[HunBaek] Chương 4: Trở về thực tại

Cuối tháng mười năm ấy, anh đã đi.

"Sehun à, đừng buồn nữa, quên con người ấy đi!"

Ngày nào, cậu cũng phải nghe đi nghe lại câu nói đấy, đơn giản là, cậu có muốn quên cũng không được nếu mọi người cứ nhắc đến tên anh ấy như thế (thật =))) )

Sehun sau khi Luhan đi, căn phòng rộng lớn ấy đã chỉ còn bóng hình của 1 con người cô đơn, lạnh lẽo, thực sự, anh đã không còn muốn rời khỏi ký túc xá để đi mua trà sữa uống, mua tokbokki về ăn,..

Dần dần, ngày tháng trôi qua, thời gian ăn mòn tất cả, Sehun giờ đây nét đáng yêu mặc dù vẫn còn, nhưng hầu như đã bị nét quyến rũ và men-lỳ đè dập, vì giờ đây, cậu đã chín chắn hơn rất nhiều.

Trong những ngày tháng đó, Baekhyun luôn quan sát Sehun, khi lên sân khấu cũng xin mấy anh chị nhân viên cho đứng cạnh Sehun, nhờ thời gian, và cũng nhờ Baekhyun, Sehun gần như đã quên được nỗi đau ấy.

*

.

.

Baekhyun bước vào ngôi nhà, theo sau là Chen điện và Kim cải, ánh mắt 3 người đập ngay vào là cặp đôi chân dài Sechan đang ngồi xem tivi, nhưng không chỉ đơn giản là ngồi, Sehun ngồi trên ghế sopha, Chanyeol thì ngồi trên đùi Sehun, tay Sehun trái cầm điều khiển, phải ôm Chanyeol, còn chanyeol thì cứ ngôi đấy mà hưởng thụ. Thấy tình cảnh này, Baekhyun như sôi máu bắn dép ra đằng sau khiến hai anh em họ Kim suýt thì ăn đạn, rồi lao vào ẩn Chanyeol ra, Sehun cũng không phản ứng gì , chỉ thuận tay ôm luôn Baekki vào, mồm lẩm bẩm "anh làm cái gì thế, em đang lạnh" rồi nở nụ cười đẹp như tiên móm giáng trần... =>>

Baekhyun xấu hổ muốn thoát khỏi vòng tay to lớn, ấm áp, an toàn của Sehun ( mố, thế này thì muốn ở đúng hơn =)) )

Sehun thấy thế càng ôm chặt.

#tách

Một tiếng chụp, Chanyeol tay cầm chiếc máy ảnh, lè lưỡi,

"cảnh đẹp không nên để phí"

Cứ thế, hai con người náo động nhất- Chanyeol và Baekhyun, đuổi nhau khắp căn nhà trong tiếng cười của mọi người,..

Cuộc sống cứ hạnh phúc như thế, gần như sự thiếu vắng Luhan đã không còn là vấn đề,..

.

.

.

.

.

.

Cho đến khi...

9 con người, ngồi im lặng trong căn phòng tập . mặt ai nấy đều căng thẳng..

Sehun, con ngươi của cậu nhìn vào vô định, đã là người thứ 3 rồi..

"Sehun à" Baekhyun ngập ngừng lên tiếng

#hất tay

"bỏ em ra" Sehun nói chắc nịch, có vài phần giận dữ, Chen an ủi

"không sao đâu, Baekki à."-"ừ"

Tao-giờ đã là cựu thành viên của EXO, đường hoàng bước vào

"bất ngờ chứ?" cười khẩy

"quân khốn nạn!!" vẫn là Xiumin lên tiếng trước

"không phải lỗi tại tôi, chỉ là tại tài năng của tôi vượt xa các anh, tôi đáng để được quan tâm hơn, sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ tung ra album solo với các người!!"

"cậu..!!" Lay sửng sốt, Tao liếc mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Sehun

Lại gần cậu, "Tôi lần này rời đi cũng là vì cậu, vì tôi ghét cái con người mà cậu thương yêu kia, để rồi cậu sẽ phải hối hận vì đã không chọn tôi!" thì thầm vào tai cậu, Sehun kích động

"Không được động vào anh ấy!!!"

"Hết cách rồi Sehun à, lời nói của cậu giờ đối với tôi đã không còn được tôn trọng nữa rồi, tôi với cậu, giờ là kẻ thù của nhau!!!!" Tao hét lớn, rồi chạy ra ngoài.

"Chết tiệt ! " Sehun rủa thầm

Khuôn mặt mọi người, chán nản, buồn tủi, thất vọng, xen lẫn với mệt mỏi, thật sự là chỉ còn 1 tuần nữa là đến concert ở Trung Quốc, cậu ta rời nhóm lúc này quả là đã cho EXO một vố chí mạng. thế rồi, thay đổi lời hát, người hát, điệu nhảy, bố cục, đều phải tập lại, thực sự rất mệt mỏi,..

Rạng sáng ngày trước khi đi Bắc Kinh, trên mạng rầm rộ tin lý do Tao rời nhóm, đa phần chỉ trích vào Baekhyun, nào là 'Baekhyun là người bày ra trò cô lập Tao' hay 'Baekhyun: người độc ác lôi cuốn EXO tẩy chay Tao',..

Khi đi đến sân bay, Baekhyun sợ hãi lẫn hoảng hốt, anh không biết phải làm gì, tất cả các phóng viên hầu như đều nhằm vào Baekhyun đặt câu hỏi

"Baekhyun, có phải cậu là người đã rủ rê các thành viên EXO tẩy chay Tao??"

"Baekhyun, cậu có thực sự yêu quý thành viên Tao như khi ở trên sân khấu không??"

"Baekhyun, Anh là kẻ GIẢ TẠO!!" một fan hét lớn

"hức..hức" nước mắt Baekyun gần như tuôn trào, anh không thể chịu nổi nữa

Bỗng, một tiếng thì thầm vang lên nhỏ nhẹ vừa đủ để anh nghe, "đừng lo, cứ coi như không có gì cả, em ở đây, ngay cạnh anh" là Sehun!!!! Baekhyun bình tĩnh lại, bàn tay đẹp đẽ của Baekhyun được bao trọn bởi Bàn tay to lớn của Sehun, Sehun mạnh mẽ kéo Baekhyun đi nhanh hơn, lên được máy bay an toàn.

Đến khi lên máy bay, Baekhyun tim vẫn còn đập mạnh, vừa nãy, quả thực là rất gần..!

Sehun nhìn mặt Baekhyun, anh quan tâm "Baekhyun-hyung! anh sao thế, mặt anh đỏ quá!" (tại anh chứ ai :v)

áp trán mình vào trán Baekhyun, Sehun nói "anh đâu có sốt đâu?"

Baekhyun đỏ mặt hết cỡ, tay kia muốn ẩn Sehun ra mà hầu như không còn lực, muốn đẩy lại thành ra dựa vào người Sehun.

Sehun mất bình tĩnh một lúc, rồi mới hành động, nhấc bổng Baekhyun lên bằng hai cánh tay khỏe khoắn của mình, Sehun nói "anh ốm rồi, vào ngồi gần em đi"

may là đang trên máy bay hạng Vip, chỉ có thành viên EXO, Baekhyun cũng không nói gì, hai bàn tay ôm qua cổ Sehun lấy chỗ tựa, được bổng như Công chúa lên ghế,

đặt Bekhyun yên vị trên ghế cạnh mình, Sehun lên tiếng "anh ngủ một giấc đi", đặt đầu Baekhyun vào vai mình 'woa, thực sự rất thoải mái nha' Baekhyun lòng thầm lên tiếng (tất nhiên =))) )

Sehun ngồi nghe nhạc thỉnh thoảng lén nhìn Baekhyun ngủ

Baekhyun có làn da đẹp, đôi mắt cún con, đôi môi mỏng, lông mi dài, ánh mắt có vài phần tiều tụy vì không được ngủ nhiều, Sehun nghĩ

*Sehun thinhking*

Baekhyunee à, em đã luôn nhủ rằng, chỉ đứng đằng sau anh bảo vệ và giúp đỡ anh, vì em sợ, sợ một ngày em nói câu yêu anh, anh sẽ nói em là một kẻ bạc tình, trước từng yêu Luhan, giờ lại tìm đến anh, em không muốn anh có cảm giác là người thay thế, nhưng, giờ chuyện thành thế này, Em không thế đứng nhìn được nữa,

Em yêu anh, Baekhyun à, yêu anh nhiều lắm, giờ đây, Em sẽ bảo vệ anh khỏi mọi thứ, em muốn làm anh hạnh phúc, làm ơn chấp nhận em.,.. Byun Baekhyun.

*end Sehun thinhking*

ngắm nhìn anh ngủ, Sehun muốn động tay động chân, tay vuốt lên mái tóc bồng bềnh kia, di chuyển xuống gò má hồng hào, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng ấy... chiếc lưỡi không an phận muốn chiếm lĩnh bờ môi kia, thì đối tượng tỉnh giấc (tội chưa =)) ) Baekhyun động đậy, mắt lim dim, "Sehun-ah~ đến nơi chưa vậy?" giọng nói ngái ngủ đáng yêu kia, chết tiệt, hận không thể cắn anh một cái, Sehun trả lời "dậy đi, 5 phút nữa là đến nơi rồi."

.

.

.

.


END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro