa phiêu lưu của Taehyun, Yeonjun biết. Em kiên trì với mục tiêu của mình, điều đó biến em thành tiên thợ tháo vát nhất Làng Tiên khi mọi đồ vật bị hỏng dù khó nhằn đến đâu thì vào tay em đều như mới, nhưng cũng khiến em trở thành tiểu tiên cứng đầu nhất và khiến Choi Soobin không thể an tâm nhất - đứng trên cương vị thủ lĩnh lẫn anh trai.

Taehyun nhìn Yeonjun, cố tìm trong ánh mắt anh một tia mềm lòng nhưng không thể. Yeonjun là người rất biết cách để nghiêm khắc và dịu dàng vào đúng thời điểm, chẳng hạn như hiện tại - khi mà ánh nhìn anh chứa chan yêu thương và lo lắng cho em, nhưng Taehyun thừa biết rằng mọi lời em nói ra đều sẽ bị anh bác bỏ dù khẩn thiết đến độ nào. Yeonjun có bản năng của người mẹ - một mặt tính cách thật hoàn hảo để anh trở thành phu quân của người đứng đầu Thung Lũng Tiên, mặc cho đôi khi Taehyun không thích đức tính này ở anh chút nào.

"Được rồi," Em gật đầu và đứng dậy khỏi bàn trang điểm, nhìn lại mình trong gương một chốc. "Đi thôi, nếu anh không muốn chúng ta đến trễ trong buổi gặp gỡ đầu tiên giữa em với tên khốn vĩ đại nhất ấy."

Ánh ngạc nhiên thoáng qua trên đôi mắt Yeonjun, nhưng rồi anh nở một nụ cười ngọt ngào, đầy hài lòng và húc vai chàng tiên thợ.

"Nhóc con láo toét, lát nữa không được nói như thế trước mặt Kai đâu đấy!"

________________________

Dạ tiệc được tổ chức đều đặn vào giữa mùa hè luôn là dịp gặp mặt tốt nhất giữa các tiên ở các lĩnh vực khác nhau, đem đến cho họ cơ hội tự do yêu đương và phải lòng. Nếu đến năm 200 tuổi các tiểu tiên vẫn không tìm được một nửa kia phù hợp cho mình thì chính những bô lão đứng đầu Thung Lũng Tiên cùng thủ lĩnh và phu quân của Ngài sẽ họp bàn lại với nhau để làm việc đấy, và điều này đã trở thành thông lệ trong suốt cả ngàn năm qua.

Yeonjun đã nhập tiệc cùng hội bạn của anh ở một nơi khác, bỏ lại Taehyun ngồi lắc ly nước ép nho lên men màu ánh vàng trong tay, đầu óc chếnh choáng đi vì nó. Các tiên nấu nướng pha chế được món này nhờ đọc những trang giấy bị lưu lạc đến Thung Lũng Tiên từ thế giới loài người, thế nhưng họ vẫn một mực cho rằng thế giới loài người là nơi không bao giờ nên đặt chân đến, và em thấy điều này thật mâu thuẫn làm sao.

Dù cho không phải ai trong Thung Lũng Tiên cũng ưa thích thức uống này vì vị đắng của nó, các tiểu tiên từ khi sinh ra đã chuộng uống sương sớm hay mật ong pha với trà hơn là những thứ thức uống chẳng ngon lành gì cho cam, mà còn gây ra tác dụng phụ khiến đầu họ đau như búa bổ vào ngày hôm sau đến mức họ chẳng thể tập trung làm nổi điều gì, nhưng nước ép nho lên men vẫn là một món đặc biệt được ưu tiên pha chế vào những dịp đặc biệt, và là thứ để nhóm tiểu tiên ưa khẳng định chứng minh rằng họ đặc biệt ra sao. Những văn hóa từ thế giới loài người vẫn luôn ảnh hưởng đến Tiên giới, nhưng anh Yeonjun, anh Soobin, những bô lão, vẫn cho rằng đó là một nơi không có gì đáng để khám phá, tổ phí mạng!

"Chiếc cốc đó sẽ vỡ mất nếu cậu còn đập mạnh nó xuống bàn như thế lần nữa đấy." Chàng tiểu tiên ngồi kế bên Taehyun lên tiếng.

"Sự nhẫn nại của tôi cũng sẽ vỡ vụn mất nếu còn phải ở đây để chờ tên hôn-phu-vĩ-đại-chết-bầm đó thêm... hức, một giây nào nữa!" Taehyun gầm gừ, xen kẽ vào đấy vài tiếng nấc cụt đáng yêu khiến cậu bạn ngồi cạnh phì cười.

"Cậu được Hội đồng các bô lão chọn hôn phu à?"

"Ừ, cái tên cai quản mùa Xuân Ningdung Kay... gì gì đó, hức... cái gã chết bầm chết dập ấy đã đập tan kế hoạch phiêu lưu đến thế giới loài người của tôi!"

"Đến thế giới loài người, một ý tưởng thật liều lĩnh." Chàng tiên tóc vàng chống cằm và trao cho em ánh mắt đầy tò mò. "Tớ nghe nói đó là một nơi nguy hiểm."

"Nghe nói, nghe nói, chỉ toàn là nghe nói thôi!" Taehyun hét lên ngắt lời, mặt đỏ gay sau khi nốc thêm một ly nước ép nho nữa. "Con người có câu trăm nghe chẳng bằng một thấy, nhưng cả ngàn đời tiểu tiên đã thà chọn mù quáng nghe theo còn hơn tự mở mang tầm mắt... Hức, phải có ai đó thay đổi điều này!"

"Cậu nói đúng." Chàng tiên gật gù đồng thuận. "Và có lẽ cậu là người có thể thay đổi toàn bộ tầm mắt của Tiên giới."

Thứ gì đó trong lồng ngực Taehyun như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc. Có thể là những ly nước ép nho đã khiến cho em thành ra lâng lâng, cũng có thể do những câu nói đồng cảm của chàng tiên lần đầu gặp mặt đã khiến em đâm ra nhiệt huyết.

"Cậu nghĩ vậy thật à, cậu..." Taehyun hào hứng hỏi, nhưng giữa chừng mới chợt nhận ra em chưa biết tên cậu chàng.

"Kai... Jung, cậu có thể gọi tớ là Kai." Chàng tiên tóc vàng đáp, chụp lấy bên tay không cầm ly của Taehyun lắc.

"Kang Taehyun, tôi là... hức, một tiên thợ, còn cậu?" Taehyun mỉm cười, trông ngốc nghếch và đáng yêu với đôi mắt mơ màng.

"Cậu có thể hiểu tớ là tiên hoa, giữ một vị trí khá cốt cán đối với mùa màng." Cậu chàng đáp.

"Cậu có hôn thê hay hôn phu chưa?"

"Có rồi." Jung Kai nhoẻn miệng cười, giọng nói dịu dàng như rót mật. "Hôn phu của tớ ở ngay gần đây thôi."

Nét mặt Taehyun có vẻ thất vọng và bất bình khi nghe được đáp án. Dáo dác nhìn quanh, em nhỏ giọng thì thầm.

"Nghe này, nếu cậu bất mãn với cuộc hôn nhân mà các bô lão sắp xếp cho thì cậu có thể... cậu biết đấy, bỏ trốn cùng tôi. Phiêu lưu một mình thì cũng không vấn đề gì, nhưng có bạn đi cùng có lẽ sẽ thú vị hơn."

Tia lém lỉnh lướt ngang qua ánh mắt Jung Kai, cậu chàng thoáng nghĩ gì đấy rồi gật đầu.

"Được rồi, thật ra tớ cũng không đồng tình lắm về một cuộc hôn nhân mà hai bên vốn chẳng biết gì về nhau đâu, vẫn là nên tìm hiểu trước nhỉ."

"Nếu cậu đồng ý đi cùng tôi thì chúng ta ngoéo tay, sau đấy tôi sẽ nói cho cậu nghe về kế hoạch." Taehyun chìa ngón út nhỏ xinh ra, nét mặt ửng hồng không giấu được mong chờ.

"Tất nhiên." Jung Kai không hiểu Taehyun muốn gì, nhưng vẫn làm theo.

"Hứa rồi nhé, ai trái lời sẽ phải... hức, nuốt một ngàn cây kim!"

"Hả?!"

"Không có gì đâu, là một cách nói của loài người thôi." Taehyun nói. "Tôi đã giấu sẵn hành lý của mình trong một hốc cây và nhờ con sóc làm hang ở hốc cây ấy giữ hộ... Hức, tính sau khi gặp mặt vị hôn phu lạ hoắc ấy thì sẽ từ chối thẳng mặt cậu ta và chạy biến khỏi đây, nhưng may quá tên kiêu kỳ chết bầm đó không tới. Cậu có thời gian từ giờ đến nửa đêm để chuẩn bị, và... hức, chúng ta sẽ đào tẩu!"

"Cậu không định tự thân bay đến thế giới loài người chứ?"

"Chỉ có đám tiên bị loạn trí mới làm thế." Taehyun bác bỏ ý kiến của Jung Kai. "Chúng ta sẽ... đi bằng tàu Jolly Roger của lão Hook!"

Lần này thì nụ cười của Jung Kai tắt ngúm và cậu chàng cố ngăn Taehyun nốc thêm bất kỳ một ly nước ép nho lên men nào nữa.

"Tớ không cho rằng những người lựa chọn tự bay đến vùng đất của loài người có thể loạn trí hơn cả cậu đâu Taehyun à." Chỉ có Peter Pan và Hội Trẻ Lạc mới dám chơi mấy trò nghịch dại liên quan đến James Hook và con tàu của lão, ấy là Jung Kai đã từng nghĩ thế cho đến khi em gặp Taehyun.

Nhưng Taehyun đã quá say để chú ý đến những lời Jung Kai nói. Em bưng mặt chàng tiên tóc vàng, hai ngón cái kéo khóe miệng của cậu chàng lên thành một nụ cười.

"Cậu biết không, nụ cười đẹp nhất là nụ cười của cơ hội, vì khi cơ hội đã mỉm cười với cậu thì không có gì là không thể xảy ra sất!"

+ × +

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro