⁰⁴ đưa em về nhà

Đặng Thành An lần đầu tiên đặt chân đến Huế vào một chiều cuối tháng năm, khi trời vừa đủ nắng vàng để khiến lòng người chộn rộn. Xe vừa dừng trước cổng nhà, em ngó nghiêng một vòng đầy lạ lẫm, rồi bỗng bị kéo vào cái ôm siết nhẹ cùng giọng cười quen thuộc vang bên tai.

"Em nhìn cái gì mà như gà mới nở vậy? Về Huế với anh chứ có đi lạc đâu."

Lê Quang Hùng đội mũ lưỡi trai ngược, áo thun trắng đơn giản như bao ngày bình thường khác, chân đi dép trông đến là lười biếng, vậy mà trong mắt Thành An lại như ánh nắng đầu hè.

Vô cùng chói chang, vô cùng tỏa sáng.

Em nhìn anh trêu chọc mình chỉ biết mím môi cười, mắt cụp xuống, khẽ gật đầu rồi dúi tay mình vào tay anh, để yên cho Hùng nắm lấy mà dắt vào bên trong.

Ngôi nhà bốn tầng nằm trong một con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố Huế. Bức tường trắng, cửa kính lớn đón trọn ánh nắng sớm như hằn lên những vệt sáng diệu kỳ mà trời đất ban tặng. Sân trước trồng đầy hoa tươi đủ mọi màu sắc, hàng cây với tán lá xanh phủ bóng kín một góc sân, và có một chiếc xích đu bằng gỗ đặt cạnh bụi dâm bụt đang nở hoa đỏ rực.

Đúng chuẩn hình mẫu một ngôi nhà vườn yên bình và ấm áp, mang đến sự chữa lành cho tâm hồn sau những mỏi mệt của cuộc sống ngoài kia.

Hùng nói nhỏ, đây là nơi anh lớn lên, nơi mùa nào cũng có mùi hoa thoang thoảng, và tiếng ve vang vọng từ những đứa trẻ nô đùa trong công viên gần đó.

Thành An ngồi ngoài hiên nhìn nắng xuyên qua những tán lá xanh biếc, nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Huế dịu dàng giống anh ghê."

"Còn An thì giống nắng Sài Gòn... chói chang, gắt gỏng, nhưng thiếu là buồn lắm."

Thành An nghe anh nói mà cười khúc khích, rặng mây hồng nhẹ nhàng phủ lên hai bên má trắng thơm. Hùng nhích lại gần, vòng tay ôm em từ phía sau mà thủ thỉ.

"Sau này, về Huế với anh hoài được không?"

"Hừm... nếu anh nấu cơm cho em ăn mỗi ngày thì được."

Thành An híp mắt nhìn anh, giả vờ suy ngẫm mà buông lời chọc ghẹo. Em biết thừa người yêu mình chẳng biết nấu ăn, đến mức mà số lần anh ăn cơm nhà trong một tháng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đối với Thành An đó cũng không phải vấn đề lớn, vì khoản nấu nướng này em cũng chẳng khá hơn anh là bao.

Đã có lúc em ngồi nghĩ vu vơ, nếu sau này hai đứa về ở chung, vậy chẳng lẽ cứ dắt nhau đi ăn hàng hoài vậy sao?

"Ừ, anh sẽ học nấu ăn. Sáng nấu, trưa nấu, tối nấu cho em đến ngán thì thôi. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Em phải ôm anh mỗi lần anh cắt hành bị cay mắt." Nói đoạn Quang Hùng quay sang nhìn em với khuôn mặt không thể tội nghiệp hơn, mặt dụi vào bên má của người yêu mà rầm rì như gấu trúc dính mưa.

"Đòi chi mà lắm dữ..."

Thành An bật cười thành tiếng, rõ ràng là lớn hơn mình những bốn tuổi, vậy mà sao em cứ có cảm giác mình đang yêu một cậu trai chưa lớn thế này?

___

Mấy ngày ở Huế, An và Hùng sống như những cặp đôi ngọt ngào, tình tứ trong phim truyền hình thường thấy trên TV lúc tám giờ tối. Sáng dậy sớm mở cửa đón nắng, lắng nghe tiếng chim ríu rít ngoài vườn, tiếng loa của những cô bán hàng rong đạp xe qua lại. Quang Hùng tưới cây trong sân, Thành An ngồi trên bậc thềm, mặc áo thun của anh với khuôn mặt sưng húp vì ngái ngủ, tay cầm ly cà phê vừa uống vừa ngáp ngắn ngáp dài.

"Hùng ơi..."

"Sao vậy bé?" Nghe tiếng gọi của người yêu, anh dừng đôi tay đang bận rộn chăm chút cho đám rau cỏ trong vườn, ngước mặt nhìn đầy ôn nhu.

"Sao em thấy mình giống bị lừa quá."

"Hả? Ai lừa em?"

"Anh đó, lừa em về làm rể Huế."

Quang Hùng lặng im vài giây tiêu hoá câu nói sặc mùi thính của em người yêu, rồi quay sang cười ngốc nghếch.

"Thôi chết. Vậy chắc anh phải chịu trách nhiệm cưới em luôn rồi."

Cả hai đột nhiên phá lên cười như vừa trải qua chuyện gì hay ho lắm, Thành An giả vờ rùng mình rồi chạy tới đá anh người yêu một cái, xong xuôi liền phủi mông bỏ chạy vào nhà.

Gì chứ mấy thứ sến sến này em luôn chào thua Lê Quang Hùng một bậc, trêu anh một cái thôi là bị ghẹo lại liền ấy!

Nắng ban trưa không còn dịu nhẹ mà mang phần gay gắt và nóng nực vô cùng. Thành An chạy tới chạy lui muốn phụ Quang Hùng nấu cơm, mặc cho bị anh đuổi ra phòng khách ngồi điều hoà mát mẻ. Nói nghe có vẻ bận rộn là thế, nhưng thực chất An chỉ đứng bên cạnh vừa nhặt rau vừa nghịch tay anh. Em cứ thơm trộm rồi giả bộ tỉnh bơ, quay đi chăm chú nhìn mấy cọng rau trên tay mình.

"Đừng có thơm lén. Anh thu tiền đó."

"Thì em trả bằng tình yêu rồi còn gì..."

"Trả vậy là còn thiếu á." Quang Hùng lắc đầu nhìn em, tay vẫn đều đều vo gạo.

"Vậy trả sao mới đủ đây?"

"Trả góp bằng cách yêu anh mỗi ngày, như vậy mới đủ được."

Sến!

Thành An thấy anh lại bắt đầu nói mấy lời ngọt ngào với mình liền chịu không nổi mà tháo chạy, kịp trước khi Quang Hùng nhào sang bẹo má em một cái. Người yêu Đặng Thành An là đồ sến rện nhất trên đời, em vẫn muốn ăn cơm, không muốn bị mấy lời đường mật đó đút no đâu!

___

Tối hôm ấy, bầu trời rộng trước khoảng sân nhà Hùng mưa rả rích. Cơn mưa không quá lớn khiến người ta hoảng sợ, mà chỉ nhẹ nhàng như làn nước trong veo tưới vào lòng người man mát, xoa dịu đi cái nắng nóng của ban ngày. Hai người đắp chung một tấm chăn mỏng, nằm trên chiếc giường sát cửa sổ và ngắm mưa rơi qua lớp kính mờ. Ngoài kia có tiếng ve kêu, trong này có hai trái tim cùng nhau đập lặng lẽ.

"Anh này..." Thành An nhẹ giọng thủ thỉ khi đầu gối lên tay người yêu, band tay trắng trẻo nghịch ngợm vẽ những vòng tròn vô định lên bụng anh.

"Anh đây."

"Nếu một ngày em không còn nổi tiếng, không còn được đi diễn nữa... anh có còn ở bên em không?"

"Gì mà nói như phim vậy trời? Em không nổi tiếng thì về đây, anh cho em làm ca sĩ trong sân nhà anh, muốn hát hò cả ngày cả đêm cũng được nữa."

Quang Hùng ngỡ ngàng quay sang nhìn người yêu, tay đưa lên gỡ những sợi tóc loà xoà trước trán em. Anh băn khoăn không biết vì điều gì mà An lại suy nghĩ lung tung như vậy, có thể là vì mưa lạnh bên ngoài làm em vấn vương những nỗi buồn trong lòng, cũng có thể vì khoảnh khắc ấm áp nhất thời khiến em lo sợ đến lúc chia xa.

"Nhưng mà khán giả đâu?"

"Anh. Anh với mấy chậu cây."

An bật cười khanh khách, đánh vào ngực anh một cái rồi lầm bầm chỉ mãi biết trêu em. Hùng xoay người lại, áp trán mình vào trán người yêu mà an ủi.

"Nổi tiếng hay không đâu quan trọng? Anh thương em vì em là chính mình thôi. Em là Đặng Thành An – rapper hay nhất trong lòng anh, dù có đứng trên sân khấu hay ngồi trong bếp nhặt rau."

"Còn anh là gì trong lòng em biết không?" Thành An vòng tay ôm anh, nũng nịu dụi đầu vào cổ đối phương.

"Nói anh nghe đi."

"Là nhà của em."

___

Sáng hôm sau, Thành An tỉnh dậy trong vòng tay Quang Hùng, má vẫn còn hằn mấy vệt dài trên gối báo hiệu rằng bản thân đã có một giấc ngủ ngon. Em dụi đầu vào ngực anh, giọng ngái ngủ lay gọi người yêu tỉnh dậy.

"Hùng ơi..."

"Sao đó?" Quang Hùng nheo mắt nhìn lên những tia nắng hắt vào phòng qua lớp rèm cửa mỏng, uể oải dụi mắt để nhìn thật rõ người yêu.

"Mai mình về lại Sài Gòn rồi ha?" Thành An hỏi vu vơ nhưng đáy mắt không thể giấu sự nuối tiếc khó nói thành lời, khuôn mặt xìu xuống như bánh bao nhúng nước.

"Ừ, nhưng đừng lo, anh sẽ đem Huế theo em."

"Bằng cách nào?"

"Bằng cách luôn ở bên em, chăm sóc và yêu em. Vậy là Huế ở ngay trong lòng em rồi còn gì?"

An không trả lời mà chỉ lười biếng vùi mặt vào lòng anh, tay ôm eo anh chặt hơn. Ngoài cửa kính, nắng đã lên, rọi vào căn phòng một màu vàng dịu ngọt như tình yêu của hai người.

Quá giờ trưa, Quang Hùng xách vali ra trước hiên nhà chuẩn bị quay lại Sài Gòn, tạm rời xa đất Huế thân thương mấy ngày qua. Khoảnh khắc anh xoay người rảo bước tới cổng, Thành An kéo tay anh lại, ngoái đầu nhìn vào trong nhà với ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ nhung.

"Hùng."

"Sao thế? Em quên gì hả?"

"Lần sau... cho em về Huế với anh nữa nha?"

Thành An nhìn người yêu đang nhăn mặt vì nắng rọi trên đỉnh đầu, tay cầm tay anh đung đưa năn nỉ. Thật sự em vẫn còn muốn ở lại Huế thêm vài ngày nữa, khám phá và làm quen với quê hương của anh thêm chút nữa, và cũng muốn cùng Quang Hùng có những tháng ngày êm đềm như thế này nhiều hơn.

"Không cho, mà là phải đó. Từ nay về sau, mỗi lần em mệt, anh dắt em về Huế. Cho em ăn cơm nóng, nằm đắp chăn, rồi anh hát ru cho em ngủ."

Thành An ngước lên nhìn anh, mắt long lanh như chứa hết thảy thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất bên trong. Trên trời có một, và trước mặt Quang Hùng cũng đang có một mặt trời nhỏ đáng yêu này.

"Thương anh ghê á..."

"Thương vậy thì gả cho anh luôn đi." Quang Hùng cười nhẹ, véo chiếc má mềm mịn như bột mì mới nở mà mình khó khăn lắm mới nuôi được. Thành An cứ đáng yêu mãi thế này, chắc sẽ có lúc anh không kìm được mà đè ra cắn mất.

"Gì mà hay dụ người ta quá vậy... Có biết làm chồng không đó?"

"Chồng biết vo gạo, biết nhặt rau, biết ôm, biết hôn, biết yêu một mình em. Vậy đã đủ chưa?"

Đứng trước hiên nhà Thành An bỗng thấy hai má mình nóng rẫy, không rõ là do nắng trời hun đỏ hay do bị tình yêu của Quang Hùng làm cho ngột ngạt một phen khó đỡ. Em quay đầu về phía cổng nhà hé mở, không nhìn anh mà chỉ nhanh chóng nói ra một câu rồi kéo người rời đi.

"Đủ rồi chồng ơi..."







































__________________
TÔI NHỚ HÙNG AN QUÁ 😭😭😭

nhớ quá nên viết vội mấy dòng sến chết người này để an ủi tâm hồn, làm chút đường mật trước khi đi ngủ cho dễ vào giấc. mong là sẽ được gặp lại hai bạn ở "mùa hè rực rỡ" chứ tình hình là tôi chưa chấp nhận move on đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro