Chap 13

Liệu mai sau này khi đã rời xa nhau anh có đủ can đản để nắm chặt tay em một lần nữa không?

Đừng suy nghĩ quá nhiều đừng chần chừ do dự.

Anh chính là hãy cho em biết câu trả lời từ anh đi nhé.

Lời bài hát cứ vang dội khắp căn phòng, Bạch Hiền cứ mân mê giai điệu ấy. Cậu cũng không hiểu sao rất thích nghe bài hát này. Nó cứ như là một vật quen thuộc gắn bó gần gũi với cậu nhiều lắm, Bạch Hiền cũng không thể giải bày nổi cảm xúc trong lòng mình nữa là. Nằm trên giường vừa nhẩm hát theo bài hát vừa suy nghĩ vu vơ. Hiện tại cậu quay trở về đây sinh sống tất nhiên sẽ có một cuộc sống mới, sẽ có thể nuôi sống bản thân và chăm sóc những người thân quen của mình. Ngày mai Bạch Hiền chắc chắn phải gọi điện báo cho Khánh Thù cùng Lộc Hàm nghe, bảo đảm họ sẽ rất vui mừng mà.

Mà mai đi làm rồi Bạch Hiền thật sự rất hồi hộp không biết chủ của cậu là ai. Có dễ tính hay khó khăn, là gái hay trai nhỉ? Căn nhà không biết có rộng hay nhỏ nữa, mà không biết họ có trẻ nhỏ không ta? Thế là bạn nhỏ Bạch Hiền cứ suy nghĩ tất tần tật những thứ cho là có thể ra. Nhìn cậu hiện tại háo hức lắm, đi làm ô sin thôi nhưng mà còn vui hơn là trúng tuyển làm giám đốc rồi. Bởi vì cậu hiểu không bằng cấp như mình xin được việc như vậy là quá tốt rồi. Bạch Hiền phải ráng làm việc thật chăm chỉ phải siêng năng cần cù, để mọi người biết cậu không phải kẻ làm cho qua loa này nọ. Suốt cả đêm Bạch Hiền không tài nào ngủ được, cứ nghỉ đến viễn cảnh sáng mai đi làm lại háo hức cả lên. Căn phòng cứ bừng sức sống trộn lẫn giữa tiếng nhạc cùng dòng cảm xúc trong lòng Bạch Hiền.

Nếu anh nói anh thật sự yêu em rất nhiều

Vậy em có đủ tự tin cùng anh sánh bước đi không?

Câu hỏi ấy cũng chính là muốn hỏi từ em.

Ngày hôm sau Bạch Hiền đã chuẩn bị từ sớm vệ sinh cá nhân cho mình xong cậu ra bếp làm đồ ăn sáng cho Chung Nhân. Bạch Hiền cũng không quên làm một hộp cơm trưa cho mình, dù sao cũng là làm ngày đầu nên ý tứ một chút. Thế là cậu hí hửng làm hết mọi thứ vừa làm vừa hát rất sáng khoải. Suy cho cùng Bạch Hiền dạo này đã bớt suy nghĩ nhiều đã bớt căng thẳng, đôi khi cũng mập mờ nhớ ra thứ gì đó nhưng lại thôi không nghĩ nữa và cũng đã thôi không gặp ác mộng đến anh ta nữa rồi. Vừa nhớ đến hình ảnh của anh ta cậu lập tức lắc đầu thật mạnh. Tốt nhất là đừng nên suy nghĩ nhiều đến những gì không tốt đẹp, chỉ cần nhìn về phía trước về cuộc sống sau này mà thôi, mọi chuyện không hay mọi chuyện buồn Bạch Hiền nên quên đim hãy sống thật vui vẻ nào.

Xong xuôi hết tất cả mọi thứ Bạch Hiền dọn sẵn ra bàn rồi đến phiên đồ ăn của mình. Rồi lại nhớ đến Khánh Thù hay là cậu làm thêm một phần qua cho cậu ấy. Dù sao Bạch Hiền cũng vừa mới khỏi bệnh chắc chắn sẽ không nấu ăn được, vả lại thời gian cũng còn sớm lắm ghé qua đó chơi một chút với cậu ấy vậy. Rồi hỏi han tình hình sức khỏe nữa chứ, và cuối cùng thăm dò xem Khánh Thù có bị anh ta kiếm đến mà ngược đãi nữa không, nếu để Bạch Hiền này biết được thì đừng có trách. Thế là bạn nhỏ Bạch Hiền lại tung tăng vào bếp nào là chiên nào là xào nào là nấu thêm một phần nữa, gói ghém cẩn thận bỏ vào giỏ xong xuôi. Bạch Hiền vào phòng đánh thức Chung Nhân dậy. Không hiểu sao cậu ta dạo này ngủ nhiều như heo vậy, chắc là tối qua nói cháo điện thoại với người yêu dữ quá mà, báo hại Bạch Hiền đây sáng sớm đã phải xuống bếp một mình rồi. Ta hận, ta hận nhaa!

Đồ con heo, vừa lùn vừa mập Kim Chung Nhân kia mau dậy cho bổn thiếu gia mau dậy ngay cho taaaaaa ~ Bạch Hiền vừa kêu vừa đá túi bụi vào người cậu ta.

Ứ ừ... cho ngủ miếng thôi.

Tối qua đi ăn trộm hay sao mà giờ gọi không thèm dậy vậy hả? Dậy mau dậy mau lên, dậy ra đóng cửa cho tớ đi làm nữa chứ ngủ như con heo nái vậy đó ~ Bạch Hiền giờ cứ như bà hoàng ấy.

Tớ sẽ dậy mà, cậu đi làm đi. ~ Chung Nhân với bộ dáng ngái ngủ mà trả lời cậu.

Không hơi sức với cậu. lát dậy thì ra ngoài ăn sáng tớ có chuẩn bị hết rồi đấy. À mà chiều nhớ đến khu chung cư KaiCo đón tớ nhé, địa chỉ là 123 ấy. Thôi, tớ đi làm, lắm lời với cậu tốn nước bọt của tớ quá đi.

Tạm biệt aaaaaa.

Đóng cửa cẩn thận, Bạch Hiền xách túi đồ thẳng tiến đến nhà Khánh Thù. Vừa đi vừa hát ca vui vẻ, bởi vì muốn tiết kiệm nên cậu đi bộ chứ không bắt taxi như bao người, dù sao cũng phải nuôi sống mình xài hoan phí quá cũng không được hay cho cam. Cũng may là Chung Nhân có chỉ mấy cái đường đi gần nhất chứ không là nãy giờ vẫn còn lăng quăng ở đâu đó. Bạch Hiền ngắm nhìn mọi thứ xung quanh bây giờ tất cả thay đổi quá nhiều. Nhìn đẹp và lộng lẫy hơn bốn năm trước nhiều, chỉ tiếc rằng nếu như là ban đêm sẽ còn đẹp và rực rỡ hơn nhiều. Tâm trạng đang vui vẻ nghỉ đến chuyện này lại buồn não nề. Không biết có cách nào giúp Bạch Hiền bình thường lại như người bình thường không. Đang suy nghĩ miên man nên cậu không để ý đến trước đường đi nên đâm sầm vào người. Kết quả là cậu té một cách rất ư là đẹp mắt.

Cậu có sao không? ~ người đó lên tiếng ~ Bạch Hiền?

Ủa anh là... à, Xán Liệt, nhớ ra rồi. ~ cậu vô tư trả lời.

Xin lỗi đã đụng trúng em, có bị làm sao không vậy ???

À, không có gì hết, không phải lỗi của anh mà.

Ừa, mà em đi đâu mang nhiều đồ vậy?

A, em đến nhà thăm Khánh Thù một chút, anh có đi cùng không? Hình như cậu ấy mong anh đến lắm.

Thôi, anh bận công chuyện rồi, để khi khác nhé. Mà Bạch Hiền này, khi nào em rảnh anh có thể mời em đi ăn một bữa không?

Chuyện đó để em báo lại cho anh nhé. 

Thôi, anh đi trước, tạm biệt.

Tạm biệt em.

Bạch Hiền vẫy tay cho đến khi Xán Liệt đi thật xa cậu mới quay trở lại đi tiếp con đường phía trước của mình. Suy nghĩ đến lời nói hồi nãy của hắn ta, Bạch Hiền có đôi phần khó hiểu. Bản thân cậu gặp hắn chỉ có hai lần vậy mà sao cứ có cảm giác là đã quen biết lâu lắm rồi nhưng cái cảm giác này khác xa cảm giác đối với Thế Huân nha. Ách, sao lại suy nghĩ đến cái tên chết tiệt đó, nhất định phải quên đi anh ta là người xấu. Tuy rằng cảm giác khác nhưng Bạch Hiền chắc chắn Xán Liệt tốt gấp trăm lần cái tên đê tiện kia. Thôi, không suy nghĩ đến chuyện vớ vẫn nữa, Bạch Hiền lại tung tăng bước đi. Nhưng mà cậu sẽ chẳng bao giờ hay biết được rằng cuộc sống này của cậu đã có bàn tay của ai đó chạm vào mất rồi.

Sau một hồi thì Bạch Hiền cũng đứng trước nhà Khánh Thù, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chắc có thể ngồi nói chuyện một chút với cậu ấy. Thế là cậu nhấn chuông đợi Khánh thù xuống mở cửa. Chắc cậu ấy thấy Bạch Hiền sẽ rất vui ,mà dù gì ở đây cũng có mỗi mình cậu là bạn thân thôi. Đợi một chút thì Khánh Thù xuống mở, lúc cậu ấy thấy cậu đã vui và bất ngờ nhường nào. Nhanh chóng đưa cậu vào nhà rồi xuống bếp rót nước cho. Mà Bạch Hiền để ý sao mắt Khánh Thù hôm nay khác mọi ngày nha. Nó đỏ lắm luôn mà mắt còn sưng húp cả lên. Muốn hỏi nhưng nhớ lại mỗi lần cậu hỏi quá thì Khánh Thù đều lảng tránh đi hết. Thở dài thôi thì nhiều chuyện Bạch Hiền cũng không nên xía vào nhiều quá, nếu cậu ấy muốn tâm sự ắt hẳn sẽ nói ra thôi mà. Mạnh mẽ lên nào Bạch Hiền.

Cậu đi đâu mà sang nhà tớ sớm thế?

À, tớ làm đồ ăn sáng tiện thể đem qua cho cậu một ít.

Trời, tốn kém làm chi, tớ tự nấu ăn được mà.

Không phải, bởi tớ thấy nhiều quá nên đem qua cho cậu thưởng thức xíu đó mà.

Cảm ơn cậu nhiều nha Bạch Hiền.

Không có gì đâu mà. Khánh Thù này, tớ xin được việc làm rồi.

Thật sao? Cậu làm cái gì vậy, có tốt không?

Tớ làm người giúp việc, tuy có hơi cực một chút nhưng mà cũng đỡ hơn là không có gì làm.

Thế là cả hai ngồi nói chuyện rôm rả với nhau, Bạch Hiền vui lắm, kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe. Bạch Hiền hiện tại cũng mới biết Khánh Thù đang thất nghiệp chưa có công ăn việc làm. Tính bảo cậu ấy xin việc giống mình nhưng rồi nghĩ lại thấy không ổn. Dù sao Khánh Thù cũng đã từng tốt nghiệp rồi học bổ túc có bằng cấp đàng hoàng, tự dưng khi không đi xin cái việc thấp hèn này làm chi a. Thôi thì Bạch Hiền ráng làm đi rồi đi, mày mò xem chỗ nào tốt giới thiệu cho cậu ấy vậy. Khánh Thù đã giúp đỡ cậu rất nhiều, giờ giúp lại một ít coi như là chăm sóc lẫn nhau đi. Nói chuyện một hồi Bạch Hiền hốt hoảng khi mà đồng hồ còn mười lăm phút nữa là đến giờ làm, bản thân thầm trách mải lo cho Khánh Thù mà quên công việc của mình, nếu không đến kịp có khi nào bị đuổi chăng. Huhu Bạch Hiền, ngày đầu còn chưa làm đã bị đuổi thì xui xẻo nhường nào.

Thôi, tớ trễ giờ mất rồi, đi đây khoảng mấy ngày nữa tớ lại sang thăm cậu nhé, ở nhà cẩn thận chăm sóc mình cho tốt đó. Tạm biệt cậu Khánh Thù.

Ừ, tớ biết rồi, cậu cũng phải vậy nha, làm thật tốt, tạm biệt cậu, Bạch Hiền.

Nhanh chóng tạm biệt, Bạch Hiền phi như bay đến chung cư KaiCo với ánh sáng tốc độ. Ban nãy không lo canh giờ để thành ra như vậy mà. Mà xui nỗi cái đường nhà Khánh Thù nó ngược với cái chung cư ấy mới đau chứ. Thật sự là đau lòng chị hai quá mà. 

Chạy đến nơi Bạch Hiền thở không ra hơi nữa, vội vàng đi hỏi bảo vệ số nhà đó nằm ở lầu nào và được biết nó ở lầu thứ hai mươi ở cái chung cư cao này. Nuốt nước miếng, ôi trời ơi, đứng ở trên đó chắc cậu xỉu tại chỗ quá.

Anh cho em hỏi dùng thang máy được không ?

Xin lỗi cậu, hôm nay đường thang máy bị hư cảm phiền đi đường bộ nha.

Bạch Hiền như người ở thiên đàng một phát xuống thẳng địa ngục. Con mẹ nó, không phải chứ, từ đây mà đi lên tầng hai mươi quả là giết người à nha. Trời ơi có phải ngược đãi con không, tại sao lại chơi khăm như thế này? Đành nhắm mắt nuốt nước mắt vào trong, Bạch Hiền cắn răng bước từng bước lên lầu, hai mươi tầng thôi mà, không sao hết, đi thêm miếng thì cao thêm miếng đó. Bạch Hiền nghĩ vậy nhưng sự thật thì không phải vậy. Đi được nửa chặng đường cậu đã đuối như con cá chuối rồi a. Mẹ ơi thật sự muốn nằm ngủ luôn cho rồi mà. Ráng lê lết cái tấm thân mòn mỏi tàn tạ của mình lên trên đến tầng hai mươi, Bạch Hiền không khỏi vui mừng, may cũng đến nơi cho dù có hơi trễ giờ, Ít nhất cũng có lí do để biện hộ mà. Nhanh chóng tìm đến trước cửa Bạch Hiền nhấn chuông cửa. Cánh cửa được bật mở mang theo một vóc dáng rất quen thuộc, Bạch Hiền thất kinh hét lớn.

LÀ ANH?

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro