•7
Hôm nay là ngày cuối cùng của nghỉ đông,sáng sớm ông bà lee đã gọi các con cháu dậy để dẫn đi mua quà lưu niệm.
"An thích gì,con nói đi ta mua cho."
"dạ,mẹ mua là an thích hết ạ."
"u chu chu,nhóc con dễ thương quá đi thôi."
"hihi."
"vậy con với ta đi lựa quần áo, giày dép và đồ chơi thôi nào!"
"yaa!!"
Hùng,phúc và ông lee đi đằng sau cũng bất lực,ba thằng đàn ông nhìn nhau cười rồi lại chê đối phương rồi lại quay đi chỗ khác.
"này,ba với phúc đi chỗ khác đi!"
"tại sao chứ?" phúc thắc mắc.
"vì không muốn đi chung."
"thế sao con không tách ra đi."
"vậy thì tách ra!!"
Nói rồi hùng gọi an và bà lee lại, rồi chia ra đi lẻ,hùng một mình,bà lee với an đi chung, phúc và ông lee một đội.Nhìn kiểu gì thì người bơ vơ nhất vẫn là quang hùng,lang thang trong khu thương mại rộng lớn, hùng chẳng biết phải làm gì, rồi cứ thế mà đi đến khi gặp shop quần áo thì lại ghé vào,shop gấu bông,đồ dùng,mỗi thứ một tí.
chẳng mấy chốc mà tay đã xách đầy túi đồ, hùng không thể cầm hết nên đã kiếm ghế ngồi nghỉ mệt.
thằng nhóc nào đó: chị ơi chị,anh kia đẹp trai quá chị!!
bà chị: đâu??
Quang hùng đang ngồi nghỉ, cảm thấy có người nhìn mình anh liền ngồi thẳng dậy,mắt không đảo quanh để tìm mà chỉ nhìn thẳng.Đột nhiên một cái bóng của người con gái nào đó che khuất lấy quang hùng
"anh hùng!?"
"Nguyệt anh?"
"anh cũng đi mua đồ sao?"
"à phải,tối nay anh về lại thành phố rồi."
"thật ạ? Tiếc quá.."
"em sao thế?" quang hùng thấy rõ nét mặt buồn bã của nguyệt.
"từ lúc anh về em không được gặp anh nhiều,nay lại biết tin tối nay anh đi, có chút không nỡ."
"..? Có gì mà không nỡ chứ, chuyện hiển nhiên thôi mà."
"anh còn chẳng đến nhà để chào em."
"anh quên mất, lần này anh về có dẫn thêm an an nên anh không có nhiều thời gian."
"à.. thằng nhóc đó em gặp rồi."
"an an là em trai anh, thằng bé dễ thương đúng chứ?"
"vâng..haha." cô cười ngượng.
Bầu không khí lại trở nên im lặng .
"nếu tối nay anh đi, thì trước khi đi em sẽ mang bánh qua cho."
"bánh?"
"vâng,em đã mua nguyên liệu làm bánh rồi này." *đưa ra*
"chà, nguyệt giỏi dữ, biết làm bánh luôn."
"hihi, chỉ là bánh quy thôi à."
"vậy là giỏi rồi."
"em làm là anh phải ăn đó nha!"
"rồi rồi,em cứ làm đi anh nhận."
Cô đang cười tít cả mắt ra thì 4 người còn lại trong nhà tiến tới.
"Về thôi hùng..- Ủa? Nguyệt."
"con chào hai bác, chào anh phúc ạ" cúi.
"chào con, con cũng đi trung tâm thương mại sao."
"vâng,con tính làm bánh,con sẽ làm cho mọi người một ít nữa."
"à ta cảm ơn, nhưng dạo này ta và cả chồng ta không ăn bánh nhiều,bọn ta thích dùng trà thôi."
"...dạ."
An an lon ton chạy đến chỗ hùng,bấu vào cổ tay áo anh.Anh thấy em ôm lấy tay mình mới nhẹ cúi xuống bế em lên.
"an an đi mua đồ vui không?"
"vui ạ,mẹ mua nhiều đồ cho an lắm."
"vậy thì tốt."
*ngó*
"phúc! xách giùm tao mấy cái này với."
"gì!? hong má"
"xách đi, có đồ của cậu nữa đó."
"mua cho đây hả,ui thế thì xách!"
+1 huy chương dụ phúc thành công 👽.
Sau khi chào nguyệt thì cả nhà thương nhau đi về,vẫn là những sinh hoạt thường ngày, sau bữa tối là hùng sếp đồ lên xe chuẩn bị đi, nguyệt cũng đã qua sớm để đưa bánh và tạm biệt.
"con đi đây,ba mẹ chắm sóc sức khỏe."
"an chào ba mẹ ạ."
"con chào hai bác."
"chào ba đứa nhé."
"tạm biệt ba người."vẫy tay.
a moment later.
"còn lâu lắm mới về đến nhà,an muốn ăn bánh chị nguyệt làm không?"
"không ăn ạ."
"sao..?"
"em còn no lắm, không ăn được thêm bánh ạ."
"à,vậy thì khi nào em muốn ăn thì nói anh nhá?"
"sao anh không ăn."
"anh cũng đang no."
________________
Sau vài tiếng đồng hồ đi xe thì cuối cùng đã thấy được ánh đèn lung linh và tiếng nhạc sập sình của thành phố lớn.
Về đến nhà,hùng và an vệ sinh cá nhân và đi ngủ liền sau đó.Vì ngày mai là em đã phải nhập học,nên phải dậy rất sớm.Còn phúc cũng vậy luôn, vì ngày mai cậu ấy phải theo hùng lên công ty làm việc.
Sáng hôm sau.
"an ơi,em lấy bình nước chưa?"
"dạ rồi.."
"đây,đồ ăn sáng,em cầm đi rồi theo anh ra xe."
"dạ..~"
Hùng hơi nôn,nôn hơn cả an nữa=)).
Anh cùng phúc đưa em tới trường,trên xe anh dặn dò vài thứ với em,tới cổng trường thì chào tạm biệt và để em vào một mình.
"giờ lên công ty đúng chứ?"
"ừ,đi thôi."
Bé an của chúng ta khá hiền,nên vừa nhận đuợc lớp ăn đã chọn bàn cuối mà ngồi,em không tranh bàn trên như các bạn khác.Một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương tiến lại chào hỏi,em lịch sự chào lại cho phải phép.
"chào cậu nha,tớ là orange!"
"tớ là đặng thành an."
"nhìn cậu dễ thương quá đi."
"tớ..tớ cảm ơn."
Đang ngại ngùng vì được bạn nữ xinh xắn khen, thì em lại được hai cậu bạn khác lại chào hỏi.
"nè nè,orange,chị ở lớp trên mà."
"ể!? pháp kiều,em yêu sao biết chị ở lớp trên dạ."
"chị đang đeo bảng tên lớp trên mà!"
"phải ha!?"
"mà kiều nè,em với dương domic là bạn từ nhỏ hả,sao chị thấy theo nhau hoài."
"đúng rồi chị."
"à,thế thôi chị về lớp,bye bye ba bé iu nhoaa."
Orange rời đi, lúc này kiều và dương mới để ý đến an.
"chào cậu nha,tớ là kiều."
"tớ là dương."
"chào hai cậu,tớ là an."
"giờ là bạn cùng lớp rồi,cậu đừng có ngại nha."
Buổi học đầu tiên chủ yếu là làm quen và kết bạn.An vì tính cách có chút thu mình nên vẫn chưa kết bạn được với nhiều người, được vài bạn trong đó có dương và kiều.Hai bạn này thì trái ngược với an,lanh mồm lẹ miệng nên kết bạn được nhiều người lắm.
Trong lớp xuất thân chủ yếu toàn con nhà giàu, không ngạc nhiên gì vì đây là trường cấp hai dành cho mấy người nhà giàu mới học mà.Không quần áo hiệu, thì sẽ là cặp hiệu,an lại không biết đến mấy cái đó và những gì cậu mang theo cũng rất đỗi bình thường vì quang hùng muốn thế=)).
Giấu diếm đi một chút thân phận sẽ có lợi hơn cho ăn hoăc...sẽ khiến em khó ở hơn với lớp này.
"ê nè, mày tên gì á thằng kia?"
"tớ là an.."
"nhìn mày chẳng có gì mà cũng học trường này à,nhìn cứ bẩn bẩn."
"ý cậu là sao chứ..?"
Rõ là ăn hiếp rồi còn gì nữa,kiều nghe thấy tiếng ồn thì quay qua và thấy an đang bị ăn hiếp,mặt em xanh hết cả rồi.
"nè mấy thằng kia!!" kiều quát lên và đi lại chỗ em đẩy hai thằng kia ra.
"đừng có mà ăn hiếp an của tôi!"
"mày là thằng ôn con nào,mày biết tao là ai không!"
"má mày,còn nhỏ mà tỏ vẻ quá vậy, không cần biết cậu là ai, nhưng đừng có thấy hiền cái lại ăn hiếp!"
"á à,vậy thì ăn đấm thay nó được không?"
"nghĩ tao đây đứng yên cho mày đấm hả?" kiều thách thức,ảnh vênh váo cả mặt lên không sợ.
Biết vì sao không? Vì ngay lúc này đây,dương đã đứng ngay sau hai thằng ất ơ nào đó đầy tức giận, vì sở hữu chiều cao ấn tượng nên chẳng mấy chốc cậu ta đã khuất bóng của mình lên hết đối phương.
"thử đụng vào kiều xem."
"...đi thôi"
Hai thằng bỏ đi, kiều chạy lại ôm dương rồi cười tít mắt, kiều tự hào vì có dương lắm ấy nha.
"ông không sao chứ an?"
"à..ừm..tớ không sao."
"lần sau bọn nó ăn hiếp ông, thì cứ nói với tôi và dương nhé!"
"được thôi.."
"mới lớp 6 mà bày đặt làm giang hồ,đúng là hài hước thật." kiều vừa nói chân mày vừa nhăn lại.
Đến giờ ra về,an như lời dặn đứng đợi trước cổng và không cho ai theo mình, một lúc sau một chiếc oto đen tiến tới, người bước xuống là phúc.
"an,lên xe thôi."
*mở cửa xe*
Em lên xe, phúc cho xe lăn bánh và đưa em đi.Trên xe phúc mở máy sưởi cho em đỡ lạnh và hỏi
"ngày đầu đi học cấp hai an thấy thế nào?"
"ổn ạ."
"vậy thì tốt rồi, giờ anh chở em về rồi anh lại đi, công ty khá nhiều việc."
"anh hùng có về không ạ?"
"về chứ, nhưng sẽ trễ đó,an ăn rồi ngủ trước nha."
"vâng.."
Cuối cùng xe cũng về đến biệt thự,phúc đưa an vào nhà,dặn dò đôi điều như lời hùng bảo rồi lại đi.
Em một mình đi tắm,thay đồ và ăn, chẳng mấy chốc cũng khuya,em theo lời dặn mà lên giường để ngủ,em nhắm mắt và tưởng chừng là sẽ ngủ nhưng đời không như mơ,em không ngủ được, nằm vật vã cả mấy tiếng vẫn không thể vào giấc.
"ưưư.. không thể ngủ được!"
em khó chịu mặt mũi đỏ cả lên chỉ vì dụi mặt vào chăn gối.Đang không biết phải làm gì thì em nghe thấy tiếng nói ở dưới nhà,bây giờ là gần 2h sáng thì ai nói chuyện được chứ.
Em e dè, muốn đi kiểm tra nhưng lại sợ ma run cả giò, tiếng nói không còn nữa thì lại đến tiếng chân,cộc cộc đi tới và dừng ngay trước cửa phòng em.
Tay nắm cửa được vặn qua,em cũng biết sợ mà,kéo vội chăn chùm kín qua đầu nằm co ro mà run,hong lẽ ma tới bắt em..
*cộp-cộp-cộp*
Tiếng bước chân dừng ngay sát bên cạnh giường em, một cảm giác có người chạm vào làm em giật mình,đang quyết tâm sẽ hét lên thì một tiếng thì thầm vang lên
"an an ngủ ngon."
Trong cơn nóng và không biết gì bên ngoài, giọng nói ấy có chút quen thuộc,em đánh liều mở chăn ra và bật đậy.Và đúng như em nghĩ, trước mắt em là quang hùng.
"ha...haa.." em thở,hít lấy hít để không khí với nét mặt ngơ ngác
"em..em chưa ngủ à?" hùng hỏi.
"ơ..em.."
"chuyện này là sao,sao bây giờ em còn chưa ngủ!"
Hùng có chút cáu gắt vì thấy an còn thức.Anh hỏi với bộ giọng trách em,em vẫn ngồi đó thở,mặt đỏ cả lên mồ hôi chảy lề thề luôn.
"em..em không ngủ được ạ."
"coi kìa,mồ hôi đổ hết ra rồi,em không bật điều hoà hả?"
Nói rồi anh bật đèn, vào phòng tắm với lấy khăn sạch rồi ra lau cho em,em ngồi yên để anh lau,lau xong anh lấy đồ muốn em thay không sẽ bị cảm.
"em thay đi,thay xong ra đây anh hỏi."
"dạ."
Em lủi thủi vào phòng tắm thay đồ,anh ngồi xuống ghế sofa,chân ngác lên và ngửa ra sau một chút.Một lúc sau thì em bước ra,thấy hùng đang đọc sách,em nhỏ nhẹ tiến lại gần.
"anh muốn hỏi em gì ạ?"
"sao giờ em chưa ngủ?"
"em nói rồi mà,tại em không ngủ được."
Em bấu chặt áo,cúi ngầm mặt xuống nói.
"ngẩng mặt cao lên anh xem..?"
Em ngẩng lên theo lời, nước mắt dàn dụa trên mặt nhỏ,ấm ức mím môi y như một đứa bé.
"haiz..anh chỉ hỏi thôi,sao em lại khóc chứ?"
"em sợ...sợ lắm."
"sợ cái gì chứ?"
"em sợ ma! Anh doạ ma an!"
"hả...?! Anh có doạ ma em sao?"
"vừa nãy,anh cứ im lặng,an sợ lắm."
"an này,anh im lặng là vì tưởng em đã ngủ rồi,em nhìn xem mấy giờ rồi chứ"
Anh chỉ tay,em nhìn theo hướng và thấy đồng hồ đang chỉ 2h5p sáng.
"..."
"lại đây.."
Em đi lại,hùng bế em ngồi lên đùi mình,anh lấy tay lau nước mắt cho em
"em tập bỏ thói quen hay khóc đi, nước mắt đâu cho đủ."
"em có muốn đâu."
"anh mới làm về, thật sự chưa tắm nữa, mà phải ngồi đây dỗ em rồi."
"em..có cần đâu.." lảng tránh.
"không chấp em,anh nghĩ em nên đi ngủ rồi đấy."
"...nhưng"
"nhưng gì?"
"em muốn môm anh ngủ, không có anh em không ngủ được!"
"thẳng thắn quá ha,vậy an lên giường đợi đi,anh tắm xong sẽ ngủ cùng em."
"thật ạ! Anh nhanh nha."
"an thơm miếng đi rồi anh nhanh."
"dạ?"
"thơm vào đây nè!" hùng chỉ chỉ vào môi mình.
"gì..thật ạ?"
"thật!"
Thấy em không nói gì,anh nghĩ em bị ghẹo cho đỏ cả mặt rồi,anh mới vội nói mình giỡn thôi nhưng em lại bất ngờ chồm lên hôn một cái sượt qua.
"được rồi,anh chỉ giỏi ăn hiếp trẻ con thôi."
"haha,anh sẽ tắm nhanh thôi!"
Dù có chút ngạc nhiên nhưng hùng lại cảm thấy vui vì điều đó,anh đi tắm và chỉ mất 5p để tắm và thay đồ mà thôi.Anh leo lên giường của an, chiếc giường với rất nhiều gấu bông để ở trên,cũng anh mua không chứ ai.
An ôm anh và dụi mặt vào người anh, chẳng mấy chốc là vào giấc, đúng như an nói, không có anh là em không ngủ được và chỉ cần ôm anh là ngủ không biết gì.Anh hôn lên trán em một cái nhẹ,mỉm cười chúc em ngủ ngon rồi cũng ôm em ngủ.
________________
Có một sự thật là,tôi cũng mong an ẻm lớn nhanh chút,tại muốn hai người thân mật hơn nhưng đùng phát cho ẻm lớn cũng kì, với cả tôi đã nghĩ ra 1001 câu chuyện học đường cho ẻm rồi, thôi thì coi drama học đường trước khi ẻm lơn nha.
Mãi iu💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro