[Huhu, ĐDETNĂĐ] Chương 1
Đầu tháng 11, Nam Thành chính thức vào đông.
Tiền Đa Đa vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện với mấy túi thuốc Bắc lủng lẳng trên tay thì điện thoại trong túi đã rung lên ầm ĩ.
Hai tay đang bận, cô đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng tìm ghế dài ngồi xuống, móc điện thoại ra.
Màn hình hiện lên dãy số lạ.
Cô định cho là tin nhắn rác nên không muốn nghe máy.
Nhưng chuông cứ rung... rung... không ngừng.
Cúp máy hai lần liền mà điện thoại vẫn réo không ngớt như thể không chịu buông tha nếu cô không bắt máy.
Tiền Đa Đa đành nhấn nghe với chút do dự: "Alo?"
"Cuối cùng em cũng nghe máy đấy." Giọng đàn ông pha chút bỡn cợt vang lên. "Anh đây, Vũ nè."
Cô chớp mắt, nét mặt thoáng hiện sự bối rối – Vũ nào nhỉ?
Cô im lặng trong sự lịch sự gượng gạo.
Người đàn ông bên kia dường như không hài lòng với phản ứng này nên nhấn mạnh: "Tối thứ Tư tuần trước còn ăn tối cùng nhau mà quên rồi à?"
Tiền Đa Đa chợt nhớ ra.
Trần Vũ – chủ quán bar nhỏ, người địa phương, gia đình khá giả – "đối tượng chất lượng cao" mà đồng nghiệp giới thiệu cho cô.
Điều kiện gia đình anh ta trên thị trường hẹn hò quả thực rất cạnh tranh, ngoại hình cũng trên mức trung bình nhưng Tiền Đa Đa không ưa cái khí chất phóng túng quá đà của anh ta.
Sau buổi gặp gỡ chớp nhoáng tuần trước, khi Trần Vũ đề nghị kết bạn WeChat, cô đã khéo từ chối và nhanh chóng quên bẵng anh ta cho đến khi nhận được cuộc gọi bất ngờ này.
Tiền Đa Đa bật cười gượng: "Anh Trần có việc gì thế ạ?"
"Anh muốn hỏi em tối nay rảnh không? Đi ăn tối nhé."
"Xin lỗi anh, tối nay tôi phải làm thêm giờ."
"Làm hot girl mạng mà cũng tăng ca à?" Trần Vũ bật cười châm chọc.
Tiền Đa Đa nhíu mày.
Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Du lịch, sau đó vào làm hướng dẫn viên cho một công ty lữ hành nhỏ. Những lúc rảnh rỗi, cô quay video nấu ăn và ăn uống rồi đăng lên mạng.
Nhờ đúng thời điểm ngành content phát triển, cộng thêm ngoại hình xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, vẻ ngoài dễ thương không chút gai góc nên cô nhanh chóng thu hút được lượng fan lớn. Chỉ trong một năm, số lượng người theo dõi của cô đã lên tới 300 nghìn.
Sau nhiều cân nhắc, Tiền Đa Đa quyết định nghỉ việc hướng dẫn viên và ký hợp đồng với một công ty MCN lớn ở Nam Thành, trở thành một blogger ẩm thực chuyên nghiệp – hay như cách Trần Vũ gọi là "hot girl mạng".
Nghe thấy sự coi thường của anh ta đối với nghề nghiệp của mình, Tiền Đa Đa cảm thấy khó chịu. Cô không bộc lộ nhiều, chỉ mỉm cười: "Dù làm nghề gì thì công việc chưa xong vẫn phải hoàn thành thôi ạ."
"Được rồi được rồi." Giọng Trần Vũ bên kia đầu dây tỏ ra nhượng bộ "Tối nay không được thì tối mai vậy, chắc tối mai em không bận nữa chứ?"
"Dạo này tôi bận lắm ạ." Tiền Đa Đa lại một lần nữa từ chối khéo.
"Em gái này, như thế là không cho anh chút mặt mũi nào rồi đấy." Trần Vũ tức giận, "Chỉ là đi ăn tối thôi mà cứ đẩy đưa mãi, làm màu gì thế? Muốn làm giá cũng phải có chừng mực chứ."
Trần Vũ đã thích Tiền Đa Đa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nàng hot girl này cao 1m65, dáng người cân đối với đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng nõn, đôi mắt to trong veo như biết nói, vừa ngây thơ vừa dịu dàng, đặc biệt là ánh mắt luôn toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên khiến người ta mê mẩn.
Lúc này, hắn ta cảm thấy bực bội vô cùng. Nghĩ lại, vừa khoe khoang với bạn bè là đã tán được một hot girl xinh đẹp, nào ngờ bị cô nàng thẳng thừng từ chối, sau này còn mặt mũi nào nữa?
"Anh Trần, lần trước tôi đã nói rõ là chúng ta không hợp nhau." Giọng Tiền Đa Đa bình thản nhưng kiên quyết, "Và tôi thực sự rất bận, mong anh đừng làm khó tôi nữa. Nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép dập máy ạ."
Nói xong, không đợi phản ứng từ phía bên kia, Tiền Đa Đa cúp máy.
*
Từ sáng sớm đã phải chạy đến bệnh viện lấy thuốc Bắc cho ông, bận rộn cả buổi mà chưa kịp ăn gì, Tiền Đa Đa đói đến mức bụng cứ réo ầm ầm.
Cô lấy chiếc bánh mì mang từ nhà ra, xé bao bì rồi cắn một miếng thật to.
Lớp nhân mochi mềm mịn cùng xôi tím dẻo thơm tan dần trên đầu lưỡi, vị ngọt ngào thấm vào tận tim, mọi phiền muộn trước đó bỗng tan biến hết.
Tiền Đa Đa nheo mắt cười.
Ngon tuyệt!
Đang say sưa nhai bánh thì ting một tiếng, WeChat báo tin nhắn mới:
[Đa Đa, sáng nay anh Trần Vũ hỏi xin số em nên chị đưa rồi. Chắc anh ấy sẽ liên lạc với em đó.]
Người nhắn chính là đồng nghiệp đã giới thiệu Trần Vũ cho cô.
Tiền Đa Đa bấm điện thoại vài giây rồi gõ phím trả lời:
[Chị ơi, em với anh Trần có vẻ không hợp nhau lắm.]
Người đồng nghiệp này chỉ tiếp xúc với Trần Vũ vài lần, thấy anh ta ngoại hình ổn lại giàu có nên mới nhiệt tình mai mối. Không biết nội tình nên chị ta tiếp tục khuyên:
[Anh Trần là thanh niên tài giỏi, đẹp trai lại giàu có, nhiều người theo lắm đấy! Bỏ lỡ anh ta thì tiếc lắm, em nên nắm bắt cơ hội đi!]
Không muốn nói xấu sau lưng, Tiền Đa Đa chỉ nhẹ nhàng đáp:
[Anh ấy quá xuất sắc, em thấy mình không xứng đâu ạ.]
Đồng nghiệp: [???]
Đồng nghiệp: [Trời ạ, em độc lập lại dịu dàng, sự nghiệp ổn định còn xinh đẹp nữa! Sao cứ tự ti thế! Đàn ông nào yêu được em chắc phải có tổ tiên tích đức mấy đời!]
Tiền Đa Đa suy nghĩ một chút rồi gửi: [Chị nói cũng có lý.]
Đồng nghiệp: [...]
Đồng nghiệp: [Thật sự không cân nhắc tiếp xúc thêm?]
Bên này màn hình, Tiền Đa Đa phồng má rồi gửi icon mặt cười gãi đầu đầy ngượng ngùng để ngầm ý từ chối.
Đồng nghiệp: [Ok chị hiểu rồi.]
Tiền Đa Đa: [Xin lỗi chị vì đã phụ lòng tốt của chị.]
Đồng nghiệp: [Không sao, duyên phận không thể ép được mà.]
Tiền Đa Đa: [Hoa hồng.jpg]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tiền Đa Đa cũng vừa ăn xong chiếc bánh. Cô vỗ vỗ tay, vứt bao bì vào thùng rác rồi xách mấy túi thuốc Bắc rời khỏi bệnh viện.
*
Vừa bước vào nhà, tiếng xoong nồi leng keng từ nhà bếp đã vang lên rộn ràng.
Tiền Đa Đa vừa thay dép ở hành lang vừa nói: "Mẹ ơi, con về rồi!"
Chưa đầy hai giây, Trương Tuyết Lan đeo tạp dề bước ra từ bếp, hỏi ngay: "Vẫn đơn thuốc cũ đấy hả?"
"Gần như vậy ạ." Tiền Đa Đa cởi áo khoác len, tháo khăn choàng ra để lộ khuôn mặt ửng hồng vì lạnh. "Con cho bác sĩ Thiệu xem ảnh lưỡi của ông nội rồi, bác ấy điều chỉnh vài vị thuốc nhưng cụ thể không thay đổi mấy."
Trương Tuyết Lan búng nhẹ vào má con gái, mỉm cười dịu dàng: "Đi rửa tay đi, mẹ có chuyện muốn nói."
Tiền Đa Đa đứng khựng lại, quay đầu nhìn mẹ đầy nghi hoặc: "Chuyện gì thế ạ?"
Mẹ cô không trả lời mà chỉ nhìn con gái với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tiền Đa Đa lập tức cảnh giác: "Mẹ lại định bắt con đi xem mắt nữa hả?"
Trương Tuyết Lan cười khúc khích: "Con bé này, xem mắt có gì đâu mà sợ, chẳng phải lên núi bắt cọp đâu mà lo."
"Trời ạ..." Tiền Đa Đa thở dài não nề, "Mẹ không sợ bao nhiêu lần thất bại sẽ khiến con bị sang chấn tâm lý sao?"
"Không đến mức đó đâu."
"Con đã nói rồi, mỗi năm chỉ gặp tối đa mười người thôi. Người trước đã là số mười rồi. Nghĩa là hạn mức năm nay hết sạch rồi."
Trương Tuyết Lan khoanh tay trước ngực, lắc đầu quyết liệt: "Người trước mẹ có giới thiệu đâu, sao lại tính vào hạn mức của mẹ?"
Tiền Đa Đa: "..."
Không ngờ mẹ lại dùng lý lẽ vòng vo như thế, cô tròn mắt, hai má đỏ bừng.
Thấy con gái như vậy, Trương Tuyết Lan bật cười. Bà hiểu rõ tính cô con gái cưng – từ nhỏ đã ngoan ngoãn biết nghe lời, lại dễ mềm lòng, chỉ cần năn nỉ thêm chút là sẽ đồng ý.
Nghĩ vậy, bà dịu giọng dụ dỗ: "Con yêu, lần này thật sự là chàng trai tốt đó, nghe mẹ đi gặp một lần đi."
Tiền Đa Đa lẩm bẩm: "Lần trước mẹ cũng nói y chang vậy."
Trương Tuyết Lan giả ho, vung tay lắc chiếc vòng vàng loảng xoảng: "Khác hẳn! Lần này mẹ cam đoan là ổn định!"
Tiền Đa Đa lắc đầu, với tay lấy cái bánh quy trên bàn nhai ngấu nghiến, coi như nước đổ lá khoai.
Thấy con gái thật sự cứng đầu, Trương Tuyết Lan đành đánh liều: "Đa Đa, con chỉ cần gặp lần này thôi. Dù có thành hay không, mẹ hứa sau này sẽ không can thiệp chuyện hẹn hò của con nữa, tuyệt đối không thúc giục. Thế nào?"
Điều kiện trao đổi này quả thực quá hấp dẫn.
Nghe xong, đôi mắt đen láy của Tiền Đa Đa lập tức sáng rỡ, ý chí sắt đá bắt đầu lung lay: "Thật không ạ?"
Trương Tuyết Lan đáp ngay: "Lời của mẹ quý như vàng."
"Được ạ." Tiền Đa Đa gật đầu, "Mẹ hứa rồi thì không được nuốt lời đâu."
"Mẹ đâu có nuốt lời." Thấy con gái đồng ý, bà lập tức tươi cười rạng rỡ: "Vậy lát nữa mẹ gửi thông tin chàng trai cho con, hai đứa kết bạn WeChat trước rồi nói chuyện thử đi."
*
Tiền Đa Đa sở hữu nhan sắc "đẹp như minh tinh", từ thời cấp ba đến khi đi làm, cô chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Nhưng chưa từng một lần rung động.
Ban đầu, bố mẹ cô rất tự tin, cho rằng với điều kiện của con gái thì chuyện kiếm bạn trai chẳng có gì đáng lo.
Nhưng năm nay, khi con gái bước sang tuổi 26 mà chưa yêu lần nào, họ bắt đầu sốt ruột.
Thế là từ đầu năm, Tiền Đa Đa bị ép vào hành trình xem mắt.
10 lần thất bại liên tiếp khiến cô mệt mỏi. Giờ đây, với "ứng viên số 11" mà mẹ cô khen ngợi, cô chỉ muốn gặp sớm, kết thúc sớm.
Chiều hôm đó, không có lịch quay phim, Tiền Đa Đa ăn cơm xong liền đi tắm rồi cuộn mình trong chăn định chơi game.
Bỗng Wechat báo tin nhắn.
Là mẹ cô gửi thông tin:
[Lục Tề Minh, 32 tuổi, cao 1m90, nặng 80kg, công việc ổn định, tư tưởng tiến bộ, hiện là Trung tá Quân đội Nhân dân Trung Quốc, đóng quân tại Nam Thành]
"Trung tá Lục... Sĩ quan quân đội?"
Tiền Đa Đa hơi nhíu mày.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một lời mời kết bạn hiện lên.
Cô chạm ngón tay thon vào màn hình, mở ra xem.
Biệt danh: Lục
Ảnh đại diện: Bầu trời đêm gần như đen kịt
Lời nhắn kết bạn:
"Chào cô Tiền, tôi là Lục Tề Minh. Rất vui được làm quen."
Giọng điệu lạnh lùng, gọn gàng, không một chút thừa thãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro