•4
"theo như kế hoạch thì công ty chúng ta sẽ làm như vậy,ý kiến mọi người thế nào?"
"tôi không có ý kiến gì."
"tôi cũng vậy."
Mọi người hầu hết đều kín tiếng không muốn đưa ra quan điểm bản thân.
"ý kiến này có tồi tệ quá không thưa chủ tịch lee?"
Hùng lên tiếng,ông lee có chút nhăn mặt khi con trai mình phản bác lại ý kiến.
"có gì mà tồi tệ chứ?"
"thì ba cứ thử nghĩ xem,phá bỏ công viên của mọi người chỉ để thành lập một công ty con thì không phải quá tồi tệ sao?"
"ta thấy không có gì là tồi tệ ở đây cả, rất hợp lý là đằng khác!"
"bất hợp lý thì có,tại sao phải phá bỏ công viên đó,chỉ cần mua thêm đất là được mà!"
"vấn đề là mảnh đất chỗ đó tốt, cũng gần công ty chính,dễ kiểm soát hơn,con không thấy vậy sao?"
Hùng càng nghe càng thấy vô lý.Không nghĩ đến công ty sẽ bị ảnh hưởng tai tiếng cũng phải nghĩ đến người dân ở đó chứ.Anh đập bàn phản bác
"đâu nhất thiết cứ phải gần mới kiểm soát được! Ba phải suy nghĩ cho người dân ở đó, công viên đó như một nơi cho người dân vui chơi,ba phá bỏ và xây một công ty ở đó khác nào đảo lộn cuộc sống của họ!"
"con im lặng đi! Con đường đường là giám đốc,nhưng chưa từng suy nghĩ cho công ty của mình!"
"nếu con không suy nghĩ cho công ty mà để ba làm cái hành động khó coi như thế, chắc chắn công ty sẽ hứng thêm cả đống tai tiếng do chủ tịch lee gây nên!"
"hùng!!" ông lee quát lớn.
"con phản đối kế hoạch này, chẳng có gì hay ho cả,nếu muốn xây thêm công ty con thì ba mua thêm đất đi,sẽ không còn ai phản đối nữa."
"thật nực cười khi tôi phải nghe lời đứa con trai của mình."
"haha.. không nghe cũng được thôi, nếu ba muốn công ty sụp đổ sớm,cứ làm theo ý mình đi?"
"đủ rồi! Việc của một giám đốc là thúc đẩy công ty phát triển thêm chứ không phải trù ẻo công ty sẽ sụp đổ!"
"vậy thì con cũng nói luôn, việc của một chủ tịch là đưa ra những kế hoạch tốt cho công ty chứ không phải là đưa ra những ý kiến trẻ con và chỉ dựa vào tham vọng của bản thân! Nó sẽ khiến công ty đi xuống không phanh!"
"xin kết thúc cuộc họp ở đây!"
Nói rồi hùng out phòng họp,gập mạnh laptop xuống,ngửa cổ ra sau mà thở dài,tay anh đưa lên xoa xoa thái dương.Người cha của anh lúc nào cũng là người phiền phức nhất.
"tch..ông ta có thật sự quan tâm đến công ty không vậy?"
reng..reng..reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm lấy và bắt máy.
"Con chào mẹ."
"Hùng à...con với ba lại vậy nữa rồi."
"Đáng lẽ mẹ phải ủng hộ con,lên tiếng chung với con mới phải."
"mẹ xin lỗi,mẹ không thể,với tư cách là thư ký của ông ấy,mẹ không chọn theo ông nên mẹ chỉ còn cách là im lặng."
"nhưng kế hoạch của ba nghe rất vô lý ,mẹ cũng thấy vậy mà đúng chứ?"
".. phải."
"nhức đầu thật..ba sao cứ gây thêm rắc rối cho công ty vậy chứ."
"lâu rồi con không về nhà đó,hay ngày nghỉ đông tới con về nhé?"
"con không muốn."
"thôi mà hùng,về ăn cơm với ta và ba con đi, tình cảm hai cha con đi xuống quá rồi.."
"thôi được,con biết rồi, để con sắp xếp đến ngày nghỉ con sẽ về."
"vậy là được rồi,con nghỉ ngơi đi,mẹ sẽ cố khuyên bảo ông ấy."
"con cảm ơn mẹ,mẹ ngủ ngon ạ."
"ngủ ngon con trai."
Tút..tút..tút.
"haiz..."
Cộc-cộc-cộc.
"mời vào."
"họp xong chưa?" phúc ngó vào.
"xong rồi."
"lại là chuyện của ba cậu và cậu à?"
"ông ấy khó hiểu thật! Chẳng có gì tốt lành đến từ phía ông ấy cả!"
"haiz.. làm con của chủ tịch cũng khổ quá nhỉ?"
"chán thật, nhức đầu muốn chết đi được."
"thôi nào,mau tắm rửa đi, liều thuốc chữa lành đang ở dưới đợi cậu cùng ăn tối kìa."
"an sao? Tôi đi liền đây."
Have dinner.
"anh hùng xuống rồi!" an chạy tới.
"đã để an đợi lâu rồi,mau ăn tối thôi."
Anh và em cùng ngồi vào bàn.
"phúc ăn chung đi, ngồi xuống đây!"
"gì vậy trời!?" phúc sốc lắm mọi người ạ:)
"tôi bảo cậu ngồi xuống đây cùng ăn tối."
"phải đó,anh phúc cũng ăn tối đi ạ!"
"có khi mai bão nhỉ an an?" phúc vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
"dạ?" em khó hiểu.
"mày nói cái gì đấy?" hùng liếc phúc một cái.
"gì đâu, được ăn trước cũng đỡ đói."
"được một lần thôi,nên hưởng thụ chút đi."
"quý hoá quá cơ."
"chứ sao nữa!"
Bữa ăn trở nên nhộn nhịp hơn, phúc cũng khiến hùng giảm căng thẳng hơn với những câu đùa khiến ai nghe cũng bật cười,thêm cục bột chữa lành Đặng Thành An nữa, tuyệt vời lắm còn gì.
Tối đấy,em ngồi im lặng ở ghế sofa phòng khách,hùng thấy lạ liền tiến lại.
"an chưa muốn đi ngủ sao?"
"dạ chưa.."
"em lại buồn phiền chuyện gì sao?"
"không có ạ.."
Thấy em không muốn nói,hùng chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh em, cùng cốc cacao nóng trên tay,hai người cứ ngồi ở đó, một lớn một bé ngồi đấy coi tivi.
"an này."
"dạ..?"
"sắp tới nghỉ đông,anh với em đi chơi nhé?"
"đi đâu ạ?"
"về nhà ba mẹ anh."
Em quay lại,hơi hoang mang.
"về nhà ba mẹ anh ạ?"
"ừm."
"sao anh lại muốn đưa em về nhà của ba mẹ chứ."
"an giờ là em trai của anh thì cũng như con của ba mẹ anh thôi."
"...anh đưa em đến thì em sẽ lịch sự chào hỏi ạ."
"nhiều lúc anh nghĩ,an an đã lớn rồi, không giống một cậu nhóc 10 tuổi một chút nào đâu."
"em đã từng lang thang bên ngoài xã hội mà, cũng đủ lâu để nhận biết cuộc sống này khắc nghiệt như nào, chỉ là em vẫn còn rất sợ khi đối mặt với nó thôi."
"an đừng sợ, từ giờ sẽ không còn ai có thể bắt nạt em hay bán em đi như một món đồ nữa đâu,anh hứa sẽ bảo vệ em,anh hứa đấy."
"..em cảm ơn, những gì anh làm cho em trong mấy tuần qua, thật sự đã quá đủ với em rồi."
"haha,em đúng là nội tâm bên trong đánh lừa vẻ bề ngoài con nít của em đấy!"
"việc duy nhất em luôn tự hào, là mình trông rất trưởng thành..còn lại đều không được như người ta."
"sao em lại nói như vậy?"
"anh nghĩ xem có đúng không,em không cao, không mạnh như bạn bè cùng lứa,em cũng không có gì về vật chất,tệ hơn là em không có cha mẹ, có thể nói là họ đã bỏ rơi em.Vẻ bề ngoài dễ thương năng nổ chỉ giúp em đánh lừa bản thân thôi."
"nhiều khi, việc em làm một cậu bé dễ thương giúp em sinh tồn bên ngoài kia nữa."
"anh không nghĩ như vậy."
Em ngạc nhiên, ngước lên nhìn hùng.
"sao ạ?"
"nếu là trước đây,em nói những câu đó sẽ hợp lý hơn rất nhiều."
"nhưng em nghe này,em giờ là cậu út nhà họ lê, là em trai của lê quang hùng,giám đốc của công ty MD có tiếng.Em thậm chí có rất nhiều thứ mà em không biết,từ quần áo đến tiền bạc và cả về gia đình,em đã có anh bên cạnh còn gì nữa,sắp tới sẽ được gặp ba mẹ của mình,họ sẽ là người ba người mẹ tốt nhất mà em có và sẽ không ai thay thế được."
"em có những người anh người chị luôn theo dõi em, và em sẽ phải chuẩn bị thêm nhiều lòng tốt để gặp bạn bè mình nữa đấy an an à."
Em mím môi ngồi nghe anh nói,cảm xúc dâng trào,tại sao trên đời lại có người ấm áp đến như vậy,gia đình của em? Tất cả đều là của em...?
"tại sao anh lại cho em nhiều vậy?"
"vì anh thương em."
"đơn giản vậy thôi ạ?"
"phải đơn giản vậy thôi."
"ừm.."
".....và anh cũng yêu em nữa." anh thì thầm.
"dạ? Anh nói gì ạ?"
"không có gì.Vậy chốt nhé,lúc đó anh và em và phúc sẽ về thăm gia đình anh."
"vâng ạ."
________________
Mình có viết quá xa xo với độ tuổi thì mọi người nhớ đánh cho mình tỉnh nha😔.
________________
Rồi kì nghỉ đông cũng tới và sau khi kì nghỉ kết thúc em sẽ được tới trường,nhưng hiện tại,em đang vừa ngái ngủ vừa cùng người làm xếp đồ để đi chơi với hùng.
"tỉnh táo lại nào an ơi."
"..em buồn ngủ ạ."
"không muốn dậy sớm đâu đúng không,lên xe em sẽ được ngủ tiếp thôi."
"dạ.."
"xong chưa đấy?" hùng ngó vào.
"dạ,tôi soạn xong rồi."
"để tôi,cô xuống dưới phụ phúc đi."
"vâng ạ."
Hùng tiến vào người làm thì rời đi,hùng nhìn an gật gù vì buồn ngủ,anh bế em lên, để em gục mặt xuống vai mình.Một tay bế em một tay xách lấy vali đưa em xuống dưới.
"phúc này,cậu lái xe nhé?"
"ừ."
Thế là chỗ được xếp xong,hành lí thì bỏ trong cốp xe,hùng và an ngồi phía sau,ghế trước thì để vật dụng linh tinh như đồ ăn và đồ dùng nếu cần.Lái xe sẽ là phúc.
Ba người lên đường vào sáng sớm,an vì buồn ngủ mà gục từ nhà đến tận khi mặt trời lên tới đít mới dậy.Lúc em dậy đã thấy một cái gối mềm,nhìn lên là khuôn mặt quang hùng hiện thù lù.
"em dậy rồi sao."
"ưm...em dậy trễ,em xin lỗi."
"không sao,đang trên đường đi rồi."
Phúc nhìn qua gương,thì liền bật chế độ sưởi đi,giảm nhỏ nhạc lại và với lấy bịch đồ vệ sinh cá nhân.
"này hùng."
"à ừ,an này,em dùng khăn ướt lau mặt đi."
"dạ."
"xong rồi thì ăn bánh lót bụng nhé?"
"được ạ."
Nhìn quang hùng bây giờ không khác gì chăm con cả,ân cần và tinh tế dù chiếc laptop để trên đùi đang cản trở khá nhiều.
"cất laptop đi hùng,an dậy rồi thì nên chơi với thằng bé."
"biết rồi ạaa."
Hoàn thành công việc được giao,em mở bịch bánh được đưa ra và ăn, nhìn khung cảnh bên ngoài vào buổi sáng em cảm thấy vui vẻ biết bao nhiêu.
"em có lạnh không,anh tăng nhiệt độ máy sưởi nhé."
"em ổn, không lạnh ạ."
"ừm vậy thì tốt."
Hùng bỏ tai nghe ra,cất laptop sang một bên và ngồi đó nhìn em.
"anh sao thế? Anh đói ạ?"
"không, chỉ là thích nhìn vậy thôi,chợt nghĩ nếu sau này an an đủ 18 chắc chắn sẽ rất đẹp trai cho xem."
"anh đang khen em đấy ạ?"
"ừm đang khen xinh yêu của anh đó."
"...cảm ơn ạ."
_________________
Các baybi đáng iu của tui ơi💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro