⁰³ họ nói yêu xa sẽ không đi đến đâu?

Yêu xa là chờ đợi một ai đó ở nơi rất xa, với tất cả yêu thương ở rất gần.

Lê Quang Hùng sang Úc làm việc vào mùa thu năm ấy, cái ngày mà Đặng Thành An vẫn còn là sinh viên năm cuối, tay còn cầm tập vở, miệng còn hay càm ràm những chuyện vu vơ.

Từ ngày là những nam sinh chưa tròn hai mươi, tái ngộ nơi giảng đường đại học với biết bao thay đổi của cuộc sống, cả hai vốn đã chẳng còn lạ lẫm với cái tên của đối phương. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, không có sự tiếp cận, không có những câu chào hỏi làm quen, Đặng Thành An thầm thương trộm nhớ người ta mà chẳng dám nói.

Và Lê Quang Hùng, cũng đem người dễ thương với đôi mắt long lanh tựa sao trời kia đặt vào lòng, giấu diếm kĩ càng đến mức chỉ ánh trăng và màn đêm thấu hiểu tình yêu bé nhỏ ấy.

Chuyện gì đến cũng phải đến, vào khoảng thời gian những năm cuối đại học đầy vất vả, Thành An với cái cớ tìm kiếm một tiền bối xin kinh nghiệm đã mạo muội nhắn tin làm quen Quang Hùng. Lúc đầu chỉ là trò chuyện qua vài dòng tin nhắn, là những cuộc đối thoại ngắn ngủi xoay quanh chuyện học hành rồi kết thúc, là vài lần gọi điện, là những lần chúc nhau ngủ ngon rồi ngại ngùng thao thức tới sáng.

Mỗi ngày cuộc trò chuyện của họ càng dài hơn một chút, thân thiết hơn một chút, ngọt ngào hơn một chút.

Thành An chắc chắn rằng mình không bị ảo mấy truyện tình yêu gà bông trên mạng, nhưng cậu có cảm giác như cả hai đã quen nhau từ kiếp trước vậy, sự thấu hiểu một cách đơn thuần và nhẹ nhàng ấy sẽ chẳng gì lý giải được ngoài sợi chỉ đỏ trời ban.

Tình cảm nơi trái tim theo thời gian mà lớn, bùng nổ như pháo hoa giữa đêm đông trong những khoảnh khắc mà người ta chẳng thể ngờ. Ngày Quang Hùng nói ra lời tỏ tình đầy ngại ngùng với Thành An, cũng chính là ngày anh đứng trước hải quan sân bay để bắt đầu sự nghiệp của mình.

"Anh thấy em hay cười, nhưng nụ cười đó buồn lắm."

"Vậy sao anh vẫn thương?"

"Vì anh muốn làm người khiến em cười một cách thật sự, làm người mà em không cần phải giấu đi nỗi buồn khi bên cạnh nữa."

Thế là họ yêu.

Một tình yêu chưa từng có cái nắm tay đúng nghĩa, chưa từng được ôm nhau giữa phố đông người, nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ qua những cuộc gọi kéo dài tới sáng.

Một tình yêu bắt đầu những dòng tin nhắn "Anh ngủ chưa?" và kết thúc bằng "Ngủ ngoan nhé, anh thương em."

Một tình yêu bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, tựa ngọn cờ phất phơ giữa gió biển thét gào, được bao bọc bởi đôi trái tim ấm nóng dù cách xa nhưng đập chung một nhịp.

__

Yêu xa, Thành An ban đầu cũng chỉ nghĩ sẽ buồn một chút, nhớ một chút, hoàn toàn không ngờ rằng mọi thứ lại khó khăn đến thế.

Mỗi người một nơi, thứ gọi là khoảng cách địa lý là điều không thể tránh khỏi, càng không thể nói rằng nó chẳng mang đến ảnh hưởng gì.

Thành An nhận ra thay đổi nhỏ bé của tình yêu ấy qua những lần mất kết nối với nhau, những lần chẳng thể sẻ chia hoàn toàn về hàng tá câu chuyện lạ lẫm ở phía xa mình. Những ngày Quang Hùng bận làm, chênh lệch múi giờ khiến cả hai nhiều khi chỉ nói được vài câu rồi cúp máy. Có những lần Thành An nhắn cả chục tin, chờ đợi cả một ngày và rồi chỉ nhận lại một câu duy nhất.

[ Anh xin lỗi An, hôm nay làm về mệt quá, anh ngủ nhé. ]

Mỗi lần như vậy, Thành An chỉ biết giấu đi nỗi tủi thân vào đáy lòng mà đáp lại anh vài câu ngắn ngủi, ngay sau đó sẽ ngồi một góc dày vò trốn tránh cảm xúc của mình. Cậu sẽ tự an ủi rằng mình đang quá nhạy cảm mà thôi, Quang Hùng bận bịu như thế nào hẳn mình phải là người biết rõ nhất, cớ gì lại giận hờn anh ấy?

[ Không sao đâu anh, em hiểu mà. ]

Nhưng hiểu không có nghĩa là không buồn. Thành An yêu mà, yêu nên dù biết mọi chuyện xảy ra là lẽ đương nhiên cũng chẳng thể không quan tâm đến.

__

Khoảng cách giết chết tình yêu không phải là những con số, cũng chẳng được tính bằng đơn vị đo lường nào, mà chính là những lần một người cần, còn người kia lại không thể có mặt.

Mỗi lần Thành An lên cơn ốm sốt nằm nhà cả ngày, chỉ có thể mong ngóng một cuộc gọi hỏi thăm của người yêu. Đôi khi nhìn bạn bè xung quanh được chăm sóc tận tình, được đưa đi đón về mỗi chiều đầy nắng, được người yêu ở bên cạnh khi đau ốm mỏi mệt khiến Thành An không tránh khỏi có chút chạnh lòng.

Cũng có người yêu như người ta, mà sao lòng mình lại trống trải thế này...

Quang Hùng hiện tại đang gấp gáp trong quá trình chạy một dự án lớn của công ty, thậm chí cả tuần mới có thể nhắn lại cho cậu vài tin, sau đó lại bận bịu mà biến mất. Anh hoàn toàn không vô tâm, chỉ là có vẻ quỹ thời gian cùng nhịp sống hối hả nơi đất khách quê người chẳng cho phép anh được thảnh thơi như lúc đầu nữa.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, Thành An chỉ biết nằm co lại một góc trên chiếc giường nhỏ của mình, nước mắt rơi đầy gối.

Cậu luôn đóng vai là một người vô tư, một người vui vẻ bất chấp mọi điều, nhưng thực tế lại mang đầy suy tư trầm lắng nơi đáy lòng. Cậu luôn nói không sao khi buồn, khi giận, khi tủi thân. Luôn tỏ ra mọi chuyện không khiến mình nghĩ ngợi, bình thường hoá những vết nứt dài đang dần rõ ràng trong trái tim bé nhỏ nơi lồng ngực.

Là Thành An nói dối.

Nhưng Quang Hùng sẽ chẳng hiểu được, vì anh đâu ở đây để biết cậu đang đau khổ nhường nào vì yêu.

Tối hôm đó, An nhìn những dòng tin nhắn ngày một vơi dần trong khung chat, những cuộc trò chuyện đứt quãng chẳng đi vào một chủ đề cụ thể, chỉ đơn giản là mở điện thoại lên cũng cảm thấy nghèn nghẹn nơi đáy lòng.

Chuyện tình này chưa từng có một cái ôm thật sự, chưa một lần làn da chạm nhau, chưa có lấy một cái hôn nhẹ lên má. Thay vào đó chỉ toàn là những lời hứa qua màn hình, những cuộc gọi xuyên đêm chỉ nhìn nhau rồi nói những chuyện vặt vãnh thường ngày, là những tấm ảnh gửi cho đối phương để cập nhật cuộc sống khi xa nhau, và cũng là những ước mơ về "ngày anh trở về".

Có lần, Thành An ngập ngừng hỏi Quang Hùng khi gọi điện vào đêm muộn.

"Nếu một ngày em mệt quá, không chờ anh được nữa thì sao?"

"Anh sẽ về. Ngay lập tức." Quang Hùng chẳng chờ Thành An kịp suy nghĩ, bản thân cũng không chần chừ mà ngay lập tức đáp lại.

Nhưng rồi cái "ngay lập tức" ấy, chẳng bao giờ đến đủ nhanh, và cũng chưa bao giờ thực sự đủ với khát khao được thương yêu của Thành An cả.

__

Cả hai bắt đầu có những lần cãi vã nhiều hơn lúc trước, những khúc mắc rối ren ngày một nảy sinh khi chẳng còn nhiều thời gian để thấu hiểu đối phương. Thành An luôn cảm thấy mình đang một mình nỗ lực níu giữ mối quan hệ, còn Quang Hùng thì chỉ trôi dần theo guồng quay của cuộc sống nơi xứ người, mặc kệ cho tình yêu của cả hai đang có dấu hiệu nhạt phai.

Trong một lần nói chuyện không mấy nhẹ nhàng, Quang Hùng đã vừa thở dài vừa nói một câu mà có lẽ cả ngàn lần cũng chưa từng nghĩ đến.

"Anh biết em buồn, nhưng anh cũng mệt lắm, anh chẳng biết làm thế nào để vừa ý em nữa An."

Câu đó, như một nhát cắt. Dù là nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến An đau như bị xé toạc ra thành trăm mảnh. Người ta thường nói muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do, vậy Quang Hùng hiện tại đang ở trạng thái nào?

Đã từng là người hiểu nhất, nhưng giờ đây lại chẳng biết phải làm sao với sự phiền toái mà nỗi buồn của mình gây ra. Thành An có cảm giác bản thân làm phiền anh, là tảng đá lớn chắn ngang cuộc sống của anh, là người thừa thãi mà có lẽ chẳng nên xuất hiện thêm một lần nào nữa.

__

Một đêm nọ khi ánh trăng nhạt bị giấu sau rặng mây xám xịt, bầu trời chỉ còn lại một màu u tối buồn rầu, Thành An không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cùng những suy nghĩ không tên. Và rồi, với tất cả nỗi mệt mỏi, sự tổn thương, và cảm giác không còn được yêu như trước, cậu đã vô thức soạn ra một tin nhắn dài với tất cả suy nghĩ bấy lâu nay của mình.

[ Em xin lỗi Hùng... Em đã cố gắng nhiều lắm rồi, nhưng có vẻ như chúng ta chỉ còn giữ nhau bằng thói quen mà thôi, tình yêu đã đi xa mất rồi. Em không trách anh đâu, chỉ là em mệt quá, em không đủ kiên cường như em nghĩ. Em yêu anh, nhưng em không thể cứ chờ hoài như vậy, chờ mà chẳng biết khi nào bản thân mới được đáp lại như những gì mình mong muốn. Trong tình yêu này, em đòi hỏi nhiều quá sao? Nếu một ngày nào đó anh nhớ em, em sẽ cảm động lắm, nhưng em sẽ không còn ở đây nữa đâu... ]

Dòng tin nhắn được gửi đi, Thành An ngay lập tức ôm mặt bật khóc như mưa rào giữa đêm, tựa một con đập đã trải qua bao đợt sóng lớn đến không trụ vững mà gục ngã vỡ tan.

Không có hồi âm.

Một ngày trôi qua.

Hai ngày.

Ba ngày.

Vẫn không một dòng nhắn được gửi lại. Không một cuộc gọi, hay chỉ đơn giản là một biểu tượng cảm xúc cũng không. Quang Hùng xem nhưng chẳng trả lời lấy một câu, ảnh đại diện nằm im dưới dòng tin nhắn một cách lạnh nhạt như từng cú đánh thẳng vào ngực Thành An.

Anh ấy đã chán đến mức chẳng buồn trả lời nữa rồi. Viết dài như thế làm gì nữa?

Và thế là Thành An chặn hết tài khoản mạng xã hội của người yêu cũ, xóa từng tấm ảnh, từng kỷ niệm trong suốt một năm trời bên nhau. Một năm nghe có vẻ dài, nhưng thực chất chẳng có quá nhiều điều đặc biệt, cậu chỉ có thể lưu giữ tình yêu ấy qua những tin nhắn cũ và những tấm ảnh màn hình vu vơ mà thôi.

Xoá ảnh đi thì dễ thật đấy, nhưng liệu có xoá được bóng hình người ta trong lòng hay không?

Nhưng cho đến cuối cùng, dù chuyện tương lai có diễn ra theo cách nào, thì ở hiện tại Đặng Thành An sẽ quyết tâm xóa hình bóng Lê Quang Hùng ra khỏi đời mình.

__

Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu, mà vì không biết phải làm gì để giữ nhau lại.

Ngày thứ tư sau khi tin nhắn chia tay được gửi đi — vẫn không một dòng hồi âm từ Quang Hùng.

Thành An không còn khóc nữa, nước mắt như đã cạn từ đêm đầu tiên rồi. Cậu bắt đầu tập làm quen với khoảng trống lạ lùng trong tim, với thói quen không còn chờ những dòng tin nhắn ngọt ngào vào sáng sớm, không còn tiếng gọi "An ơi dậy thôi nào" vào những ngày ngủ nướng đến gần trưa.

Dù chưa bao giờ thực sự cạnh bên, nhưng không kể từ ngày chia tay, Thành An như mất đi một nửa cuộc sống quen thuộc của mình. Chỉ bốn ngày trôi qua nhưng chậm chạp như cả năm vậy, nghe thật phóng đại quá mức, nhưng người thất tình mù quáng sao có thể tự thức tỉnh chính mình đây.

Cậu vào bếp, tự nấu ăn cho bản thân.

Ăn một mình. Ngủ một mình.

Thi thoảng sẽ vui vẻ mà cười với mấy chú mèo đi lạc ngoài hiên.

Nhưng trong lòng thì trống rỗng.

Sáng ngày thứ bảy sau khi chia tay, trời Sài Gòn đổ cơn mưa nhẹ. Thành An vẫn quấn chăn lười ra khỏi giường, ánh mắt mệt mỏi sau những ngày thức trắng chẳng ngủ nổi. Khi còn đang lim dim trên chiếc giường ấm áp, cậu bất ngờ nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Thành An ngồi dậy, hơi cau mày khó chịu.

Ai vậy?

Giao hàng?

Không đặt gì cả.

Tiếng chuông cửa lại vang lên thêm lần thứ hai, lần thứ ba, mang theo cảm giác vô cùng vội vàng gấp gáp. Rồi những tiếng gõ cửa dồn dập bắt đầu xuất hiện, hoàn toàn có ý hối thúc chủ nhà mau mở cửa.

Xen lẫn trong những tiếng chuông cùng tiếng đập cửa hỗn loạn ấy, Thành An bỗng nghe được một giọng nói nhỏ như phát ra từ phía xa.

Giọng nói ấy...

Trái tim cậu như ngừng đập.

Không thể nào.

Không thể nào là anh ấy. Không thể nào là Lê Quang Hùng, anh ấy sẽ không thể xuất hiện ở đây vào giờ này.

Thành An vò đầu bứt tóc, tự gõ mình hai cái vì cho rằng bản thân là đang mớ ngủ đến mu muội đầu óc. Cậu chậm rãi bước xuống giường, nhưng trong lòng thực chất đã bị tiếng chuông cửa hối thúc dọa cho một phen xanh mặt.

Từng bước một, cậu bước gần đến cửa nhà đóng kín, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nổ tung.

Khoảnh khắc cánh cửa hé mở, Thành An sốc đến không tin nổi vào mắt mình.

Đứng đó, dưới làn mưa bụi mỏng, là một chàng trai với ánh mắt quen thuộc, khuôn mặt gầy, tay ôm một bó hoa cẩm tú cầu tím — loài hoa mà An từng bảo rằng "giống như cảm xúc của em, dịu dàng nhưng nhiều tâm sự".

"Anh về rồi, An ơi..."

Quang Hùng gấp gáp nói, giọng nghèn nghẹn.

"Anh xin lỗi vì đã im lặng. Anh soạn đồ và sắp xếp công việc ngay sau khi đọc tin nhắn của em. Chỉ là... vì anh muốn gặp em trực tiếp. Anh không muốn nhắn thêm một lời nào qua điện thoại nữa."

An đứng chết lặng.

Nước mắt không kịp chảy, chỉ có thể đứng đó nhận lấy cái ôm vội vã của người trước mặt. Khoảnh khắc ấy cả thế giới như bị màn mưa bao trùm đến yên lặng lạ thường, chỉ còn hai con người trước hiên nhà cùng những lời yêu thương.

"Anh yêu em, và anh không muốn bất kỳ khoảng cách nào chia cắt chúng ta nữa."

"Em... tưởng anh không còn muốn giữ em nữa." Thành An cúi đầu rúc vào bả vai anh nói, giọng run rẩy kìm nén thứ cảm xúc trào dâng.

Quang Hùng không dám nhìn, không dám đối diện với một Thành An đã bị bản thân làm cho tổn thương nhiều thế nào. Anh rũ mắt, âu sầu giãi bày những điều giấu kín trong lòng suốt những ngày tối tăm vừa qua.

"Anh đã mất quá nhiều thời gian để hiểu rằng yêu xa không có nghĩa là để em một mình. Anh tưởng chỉ cần làm việc chăm chỉ, tích tiền, rồi sau này sẽ bù đắp được cho em tất cả. Nhưng anh quên mất một điều, em sẽ không cần tương lai nếu hiện tại em luôn thấy cô đơn."

"Hiện tại?" An hỏi, đôi mắt đỏ hoe.

"Hiện tại anh ở đây với em, vì anh không muốn đánh mất em."

Hùng đưa tay ra dừng lại giữa không trung, chờ An bước lại gần mình, như chờ đợi một cơ hội mong manh nhưng đầy quý giá.

Thành An không nói gì nữa. Cậu nhào vào ôm chầm lấy Hùng, thật chặt, như thể nếu buông ra anh sẽ tan biến ngay lập tức. Cơn mưa mỏng lất phất bay quanh hai người, nhưng thật lòng chẳng còn ai để tâm đến nó nữa.

__

Căn nhà nhỏ trở lại không gian im lặng vốn có, được bao phủ bởi hơi ấm và mùi mưa thoang thoảng bên ngoài tạo cho con người ta cảm xúc dễ chịu vô cùng.

Quang Hùng và Thành An ngồi cạnh nhau trong phòng khách, không nói lời nào mà chỉ nắm tay. Lần đầu tiên, thực sự là lần đầu hai bàn tay mới có thể chạm nhau đúng nghĩa như vậy.

"Anh ở lại bao lâu?" An nghiêng đầu tựa vào vai Hùng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu chỉ vừa đủ để anh nghe thấy.

"Vô thời hạn." – Hùng cười nhẹ. "Anh xin nghỉ việc ở Úc một thời gian rồi. Dự án lần này gần như đã hoàn thiện, chỉ còn một vài bước cuối thôi, anh có thể trao đổi với công ty qua mail. Anh muốn bắt đầu lại, gần em hơn."

Thành An giật mình ngẩng đầu dậy, tông giọng trở nên thảng thốt.

"Anh điên à? Còn mọi thứ bên đó thì sao?"

"Không quan trọng bằng em." – Hùng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. "Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và em... anh chọn em."

Thành An mím môi, rồi ôm Quang Hùng chặt hơn, lại là một lần đầu tiên đầy quý giá. Giờ cậu mới có thể cảm nhận được hơi ấm thực sự của người yêu đem lại là như thế nào, có thể thấy được Quang Hùng vững chãi và mang lại cảm giác đáng tin tưởng nhường nào.

"Em xin lỗi vì đã muốn buông tay trước."

"Không, là anh có lỗi. Anh mới là người để em phải gồng gánh quá nhiều."

Nói xong, Hùng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn mảnh đẹp toả sáng, đơn giản nhưng tinh tế.

"Không phải nhẫn cầu hôn, chỉ là một lời hứa của anh thôi."

"Anh hứa gì?" Thành An nheo mắt khẽ hỏi.

Anh đeo nhẫn vào ngón tay người yêu, siết chặt tay cậu, ngón tay chai sần xoa lên mu bàn tay trắng mềm thơm thơm, không kìm được đưa lên hôn một cái nâng niu.

"Hứa rằng, từ nay về sau, dù có đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ không để em một mình nữa."












































___________
chúc mừng ngày bắc trung nam chúng ta một nhà, chiếc oneshot viết vội trong đêm như mọi lần mong là mọi người sẽ thích 🥹🫰🏻🫰🏻

vì tiêu chí collection just for oneshot nên là chỉ ngắn ngắn vạy thuiii, sẽ tiếp tục phục vụ cả nhà những fic khác giải trí tinh thần ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro