Chap 6
Nếu anh cảm nhận được nổi thống khổ trong lòng em, nhất định anh sẽ hiểu con tim này đau đớn nhường nào. Phác Xán Liệt tại sao lại bức Độ Khánh Thù này đến thế ?!?
Ngồi vào một góc tường trong nhà, Khánh Thù mệt mỏi mà thở dốc. Từng con đau ập đến trong người, những vết máu còn đọng lại trên môi. Cơ thể bầm dập, ngổn ngang những vết thương lớn vết thương nhỏ. Ai nấy nếu nhìn Khánh Thù của hiện tại sẽ xót xa đau lòng đến tột cùng. Một con người nhỏ bé hay cười của thường ngày đâu rồi??! Chỉ còn lại một thân hình tàn tạ cùng với những nổi đau chồng chất lên nhau. Thu mình lại trong một góc nhỏ của cái phòng cô đơn này. Bạch Hiền nước mắt lăn dài những giọt nước mắt đau lòng những chất chứa không biết giải tỏa cùng ai.
Hắn tại sao lại nhẫn tâm đánh như vậy, sao vô tâm mà nói đau lòng đó với Khánh Thù chứ? Đã làm sai cái gì, đã làm phật lòng hắn cái gì mà vẫn luôn bị hành hạ vẫn luôn bị xem thường? Cuộc đời của Khánh Thù đã đau khổ biết nhường nào, tưởng chừng vì tình yêu của hắn mà an ủi được một chút. Vậy mà tất cả như một dấu chấm hết trong cuộc đời này. Bây giờ nói Khánh Thù đau có lẽ là không đúng nữa rồi. Vì còn gì để đau vì còn gì để mất để tuyệt vọng nữa đây. Tất cả mọi thứ đều bị Xán Liệt chà đạp bị hắn sỉ nhục đến cực độ. Khánh Thù đã làm gì sai, luôn luôn chăm sóc cho hắn luôn là người bên cạnh an ủi hắn. Vậy mà Xán Liệt mở miệng ra chỉ toàn những lời nhục mạ những lời cay nghiệt đến đau lòng.
Phác Xán Liệt... aaaaaaaaaaaaa tại sao lại đối xử với em như thế aaaaaaaaaaaaaaaa...
Cơn đau đầu ập đến, Khánh Thù gắng gượng muốn đứng dậy nhưng sức lực hoàn toàn là một số không. Hôm qua bị hắn đánh đến thương tích đầy mình sức lực còn không có nổi nữa là. Trong người nóng lạnh thật thường, mệt mỏi mà chẳng biết nói cùng ai. Nhìn xung quanh phòng nơi đây hiện tại chỉ còn mình Khánh Thù, chẳng ai có thể hiểu được cả. Không ai ở bên cạnh không ai chăm sóc cho Khánh Thù. Nổi tủi nhục trong lòng dâng trào Khánh Thù khóc to hơn. Mỗi tiếng nấc cũng dâng trào, tại sao tại sao ông trời lại tàn nhẫn đối với Khánh Thù như vậy. Chẳng lẽ không có lối thoát nào dành cho Khánh Thù sao? Nói đi, ai đó làm ơn giải thích vì sao cuộc sống này lại trớ trêu đến như vậy? Rốt cuộc thì Khánh Thù này còn phải chịu nổi thống khổ này đến chừng nào nữa. Muốn mạnh mẽ muốn một mình chống lại mọi thứ khó khăn ấy vậy mà vừa chuẩn bị đứng lên lại bị hắn vô tâm mà đè nén xuống. Khánh Thù ngàn lần cũng không thể hiểu nữa rồi. Người mệt mỏi lắm, dựa vào tượng Khánh Thù gắng gượng đứng dậy. Nhưng vừa mới đặt chân lên Khánh Thù đã nhanh chóng ngã xuống và hoàn toàn không còn nhìn thấy gì cả. Chỉ là nghe tiếng ai đó đang gọi tên mình một cách tha thiết!!
Khánh Thù.
__
Hôm qua sau khi trò chuyện với Chung Nhân xong, Bạch Hiền quay về phòng mình. Nhưng mãi vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu cứ hiện lên hàng ngàn câu hỏi không biết giải thích ra làm sao. Cứ lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không thôi, Bạch Hiền rất băn khoăn. Trong quá khứ phải chăng người con trai đó quan trọng đến mức như vậy sao? Nhưng mà tại sao cậu lại không hề có một cảm nhận gì cả khi đứng bên anh? Rốt cuộc thì chuyện này như thế nào cơ chứ, khi không anh ta xuất hiện làm cậu phải suy nghĩ nhiều đến vậy? Rồi còn đoạn đối thoại ban nãy hà cớ gì Bạch Hiền lại nhớ ra nhỉ? Anh ta trong cuộc sống của cậu là loại hiện diện như thế nào.
Nằm mãi trên giường suy nghĩ miên man Bạch Hiền bất ngờ khi mà trời bắt đầu sáng rồi. Cả đêm lo suy nghĩ những chuyện không đâu mà trới sáng tới nơi cũng không biết. Vội vàng dọn dẹp lại mớ chăn gối bị đạp tung cậu uể oải bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mở cửa cậu nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nhất thời cũng không muốn đánh thức Chung Nhân làm chi. Rồi lại nhớ đến Bạch Hiền không biết hiện giờ cậu ấy ra sao, thôi thì đánh liều mà qua thăm vậy. Bạch Hiền quay về phòng thay đồ rồi khi một tờ giấy nhỏ báo cho Chung Nhân là cậu ra ngoài. Bắt chiếc taxi đến nhà Khánh Thù, trong lòng Bạch Hiền bỗng dưng lại thấy bất an. Cả người cứ run lên trong lòng bỗng dưng trào dâng lên một nổi sợ. Hiện tại là muốn mau chóng đến nhà cậu ấy, hồi trước đây mỗi khi cậu bị biểu hiện như vậy chắc chắn sau đó đều có điều không lành mà xảy ra. Như vậy bảo đảm đã có gì đó không ổn, Bạch Hiền phải nhanh chân đi tìm Khánh Thù thôi.
Bước xuống xe, Bạch Hiền vội vàng nhấn chuông cửa nhưng mà ấn mãi cũng chả thấy ai trả lời hay ra mở cửa. Đang không biết xoay sở làm sao thì Bạch Hiền thấy cánh cửa không khóa vội vàng lẻn vào trong. Nhất thời cậu bị khung cảnh trong này làm cho hoảng sợ. Căn nhà hôm qua còn gọn gàng đẹp đẽ nhường nào hiện tại lại ngổn ngang mọi thứ đều bị phá hỏng. Bỏ qua những việc đó trước hết là đi tìm Khánh Thù mới được. Bạch Hiền bước qua chạy lên trên phòng cũng không tìm thấy vào nhà tắm cũng không luôn. Vội vàng chạy xuống nhà Bạch Hiền thấy cậu ấy đang mò đứng dậy nhưng nhanh sau đó ngã xuống nền nhà. Bạch Hiền thất kinh mà hét lớn lên:
Khánh Thù.
Nhanh chóng chạy lại đỡ Khánh Thù, Bạch Hiền nhất thời bị cậu ấy dọa cho chết khiếp. Khắp người cậu ấy đều là những vết thương, máu không ngừng chảy ra. Ai đã đánh cậu ấy ai đã vô tâm mà ra tay tàn nhẫn đến vậy? Đôi tay run run sờ lên người của Khánh Thù, chỗ nào cũng bầm dập, nhìn Khánh Thù mà lòng Bạch Hiền đau như cắt. Chắc chắn chuyện này liên quan đến cậu. Rồi trong đầu Bạch Hiền nhớ đến hình ảnh điên cuồng của Thế Huân hôm qua. Trong lòng trào dâng lên một nổi hận, anh ta hà cớ gì lại hành hạ Khánh Thù? Nếu muốn đánh muốn giết thì gặp cậu đây tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy? Khánh Thù làm gì nên tội với anh ta chứ?
Vội vàng gọi xe cấp cứu đưa Khánh Thù đến bệnh viện, Bạch Hiền nhanh chóng gọi cho Chung Nhân. Ở đây cậu chẳng quen biết ai chỉ có mỗi Chung Nhân thôi, dù gì cậu ta cũng là bác sĩ, chắc có thể xem xét tình hình Khánh Thù mà. Không lâu sau đó Chung Nhân cũng chạy đến, nhìn thấy cậu ta mà Bạch Hiền như trút được gánh nặng. Nếu để cậu ở một mình ở đây chắc chắn sẽ lại loạn hết cả lên mà.
Bạch Hiền, cậu ấy bị như thế nào?!?
Tớ không rõ khi nãy vào nhà chỉ thấy khắp người Khánh Thù toàn thương tích, không biết có xảy ra chuyện gì nữa đây.
Yên tâm đi, đợi bác sĩ ra rồi tớ hỏi giúp cậu.
Bạch Hiền nghe vậy cũng bớt lo lắng, ngồi ở ghế mà đợi cả người mệt mỏi mà dựa vào thành tường. Trong đầu vừa suy nghĩ thương cho Khánh Thù, vừa bực tức đến con người vô tâm kia. Ác độc đến mức đánh Khánh Thù bị thương như vậy. Nếu hôm nay Bạch Hiền không đến phải chăng cậu ấy sẽ kiệt sức mà chết mất. Suy nghĩ vậy thôi cậu đã thấy đau lòng như thế nào. Vậy mà anh ta lại có thể ra tay tàn nhẫn và ác độc đến như vậy, anh ta hoàn toàn không còn tính người nữa rồi. Để lo cho Khánh Thù yên ổn Bạch Hiền nhất định sẽ kiếm anh ta để tính sổ.
Ai là người nhà của bệnh nhân Khánh Thù?
Đây, chúng tôi, cho hỏi cậu ấy có bị làm sao không? ~ Chung Nhân vội lên tiếng
Sức khỏe thì có hơi yếu một tí cần phải tịnh dưỡng ở bệnh viện khoảng một tuần. Vết thương thì cũng không nghiêm trọng nhưng mà khi vệ sinh cũng nên cẩn thận một chút. Mà không biết hai vị có biết chuyện cậu ta bị hành hạ không nhỉ?
Hành hạ? ~ hai chúng tôi thất kinh lên
Phải, cậu ta bị hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn, cả người có rất nhiều dấu vết của sự ngược đãi. Phiền hai vị nên để tâm đến cảm xúc cũng như cuộc sống của cậu ta giùm. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, tôi e rằng lúc đó khó mà chữa trị. Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi trước mọi người có thể vào thăm cậu ta rồi đấy, nhớ đừng làm ồn nhé.
Cám ơn bác sĩ nhiều.
Mở cửa bước vào trong, Bạch Hiền không khỏi xót xa cho con người bé nhỏ như Khánh Thù. Câu nói của bác sĩ vẫn cứ văng vẳng mãi bên tai của cậu, ' hành hạ ' cậu ấy chính là bị từ khi nào cơ chứ? Những năm qua không có cậu bên cạnh có phải Khánh Thù đau đớn nhường nào không? Nước mắt không cầm được mà lăn dài trên má, khóc thương cho một Khánh Thù ngu ngốc. Nếu sớm biết chuyện như vậy ngày ấy Bạch Hiền nhất định đã dẫn cậu ấy theo cùng. Cho dù có khó khăn nhường nào nhưng cũng có thể bảo vệ được cậu ấy. Hiện tại thì sao, cậu ấy chính là bị người ta ngược đãi, mà con người đó chắc chắn là anh ta rồi. Trong người Bạch Hiền nổi lên một trận điên tức, anh ta dám làm vậy với Khánh Thù, Bạch Hiền này nhất định sẽ giết chết tên hỗn đản đó.
Ngồi xuống dùng khăn ấm lau lại người cho Khánh Thù, cậu nhẹ nhàng không dám ấn mạnh sợ sẽ làm đau cậu ấy. Nhìn những vết thương vết bầm tím trên cơ thể gầy gò này mà cậu không khỏi đau lòng. Khánh Thù ngu ngốc này, tại sao lại không biết quan tâm bảo vệ cho bản thân mình chứ. Hà cớ gì để xảy ra nông nổi như hiện tại?!? Ngu ngốc, Khánh Thù chính là ngu ngốc như vậy mà.
Đắp lại chăn cẩn thận cho Khánh Thù, cậu nhanh chóng quay ra cửa. Muốn hít thở không khí một chút nhờ Chung Nhân xem chừng cậu ấy vậy.
Chung Nhân này, cậu ở đây canh chừng Khánh Thù giùm tớ một chút nhé.
Cậu đi đâu vậy?
Mình ra đây dạo mát một tí rồi về.
Ừa nhanh nhé.
Bạch Hiền gật đầu rồi rảo bước nhanh ra khỏi đến khuôn viên của bệnh viện để hít thở. Cả người cũng cảm thấy nhẹ nhõm chừng nào, đối với Bạch Hiền tháng ngày trước đây sống ở bệnh viện là một cực hình. Hằng ngày thức dậy đều vây quanh bởi mùi thuốc sát trùng, khi đó cậu đã sợ sệt mệt mỏi nhường nào. Nhìn lại tình cảnh hiện tại của Khánh Thù, cậu cũng bật cười. Hai người cậu tại sao từ khi sinh ra lại xui xẻo đến như vậy, một ngày yên ổn cũng không có nữa sao? Tại sao chỉ mãi những nổi đau, những nổi thống khổ không thể cất lời? Đang suy nghĩ miên man Bạch Hiền vô tình nhìn thấy anh ta, hình như là đang đi đâu. Đinh ninh nghĩ rằng sẽ lại đến hành hạ Khánh Thù mà. Lửa nóng trong người Bạch Hiền bỗng chốc bùng phát hùng hổ mà tiến bước lại trước anh ta.
"CHÁT"
Mọi thứ im lặng đến lạ thường
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro