41: Giống
"Nếu em làm vậy chỉ vì Cedric, thì đừng tìm đến anh nữa!!!"
Dermot tức giận đến nỗi gào lên với người trước mặt, cảm giác bức bối này là cái quái gì chứ? Chúng khiến cậu đau đớn quằn quại như ruột gan phèo phổi bị moi ra cho kiến cắn đến ngứa điên cả lên. Từng đường gân nổi trên khuôn mặt cậu cũng đủ để nói rằng Dermot đang rất tức giận.
Nhưng tức giận thì đã sao chứ? Cậu sẽ trút đi đâu được đây? Vào cô gái trước mặt sao? Sao cậu dám chứ? Phyllis Cyan Davies là người yêu của cậu, là người cậu hết mực trân quý, sao có thể trút giận lên cô gái mình yêu?
KỂ CẢ KHI CÔ ẤY YÊU DERMOT CHỈ VÌ CEDRIC.
"Nhìn kĩ anh đi Phyllis, ANH LÀ DERMOT WALTER, KIA MỚI MÀ CEDRIC DIGGORY."-Cậu gần như gào lên đầy đau đớn, Dermot chỉ về phía Cedric đang ngồi dưới sân trường, đó mới chính là hình bóng Phyllis yêu-"NẾU EM MUỐN YÊU ANH ẤY THÌ HÃY DŨNG CẢM ĐỐI MẶT ĐI!!!"
Phyllis bị vạch trần, em chỉ im lặng chịu trận, vì em thấy mình đáng lắm, đáng bị cậu chửi mắng cho một trận nhục nhã. Phyllis yêu Cedric, yêu anh ấy nhiều lắm, em yêu chàng huynh trưởng Hufflepuff kia tận bốn năm ròng.
Nhưng chưa một lần nào trong bốn năm ấy em dám đối mặt với tình cảm của mình, Phyllis trơ mắt nhìn Cedric quen thân với Cho Chang-bạn thân nhất của em mà chẳng thể làm gì.
Tình cảm của em, Chang không biết, Cedric không biết chỉ có em và Dermot biết.
Lần đầu gặp Dermot, Phyllis không nghĩ chàng trai trước mắt lại là em trai của người em thích. Phyllis chỉ thấy cậu đáng yêu và dễ mến thật giống Cedric, cho đến khi chính miệng cậu kể cho em. Phyllis lúc đó đang chìm trong bi luỵ với Cedric, vậy nên cách em nhìn nhận cậu lại càng méo mó hơn.
Em chấp nhận cậu, chọn đón nhận sự yêu thương chiều chuộng của cậu, chỉ vì em thấy hình bóng của Cedric trong ấy. Lâu dần em càng chìm đắm trong nó, Phyllis đã nghĩ mình thật sự vượt qua, em thật sự yêu Dermot.
Nhưng em đã lầm, chỉ cần mỗi lần Phyllis thấy bóng lưng của Cedric và Chang đi với nhau, em sẽ không kiềm được sự ghen tức của mình mà trút giận lên Dermot.
Dermot biết rõ mình là thế thân nhưng cậu vẫn sẵn lòng chấp nhận, cậu nghĩ bản thân có thể bù đắp được cho em, khiến Phyllis hoàn toàn quên đi hình bóng anh trai mình.
Cậu nhẫn nhịn từng lần cáu giận vô cớ của em, nhẫn nhịn từng lúc em thì thầm cái tên "Cedric" trong cơn mơ. Cậu đã nhẫn nhịn tất cả chỉ vì nghĩ Phyllis có thể quay đầu.
Ngày sinh nhật cậu, Phyllis tặng Dermot một chiếc khăn choàng màu xám em tự đan và có thêu cả chữ "D" trên vạt, Dermot lúc ấy vui sướng đến thế nào, cậu chẳng thể biết. Cậu đã nghĩ Phyllis đã chấp nhận mình.
Nhưng có lẽ cậu đã quá xem thường tình cảm của em, hoá ra chiếc khăn choàng ấy có màu xám là vì nó là màu mắt của Cedric, chữ "D" thêu trên vạt khăn cũng chẳng phải tên cậu, nó là "Diggory". Phyllis muốn tặng nó cho Cedric nhưng không được nên mới ném cho cậu.
Giây phút ấy Dermot đã hiểu, cậu chẳng cần cố nữa, họ đã cãi nhau một trận tanh bành rồi chia tay ngay trong đêm. Kết thúc mối tình đầu của Dermot.
(.....)
"Thảm thấy gớm!"
Letitia gật gù lắng nghe câu chuyện tình thê thảm của cậu bạn, nó còn sướt mướt hơn cả mấy kịch bản ngôn tình, cô thấy tội cho cậu chàng và cũng thấy Dermot thật ngu ngốc. Letitia sẽ chẳng bao giờ mù quáng như cậu.
"Xin lỗi trước vì xúc phạm mối tình đầu của cậu"-Letitia báo trước như thể điều cô sắp nói rất khủng khiếp-"Nhỏ đó có bị mù không?"-Cô hỏi với giọng mỉa mai nhất có thể.
"Kh-không...Sao lại vậy?"-Dermot đáp với điệu bộ ngỡ ngàng, cậu không thể đoán được Letitia sẽ nói điều gì tiếp theo.
"Vì tôi thấy cậu với Cedric có giống nhau chỗ nào đâu?"
Letitia liếc mắt qua chỗ khác tỏ ý coi thường, có thể trong mắt người đang thất tình thì hai người họ giống nhau chăng, còn với cô thì Dermot với Cedric chẳng giống nhau chút nào.
"Chà...Tôi nghĩ...Tuỳ người thôi..."-Dermot nhún vai đầy bất lực, đến cậu cũng thấy bản thân chẳng giống anh chút nào vậy mà đám người kia vẫn luôn nói giống-"Đa phần họ bảo tôi giống anh ấy."
"Giỗng chỗ nào chứ? Rõ ràng cậu tóc đen, mắt đen, rồi có nguyên cả cái đầu xoăn lơi và cặp đít chai dày cộp, chưa nói đến tính cách, đến ngũ quan cũng chẳng giống. Hay tôi mới là người mù nhỉ?"
Letitia càu nhàu, cô cảm thấy bất bình thay cho Dermot, cậu ta mà so với Cedric-kiểu-mẫu có phải hơi khập khiễng không? Ý cô là Cedric đẹp trai hơn nhiều. Letitia cảm thấy họ hoàn toàn khác nhau vậy nên đặt lên bàn cân thì thật chẳng biết so sánh thế nào.
Dermot không biết lời cô nói ra để an ủi cậu hay thật lòng Letitia nghĩ vậy, ít nhất thì đây là lần đầu tiên có người nói cậu và anh trai khác nhau. Chừng đó cũng đủ để khiến cậu thấy vui vẻ hơn một chút.
"Vậy lần đầu gặp nhau cậu thấy tôi thế nào?"
Cậu chàng hỏi, rồi lại bất giác nhớ về Phyllis, Dermot cũng từng hỏi em câu tương tự.
"Anh dịu dàng và ngay thẳng, như Cedric ấy! Đó là lí do vì sao em đoán được anh là em trai của anh ấy."-Phyllis đã từng trả lời như vậy.
"Giống người bình thường, vô hại và dễ bắt nạt."
Dermot đã trố mắt trước câu trả lời của cô, nó khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Cậu còn nghĩ nó sẽ là nhưng từ nhàm chán như "tử tế", "tốt bụng" hay đại loại vậy. "Dễ bắt nạt" là sao chứ? Letitia từng có ý định bắt nạt cậu à? Không phải việc từng là một phần của đám Malfoy khiến cô có cách nhìn nhận bất thường như vậy chứ?
"Sao phải ngạc nhiên thế? Dễ bắt nạt thì cứ coi như là tôi khen cậu hiền đi."-Cô thản nhiên quay đi rồi nói tiếp-"Sau này thì thấy cậu ngứa đòn."
"Ngứa đòn là sao?"-Lửng vàng hỏi với sự hoang mang tột độ, cậu không nghĩ Letitia còn có một khía cạnh thế này, xấc xược và thô lỗ.
"Là mấy câu hỏi ngu ngốc của cậu đấy, tóm lại là đây đếch thấy cậu giống thằng anh cậu đâu nên đừng hỏi nữa."-Cô chán nản định đứng dậy bỏ đi, còn chưa nổi nửa bước đã bị Dermot níu tay lại.
"Gì nữa!?"-Letitia hằn học hất tay cậu ra, Dermot vẫn muốn nói thêm gì đó.
"Có thật là chúng tôi khác nhau không?"-cậu hỏi với vẻ thành khẩn, đôi mắt khẩn thiết của cậu khiến Letitia lúng túng. Tên này thật sự ám ảnh với điều ấy à?
"Ừ, chẳng giống cái mẹ gì hết!"-Cô khẳng định một cách chắc nịch rồi bỏ đi thẳng.
Dermot có câu trả lời ưng ý cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Giá mà có người nói với cậu câu này sớm hơn, Dermot sẽ chẳng phải đau khổ như trước.
(....)
"Em đã dạy anh rất nhiều điều, kể từ lúc em nói anh và anh Ced không giống nhau, anh không chắc mình sẽ chìm trong bi luỵ tới bao giờ nếu em không nói với anh điều ấy."
Dermot nói với giọng mùi mẫn, cậu đang ôm vợ mình trong lòng.
"Ồ, chỉ vậy thôi hả? Nếu hôm đó em nói hai người giống nhau thì giờ em có chồng mới rồi."
Letitia bắt đầu cười đùa xiên xỏ lời chồng. Vậy mà cô còn tưởng có gì ghê gớm lắm.
"Em còn dám nghĩ đến chuyện đổi chồng hả!?"-Dermot nhéo mũi vợ rồi vờ ra vẻ chất vấn.
Còn vợ cậu thì ra sức kéo tay cậu ra, lớn tiếng đáp trả-"Ủa không đúng à? Mắc cái gì mà sửng cồ lên vậy ba!!?"
Dermot không chịu nghe còn bắt đầu luyên thuyên viễn cảnh khi chuyện ấy không xảy ra.
"Anh thật sự ngứa đòn lắm đấy, anh biết không?"
——————————
Chương này khá cụt lủn, mình ban đầu định triển plot này thành mấy chương cơ, giờ lại tách ra làm hai bản nên cứ coi như đây là demo đi.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro