Chương sáu

"Thôi nào Yuna, bồ thực sự đã uống rất nhiều rồi đấy." Choi Soobin ngán ngẩm nhìn cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen thuần đang ngồi một hơi uống hết vài ly bia bơ.

Lại qua một tháng nữa, Shin Yuna và Huening Kai đã bơ đẹp nhau được gần hai tháng trời. Mà Choi Soobin, cũng đã thân thiết hơn với cô.

"Tôi chưa say." Gương mặt Shin Yuna ửng hồng, cô lắc đầu phủ nhận. Cánh môi hồng nhuận liên tục chu ra mấp máy, thì thào. "Huening...Kai..."

"Về thôi." Bất đắc dĩ thở ra một hơi, Soobin đáp, bằng một cái giọng nhẹ nhàng bay bổng.

"Không... không muốn về." Đôi mắt xinh đẹp ướt át nhìn thẳng vào gương mặt của cậu chàng Choi nhà sư tử.

"Yên nào, bồ mà còn quấy thì tôi gọi cô Pomfrey và thầy Snape lên đây đấy." Cậu chàng trừng mắt nhìn cô, Shin Yuna khi có hơi men vào người thực sự khác một trời một vực với phiên bản ngày thường hiện tại.

Tất nhiên, chiêu trò này của cậu ta hoàn toàn áp đảo được Shin Yuna. Cô gái này sợ giáo sư Snape và phu nhân Pomfrey ở bệnh thất, quả thật đây chính là hai người quyền lực nhất Hogwarts.

"Nhưng...giáo sư Snape phải ở nhà chiều chuộng chú Sirius đang mang thai cơ mà." Dù vậy nhưng cô gái nhỏ họ Shin vẫn không chịu yếu thế, lên tiếng phản bác. "Cả cô Promfrey cũng bận gần chết với căn bệnh sâu răng của cụ Dumbledore, làm gì có thời gian để ý đến mình."

"..."

Choi Soobin chính thức bực mình, giờ phút này đột nhiên muốn để đàn anh Malfoy tẩn cho cô em họ này của anh ấy một cái để cô mau chóng tỉnh lại.

Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, Shin Yuna vừa xử xong được hai ly bia bơ nữa thì liền nhanh chóng gục ngã, nằm dài ra bàn.

Choi Soobin dứt khoát gửi thần hộ mệnh đi gọi người mà cậu ta tin tưởng và nghĩ đến đầu tiên ngay lúc này, Huening Kai. Chí ít thì cậu ta sẽ không gây nguy hiểm gì đến Shin Yuna, có đúng không?

Thần hộ mệnh vừa chạy đi, gần nửa giờ sau đó, bóng đang Huening Kai lập tức xuất hiện.

"Cô ấy rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?" Huening Kai nhíu mày, cậu vươn tay ôm thấy thân thể kiều nhuyễn của cô, quay sang hỏi Soobin.

"Như cậu thấy, bao gồm cả cái khay vừa mang đi thì tổng cộng là mười bốn ly bơ bia." Choi Soobin tặc lưỡi đáp

"Merlin, được rồi. Cảm ơn cậu nhiều, huynh trưởng Choi." HueningKai gật đầu đáp lễ, tiện thể quay lưng ôm Shin Yuna trở về ký túc ở trường.

Nhà Hufflepuff, Hogwarts

"Ưm..." Shin Yuna rên lên khi bị thả phịch một cái thật mạnh trên chiếc giường ấm áp của mình. Bởi vì không có bạn cùng phòng, cô thật sự rất thoải mái về việc làm ồn.

"Bồ cũng thật là, sao lại uống nhiều như thế chứ." HueningKai tiếp tục cau mày lần thứ n từ nãy đến giờ. "Giờ thì ngủ đi cô gái. Bồ nháo đủ rồi." Nói xong cậu quay đi có ý muốn rời khỏi.

"Bộp..."

Bỗng dưng, Yuna vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Kai, bước chân cậu khựng lại. Vốn định lên tiếng mắng cô gái nhỏ và bảo cô bỏ tay ra nhưng khi đối diện với đôi mắt đào ướt át đang phủ một tầng hơi nước kia, Huening Kai triệt để trầm mê vào đó.

Chết tiệt, sao Shin Yuna lại quyến rũ đến như vậy chứ?

Cách đây vài ngày, Huening Kai đã có thể thông suốt được cảm xúc của bản thân, rằng cậu thích cô. Thích cô gái họ Shin xinh đẹp, thích một Shin Yuna mọt sách đáng yêu. Thế nhưng nghĩ mãi Kai vẫn chẳng thể nghĩ ra được, liệu Yuna sẽ thích cậu chứ?

Kai không biết, vì cậu không phải Shin Yuna.

"Kai..." Tiếng nỉ non của cô vang lên, thành công đem Huening Kai thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. "Ở lại với tôi..."

Chẳng biết chiếc áo chùng đen dài cổ hủ thường ngày đã bị Yuna cởi đi từ lúc nào, thân hình trắng trẻo mảnh khảnh của thiếu nữ mới lớn chậm rãi được phản chiếu lại bởi đôi mắt của cậu trai mới lớn, thật khác với Shin Yuna mà cậu biết.

Cuối cùng, dây thần kinh lý trí của quý tử nhà Huening ngay lập tức đứt "phựt" một cái, chỉ còn lại một Huening Kai với đôi mắt bị che mờ bởi ham muốn và dục vọng.

"Đành vậy... bồ đừng hối hận, Shin."

Nói rồi lại nhanh chóng hành động, chỉ với vài ba câu thần chú đơn giản, Kai đã có thể hoàn thành được các bước như cách âm và cả việc lột sạch sẽ từ đầu đến chân những thứ trên người của cô gái nhỏ.

Rất nhanh, Huening Kai chú tâm vào những điểm mẫn cảm của cô gái nhỏ, bàn tay cậu nhẹ nhàng chu du đi khắp thân thể của Yuna.

C

ơ bắp cả người Kai căng đến cứng đờ, nước da bánh mật khỏe mạnh, đè trên thân thể trắng nõn mềm mại của cô. Cậu vốn dĩ có thể tung hoành ngang dọc, bừa bãi hưởng thụ, thế nhưng lại chọn dịu dàng mà dây dưa ở cửa huyệt, ra không được vào cũng không xong, lại càng không muốn rời đi. 

Cắn răng, cúi đầu dỗ dành cô gái nhỏ đang khóc thút thít không ngừng.

  "Yuna, đau một chút sẽ tốt hơn cứ đau dai dẳng, tôi dù sao cũng chưa từng đánh mắng bồ, cũng chưa từng khiến bồ phải chịu đau đớn. Ngoan, nhẫn nhịn một chút, bây giờ tôi nợ bồ, về sau bồ muốn thế nào tôi liền làm theo hết."

"Huening... thật là không có nguyên tắc gì cả"

Shin Yuna lộ ra biểu tình yếu ớt khóc lóc lắc đầu, mà bởi vì đang có hơi men trong người, cho nên càng tăng thêm phần kiều mị, đem lời khiển trách biến thành câu nói mang theo tia nũng nịu, nhưng vì cơn đau cho nên ý thức cô phục hồi đôi chút, vương tử Huening trước đây đều rất kiêu ngạo, liền chỉ vì có thể... Có thể đi vào thân thể cô mà nguyên tắc này nọ đều vứt bỏ. 

Chưa kịp dứt câu, Shin Yuna hét lên một tiếng "A", cả người giống như bị bổ thành đôi, đau đến ngửa ra sau, cong vòng như cánh cung, đôi tay gắt gao bắt lấy cánh tay hắn.  Nơi rừng rậm sâu thẳm luôn được giấu kín kia, bị con thú phía ngoài nhào đến xâm chiếm. 

Trinh tiết đã phá, Yuna bị cự vật của Kai, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể. 

Cô đau đến mức môi cũng run rẩy, giờ phút này chỉ có đau đớn ập đến.  Làm cả người thập phần đau đớn khó chịu.  Nơi giao nhau của hai người, vết máu đỏ thẫm thấm lên chiếc khăn trải giường.  Huening Kai hít vào một hơi sâu, đè trên thân thể cô, nghe cô ở dưới thân hắn khóc đến tê tâm liệt phế, liền dỗ dành:  "Yuna ngoan đừng khóc, nghe nói chỉ có lần này đau nhất, một chút liền không đau nữa".

  "Quá, quá căng, Huening Kai, tôi đau quá, thật sự đau quá".  Giờ phút này, Yuna mạnh mẽ của thường ngày đã bỏ đi lớp mặt nạ thường ngày mà khóc sướt mướt, nước mắt như những viên ngọc quý theo khóe mắt rơi xuống, trên gối đều ướp thành mảng lớn.

Cậu vẫn không chịu đem vật kia lui ra khỏi thân thể cô, cô đã đau đớn như thế, vì cái gì cậu cảm thấy làm những chuyện như thế này lại sung sướng? 

Yuna muốn đẩy Kai ra, từ trên người mình mà đẩy xuống, muốn cậu đem cái thứ thô lỗ làm cô đau đến chết đi sống lại, từ trong cơ thể cô rút ra. Nhưng cô quá yếu ớt, còn cậu thì cường tráng vô cùng, Shin Yuna căn bản không thể chống lại Huening Kai.

Cuối cùng, một đêm triền rất nhanh cũng đã đến hồi kết, cả căn phòng nhanh chóng trở về nguyên thủy của nó.

Shin Yuna bị tiếng cú làm cho tỉnh. Cô gái nhỏ khẽ cựa mình liền nhanh bị sốc đến tận mang tai. Vì sao Huening Kai lại có thể ngủ cạnh cô?

Yuna nhanh chóng chau mày, hàng loạt hình ảnh cùng dáng vẻ say rượu tối qua, cả... chuyện đó nữa. Thề có Merlin chứng giám, cô hiện giờ chỉ muốn cho bản thân vài (nghìn) cái avada.

"Mày đã ngủ với một tên trăng hoa, Shin." Cô gái nhỏ lầm bầm rồi nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, "Shin Yuna thật sự ngu ngốc."

Cho đến khi Huening Kai tỉnh dậy, đã là một tiếng sau khi cô rời khỏi.

"Chết tiệt, bồ đợi đó Shin Yuna..."

Trong căn phòng kia chỉ còn lại sự tức tối của cậu thiếu niên nọ.

'Ăn xong rồi bỏ chạy?'

. . .

P/s: Cố lên>< sắp end rồi.

#Aparecium.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro