Chap 1
Khung cảnh trắng xóa không một bóng người hiện ra trước mắt cậu, đây là đâu? Chẳng phải cậu đang làm phẫu thuật với tỉ lệ thành công là rất bé sao? Chắc là cậu không qua khỏi rồi. Vậy đây có lẽ là thiên đường nhỉ?
Cậu cứ thế mà tiến về phía trước, bổng cảnh vật xung quanh thay đổi, hình ảnh bãi biển quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.
Trước mắt cậu là hai đứa trẻ chừng 6, 7 tuổi đang đùa nghịch trên bờ cát.
-Huân Huân!! Cậu mau xem nè lâu đài cát của tớ xây đẹp hơn cậu nhiều!- Tiểu Bạch Hiền hí hửng trước thành quả của mình.
Đột nhiên một cơn sóng đánh tới, làm trôi mất hòn cát nhỏ mà Tiểu Bạch Hiền mới "kì công" đắp lên, làm bé òa lên khóc.
-Tiểu Bạch à! Ngoan đừng khóc nữa mà, cũng là do lâu đài cát cậu đắp không vững chắc nên mới dễ bị đổ đó!- Tiểu Thế Huân dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình lau nước mắt cho cục bông mít ướt bên cạnh.
-Huân Huân cậu mắng tớ phải không? Tớ ghét cậu!!! Ngô Thế Huân là đồ đáng ghét!!! Oa...Oa...Oa....- Tiểu Bạch Hiền được thế càng khóc càng lớn.
-Được rồi!! Tiểu Bạch cậu nín đi! Huân Huân hứa với cậu sau này sẽ xây cho cậu một ngôi nhà thật to và vững chắc, không có gì có thể làm đổ. Chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đó cả đời! Chịu không??- Tiểu Thế Huân đưa ra lời hứa với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
-Cậu hứa rồi nhé!! Nhớ phải giữ lời, nếu không tớ sẽ nghĩ chơi với cậu đó!- Tiểu Bạch Hiền đã nín khóc vui vẻ nói.
-Tất nhiên rồi!! Vì tớ yêu cậu nhất!!!-Tiểu Thế Huân cười xán lạn.
Mặt của Tiểu Bạch Hiền lúc này đỏ lên như 2 trái cà chua nhỏ trông rất khả ái. Bé liền chạy đi sang bên kia nghịch nước.
-Tiểu Bạch à!! Chờ tớ với!- Tiểu Thế Huân vội lon ton chạy theo.
Hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa vui vẻ bên bờ cát, 2 thân ảnh vô cùng hòa hợp. Nhưng bây giờ nhìn lại khiến người ta cảm thấy đau lòng, vì lời hứa ấy chắc rằng chẳng thể nào thực hiện....
Bạch Hiền lúc này khẽ mỉm cười nhìn theo nhìn theo 2 đứa con nít ranh cũng học đòi yêu thương nhắng nhít. Đúng là khi còn bé hạnh phúc thật, lúc nào cũng vô âu vô lo, ngày ngày vui đùa bên cạnh cậu ấy.
"Thế Huân à! Không phải anh thất hứa, mà là do em đã không còn khả năng cùng anh đi hết đời người!- Cậu khẽ nói, giọt lệ trong suốt khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp".
.
.
.
Chợt khung cảnh xung quanh thay đổi, trước mắt cậu là hình ảnh Thế Huân đang ngồi trên chiếc xe đạp thể thao, nói vọng vào trong nhà cậu.
-Tiểu Bạch à! Cậu lại ngủ nướng nữa rồi!! Muộn rồi đấy! Cậu mà còn không mau xuống tớ bỏ mặt cậu luôn đó!!
-Tới đây, tới đây!! Cũng tại cậu tối qua nhắn tin với tớ đến khuya nên tớ mới dậy muộn đấy!- Bạch Hiền bĩu môi cãi lại.
-Ơ hay!! Cậu còn ở đó đổ lỗi cho tớ, có tin tớ thả cậu giữa đường không?!- Thế Huân nhịn lại tiếng cười, dọa dẫm.
-Đừng mà, Thế Huân đẹp trai! Ngày mai tớ sẽ không dậy muộn nữa đâu!! Thật đó!- Bạch Hiền nói với giọng chắc nịch, nhưng làm được hay không thì....chưa biết.
-Nhớ những gì cậu đã nói đó! Bây giờ thì ôm chặt vào, tớ tăng tốc đây. Sắp muộn rồi!!- Thế Huân cố tình chạy nhanh không phải là do sợ muộn giờ học, mà là muốn ai kia ôm đó thôi.
-Rõ!!!- Bạch Hiền vòng tay ôm Thế Huân thật chặt cười không thấy mặt trời.
Bạch Hiền nhìn cảnh tượng này khóe miệng vô thức nâng cao. Sau này, cậu có hỏi Thế Huân tại sao ngày nào bọn họ cũng phải đi học bằng xe đạp. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ câu trả lời của cậu ấy.
-Là do đi xe đạp sẽ lâu hơn, thời gian bên cậu cũng nhiều hơn. Còn có... còn có thể được cậu ôm nữa!- Thế Huân gãi đầu thú thật.
"Cậu biết không mỗi lần ngồi sau xe cậu chắc có lẽ là do đường dốc quá nên...tim tớ cứ rung lên".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro