Trang số một
Vào đầu những năm 2020, ở mỗi đất nước bắt đầu có một con virus đặc biệt, nếu mà dính phải nó thì người bị nhiễm bệnh sẽ thành một con ma cà rồng nhưng! Não sẽ không như một con người bình thường sẽ là một con zombie không có ý thức gì và cũng chỉ có thể hoạt động về đêm. Nguồn dịch chưa rõ gốc gác bắt đầu từ đâu, nhưng có một kênh không rõ tung tích tại đài phát thanh kĩ thuật số quốc gia xuất hiện một tên tự xưng mình là "Boss" cũng như là người đã gây ra dịch bệnh đó. Lão ta nói rằng:
"Dịch bệnh này mới chỉ là bắt đầu thôi loài người , khi số lượng của bọn ta gia tăng hơn thì những cái mạng nhỏ bé như cách ngươi sẽ là món đồ chơi yêu thích của bọn ta. Hãy cẩn thận nhé, nếu không sẽ thành một tên như bọn ta đấy ahahhahaha"
Ngay sau lời nói gây xôn xao dư luận trên một kênh phát thanh bị điều tra là chưa từng tồn tại bao giờ. Mọi người dân bắt đầu nháo nhác lục tung cái mạng internet để tìm kiếm thông tin về lão già đấy, cũng như tìm ra cách chữa bệnh dịch hoặc là phòng trừ loại virus này. Nhưng thực sự mối nguy hại quá cao tay, họ phát hiện ra mấy tên ma cà rồng đấy khi muốn lây bệnh cho ai thì sẽ cắn người đó để bệnh dịch lan tỏa nhanh hơn. Nếu nhà ai không thực sự cẩn thận khóa cửa thì khả năng cao nhà đó sẽ bị nhiễm bệnh. Đã có rất nhiều người rất chủ quan vì tưởng rằng nếu mình không gây ra tiếng động gì để thây ma nghe thì sẽ không có chuyện gì. Họ không hề biết tai ma cà rồng thính hơn bao giờ hết ,những tiếng động đó cùng với những bước chân nhanh nhẹ đã vồ vào những nạn nhân có chút chủ quan đó mà cắn không thương tiếc. Manh mốt then chốt then chốt ở đây là lão boss đó nói tiếng Hàn,mọi sự chú ý đổ dồn về hai nước là Triều Tiên và Hàn Quốc là nhiều nhất, cả 2 nước liền lập tức truy lùng lão già đó. Tổng thống Triều Tiên đã tuyến bố ra rằng không hề có lão ta, thậm chí đã đăng một đoạn video thực sự rất dài về việc nếu ai bị nhiễm bệnh đều bị diệt trừ trong vòng 1 nốt nhạc và truy lùng từng chỗ một nhưng không hề thấy biết được. Và điều như thế đã khiến mọi người lại đổ dồn về phía đất nước Hàn Quốc ấy
Cả thế giới giờ chỉ biết ngao ngán, trách móc vào đất Hàn khi cho ra một tên ác nhân như thế, làm cho đất nước họ mất rất nhiều người dân vô tội rơi vào tay của tên kia. Các cường quốc bắt đầu chủ động cắt đứt đường dây nhập cảnh hàng không, đường thủy,.. cũng như việc xuất nhập khẩu hàng hóa để bảo toàn tính mạng cho dân chúng. Làm cho cả đất nước Hàn lâm vào cảnh khó xử và không thể làm gì hơn, nên phải âm thầm điều tra nhưng ông trời hình như đang trêu đùa với đất nước này khi một manh mối chả cho ra làm.
Ông trời chưa từng lấy đi hết những gì của con người, khi ánh sáng vừa lên thì mấy tên ma cà rồng kia đã trốn mất rồi ,mọi người thường kiếm đồ ăn vào giờ đấy cho thật nhanh nếu mà trời trở tối thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của mình. Quân đội cũng thường kiếm mấy tên ma cà rồng vào giờ đấy nhưng chỉ tìm được vài tên là cùng còn lại chính những tiểu đội ấy lại mất tâm không một dấu vết nên một manh mối từ tên Boss chả có mà lòi ra. Đây là một tên quá thông minh biết trước điều này nên chắc chắn đã tính trước điều này để không bị điều tra rồi. Bác sĩ cũng phải tìm cách để tìm cách để nhanh loại bỏ con virus ác thai ác quái này. Mọi người cũng đã tìm cách để không ai bị nhiễm bệnh, chỉ hoạt động mỗi buổi sáng còn buổi tối, ai có hầm thì xuống hầm ở ai không có thì kéo rèm khóa chặt cửa nẻo một cách cẩn thận, nhưng chưa tránh tình trạng vẫn có người bị cắn
Đến cuối năm 2020, số lượng vẫn tăng lên không đáng kể ai cũng phải nơm nớp lo sợ, rất sợ khi bị cắn phải nên phòng trừ không là chết mất
Trong một căn nhà bình thường giữa một thị trấn bình thường nọ, mang ngoại hình mà ai nhìn vào cũng thấy nó như một căn nhà tầm trung giản dị. Nhưng thứ gì đấy trông quá đỗi tầm thường lại không mang bản chất giống vậy mà thực chất trong đó có một điều không ai có thể ngờ được
"Huening ahh..cậu..đã tìm thấy máu chưa.." - Sau tấm chăn mỏng bằng lụa trắng là một cậu thanh niên da trắng như tuyết nhưng lại nhợt nhạt, kém sắc. Tròng mắt đỏ ngàu trông ngóng mòn mỏi vào thân hình to con của đối phương. Người con run rẩy vì đói miệng còn hơi mở ra làm lộ ranh nanh vì đói
"Của cậu đây này Taehyun " - Kai vác một túi máu đưa lên trước mặt thân hình nhỏ con kia, tay đặt nhẹ lên đầu cậu. Miệng nở một nụ cười ôn nhu nhìn con người đang run rẩy vì đói này, nhìn không hề có chút sợ hãi khi nhìn cảnh tượng này
"Cảm ơn..nhưng tớ sẽ không làm dơ chăn một lần nữa đâu" - Cậu nhớ về cái lần hắn vội vội vàng vàng vác một túi máu của mộy người xấu số nọ khi Taehyun đã quá 8 ngày không uống máu mà mất đi lí trí. Cậu đã suýt nữa cắn phập vào hõm cổ của Huening Kai rồi. Thật may lúc đó hắn nảy ra ý tưởng táo bạo đó là đi giết người cướp máu. Ngay khi nhận được bịch máu đầu tiên từ tay người thương, trong phút chốc Taehyun đã dội nguyên túi chất lỏng đỏ lòm tinh khiết ấy vô miệng. Báo hại Huening phải một mình ban đêm mà phi ra siêu thị gom thêm nước giặt giặt lấy tấm chăn nhuốm màu kia, vậy mà vẫn sống sót qua được. Đúng vậy, Taehyun chính là một người bị nhiễm bệnh virus nhưng vẫn còn giữ được nhận thức cũng như suy nghĩ, và người đang bao che cho cậu là Huening Kai, chưa ai đã nghĩ tới trường hợp hiếm có như này
"Cậu uống từ từ là được " - HueningKai hôn nhẹ lên trán cậu mặt hơi nhăn một chút rồi xoa xù mái đầu vampire nhỏ này. Mặc dù nguyên người cậu lạnh ngắt nhưng vì tiếp xúc nhiều nên nó cũng trở thành một thói quen, dù cho vài lần nó cũng làm hắn bị sốc nhiệt lúc hắn hơi lơ mơ xíu. Nếu người ngoài biết chuyện, con mắt soi xét chắc chắn nhìn hắn ôn nhu với một người bị nhiễm bệnh mà còn chẳng cắn hắn cũng lấy làm điều rất lạ
"Ừm" - Cậu nhẹ nhàng bước đến bên hắn nhận lấy túi máu kia rồi rót ra một chiếc ly cầm tay nhỏ. Hớp một ngụm vị đắng ngọt xem lẫn trong thanh quản. Sắc mặt cậu bỗng hài hoà một cách đáng kể. Vẻ mặt dễ chịu hiện hữu ngày một rõ dần qua từng đợt nuốt,cũng như nhiệt độ cơ thể cậu càng ngày càng tăng lên nhưng nhiệt độ không như cơ thể bình thường của con người được
Kai thấy cậu đang uống, tay nhẹ nhàng bế Taehyun ngồi lên người mình, cẩn thận không làm người cậu run nếu run thì ly máu trên tay cậu cầm mà không cẩn thận sẽ rớt mà thế thì ai biết khi cậu tức giận sẽ đáng sợ như nào, lúc đó mà có thật hắn có mà sợ hú vía. Khi cậu đã cẩn thận ngồi lọt thỏm vào trong lòng hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm vì chưa một giọt máu nào rơi vãi khỏi li, tay ôm lấy eo cậu đây cũng là một thói quen rất bình thường đối với hai người nên hắn càng chỉ muốn ôm thật chặt cậu vào lòng mình
"Ơ sao tự nhiên bế tớ vậy" - Cầm ly máu trên tay tự nhiên cậu cảm thấy người mình nhẹ đi rồi bị nhấc bổng bởi ai đó. Trong phút giây ngắn ngủi nào đó cậu đã nghỉ do mình quá khát máu mà sinh ra ảo giác mình bay lên không trung. Cho đến khi Taehyun được đặt ngay ngắn vào lòng của cún bự nhà cậu thì suy nghĩ ấy mới tan biến mất dần, đôi mắt đỏ nhìn lên người phía trên với ánh mắt có phần khó hiểu, môi cũng hơi chu ra một xíu
"Ngắm mèo nhỏ nhà cậu đó đồ ngốc" - Huening phì cười vì câu hỏi ngây thơ của cậu rồi hôn nhẹ lên trán Taehyun, lúc nhìn thấy mặt cậu ngơ ngơ này cũng làm hắn siêu lòng vì lúc đó cậu cứ ngơ ngơ mà thế thì dễ thương lắm, vì đôi mắt mèo màu đỏ kia làm tăng thêm chút dễ thương. Tiện tay hắn béo một cái trên má cậu, mặc dù cơ thể cậu hơi ốm nhưng mặt vẫn có thịt dữ lắm
"Eo..chỉ giỏi dẻo miệng" - Cậu tét yêu vào cái tay của tên "xảo trá" vừa nhéo lấy chiếc má cậu giữ như giữ vàng kia. Thực ra Taehyun đã không bao giờ tăng cân, cậu sẽ chỉ có giảm hoặc giữ nguyên xi chỉ số cân nặng chứ không có chuyện xê dịch lên. Bởi vậy kể từ đợt bùng dịch kinh hoàng suốt hơn 1 năm vừa qua, virut xâm chiếm vào cơ thể khiến cho khẩu phần ăn uống của cậu bị cắt giảm đi khá nhiều. Taehyun trông gầy gò hốc hác đi kha khá nhưng không hiểu sao hai cái bánh bao vẫn chả bị mất đi. Huening Kai mừng thầm trong người biết bao nhiêu khi độ đàn hồi của nó vẫn tốt như ngày nào, mà cũng nhờ vào đó lương thực cũng không bị giảm đi nhưng mà cậu vẫn phải uống máu
"Ây da cái cặp má này vẫn còn mềm mịn mà ở dưới chả có nhiêu thịt là sao?" - Huening Kai véo nhẹ phần eo của cậu, ngày trước còn chăm bẵm thì còn lên tý cân nhìn có da có thịt sau một năm và virut xâm nhập vào bé mèo này thì nó như một cái kéo cắt đứt luôn ý định chăm cho cậu bíu lên một tý. Điều đó càng làm tăng thêm quyết tâm trong lòng hắn là phải tìm ra tên gây ra virus kia để diệt tận gốc rồi vỗ béo con mèo nhỏ đã chịu thiệt này mới được
"Haizz, khẩu phần ăn bị cắt đứt rồi, chính phủ đã bắt đầu có dấu hiệu im hơi lặng tiếng. Ta cứ phải ở dưới tầng hầm này đến bao giờ đây?" - Với khả năng độc lập sợi dây nối liên kết giữa những ma cà rồng bị nhiễm với tên chúa quỷ kia. Nếu như cậu bị truy lùng ra, hẳn ra lão kia sẽ như hổ mọc thêm cánh. Cậu sẽ phải sống ở đây ngày qua ngày là bao lâu, sẽ phải núp lùm dưới căn hầm này đến bao giờ? Cũng như việc tay sai của lão già kia phát hiện ra hành động của Huening Kai thì sao nhỉ? Bàn tay nhỏ mân mê lấy thành cốc thủy tinh mà suy xét hồi lâu,cũng phải cậu là một cá thể độc lập vẫn có ý thức như một con người bình thường nên mới không đi cắn người như những tên ma cà rồng trong đó. Và điều này cũng làm cho nổi sợ bị tìm ra được cá thể này còn tìm ra Kai nữa, thì liệu sau này hai người có thể có tương lai nữa không hay vẫn chôn vù vào chỗ này mà dần dần chết đi chứ
"Chưa biết là bao lâu nữa,nhưng mà tớ vẫn sẽ đưa cậu rời khỏi đây thôi" - Huening Kai xoa đầu cậu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ kia, hắn biết cậu đang nghĩ gì cũng phải vì cậu là cá thể độc lập duy nhất và khả năng rất cao cũng là người giúp lão già kia tăng sức mạnh hơn, nếu làm thế thì việc tự dưng có một tên mang một sức mạnh phi thường hùng hồn trở thành bá chủ xâm chiếm cả cái thế giới này cũng chẳng xa đâu, xét riêng đất nước Hàn Quốc này thì vô hình rồi đấy. Cũng có vài tên tay sai của lão đến chỗ cậu và hắn ẩn nấp để tìm kiếm điều đó, nhưng rồi toàn bị hắn bơm đểu rồi giết hại ngay tại chỗ luôn để lấy máu cho mèo nhỏ nhà hắn cần thiết phải uống qua ngày, còn chỗ của lão hắn chưa thể tìm ra để giết được để cứu cậu
"Chúng mình..sẽ đi đâu?" - Taehyun nhìn ra chiếc cửa gỗ nhỏ chỉ bằng một nửa so với những cánh cửa cùng loại, đây cũng chính là cánh cửa dẫn lên trên căn nhà của Huening và cậu. Cánh cửa đưa lên trên mặt đất được sơn màu giống phần gỗ bên trong tủ quần áo. Một ý tưởng từ Huening Kai đã khiến cho mấy lần những tên lính đặc trủng tìm người sống sót hay đầy tớ trung thành của tên cầm đầu đều chả bao giờ tìm ra. Một nơi đưa họ lên trên mặt đất, giờ cũng là một nơi quá đỗi mù mịt chả rõ tương lai
"Một nơi thật xa" - Kai hôn nhẹ lên gò má cậu, một nơi thật xa nhưng không biết là bao giờ mới có thể đi được, chứng kiến nhiều người dùng thuyền hay dùng cả máy bay bỏ chạy khỏi đấy nước này nhưng vẫn chưa thể nào trốn chạy khỏi được cái chết do những con ma kia gây ra. Lương thực ngày càng ít dần và có có thể nó cũng sẽ gây ra hạn hán bất cứ lúc nào mà ai cũng sẽ không chuẩn bị tinh thần được. Tay hắn vuốt ve nhẹ mái tóc của cậu, đúng đó là một loại virus và cũng có thể chữa trị được nhưng cho đến bây giờ chưa ai phát minh ra nó ,và cũng nghĩ tới cảnh phát minh ra nó thì còn có bao nhiêu sẽ sống sót khi cái lão gia kia biết được chứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro