Chương hai

"Này, bạn học Huening, nhà ăn chẳng thiếu chỗ cho bồ ngồi đâu. Làm ơn đi ra, ngồi cùng với mấy nàng người yêu mang đống giẻ lau bảy màu trên đầu của bồ đi!"

HueningKai nhướn mày.

"Đống giẻ lau? Ý bồ là tóc của bọn họ?"

"Lại bảo không phải đi?"

Shin Yuna trước giờ rất ghét việc nhuộm hay tết tóc một cách quá điệu đà. Đối với cô, nó là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Yuna cho rằng chỉ duy nhất những cô nàng hư hỏng mới có thể làm vậy.

Trong đầu Yuna lúc nào cũng xuất hiện rất nhiều thứ. Nhưng ngoài chữ "chăm học" ra thì những thứ còn lại đều gắn liền với từ "không".

Kai nhìn biểu hiện của Yuna, trong lòng thầm chê cô nàng là đồ quê mùa.

"Bồ đang nghĩ tôi quê mùa hay gì?"

Nghe Yuna nói mà Kai giật thót tim. Sao cái gì Yuna cũng biết cơ chứ?

Lại nói về Yuna, cô thực sự là một người vô cùng ưu tú. Trong tất cả các giờ học, Yuna luôn chăm chỉ phát biểu. Thành thật mà nói, điều này luôn tốt đẹp ở lớp biến, lớp học bay hay các lớp học khác. Nhưng với giáo sư Snape ở lớp độc dược thì không, bởi ông sẽ luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Ngoài HueningKai và các huynh trưởng có tầm hiểu biết cao rộng ra thì thật sự chẳng ai có thể địch nổi Yuna.

"Hì, sao tôi lại có thể kêu cô bạn thân xinh xắn của tôi là đồ quê mùa được chứ!"

HueningKai cười cười giải vây.

Shin Yuna lườm HueningKai cháy mặt, nhưng cũng không nói gì. Cô thề, nếu bản thân không bị tô ngũ cốc trước mặt quyến rũ, thì có cậu ta đã ăn ngay một đấm vào cái gương mặt đẹp mã đó rồi.

Thấy cô bạn im lặng, cậu bạn Huening xem chừng ngứa tay, lần nữa bày trò để thu hút sự chú ý của cô nàng họ Shin. Chỉ bằng vài ba cái chiêu trò, cậu chàng tinh ranh đã nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của Yuna.

"Này, không ăn thì đừng có lấy. Và, đừng có lấy đũa chọc ngoáy linh tinh!"

Yuna lên tiếng nhắc nhở. Cô bắt đầu lục lọi ký ức về những cuốn sách có đề tài về "luật nhân quả", trong đó có nói về hậu quả của việc bỏ thừa thức ăn. Lạy Chúa, Yuna thề rằng, sau khi đọc xong cuốn sách đó thì cô cũng chẳng dám để thừa thức ăn lại nữa.

HueningKai trở nên lơ đãng, cậu chợt nghĩ đến những câu nói khó chịu về việc mình ngồi chung bàn ăn với Yuna.

Tại sao cậu lại ngồi chung với cô nàng này?

Có thể nói, một phần là vì chán, ừm, và chín phần còn lại là vì Shin Yuna. Thử nghĩ mà xem, người nằm trong danh sách bị kì thị nhất trường thì sẽ thế nào?

Đơn giản thôi, ăn cơm với đống sâu nhặng do mấy ả phù thủy xấu xa ban tặng? Uống một cốc nước với một đống trứng sống và bột làm bánh trên đầu? Thậm chí là chưa kịp bưng đến bàn thì thức ăn đã đổ vương vãi ra nền đất do trúng phải bùa chú của một cô ả phù thủy nào đó?

Như thế là quá đủ rồi. Dù sao cũng là bạn thân với nhau, HueningKai không can tâm để Shin Yuna đối mặt với những chuyện quái ác đó một mình được. Cậu sẽ làm vệ sĩ cho Shin Yuna vô thời hạn, đến khi nào cô nàng biết cách tự bảo vệ bản thân mới thôi. 

Cho dù việc đó cũng gặp chút khó khăn bởi lịch trình của HueningKai gần như dày đặc, không phải là về vấn đề học hành nhưng nó thật sự bị lấp kín bởi những cô người yêu là phù thủy khác nhà của cậu ta.

Thấy Yuna đã ăn xong và đang đứng lên để chuẩn bị rời đi, Kai liền xung phong đòi đem đồ đi dọn. Cô cũng không kì kèo lôi thôi, đưa hết cho cậu chàng mà thầm thắc mắc.

"Tên này hôm nay sao thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro