Chap 21

Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên những dòng nước mắt nóng hổi không kịp cầm mà chảy dài trên má. Bạch Hiền không dám khóc to không dám gào thét cho mọi người biết mình vừa bị người khác uy hiếp. Tại sao Bạch Hiền đã làm gì nên tội mà để anh đối xử như vậy? Cậu chưa từng gặp qua, chỉ tiếp xúc vài ba lần, thế mà Thế Huân nhiều lần muốn ra tay với cậu là như thế nào. Bạch Hiền thật sự không muốn quay về nơi đó làm việc đâu, nhất định anh sẽ không tha cho cậu. Hiện tại cậu mới hiểu nổi thống khổ nổi đau đớn mà Khánh Thù nhận lấy. Thì ra từ bao lâu nay cậu ấy tự mình im lặng tự mình chấp nhận nổi đe dọa của anh. Bạch Hiền sợ lắm chứ, cũng là con người cậu đâu phải là thánh mà có thể chấp nhận việc bị người khác hãm hại rồi vô cớ ép buộc cậu trở về. Phải làm cách nào đây, Bạch Hiền vừa khóc vừa cắn chặt tay mình. Cậu thật sự không muốn Khánh Thù và Chung Nhân lo lắng, nhưng nếu trốn tránh sự thật anh nhất định sẽ làm hại đến bọn họ, lúc ấy có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

Trong đầu luôn suy nghỉ đến những câu nói của Thế Huân rồi nhớ lại những vết thương của Khánh Thù. Nếu như Bạch Hiền ngu ngốc không quay về nơi đó liệu Bạch Hiền sẽ xảy ra cớ sự gì? Cậu biết người như Thế Huân chắc chắn nói được là làm được. Dù rằng mới tiếp xúc với anh rất ít lần nhưng con người đó làm Lộc Hàm phải khiếp sợ phải dè chừng. Đằng này anh cũng là người gây ra biết bao nổi đau cho cậu, cho Khánh Thù. Nhưng hiện tại biết làm sao phải giải quyết mớ hỗn độn này như thế nào mới đúng? Cả người Bạch Hiền run bần bật sợ lắm cái cảm giác như vậy. Bây giờ không biết nên đối mặt ra sao, phải làm như thế nào thì đúng? Nếu như bây giờ Bạch Hiền nói cho Chung Nhân nghe có khi nào sự tình sẽ thành ra một lối đi khác không? Bạch Hiền mệt mỏi, tại sao lại dồn ép cậu như vậy, Bạch Hiền đã làm gì với Thế Huân mà anh ra tay không thương tiếc? Đáng lẽ người hận người ghét bỏ là cậu mới đúng chứ, tại sao lại biến thành Ngô Thế Huân uy hiếp?

Ngón tay bị Bạch Hiền cắn đến chảy cả máu, nước mắt cứ một ngày tuôn rơi. Tình trạng của cậu thê thảm đến mức như vậy sao? Hiện tại thì có ai mới giúp được cậu giúp được Khánh Thù chứ? Nếu như biết trước quay trở về đây là một sai lầm Bạch Hiền nhất định đã không năn nỉ Lộc Hàm đến vậy, để bây giờ báo hại Bạch Hiền khổ sở, Chung Nhân mệt mỏi rồi cả Lộc Hàm bên kia cũng không an tâm cho cậu. Chung quy rốt cuộc người gây ra mọi thứ đều là do Bạch Hiền này hết. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ cứ lo lắng không thôi. Một bên phải đấu tranh với sự tình của Thế Huân, mặt khác lúc nào cũng có ý nghĩ nhớ về một mảng quá khứ. Các hình ảnh, các cử chỉ cứ mỗi lúc xuất hiện dày đặc hơn trước, cho dù cố gắng không muốn nhớ đến nhưng tất thảy vẫn là không nghe lời Bạch Hiền. 

"CẠCH" 

Tiếng cửa mở ra làm Bạch Hiền giật mình vội vàng lau nhanh nước mắt rồi ngồi dậy.

A, Bạch Hiền, cậu nằm đi, không sao.

Khánh Thù, cậu mới về mà vào lại làm chi nữa?

Ấy tớ không an tâm, sợ cậu ở đây một mình buồn nên vào chơi với cậu. Mà sao mắt cậu đỏ dữ vậy?

À thì không có gì đâu, nãy đọc cuốn truyện kia hay quá nên khóc nức nở vậy đó mà hì hì.

Quỷ nhỏ, lớn già đầu rồi mà còn khóc lóc nữa. Mà tớ có nấu cho cậu miếng cháo nè, ăn đi cho khỏe.

Cảm ơn Khánh Thù nhiều lắm

Đón nhận chén cháo từ tay Khánh Thù cậu cảm động không thôi. Nhìn đôi tay thân hình ấy vì cậu mà bị người khác dày vò đến như thế nào, vậy mà vẫn âm thầm lặng lẽ chịu đựng đến ngần ấy năm. Nếu như bây giờ Bạch Hiền yếu đuối không quay trở về đó chắc rằng Khánh Thù sẽ còn thê thảm hơn bây giờ. Múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, dòng cháo ấm nóng chảy vào họng nhưng Bạch Hiền lại không có cảm giác ngon miệng gì cả, nó chỉ mang lại cho cậu một cảm xúc sợ hãi một loại sự tình muốn dứt ra cũng không thành. Trên mắt lại phũ một tầng sương mờ ảo, do khói của cháo bốc lên hay là do mắt cậu lại ngấn nước. Đau lòng lắm, muốn bảo vệ cho người thân của mình cũng không thành. Khánh Thù, là tớ có lỗi với cậu trước, xem như lần này lấy công chuộc tội vậy.

Này Bạch Hiền, sao không ăn đi ngẩn ngơ cái gì vậy hả?

À ăn chứ, đang ăn nè. Mà Khánh Thù này, cậu kiếm được công việc chưa?

Quên, cậu mà không nhắc là tớ không thông báo cho cậu rồi. Hôm kia mới tìm được nhưng do cậu ở đây nên tớ xin phép ngày mai mới vào thử việc.

Trời, sao cậu không nói sớm, tớ cũng khỏe rồi không đến mức nghiêm trọng đâu, có thể mai là về được rồi.

Thật không? Nhìn cậu còn xanh xao lắm.

Thật mà, yên tâm đi. Thôi tớ hơi buồn ngủ, nghỉ một tí nhé.

Ừ, cậu nghỉ ngơi đi, tớ ngồi đây trông cậu.

Bạch Hiền gật đầu rồi nằm xuống giường quay lưng lại với Khánh Thù. Bởi vì cậu không muốn cậu ấy thấy những giọt nước mắt đã sớm không cầm mà tiếp tục chảy nữa rồi. Ngu ngốc, chỉ vì lo cho cậu mà bỏ bê cả công việc mới của mình. Nếu như chẳng may bị người ta không nhận nữa rồi thì sao? Lúc nào Bạch Hiền này cũng để người ta lo lắng và mệt mỏi như thế. Cậu có đáng gì đâu để hết thảy những người yêu thương bên cạnh mình đều khổ sở? Ông trời ơi, Bạch Hiền phải làm sao thì tất cả mọi việc mới được êm xuôi đây? Có phải cậu quay trở về làm việc cho Thế Huân chấp nhận bị anh ngược đãi để đánh đổi cho tất cả mọi người không? Bạch Hiền nhất định phải làm đến bước này phải không? Suy nghĩ đến mệt nhoài mà thiếp vào giấc ngủ trong mơ cũng không ngừng nói nhỏ 'nhất định phải làm, nhất định phải làm '. Bạch Hiền, có nhất thiết phải hành hạ bản thân mình đến như vậy không?

Tỉnh giấc cũng đã quá giờ chiều, Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy mở mắt để thích nghi với mọi việc. Nhưng mà cậu hiện tại nhìn mọi thứ mờ mờ quá không xác định được. Chợt nhận ra giờ này cũng quá tầm 6 giờ tối rồi cho nên mắt mới không nhìn rõ được như vậy. Nhìn xung quanh mọi thứ Bạch Hiền không tài nào phân biệt được nổi. Rốt cuộc không biết trong phòng ngoài cậu ra còn có ai nữa không? Cố gắng lia mắt nhìn xung quanh, Bạch Hiền trong bóng tối mờ mờ thấy ai đó đang chăm chú đọc sách. Mắt lại không nhìn rõ ra đối phương là ai chỉ có thể mở miệng để kêu gọi.

Khánh Thù... Chung Nhân...

Bạch Hiền, cậu tỉnh dậy rồi sao?

Chung Nhân, là cậu phải không?

Là tớ, là tớ đây. Nào, tớ đỡ cậu ngồi dậy.

Bây giờ Bạch Hiền mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Chung Nhân chứ không phải người xa lạ nào cả, nếu mà là người khác chăng cậu sẽ sợ hãi và hoảng hốt mất. Dù sao loại trường hợp như cậu rất ít người bị nên để người khác biết được Bạch Hiền nhất định sẽ rất tự ti. Cái này là do ngoài ý muốn, là do sơ xuất trong quá trình phẫu thuật mà thôi. Nhiều lúc ra ngoài cùng Chung Nhân cậu sợ lắm lúc nào cũng níu chặt lấy bàn tay của cậu ấy, dợ người khác biết được mà bàn tán chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt mình nữa.

Bạch Hiền, Bạch Hiền!

Hả... Hả?

Cậu lại suy nghĩ cái gì nữa vậy, làm tớ gọi mãi mà cậu trả thèm nói lại gì hết.

Hì hì, tại tớ suy nghĩ không biết làm sao để gọi cái tên đầu bư cậu đó.

Còn nói đùa được nữa, thôi tớ lấy xe lăn đỡ cậu đi rửa lại vết thương nha.

Nói rồi Chung Nhân bế cậu ngồi vào xe lăn cẩn thận. Không phải là muốn rườm rà gì cho cam nhưng hiện tại mắt cậu không rõ đường nếu đi bình thường sẽ rất khó khăn. Đằng này Bạch Hiền lại tự ti với vẻ bề ngoài cho dù có đi bộ cũng không tự nhiên. Trong lòng thầm cảm ơn Chung Nhân đã suy nghĩ đến loại cảm xúc trong thân tâm của cậu nhiều như vậy, công ơn của cậu ấy to lớn biết nhường nào, không biết đến bao giờ mới có thể trả lại đủ hết đây. Chung Nhân vừa đi vừa hỏi han tình hình sức khỏe của cậu, ngoài mặt thì tươi cười trả lời cậu ấy nhưng thật chất trong lòng cậu lo lắng không thôi. Nếu để Chung Nhân biết chuyện sáng nay cậu bị Thế Huân uy hiếp nhất định sẽ không để qua., với lại Chung Nhân chắc chắn đã báo cho Lộc Hàm nghe tất cả mọi việc, Bạch Hiền thì lại không muốn mọi người lo lắng cho mình nhiều đến vậy. Cái nào làm được tự bản thân Bạch Hiền phải gánh lấy.

Bạch Hiền, tới nơi rồi, yên tâm nhé. Bác sĩ này là người bữa trước tư vấn cho cậu nên yên tâm không sao đâu.

Cảm ơn cậu nhiều nhé Chung Nhân.

Đưa vào trong Bạch Hiền cũng không khỏi hồi hộp, dù sao đây là lần đầu tiên cậu đi khám bệnh và rửa vết thương vào buổi tối dù cảm giác sợ sệt lắm nhưng vì có Chung Nhân ở cạnh nên đỡ lo. Nhanh chóng bác sĩ đã thay xong xuôi mọi thứ trên người Bạch Hiền, kiểm tra lại sức khỏe của cậu một lần nữa.

Bạch Hiền, ngày mai cậu có thể xuất viện được rồi, tình trạng vết thương cũng không đến mức nghiêm trọng như đã nói. Chỉ mong hằng ngày cậu rửa vết thương một cách cẩn thận đừng làm rách miệng nó là được.

Dạ, cháu đã nghe. Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi khi nào thì lấy lại thuốc uống về thần kinh được ạ?

À, chuyện đó thì phải để tuần sau, trước mắt cậu lo liệu vết thương trước, khi nó lành hẳn thì đến tôi sẽ kê khai và khám lại tổng quát một lần.

Cám ơn bác sĩ nhiều lắm, không còn gì nữa cháu xin phép ra đây.

Dù sao cũng đã ra đây nên Bạch Hiền năn nỉ Chung Nhân đẩy mình ra khuôn viện bệnh viện hít thở một chút, tuy là không nhìn thấy được gì nhưng dù sao cũng không muốn suốt ngày cứ ở trong phòng bệnh ngột ngạt vô cùng. Ở đây mát mẻ và thoải mái nhường nào tâm tình của cậu cũng đỡ hơn.

Bạch Hièn, cậu tính sao về việc của Thế Huân ???

Tớ... tớ... không sao, ngày mốt tớ sẽ đi làm lại.

Nhưng hắn ta chính là kẻ gây ra... 

Chung Nhân tính nói nhưng bị cậu cướp lời.

Là do tớ không tốt. Mà thôi, anh ta đâu có biết, dù sao cũng chưa biết sự thật, cậu đừng vu oan cho người khác như vậy.

Nhưng mà...

Thôi, tớ mệt rồi, cậu đưa tớ về phòng đi.

Xin lỗi Chung Nhân, ngàn lần xin lỗi, là do Bạch Hiền này không muốn liên lụy đến mọi người. Tất cả mọi chuyện xin hãy để Bạch Hiền này tự gánh lấy.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro