"Bé" của mẹ, "bạn" của em
Hôm nay, Baekjin dọn dẹp nhà sớm, lau lại kệ bếp, gấp chăn cẩn thận, gỡ mấy chiếc áo phông treo lung tung ra khỏi ghế sofa. Vì hôm qua mẹ anh bảo "muốn ghé ngang thăm con một lát", còn ba thì lúc nào cũng tùy vợ quyết.
Anh chưa từng lo ba mẹ biết chuyện yêu đương nhưng cũng chẳng nghĩ sẽ kể. Có lẽ một phần vì chưa từng nghĩ sẽ có người gắn bó với mình lâu đến vậy nhất là sau khi mối tình đầu tan vỡ.
Cho đến khi Humin bước vào cuộc đời anh như một cơn gió kỳ lạ, ồn ào nhưng dịu dàng.
Tiếng chuông cửa vang lên khi anh vừa mới rửa tay xong. Anh bước tới màn hình hiển thị ngoài cổng, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Baekjinie ơi, mẹ em có làm đồ ăn kèm, kêu em đem qua cho anh nè!"
Anh giật mình. Humin?
Chưa kịp phản ứng, mẹ anh đã từ bên trong bước ra, nheo mắt nhìn:
"Ai gọi con thế?"
"À...mẹ...để con ra..."
Chưa kịp nói hết câu, mẹ anh đã nhanh tay nhấn nút mở cửa.
"Mời vô chớ. Giờ giấc này mà còn ghé đem đồ ăn, quý hóa quá trời."
Baekjin nhíu mày, khẽ thở ra nhưng chẳng cản kịp nữa.
Chưa đầy một phút sau, Humin chạy vào với hộp đồ ăn lớn trong tay, miệng líu lo:
"Baekjinie ăn tối chưa, em đem cơm qua nè, còn có canh rong biển mẹ em dặn phải hâm lại mới ngon á..."
Nhưng khi ngước lên, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.
Ngay cửa ra vào, không chỉ có mình Baekjin mà giờ có thêm hai người nữa. Ba mẹ Baekjin đang nhìn cậu đầy tò mò.
Còn Humin thì chết trân.
Không khí đông đặc trong một khắc.
Cậu cúi đầu thật thấp.
"Con chào hai bác ạ. Con là bạn của anh Baekjin, con không biết hôm nay hai bác ghé, xin phép con về trước."
Câu "bạn của anh Baekjin" như một cú tạt nước lạnh vào không khí đang yên. Baekjin nghe xong thì sắc mặt đổi hẳn.
Nhưng mẹ anh chỉ bật cười, mắt ánh lên tia thích thú.
"Ở lại chơi đi chứ."
Baekjin hơi giật mình quay sang nhìn mẹ. Humin thì tròn mắt, đứng im không biết nên đi hay nên ngồi.
Cậu lí nhí: "Dạ con cảm ơn ạ."
Baekjin bước tới, nhận hộp đồ ăn từ tay Humin mà không thèm nhìn cậu một cái. Anh mang vào bếp, cất vào ngăn mát.
Humin lẽo đẽo theo sau, tay áo nắm chặt, giọng nhỏ xíu:
"Anh giận hả?"
Baekjin không trả lời.
Căn bếp yên ắng đến mức nghe rõ tiếng mở tủ lạnh rồi đóng lại.
⸻
Vào đến phòng, anh im lặng thay áo. Không khí trong phòng lúc này không chỉ lạnh mà như có một lớp kính mỏng chia đôi.
Humin nuốt nước bọt, đứng sau lưng anh:
"Em sợ bác trai bác gái khó chịu. Em không muốn anh bị trách."
"Em nghĩ gọi anh là 'bạn' là cách đỡ bị trách hơn à?" – Baekjin xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Là em sợ hay em không dám nhận?"
Humin lặng đi.
"Anh tưởng ít nhất em sẽ không phủ nhận."
"Em không phủ nhận."– Giọng cậu khẽ. – "Em chỉ chưa kịp nghĩ phải xưng hô thế nào."
"Bạn." – Baekjin nhếch môi. – "Rõ ràng, gọn ghẽ, không lẫn vào đâu được."
Cậu ngước lên, thấy ánh mắt anh không còn lạnh nhưng cũng không còn ấm. Chỉ là một vệt nhạt phai của hụt hẫng.
"Em phải làm gì anh mới nguôi giận đây?" – Humin hỏi khẽ.
"Không cần làm gì." – Anh quay đi. – "Cứ làm bạn như lời em nói là được."
Trước khi cậu kịp nói gì thêm, tiếng mẹ anh gọi từ ngoài vọng vào:
"Hai đứa ra ăn cơm đi, mẹ dọn xong rồi nè!"
⸻
Bữa cơm diễn ra trong không khí gia đình khá dễ chịu, nếu không tính đến sự im lặng tuyệt đối giữa hai nhân vật chính. Humin ngồi bên phải Baekjin, thỉnh thoảng len lén liếc sang rồi lặng lẽ gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh theo thói quen.
Ngay lập tức, bàn tay dưới bàn của Baekjin nhéo nhẹ vào đùi cậu. Không mạnh, chỉ như một cái nhắc: "Có ba mẹ ở đây."
Cậu rụt tay lại, miệng lí nhí xin lỗi không thành tiếng.
Mẹ anh thấy hết. Bà đặt đôi đũa xuống, mỉm cười:
"Hai đứa khỏi giấu. Mẹ biết hai đứa là người yêu rồi."
Humin tròn mắt nhìn bà. Cậu chưa kịp thốt lời thì Baekjin hơi cúi đầu, môi mím lại như cười mà không cười.
"Hồi Giáng Sinh, mẹ thấy tấm hình bé gửi, chụp cây thông ở phòng khách á. Trong ảnh có cái bóng lấp ló ngoài cửa kính. Mẹ hỏi chơi là ai mà Baekjinie cứ ậm ờ. Cái gì mẹ đoán không ra, chứ chuyện này mẹ biết liền."
"Bé Baekjin của mẹ đó, lâu lắm mới chịu mở lòng lại nha."
Bà vừa cười vừa nhìn Humin, giọng dịu đi thấy rõ:
"Cảm ơn con nhiều vì đã khiến nó vui trở lại. Từ sau mối tình đầu, nó kín đáo lắm, ít khi cho ai bước vào nữa."
Baekjin cúi đầu, vừa thổi canh vừa lí nhí:
"Mẹ cứ nói quá..."
Bà nhìn con trai, giọng nghiêm nhẹ:
"Nói đúng quá thì có. Mà nè...yêu đương thì cho tử tế. Đừng để người ta thương mình rồi còn phải buồn, nghe chưa."
Về sau, Humin vẫn hay kể lại bữa ăn hôm ấy là một trong những buổi tối khó quên nhất đời mình. Vừa xấu hổ, vừa nhẹ lòng, vừa được gặp phụ huynh bất ngờ, vừa biết Baekjin của mình là "bé" của ba mẹ.
⸻
Tối đó, khi tiễn ba mẹ anh ra cửa, Humin rửa chén xong xuôi, tự giác đi vào phòng. Baekjin đã thay đồ ngủ, đang ngồi dựa đầu vào giường lướt điện thoại.
Cậu nhẹ nhàng tới gần, ngồi xuống cạnh.
"Bé à, còn giận không?"
Baekjin nhìn cậu. Một giây. Hai giây.
"Còn." – Anh đáp nhưng mắt đã dịu đi thấy rõ.
"Em xin lỗi. Đừng giận nữa mà. Năn nỉ."
Baekjin không trả lời. Humin nghiêng đầu, giọng nhỏ như mèo con:
"Bé ơi..."
Anh vẫn không quay lại.
"Bé Baekjinie ơi, em sai rồi. Bé giận lâu là xấu á."
"Humin!"
Baekjin đặt điện thoại xuống, quay hẳn sang cậu, ánh mắt vẫn hơi bực.
"Em thích chọc anh đúng không?"
"Không. Em thương nên muốn dỗ." - Humin đáp nhỏ, tựa cằm vào vai anh, tay luồn nhẹ vào áo ngủ của Baekjin.
Baekjin nhắm mắt, khẽ thở ra. Mùi dầu xả trên tóc cậu vẫn quen thuộc đến mức khiến lòng anh dịu lại từng chút một.
Một lúc sau, anh mới mở mắt, vòng tay qua ôm lấy Humin.
"Lần sau đừng gọi anh là 'bạn' nữa."
"Dạ." – Humin dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng cười khe khẽ. – "Vậy em sẽ gọi anh là 'bé', 'người yêu', 'chồng yêu'."
"Đừng có lắm miệng nữa." – Baekjin lườm khẽ nhưng tay vẫn giữ chặt cậu.
Ánh đèn ngủ vàng dịu rọi xuống hai người. Không cần phải nói thêm gì nữa, cũng đủ biết giận hờn đã tan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro