⁰² ice cream
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi An? Em có nghe lời anh không?"
"..."
"Em cứ im lặng như thế này, anh hết biết nói gì với em rồi."
Lê Quang Hùng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung khi phải cố gắng kìm nén lửa giận bừng bừng nổi lên bên trong mình, nỗ lực lắm mới có thể giữ cho bản thân bình tĩnh không vì cáu giận mà phát ngôn bừa bãi. Anh đưa tay lên day trán, che khuất đôi mắt nhiều suy tư khó nói, cũng như để tránh đi ánh nhìn ba phần giận dỗi bảy phần tổn thương của người yêu.
Từ ngày trao nhau danh phận, Đặng Thành An luôn được anh cưng như em bé, chiều chuộng chăm lo mọi điều miễn là em vui, nhưng có vẻ điều này đã hình thành một chút bướng bỉnh trong trong tính cách của em rồi.
Thành An có sức đề kháng không cao, nếu không muốn nói thẳng là yếu. Em thường xuyên ốm vặt, khi ho khan khi sổ mũi, cũng có lúc tình trạng trở nặng biến thành những trận sốt cao kéo dài liên miên. Dần dần Thành An như làm bạn với thuốc kháng sinh, quen thuộc với việc một ngày uống ba bốn liều thuốc, bản thân em tự thấy việc này không có gì quá nặng nề nhưng Quang Hùng thì không thấy thế.
Làm sao anh có thể bình thường khi phải nhìn thấy người yêu khụt khịt với chiếc mũi đỏ ửng mỗi ngày, nghe những tiếng ho khan như xé lòng mình đầy xót xa, hay khi chứng kiến em trải qua những đêm thức trắng vì đau đầu không thể ngủ được.
Anh đặt sức khoẻ của em lên hàng đầu, lo cho em hơn cả chính bản thân mình, bởi nếu người này ốm yếu thì bản thân anh cũng chẳng thể khoẻ mạnh.
Vậy mà người yêu nhỏ của anh có vẻ chẳng quan tâm bản thân nhiều đến thế, khi cứ liên tục ăn kem trong khi đã viêm họng nhiều ngày liền. Đã rất nhiều lần nhắc nhở nhưng nhận lại là phản ứng vô tư vô lo của Thành An khiến anh sục sôi lo lắng trong lòng, hiện tại không thể kìm nén mà trách em.
Nói nhẹ không nghe thì phải nói nặng, nhắc nhở không nghe thì anh đành phải mắng một trận thôi. Thành An đã thành một em bé hư rồi!
"Chỉ là cái kem thôi mà, anh nhất định phải mắng em vậy hả?"
"Vấn đề không nằm ở cái kem, mà là em không nghe lời anh. Em biết mình đang viêm họng mà vẫn chứng nào tật nấy, uống thuốc bao nhiêu ngày rồi em đã khỏi chưa?"
"Nhưng em thèm lắm, ăn một chút đâu có sao."
"Ăn một chút đâu có sao? Em nói đơn giản nhỉ, nếu như anh cũng nghĩ đơn giản như em thì đã chẳng lo lắng cho em làm gì."
"Vậy anh đừng lo quá như vậy nữa.." Thành An ủ rũ bĩu môi, lời thoát ra lí nhí như độc thoại nội tâm. Em chẳng nghĩ nhiều đến thế, và cũng không muốn Quang Hùng cứ mãi lo lắng cho mình đến mức mất ăn mất ngủ thế này.
"Giờ ý em muốn anh mặc kệ em đúng không? Em thèm nên cứ tự chà đạp lên sức khoẻ của mình như vậy à? Em không xót mình nhưng mà anh xót điên lên đó An."
Thành An lần đầu tiên bị người yêu mắng vô cùng ngỡ ngàng, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào mới phải. Quả thực em hiểu Quang Hùng là đang lo lắng cho mình nên mới như vậy, thừa biết tình yêu của anh lớn đến thế nào và cả việc anh đặt em trong lòng như một món bảo vật quý giá cần nâng niu, nhưng vẫn không tránh khỏi chút buồn rầu nhen nhóm trong lồng ngực.
Bị người yêu mắng ai mà không buồn cho được!
Thành An nhìn xuống chiếc kem ốc quế đang dần tan trên những khớp ngón tay lạnh lẽo của chính mình, nghĩ đi nghĩ lại chợt cảm thấy đầu mũi cay cay. Con tim và lí trí tranh đấu kịch liệt không cho phép em lên tiếng phản bác hay đối đáp với người trước mặt nữa, đành lòng im lặng quay đi rồi thẳng tay vứt chiếc kem ăn dở vào thùng rác.
Bầu không khí trong phòng khách bị sự im lặng nuốt chửng, trở nên ngột ngạt đến mức khó lòng chịu nổi, Thành An chậm chạp quay đầu về phía anh nhưng không dám nhìn. Em cố gắng che giấu đi những cảm xúc rối rắm trong ánh mắt, miệng lí nhí nói vài câu như chỉ đủ để hai người nghe được.
"Em hiểu rồi, xin lỗi Hùng nhiều nha."
Quang Hùng từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát từng cử chỉ nhỏ của Thành An, chẳng cần cố gắng cũng có thể thấy sự buồn lòng rõ rệt nơi em. Anh biết việc em bướng bỉnh là cần phải nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng cũng biết Thành An hẳn sẽ buồn lắm khi bị mắng, bởi dù sao em vẫn đang quen với việc sống trong những lời ấm áp yêu thương của anh mà.
Thành An lủi thủi bước vào phòng ngủ, tiếng đóng cửa rất nhẹ nhưng trong khoảng lặng kéo dài lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự rối ren trong lòng không ngừng lớn thêm từng phút, em buồn bã nằm xuống giường, thầm trách chính mình vì lúc nào cũng trở thành mối bận tâm khiến người ta lo lắng.
Buồn quá, ngày mai hết buồn mình sẽ xin lỗi Hùng một lần nữa.
Tâm trạng người còn lại phía bên ngoài cánh cửa cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao, Quang Hùng thở một hơi dài như trút hết mọi suy nghĩ vào bầu trời tối tăm chỉ còn lấp lánh vài ánh sao đêm, âm thầm dọn dẹp lại phòng khách và ngả lưng xuống chiếc sofa bị khí lạnh bao phủ.
Có lẽ Thành An sẽ cần không gian riêng, và bản thân anh càng không nỡ ở trong tình cảnh ngủ chung một giường nhưng hai con tim lại cách xa nhau vạn dặm. Thành An là người khó ngủ, nhất là khi trong lòng mang nặng suy tư, em sẽ trằn trọc hết đêm cũng chẳng thể nhắm mắt, vậy nên nếu như anh vào phòng chẳng phải sẽ khiến em bối rối hơn sao?
Quang Hùng không muốn mình phá vỡ giấc ngủ của người yêu chỉ vì những điều giận dỗi nhỏ bé thế này, ít nhất là trong đêm nay.
Hôm nay lỡ mắng An nhiều quá, ngày mai phải tìm cách xin lỗi em mới được.
__
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra chậm rãi theo nhịp sống vốn có thường ngày, nhưng sâu bên trong hai con người vừa trải qua một trận mưa khi yêu lại không êm đềm được như vậy.
Thành An tỉnh dậy sau giấc ngủ không mấy thoải mái tựa như một chú gà con ủ rũ, chưa bao giờ em thấy bản thân lại chào buổi sáng bằng cơ thể cạn kiệt năng lượng như hiện tại. Có thể do đêm qua nằm sai tư thế nên chẳng thể ngủ ngon, do thời tiết thay đổi, do cái quạt kêu to, hoặc là do không có người kia nằm ôm mình như thường lệ...
Quang Hùng vậy mà nỡ để Thành An ngủ một mình suốt đêm, bản thân anh thà nằm sofa còn hơn là phải chung chăn chung gối với em sao?
Thậm chí hôm nay anh còn không đánh thức em cùng thức dậy, không hôn hôn tạm biệt trước khi đi làm, và có vẻ còn chẳng thèm mở cửa phòng nhìn em lấy một cái. Thành An quan sát căn nhà vốn luôn ấm áp nay lại lạnh lẽo và cô đơn không tránh khỏi đau lòng, thứ cảm xúc từ tối qua được em nỗ lực giấu kín giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ như cơn thuỷ triều vỗ vào bờ cát không bóng người.
Có vẻ lần này Quang Hùng giận Thành An nhiều lắm, nhiều đến mức nhất định sẽ không xuống nước dỗ dành em như mọi khi nữa đâu.
U buồn trong em lớn thêm muôn phần sau suy nghĩ ấy, đến mức dường như có thể nhấn chìm cả căn nhà nhỏ trong biển cô đơn và nỗi nhớ người yêu không sao kể hết. Mới xa nhau có một đêm thôi mà Thành An đã nhớ anh như bị bỏ rơi cả năm cả tháng, có mù cũng thấy được em đã dính lấy người này nhiều như thế nào.
Mình nhớ Hùng quá, không biết Hùng có nhớ mình không... ?
Nhớ chứ!
Sao mà không nhớ cho nổi.
Quang Hùng chôn mặt ở công ty từ sáng sớm, có trời mới biết anh đã đau khổ thế nào khi sáng nay không được ôm em gà con múp míp nhà mình trước khi đi làm, không được hôn lên đôi má núng nính anh dày công nuôi dưỡng, cũng không được em chuẩn bị đồ ăn trưa và dặn dò những câu quen thuộc mỗi ngày.
Anh đã cố gắng để công việc và đống giấy tờ lộn xộn lấp đầy tâm trí trống rỗng của mình nhưng hoàn toàn thất bại, bởi hình ảnh em nhỏ buồn thiu tối qua như đeo bám lấy đại não anh không rời nửa bước.
Kể từ khi yêu nhau chưa bao giờ anh để Thành An buồn mà không dỗ, chưa bao giờ để em đi ngủ một mình, cũng chưa bao giờ để em thức dậy trong căn nhà vắng bóng anh. Mọi thứ vốn được sắp xếp gọn gàng, trở thành thói quen thường ngày của cả hai chỉ qua một buổi tối mà hoàn toàn bị đảo lộn, khiến Quang Hùng cũng thấy lòng mình trống rỗng đôi phần.
Anh đã soạn sẵn ra một trăm câu dỗ dành người yêu hiệu quả nhất để nói với Thành An, nghĩ đủ cách trên trời dưới biển nhằm xua đi nỗi buồn trong lòng người yêu, nhưng đồng thời cũng cố gắng vững quan điểm nhắc nhở em chú ý tới sức khoẻ của mình.
Chỉ chờ tối nay thôi, nhất định Lê Quang Hùng sẽ phục thù đời, không cho phép đôi gà bông giận dỗi nhau thêm nữa.
Anh không muốn phải tiếp tục ngủ trên ghế sofa phòng khách đâu!
__
Tám giờ tối, đèn đường thắp sáng cả dãy phố đông đúc người qua lại, hàng dài xe cộ đan xen nhau di chuyển trên cung đường lớn của thành phố. Thành An sau một ngày làm việc mệt mỏi như bao người làm công ăn lương khác trên đời cũng tự thưởng cho mình chút thời gian rảnh rỗi, nhưng tại sao hôm nay mọi thứ qua đôi mắt cún long lanh ấy lại trở thành bức tranh nhuốm màu buồn bã đến thế này?
Nhìn đường phố đông đúc, nhìn những cặp đôi bắt đầu ra ngoài hẹn hò, hay chỉ đơn giản là trông thấy những nhành cây ngọn cỏ dưới sảnh chung cư cũng khiến em nhớ đến Quang Hùng.
Đã quá giờ hành chính ba tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chẳng về nhà, Thành An đợi đến mất kiên nhẫn liền xỏ dép xuống sảnh chung cư đứng hóng gió, thực chất là ngóng chờ người kia trở về. Ấy vậy mà chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, thay vào đó là những cơn gió lành lạnh thổi tung mái tóc nâu nhạt đến rối bời.
Chẳng lẽ anh giận đến mức không muốn về nhà nữa rồi sao?
Thành An nghĩ đến đây đáy lòng chợt dậy sóng, cảm giác mất mát và bất an tràn ngập trong trái tim nhỏ bé của em, đôi mắt tròn vo cũng bắt đầu nóng lên vì lo lắng. An không muốn khóc đâu, vì khóc rồi sẽ không thể nói lời xin lỗi anh một cách rõ ràng, như vậy chẳng tốt chút nào hết.
Thành An ngửa cổ đón làn gió thổi vào mắt mình cay xè, nuốt ngược dòng chảy trực chờ tuôn rơi vào trong, lúc này khóc lóc có giải quyết được vấn đề đâu chứ? Thà rằng mạnh mẽ đón nhận một chút, có lẽ sẽ bớt đau lòng hơn chăng.
Đôi chân bước đi trong vô định từ khi nào lại dừng trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc dưới sảnh, nơi em vẫn hay mua kem để ăn khi đi làm về. Nhớ lại cảnh tượng bản thân nhâm nhi mấy que kem mát lạnh vốn luôn là thứ ngọt ngào nhất, nay lại trở nên đắng ngắt và khó nuốt làm em hối hận vô cùng.
Nếu không phải mình cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe lời ảnh thì giờ đâu có phải như này...
Bất động trước cửa hàng hồi lâu, dù cho có vài người bước ra bước vào nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ em cũng chẳng để tâm, bộ chưa bao giờ thấy người thất tình sao?
Đôi mắt ủ rũ nhìn xuống lề đường bận đếm hoa đếm lá, Thành An tựa như bức tượng mới được chung cư trưng bày dưới sảnh đón khách, chẳng buồn di chuyển dù là một cái nhấc tay cho đến khi nhìn thấy mũi giày quen thuộc phía trước.
Ngay lập tức em ngẩng đầu, vô tình bị ép đối diện với ánh mắt đầy khó hiểu của người kia. Quang Hùng bước khỏi cửa hàng tiện lợi với một thân nguyên bộ đồ đi làm từ sáng, mái tóc gọn gàng bị gió thổi rối một phần đến là mệt mỏi, anh quan sát em bằng khuôn mặt khó hiểu không khác gì so với những vị khách ra vào ban nãy. Thành An vô tình thấy lông mày anh nhíu lại, khuôn mặt chẳng có chút vui vẻ nào liền trở nên e sợ, bao nhiêu dũng khí quyết tâm được ấp ủ từ sáng bỗng nhiên bay sạch.
"Hùng... em không mua kem đâu."
Thôi thì cứ thanh minh cái đã, nợ cũ chưa qua nợ mới lại tới thì phiền lắm. Nếu như anh hiểu lầm rằng em tiếp tục làm trái ý mình, chẳng biết Thành An phải tắm bao nhiêu dòng sông mới rửa sạch nỗi oan ức của mình mất.
"Em xuống đây làm gì?"
"Em xuống chơi... không phải đi mua kem."
Anh vẫn một mặt lạnh như băng nhìn em từ đầu xuống chân, chỉ nói một câu không thể ngắn hơn rồi tiếp tục im lặng. Lần đầu đối diện với một Lê Quang Hùng kiệm lời với mình không thừa một chữ, Thành An sợ đến mức cảm nhận được mồ hôi lăn trên trán dù đang đứng giữa gió trời lồng lộng.
"Em xin lỗi Hùng, em biết em sai rồi. Để anh lo lắng như vậy còn cãi lời là đáng bị mắng lắm. Hùng đừng giận em nữa được không?"
Thành An cố gắng gom góp chút dũng khí còn sót lại trong lòng, tiến đến gần Quang Hùng hơn một chút, rụt rè chạm vào cánh tay anh mà thủ thỉ vài lời cuối cùng.
"Em không dám mua kem nữa đâu, không ăn nữa... Anh phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng giận rồi lạnh nhạt với em thế này, em sợ lắm."
Quang Hùng im lặng nghe người yêu nói, đem hết từng câu từng chữ bỏ vào trong lòng mà cất giữ. Đặng Thành An của anh, em bé của anh sao lại ngoan thế này nhỉ? Vốn dĩ đã chẳng muốn mắng mỏ hay trách móc Thành An thêm lời nào nữa, nhưng chưa kịp làm gì đã nhận lại khuôn mặt buồn bã của em khiến tim anh hẫng một nhịp.
Anh chẳng vội vàng đáp lại, chỉ chầm chậm đưa ra từ sau lưng túi giấy nhỏ của cửa hàng tiện lợi, bên trong là bốn năm chiếc kem đủ vị khác nhau. Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao mình yêu nhất, Quang Hùng không nhịn nổi đưa tay nựng má em một cái rồi nhẹ giọng xoa dịu đáy lòng gợn sóng của đối phương.
"Nhưng mà anh trót mua mất rồi, An không ăn nữa thật sao?"
Thành An nghe được lời này, cúi xuống nhìn túi giấy được đưa về phía mình liền có chút hoang mang, khuôn mặt cứng đờ không phản ứng. Em chẳng rõ Quang Hùng hiện tại có ý gì, hay anh đang thử lòng em? Vừa hôm qua mới mắng mình một trận, vậy mà hôm nay lại mua kem cho mình, nghe thôi cũng đã thấy hết sức vô lý rồi.
"Anh không giận đâu mà, anh chỉ thương em thôi. Hôm qua anh hơi lo lắng quá nên không kiểm soát được thái độ mà cáu giận với em, anh xin lỗi An nhé."
"Lỗi của em mà..."
"Anh lo cho em lắm, nhìn người yêu anh ốm sốt suốt ngày anh không chịu được, An đừng bỏ bê sức khoẻ của bản thân như vậy nữa. Em ốm anh cũng không khoẻ được chút nào, mệt trong tim đây nè."
Vừa nói, Quang Hùng vừa chậm rãi vòng tay ôm lấy vai Thành An, kéo sát vào mình như bảo vệ em khỏi làn gió thổi xung quanh.
"Anh cũng không có ý lạnh nhạt với em đâu, sao anh dám được chứ?"
"Vậy mà hôm qua để người ta ngủ một mình, sáng nay dậy đi làm cũng không thèm vào ôm người ta nữa."
"Không mà, chỉ là sợ em giận ngược anh nên không biết làm thế nào mới phải, cả ngày hôm nay anh ngồi nghĩ cách dỗ em đó, ai ngờ em lại xin lỗi trước thế này đâu."
Nhìn Thành An cúi đầu bĩu môi bộc lộ hết thảy mọi uất ức của bản thân cả ngày qua làm Quang Hùng không nhịn nổi mỉm cười, sự dễ thương của em luôn là điều ngọt ngào nhất sưởi ấm trái tim của anh sau tất cả mọi điều.
"Em cũng biết đúng sai mà, cũng biết xin lỗi chứ bộ. Lần sau Hùng đừng như vậy nha, em buồn lắm."
"Anh hiểu rồi, xin lỗi bé An nhiều lắm lắm lắm! Để chuộc lỗi thì tối nay anh cho em ăn một chiếc kem nha."
Nói rồi Quang Hùng nhanh tay rút trong túi ra một chiếc kem còn vương khí lạnh trong túi, giơ lên trước mặt Thành An như khoe món quà nhỏ cho sự ngoan ngoãn của em đầy đắc ý, đối lập với gương mặt không biết diễn đạt làm sao của người nhỏ hơn.
"Thiệt không dạ? Tui không dám nữa đâu."
"Anh cho thật đó, nhưng là hôm nay thôi. Từ giờ đến khi nào em khỏi viêm họng hoàn toàn, số còn lại sẽ là của em. Đồng ý không?"
Thành An nheo mắt nhìn anh, nhận thấy người yêu không có ý thử lòng mình mới chậm rãi gật đầu, hàng lông mi dài chớp chớp trong không khí vô cùng đẹp đẽ nhìn người bên cạnh. Quang Hùng không nhịn được thơm chóc chóc hai cái lên má phúng phính trắng hồng của em, mới xa nhau gần một ngày đã nhớ không chịu nổi, làm sao anh dám giận người này lâu hơn được đây.
"Giờ mình lên nhà thôi, anh nhớ người yêu anh quá à!"
Có người yêu vừa đẹp vừa ngoan, giải độc đắc thuộc về Lê Quang Hùng này rồi chứ còn ai nữa?
_______________
lại một chiếc OS chấm bút lúc hai rưỡi sáng, đường nguyên chất không trộn thuỷ tinh cho cả nhà mình 🫶🏻🫶🏻
vẫn là câu nói cũ, truyện viết trong lúc đầu óc em ngáo ngơ vì buồn ngủ nên còn nhiều chỗ chưa oki cho lắm, khi nào rảnh em sẽ beta lại sau nha! chúc cả nhà vui vẻee ᶻ 𝘇 𐰁🐑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro