Trang thứ ba

Một buổi sớm ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời vàng ươm nhẹ như bông trải đầy xuống con phố, một nhóm người mặc đồ bảo hộ kín mít cùng một lớp kính không khác gì phi hành gia là bao. Tuy nhiên chỉ là phi hành gia này hút mật hoa hay sao í mà không hiểu sao trong thâm tâm hắn lại nhìn ra một đám ong bu vào một chỗ là đám hoa. Cũng phải thôi, dù là đã là ban sáng, mặt trời thì cũng ló dạng toả nắng rồi nên mấy tên ma cà rồng chắc chắn đã say ngủ không thể chui từ tận đẩu tận đâu để táp người lành được. Nhưng để phòng cũng là trên hết, hắn vác túi vải để lấy đồ nhưng trong túi đấy cũng thủ sẵn một chiếc ví đội lót dao găm. Trong hàng người chờ lấy thực phẩm Huening Kai chắc mẩm họ vẫn sẽ mang theo vũ khí thôi. Mạng sống bây giờ chỉ rẻ rúm đối với lũ nanh sắc kia thôi chứ người thường lại quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời

Chen chúc mãi trong đám đông gây ra bởi mấy bà già vô ý thức thì cuối cùng hắn cũng lấy nhan đượch đống thực phẩm đủ ăn trong mấy ngày trời. Sau khi rời đi anh quay lại nhìn coi thử xem những người kia ra sao rồi mới đem về căn nhà thân thuộc của mình, hắn đóng khóa cửa lại, đưa dần đồ xuống dưới của tủ quần áo kia rồi đóng lại. Đối với hắn bây giờ điều quan trọng nhất là tìm ra chỗ trú ẩn của kẻ cầm đầu thối nát kia hoặc tối thiểu hơn là có thể lần ra được đám đầy tờ của gã mới được. Kai mang theo vũ khí rồi đi ra ngoài nhìn xung quanh để coi có bao nhiêu người đã nhanh chóng trở về mái ấm thì hắn mới bắt đầu hành động. Nếu hắn đi trong lúc có nhiều người và những người có tính tò mò sẽ đi theo và gây bất lợi về phía anh mất, chả khác gì tự bắn vào chân mình cả

"Ủa Huening?" - Chàng trai với tóc hai mái đan xen giữa màu nâu với bạch kim tới gần hắn rồi đập một phát vào vai khiến hắn đang cầm con dao găm cực bén chưa dùng được bao lâu để giải quyết hộ ánh nhìn vì tưởng một hàm răng nanh sắc nhọn nào đó rồi. Cũng may là bản năng Huening Kai hoàn toàn xác nhận ra được giọng nói kia nên là chỉ có chút phản ứng là giật mình nhẹ

"Lần sau đừng vỗ vai kiểu thế nhé nhé không tôi rút kiếm hoặc dao đâm ông thật đấy" - Kai quay lại nhìn người kia với gương mặt cáu kỉnh, nếu không phải là người quen mà vỗ vai hắn kiểu này chắc có lẽ hắn rút ra đâm là có thật

"Rồi rồi..nhưng mà mọi người về hết rồi, trưa trời trưa trật sao còn lang thang ngoài đường vậy? Lại đi tìm căn cứ tụi nó à?" - Người anh lớn tuổi nhất lọ mọ theo chân cậu mà hỏi han cho ra lẽ thường tình

"Em tìm hết chỗ này lâu rồi, nhưng còn vài chỗ em chưa tới cứ tới xem thử như nào đã"

"Hay qua nhà anh lấy xe đi, dù sao quanh cái thị trấn này mình cũng đã đi qua rồi. Thử ra chỗ xa hơn xem sao" - Yeonjun móc ra một chiếc chìa khoá xe và nhanh chóng tiến bước tới nhà để xe của ba người họ Choi cách đó gần 1km

"Thực ra Huening này, anh vẫn có nhiều điều thắc mắc về cái chết của Taehyun lắm. Kiểu là khi Taehyun mới bị nhiễm, dù bị viruss xâm chiếm não bộ thì một người như thằng bé chắc chắn vẫn đủ lí trí để không phi ra ngoài trời nắng mà chết cháy vậy đâu"

"Mấy anh đi xe đi em nghĩ em sẽ đi bộ cho chắc ăn hơn một xíu " Kai từ chối lời đề nghị của Yeonjun, dù cho là lúc ngủ thì tai của Vampire vẫn còn thính lắm mà đi xe thường có rất nhiều tạp âm và ồn nữa. Đang mải mê suy nghĩ xong anh hỏi câu đó làm hắn giật mình nhẹ rồi nói lên câu bào chữa như thể hiện nãy giờ mình chưa nghe gì hết -"Anh nói cái gì cơ" 

"Anh bảo là anh còn nhiều điều thắc mắc về cái chết của Taehyun khi mà thằng bé bị chết cháy. Anh không có mặt ở đó nên đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh thôi" - bóng xám của Yeonjun chảy dài trên vỉa hè đột ngột đi chậm dần, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc chìa khoá ô tô theo lời bộc bạch

"Chắc lúc đó em đang ra ngoài để đi lấy lương thực và lúc em về thì đã thấy Taehyun đã ngồi ở ngoài cửa với cơ thể bị thiêu rụi một nữa rồi"

"Thế thôi??" - Yeonjun quay mặt lại trao cho hắn một cái nhướn mày biểu thị anh vẫn còn mong muốn hắn cho anh một câu trả lời đủ khiến lòng dạ cảm thấy thuyết phục chứ không có cụt lủn đáng ngờ như vậy

"Em nghĩ cậu ấy tìm em nên mới chạy ra ngoài, lúc em về thì thấy thế rồi" - Huening Kai bình tĩnh ứng phó với từng chiêu trò cạm bẫy thắc mắc của các câu hỏi 

"Thực ra thì giả thuyết cũng có thể là do thằng bé là một trong những người bị nhiễm nên chưa hiểu được sự nguy hiểm khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời của ma cà rồng chăng?" - Anh trầm ngâm suy nghĩ về cái thứ vừa bật ra trong đầu người lớn hơn tới mức vô thức đưa cái chạm tay lên cằm ấn nhẹ

"Theo như ban đầu của thí nghiệm người bị nhiễm bệnh chưa có ý thức được mình là người bị nhiễm, lúc đó có thể Taehyun không hề biết và đã chạy ra ngoài ánh sáng chiếu vào làm cậu ấy tưởng mình chỉ bị nóng chứ không có ngờ làm cậu ấy chết em nghĩ là thế. Nhưng lúc ý thức được thì có thể là bị lão già kia điều khiển rồi nên không thể nào chết được" - Mẹo mà hắn đã áp dụng để không bị liệu miệng mỗi khi có vô tình mắc vào mấy câu hỏi xoắn tít của đối phương chính là chèn cả sự thật lẫn giả dối vào câu nói. Trật tự câu từ chả đúng sự thật được tuôn ra trôi chảy một cách đáng kinh ngạc như thể nó vốn đang xảy ra ở thực tại. Thật hay giả hay cả hai thứ lẫn lộn khiến Yeonjun không nói nên lời mà chỉ biết vô thức chấp nhận sự thao túng vô hình

"Haizz đáng tiếc thật. Thôi tới nhà anh rồi em muốn đi bộ thì cũng được nhưng anh nghĩ anh sẽ chọn đi xe hơn. Dù sao tụi ma cà bông có nghe thấy cũng chả làm được cái mẹ gì giữa trời nắng chang chang này được đâu" 

"Cũng được em cũng cần đưa vài thứ cho Soobin hyung"

"Ờm okay. Cơ mà sao tới giờ em vẫn không qua chỗ anh ở nhể?" - Yeonjun lại tiếp tục gài cậu bằng những câu hỏi tưởng chừng vô thức một cách quá đỗi tầm thường -"Giờ em sống có đúng một mình thôi, chẳng phải em sống với tụi anh sẽ an toàn hơn sao?"

"Phải sống mỗi nơi chứ, sống chung dễ chết trùm lắm. Vả lại nhà em cũng là địa điểm nhiều cá thể bị điều khiển trừ tay sai ra hay lui tới em cũng không thể nào để ý tới đó được khi ở cùng với mấy anh được " - Yeonjun sẽ chẳng thể ngờ Huening Kai kĩ lưỡng đặt người anh của mình vào thế bí bằng cách hỏi vặn lại về lí do mà chiến dịnh SLK vẫn có thể tồn tại được - "Anh thử nghĩ xem nếu em không ở đó thì ai lấy mẫu thí nghiệm cho các anh đây"

Cũng đúng, à mà vào nhà đi em bảo em cần đưa cái gì đấy cho Soobin mà" - Yeonjun tra chìa khoá cửa rồi mở cánh cửa ra cho Huening Kai. Căn nhà mà cả ba anh lớn này sinh sống vốn không quá lớn, nhưng chắc chắn vừa đủ cho 4 cái miệng ăn và ngủ. Thực ra thì ban đầu họ chỉ thuê căn nhà này và định sẽ chuyển đi nơi khác nhưng cách đây một năm rưỡi dịch bệnh bùng phát khiến từ việc thuê căn đã khiến họ phải cắn răng dốc tiền túi ra mà mua luôn căn nhà này bởi nguyên thành phố này đã bị cách ly. Ba người họ Choi thì lại tính sủi sang một nơi ngoại ô sinh sống thì bị giữ lại để tham gia vào các cuộc nghiên cứu ở đây nên giờ buộc mua luôn chứ để thuê thì đồng tiền dồn lại quá thiệt

"Tối qua có phát hiện mới và tối nay em phải giết thêm vài mạng nữa để coi nó có đúng như những gì em thấy không thôi" - Huening Kai mở cửa nhà ra thì thứ vừa ập vào mặt mình là một bãi chiến trường ngổn ngang toàn quần với áo còn hơn mấy cái xác mà hắn thấy, hắn nhăn mặt tỏ ra vẻ khinh bỉ chê trách rồi nhìn anh -"Này là do mấy ông đúng không ,sống như này ai dám sống như mấy ổng hả? Dọn liền đi ăn ở như heo vậy, muốn bị mốc nguyên một nhà à"

"A ha ha, em cũng biết là bột giặt giờ rất khan hiếm mà nhà này tận 3 người đó, mấy ngày nay toàn phải chọn chế độ sấy tự động nên vừa lâu vừa tốn bột giặt mà. Quần áo bẩn chất ngốn vậy cũng thường à" - Chiếc ghế sô pha con vốn dĩ là nơi để người ta ngồi thoải mái thư giãn mà ba ông tướng kia không biết ông nào nảy ra cái ý tưởng đùn hết quần áo bẩn ra phòng khách sau khi thấy mùi toả ra trong phòng ngủ còn dễ tèo hơn là ma cà rồng đi giữa ban trưa. Nhìn ánh mắt không thể nào chấp nhận được của Huening Kai mà Yeonjun chỉ biết cười trừ

"Èo ôi không biết ra bột giặt à "Kai đá mấy cái đồ ra xa một chút nhìn đống quần áo mấy cái bị mốc làm hắn nhìn anh không thể nào khinh bỉ hơn , đi tới đâu hắn đá bớt đồ đi một chút - "Yah Choi Soobin Choi Beomgyu 2 người đâu rồi hả "

"Hà lố kẹo cao su của tui" - Vừa nghe thấy tiếng gọi của nửa còn lại Soobin đã phi ra ngay lập tức không hơn kém một giây. À mà tất nhiên như thường lệ cậu thanh niên cao nhất nhà kia chỉ chăm chăm chú ý tới cái bụng sờ cực kì êm tay của Huening Kai thay vì chú ý tới lí do mà hắn lại xuất hiện ở đây. Đầu đen mullet kia chắc cũng bất lực lắm mà để yên cho bàn tay của Soobin xoa nắn phần bụng mìn

"Ông tin là tui cho cái cùi trỏ vào mặt ông không "Kai giơ cái cùi trỏ lên tính đập vào mặt anh luôn ,nhưng nhớ ra phải đưa đồ liền đưa ly máu cho anh-"đồ này cầm đi "

"Rồi rồi oke cảm ơn ha, bụng em vẫn sờ tốt như ngày nào" - Soobin chụp lấy ống máu từ tay Huening Kai, trên đường về phòng ngủ còn không quên mân mê xem xét sắc đỏ tươi đậm đặc kia

"À mà xác của tên đó chưa bốc cháy đâu nó đang ở cách xa nhà này khoảng 2km về phía tây ấy" Kai vừa nói vừa quay về phía cửa

"Nhưng mà Huening Kai bảo ẻm muốn đi bộ một mình cơ" - Yeonjun vừa dứt lời thì đã thấy Soobin ôm chân lấy người em kém mình 2 tuổi kia nài nỉ thốn thức rằng em hãy đi cùng anh đi các thứ

"Thì mấy người đi đi em đi thăm dò xíu "- Kai mở cửa nhà ra chuẩn bị đưa bàn chân phải mình ra trước cửa -"Còn có việc riêng nên mấy người đi trước đi"

"Điii em đi cùng tụi anh đi rồi đi việc riêng của em luôn cũng được mò" - Lần đầu tiên trên đời, trừ với con nhím tên Choi Odi kia thì Huening Kai chính là đối tượng thứ hai được tận mắt chứng kiến tận tai nghe thấy giọng ngọt chảy nước này của Soobin

"Nào hôm nay em hơi không khỏe nên ông anh đừng làm vậy được không"  Kai đẩy nhẹ người Soobin ra nhưng anh dính chặt khư khư không chịu buông dù hắn đã cố nhẹ giọng hết mức rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro