35: Socola

Letitia tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của kí túc xá, những tháng ngày ăn nằm ở Hogwarts khiến cô thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay cũng thật lạ lùng, dù Letitia dậy không muộn, thế mà quanh phòng đã chẳng còn ai. Ginny, Hermione và chị Angelina đều đã biến mất dạng. Mọi người bắt đầu dậy sớm từ khi nào vậy?

"Cạch!!"

Cánh cửa mở ra, bước vào là ba con người vừa được nêu tên, cái này có được tính là thần giao cách cảm không? Letitia không biết nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Ginny bước vào phòng đầu tiên, em nhanh chóng cởi áo chùng và khăn quàng vướng víu rồi thả mình trên giường. Hermione và chị Angelina vào sau cũng tương tự, trông thì chẳng có vẻ là họ vừa đi ăn sáng về.

Letitia vẫn không hiểu chuyện gì, cô vẫn như mọi ngày, xuống giường, xỏ dép, lê thân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cùng với bộ đồ ngủ cộc tay.

Dường như chúng là đam mê của cô vậy, dù có là mùa đông giá rét tới mức ở trong phòng ngủ cũng phải đắp ba lớp chăn thì tuyệt nhiên Letitia vẫn sẽ mặc đồ cộc đi ngủ. Vì cô từng bảo rằng đi ngủ mà mặc đồ dài tay cộm và nóng lắm, Letitia thà đắp chăn dày chứ quyết không mặc đồ dài tay.

Cô gần như chẳng nhận ra không khí trong căn phòng hôm nay có chút khác hoặc là rất khác.

"Chị ơiiii!! Đi làm socola với tụi em không!?"

Ginny gọi với lại từ bên ngoài, Letitia nghe theo tiếng gọi của em cũng ngóc đầu ra với nguyên cái bàn chải đánh răng đang ngậm trong miệng.

"Hái ì ơ?" (Cái gì cơ?)

Angelina bật cười với bộ dạng của cô, chị lên tiếng giải thích.

"Socola Valentine, em không định làm gì tặng cái cậu Walter kia hả?"

Letitia từ nhà vệ sinh bước ra còn đang ngơ ngác. Socola Valentine? Sao cô lại phải làm?

"Mình tưởng bồ thích cậu ấy mà?"

Hermione hỏi, cô nàng nghĩ rằng nếu thích ai thì sẽ phải tặng socola cho người ấy vào ngày này chứ?

"À...đúng là mình có thích cậu ta, nhưng mà... 'hương hoa' thôi."

Letitia giải thích trong sự lúng túng, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc theo đuổi Dermot đúng hơn là từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện có được cậu.

" 'Hương hoa' á? Bộ chị coi ảnh là đồ cúng hả!?"

Ginny giãy nảy lên rồi chỉ vào đống sách được xếp gọn gàng trên giá. Hầu hết là sách lịch sử, lịch sử muggle, lịch sử pháp thuật và đa phần là sách anh Walter tặng, thậm chí mấy lọ kẹo anh ta đưa cho chị, Letitia còn cất rất kĩ và giữ gìn vô cùng cẩn thận. Rồi mấy tấm ảnh chị chụp anh ấy từ xa cũng được chỉ cất giữ bí mật. Vậy mà nói "hương hoa" là "hương hoa" được sao?

"Rồi rồi, chị biết là em muốn giúp chị nhưng chị không nghĩ là mình muốn bày tỏ gì với cậu ta đâu, chị chỉ muốn ngắm thôi. Như hàng trưng bày ấy."

Cô tiến đến xoa đầu em, Letitia hiểu em đang bất bình thay mình nhưng thật sự nói đến chuyện yêu đương cô vẫn thấy ngần ngại.

"Bồ cứ đi với tụi mình đi. Không tặng cậu ta cũng được, nhưng không đi cùng bồ tụi mình buồn lắm."

Hermione khoác cho cô cái áo chùng rồi đẩn cô ra cửa cùng với sự phối hợp của chị Angelina và Ginny, cuối cùng Letitia cũng đi cùng họ làm socola.

Hermione kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ Vì quyền của gia tinh đã được tụi gia tinh của Hogwarts quý mến vậy nên chúng sẵn sàng cho cô nàng mượn một góc nhỏ của bếp Hogwarts để nấu nướng. Chị Angelina với kinh nghiệm làm socola cho anh George suốt mấy năm trời sẽ đứng lớp hôm nay.

Với hướng dẫn tận tình của chị, ba đứa em thơ cũng cho ra lò ba mẻ socola ưng ý, mỗi mẻ là mỗi loại khác nhau.

Ginny với socola bọc dâu tây siêu đáng yêu, Hermione với socola chảy cực kì công, Letitia với socola viên truyền thống và cuối cùng là chị Angelina với thanh socola yêu thích của anh George. Cả bốn rất thoả mãn với thành quả của mình, họ còn làm dư ra một chút để tặng tụi gia tinh và trao đổi cho nhau nếm thử.

"Chị thích cái của Ginny nhất đấy."

Chị Angelina khoái dâu tây và hoa quả lắm nên nãy giờ chị cứ tít mắt với socola của Ginny thôi. Được khen khiến em hí hửng đến hai má ửng hồng, cô bé chẳng thể chờ được đến lúc tặng nó cho anh Harry.

"Em thì thích vị truyền thống của chị Letitia. Hơi đắng nhưng mà thanh, không bị gắt. Anh Walter thích vậy hả chị!?"

Ginny nhai nhóp nhép mất viên socola của chị rồi khen lấy khen để còn không quên trêu chọc chị.

"Chắc gu cậu ta ưa đắng chăng?"

Hermione cau mày vờ suy nghĩ thực ra là đang cười trêu cô. Đến chị Angelina cũng phải cười trừ.

"Đã bảo là không phải của cậu ta rồi màaa!!"

Letitia đóng hộp socola cất đi, mọi người cứ trêu cô mãi, cô đâu có nói là làm socola cho cậu ta chứ?

Buổi làm socola thành công mĩ mãn, họ cũng lên luôn kế hoạch tác chiến để gửi gắm socola của mình. Ginny sẽ đưa cho Harry lúc họ tập qudditch, chị Angelina sẽ hẹn anh George ra chỗ bí mật của hai người họ, Hermione sẽ hẹn...

Vấn đề rồi đây, Hermione rất muốn tặng chúng cho Ron Weasley nhưng cô nàng chẳng biết làm cách nào. Cứ đưa trực tiếp vậy hả? Liệu "thằng đần"-theo lời Letitia có hiểu được tâm ý của cô nàng không? Dù sao đi nữa thì Hermione cũng sẽ đưa nó cho Ron lúc cả hai ở phòng sinh hoạt chung.

(....)

"Cấp báo!!! Cấp báo!!!"

Macmillan nhao vào phòng ngủ của cả bọn mà nhốn nháo, cậu bạn thở hổn hển vì chạy. Justin nhanh chóng kéo ghế, rót nước cho Ernie ngồi. Trông vẻ như là tin sốt dẻo nên Zacharias cũng ghé tai vào nghe ké, kéo cả Dermot-người vốn dĩ từng thuộc về phòng này nhưng đang xâm nhập bất hợp pháp nghe cùng.

"Susan nói.....thấy hội bạn.....của Regina.......ở bếp.....làm socola!"

Macmillan mãi mới rặn được mấy chữ, tưởng mọi người sẽ bất ngờ sửng sốt ai ngờ chẳng ai phản ứng gì. Ủa thông tin này không hấp dẫn hả?

"Thì sao? Liên quan gì tới tụi này?"

Justin hỏi, cậu chàng còn đang thấy khó hiểu. Đúng là không tinh ý gì sất.

"Letitia làm sao cơ?"

Zacharias hỏi lại, cậu ta có đang nghe lầm không? Là làm socola Valentine, trong lòng cậu ta dâng lên sự hưng phấn, Zacharias đang hy vọng socola tình yêu đấy sẽ thuộc về cậu ta. Dù Zacharias nổi tiếng đã được rất nhiều người tặng quà và socola từ sáng tới giờ nhưng cậu ta còn chẳng thèm đếm xỉa họ, cậu ta chỉ cần quà từ người cậu ta để tâm thôi.

"Hả!!?"

Dermot còn chẳng nói được gì hơn ngoài há hốc mồm, lần đầu cậu biết được việc Letitia còn có thể xuống bếp. Lại còn là làm socola, cậu tò mò về chủ nhân của nó, người được Letitia tặng. Là cậu chăng? Dermot còn chẳng dám mơ tới. Vốn dĩ cậu đã làm một mẻ socola thơm phức cho cô từ tận tối qua.

Vì để giữ được độ ngon cho socola, Dermot đã thức tới tận khuya để canh thời gian. Giờ nghe tin cô cũng làm socola khiến cậu vừa vui vừa buồn, lỡ mà socola đó không dành cho cậu thì Dermot sẽ khóc ròng mất.

"Letitia Regina ấy, đang làm socola Valentine ở dưới bếp kìa hai thằng đần."

Macmillan nhấn từng chữ một giải ngố cho hai thằng kia còn đang trố mắt nhìn nhau. Được cái hai thằng thích cùng một đứa nhưng không ai trong hai đứa biết gì cả. Đúng là hai "thần đằng".

Còn chưa kịp để Macmillan kể thêm, Dermot đã xách áo chùng đi luôn trước ba đôi mắt hiếu kì của tụi bạn. Thằng này nghe tới tên gái là sẽ như thế này luôn à? Ít nhất cũng phải nghe bạn nói hết chứ?

"Thật hết nói nổi!"

Ernie Macmillan bất lực ngả lưng vào ghế, thật muốn nguyền rủa cậu ta tới già. Loại nghe gái cái là cong cớn xách đít đi ngay.

Dermot chạy một mạch đến lớp Lịch sử pháp thuật, cậu biết chắc cô sẽ ở đây vì cả hai luôn đến đây lúc rảnh rỗi. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nhọc, đằng sau cánh cửa thật sự có Letitia. Cô đang ngồi đọc sách ở đấy.

Cậu thậm chí còn thấy một hộp socola nhỏ được cất dưới ngăn bàn, nếu theo suy đoán của Dermot thì Letitia muốn tặng cậu nên mới đến đây đợi vì kiểu gì họ cũng sẽ chạm mặt nhau ở đây. Nếu thế thì quá tuyệt, Dermot cũng đã mang socola mình tự làm đến. Giờ thì cậu đã được tiếp thêm một trăm phần trăm sức mạnh.

"Đến sớm thế?"

Letitia quay lại theo tiểng cửa, cô biết chắc đó là Dermot, bình thường lớp học này đã vắng nên cuối tuần chắc chắn là chẳng có ai, vì vậy ở đây học là yên tĩnh nhất.

"Đâu có."

Dermot tiến lại ngồi cạnh cô, cậu không ngừng liếc vào hộp socola đang cất dưới ngăn bàn. Letitia cũng hiểu ánh mắt cậu, lòng cô đầy sự chột dạ. Letitia nhanh chóng lấy nó ra rồi giấu sau lưng.

"N...nhìn...gì?"

Letitia lắp bắp hỏi, cô biết Dermot đang tò mò về hộp quà này nhưng cô chưa muốn vội, cô không dám bày tỏ. Letitia chưa hề có ý định muốn tiến xa với cậu.

Dermot thấy phản ứng khác lạ của Letitia cũng cười sượng. Có lẽ thứ đó không phải dành cho cậu, Dermot bấu chặt lấy hộp socola mình chuẩn bị.

"Cậu...định tặng cái đó cho ai sao?"

Dermot nhàn nhạt hỏi, dù cậu chẳng muốn nghe câu trả lời một chút nào. Vì chỉ cần biết đó là một cái tên khác thôi, lòng cậu sẽ quặn thắt lại đau đớn.

Phía Letitia cũng chẳng khá khẩm là bao, cô ngượng nghịu giữ chặt hộp socola sau lưng, cô không muốn mất đi tình bạn này.

"Hả!?...Không....Cái này...Ginny rủ tôi đi làm cùng mọi người thôi, tôi không định tặng ai."

Cô đáp với cái cớ sát thực nhất, đúng thật mục đích cô làm thứ này chỉ để cho vui chứ không định mang tặng.

"Vậy...hả? Tôi cũng vậy."

Dermot biết cô đang trốn tránh mình nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, cậu muốn bày tỏ, muốn gửi gắm những viên socola của mình. Dermot lấy từ túi áo chùng ra hộp socola nhỏ rồi đặt lên bàn.

"Tôi cũng làm...mà chẳng biết để cho ai."

Cậu đang nói dối, cậu biết Letitia không dành tình cảm cho ai. Tuy đã nhẹ nhõm được phần nào nhưng cậu vẫn không cam tâm như vậy. Lúc này Letitia mới thả lỏng hơn mà đặt hộp socola từ sau lưng lên bàn.

"Vậy chúng ta đổi đi!"

Letitia tráo lấy hộp socola của cậu rồi chạy mất, Dermot ở lại với hộp socola của cô. Cậu chạm vào nó, mở nó ra và nếm thử một viên.

Vị ngọt ngay đầu lưỡi khiến cậu thư giãn nhưng hậu vị đắng ngắt lại làm cho Dermot cau mày, như từ mộng mị trở vể thực tại vậy. Cậu mỉm cười một cách ngại ngùng, không ngờ socola của người mình thích làm lại có vị tuyệt vời đến vậy. Cậu cứ ở đó, ăn hết sạch hộp socola rồi cười như thằng ngốc.

Chúc mừng Valentine, "nàng thơ" của tôi!
—————————————
Tuy đã qua Valentine rồi nhưng mà vẫn mong mọi người có một ngày lễ vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro