10
Câu trả lời của Quang Hùng tựa một tiếng động lớn xé tan không gian tĩnh lặng, đám đông xung quanh như ong vỡ tổ bắt đầu bàn tán xì xào không ngớt. Họ giống như nghi hoặc, cũng giống như không tin vào những gì anh vừa tiết lộ, bởi chính anh cũng không thể tin nổi mình đã nói ra sự thật này.
Quang Hùng hiện tại vừa hối hận, lại vừa nhẹ nhõm.
Hối hận vì đã trót nói ra khi suy nghĩ chưa thật sự kỹ càng, anh cũng chưa nghĩ đến sau lời nói này liệu cuộc sống học đường của Thành An còn yên ổn hay không. Anh không tự nhận mình nổi tiếng, cũng không tự nói bản thân nhiều người theo đuổi đến độ khiến cho Thành An bị ghét bỏ, nhưng cảm giác bị làm phiền bởi những thứ mình không gây ra là vô cùng khó chịu.
Nhưng trong nửa phần cảm xúc còn lại, anh thầm cảm thấy nhẹ nhõm khó tả. Vì bí mật hay gánh nặng trong lòng đã được nói ra? Vì từ giờ sẽ không còn phải giấu giếm hay cảm thấy chột dạ khi gặp Thành An ở nơi đông người?
Anh không biết, thật lòng cũng không muốn biết.
Quang Hùng không muốn tiếp tục tự đào bới suy nghĩ của bản thân, không muốn tự suy diễn ra một kịch bản vô hình hay trở thành một nhân vật ảo trong chính cuộc đời của mình nữa. Có sao nói vậy, nghĩ thế nào liền làm như thế, không phải sống dễ dàng hơn sao?
Thảnh An bên cạnh anh vẫn đứng im tại chỗ, một tiếng nói dù là nhỏ nhất cũng không phát ra, cảm thấy từng hơi thở cũng trở nên nặng nề đến lạ.
Hai tai cậu đỏ lên như bị hun nóng, không rõ là do ngại ngùng hay lo sợ. Anh nhìn đứa trẻ này, trong lòng không khỏi băn khoăn nhiều điều, cậu vẫn luôn khiến anh chẳng thể xác định được cảm xúc của bản thân dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, khiến anh hành động mà không tuân theo lý trí mách bảo.
Mọi người xung quanh chưa hết bất ngờ, nữ sinh viên dẫn chương trình còn đang liên tục cảm thán đã nhận lại cái cúi đầu ngỏ ý muốn rời đi của Quang Hùng. Anh nghĩ lúc này không nên ở lại đây nữa, vừa tránh ồn ào, cũng vừa tránh nữ sinh kia được nước hỏi ba bốn câu cho không khí thêm phần sôi động.
Thấy Thành An vẫn không chú ý được tình hình, anh liền đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu kéo đi, cả hai rời khỏi trung tâm sân khấu trước những cặp mắt của cả hội trường.
Thành An bị anh kéo theo giống như người mất hồn, hai chân vẫn liên tục sải bước nhưng tâm trí lại đặt ở một nơi xa. Cậu dù có mơ cũng không bao giờ nghĩ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ khó nói của cả hai một cách công khai như vậy. Một người kín tiếng, không thích sự bàn tán hay chú ý của đám đông nhưng hôm nay lại trước mặt biết bao nhiêu người nói ra tất cả.
Thành An vào giây phút nhìn anh nhận lấy micro từ tay người nọ đã suy nghĩ biết bao nhiêu viễn cảnh khác nhau.
Cậu nghĩ rằng anh sẽ một mực phủ nhận mối liên quan giữa cả hai, rằng anh chẳng quen biết gì cậu và chỉ vô tình đứng cạnh mà thôi. Cậu cũng nghĩ anh có thể nói rằng cả hai là bạn bè không hơn không kém, hay cậu chỉ là một em trai hậu bối anh quen.
Dù là thực tế hay đau lòng cậu đều dám nghĩ đến, chỉ riêng câu trả lời khi nãy là không. Lê Quang Hùng ấy mà, yêu thích điều gì thì chắc chắn phải đạt được, còn đã ghét bỏ thì cả đời sẽ không bao giờ làm.
Ấy thế mà hôm nay lại đánh liều dám nói ra hết tất cả như thế, khiến cho Thành An đây không biết phải làm gì ngoài đứng hình.
Anh khi nãy nói hai người từng là một đôi trong quá khứ, nhưng ở hiện tại lại là một mối quan hệ không thể gọi tên. Như thế có phải đúng như những gì Thành An nghĩ, rằng sau ngày hôm nay cả hai sẽ chấm dứt mọi chuyện, trở thành hai người xa lạ bước khỏi đời nhau không?
Anh Hùng hôm nay lạ lắm, lạ hơn tất cả những ngày qua khi gặp lại cậu.
Nhưng nếu thật sự phải nhận lại cái kết như bản thân tưởng tượng ra, Thành An sẽ uất ức đến chết mất. Cố gắng biết bao nhiêu để được anh coi như một người bạn, sao có thể kết thúc dở dang như vậy được.
Nghĩ đến đây Thành An liền dừng chân, rút tay khỏi bàn tay đang cầm chặt của anh. Cả hai đã đi khuất tầm sân khấu, không khí trở về một màu yên lặng đến quen thuộc, cậu cúi đầu khẽ hỏi nhỏ.
"Sao... sao anh lại thừa nhận như thế? Không sợ mọi người bàn tán sao?"
Dáng vẻ Thành An lúc này vừa lúng túng lại vừa nghiêm túc, hai mắt vẫn nhìn ngó hai bên xem có ai xung quanh hay không. Quang Hùng không những không trả lời ngay, ngược lại còn nhìn cậu hồi lâu, miệng không nhịn được nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
"Vậy theo cậu, lúc đó tôi phải trả lời thế nào? Nói hai chúng ta không hề quen biết, hay nói cậu là em trai tôi? Muốn thế nào thì nói đi, tôi liền trở lại đó nói với họ ngay."
Giọng điệu đáp lời toàn phần trêu chọc của anh khiến cho Thành An không tự chủ được mà giận đến cau mày, lúc này vẫn còn đùa được, có phải muốn chọc cho cậu phát khùng luôn không?
"Không, ý em không phải thế..."
"Ừ ừ, tôi hiểu mà. Dù có không nói thì sau hôm nay nhất định vẫn sẽ bị bàn tán thôi đúng không? Thà cứ cho họ biết sự thật đi, bị đồn đúng còn dễ chịu hơn là đồn sai mà, sinh viên năm nhất như cậu đừng để người khác có cơ hội soi mói là tốt nhất."
"Vâng, cảm ơn anh."
Thành An lúc này hiểu được phần nào tâm ý của anh, cũng hiểu rằng anh là đang nghĩ cho mình, thầm bảo vệ mình. Nói cậu ảo tưởng hay mơ mộng hão huyền thế nào cũng được, nhưng lúc này đây chẳng phải Quang Hùng đã có ý muốn bảo vệ cậu khỏi lời đồn đoán của người khác sao?
Trong lòng như có một đoá hoa nhỏ nở rộ, cậu cho phép bản thân một lần được gặm nhấm và thưởng thức thứ cảm xúc rung động nhỏ bé đó. Một chút thôi, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến công cuộc buông bỏ của cậu đâu.
Quang Hùng yên lặng suy nghĩ gì đó rất lâu, như đang chìm đắm ở một thế giới khác. Anh thắc mắc tại sao mình lại làm vậy? Vừa rồi sao có thể thoải mái trêu đùa Thành An như thế chứ? Vốn dĩ từ trước đến nay việc gặp gỡ cậu ấy là điều làm anh cảm thấy khó khăn nhất, gượng gạo nhất. Hiện tại lại dễ dàng nói chuyện với nhau như vậy sau khi thừa nhận với cả trường rằng hai người là tình cũ.
Lê Quang Hùng, bị điên rồi à?
Và rồi chưa để bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp ấy, Quang Hùng chậm chạp nói ra một câu, nhẹ tênh như giọt nước rơi xuống mặt hồ, dù nhỏ bé nhưng làm cả bầu không khí yên ắng nơi đây phải xao động.
"Sau này cũng như vậy, bận tâm điều gì, cảm thấy thế nào đều phải thành thật nói ra. Có như vậy người khác mới hiểu được trong lòng cậu thế nào. Hiểu không?"
——
Khoảng thời gian sau lễ hội mùa hè, đối với Đặng Thành An chính là cả một cuộc sống mới được mở ra.
Không phải chớp mắt liền trở thành tài phiệt, cũng không phải một bước lên tiên trở thành người nổi tiếng dùng hàng hiệu. Cuộc sống mới với cậu đơn giản chỉ là việc mối quan hệ của cậu và Quang Hùng dần trở nên thân thiết hơn, giống như mọi khoảng cách trước đây đều sau một ngày mà biến mất.
Khi ở trường, cậu không còn phải cảm thấy bối rối khi chạm mặt anh, thay vào đó là vui vẻ nở một nụ cười cùng anh chào hỏi. Có đồ ăn gì ngon cũng để dành một phần cho anh, qua tiết học liền mang đến ghế nghỉ ngoài hành lang chờ người. Thậm chí có lúc bài tập quá khó, dù không cùng ngành học vẫn được anh giải đáp tận tình không một lời trách móc.
Quang Hùng sau ngày hôm đó cũng nhận thấy tình thế thay đổi không ít, nhịp sống của anh như đang dần ổn định trở lại. Chỉ là có thêm một bóng hình ngày ngày chạm mặt, vừa muốn gặp gỡ lại vừa muốn né tránh.
Sự xuất hiện của Thành An với anh ban đầu quả thật vô cùng phiền phức, khi đó còn từng nghĩ rằng người này đáng lý ra cả đời đừng nên gặp lại thì hơn.
Sau cùng hiện tại, Quang Hùng bằng một cách nào đó tự thấy bản thân khi đó vừa xấu xa lại ích kỷ. Anh bây giờ không còn cảm thấy khó xử khi gặp cậu, cũng không tốn sức nghĩ ngợi mỗi đêm xem nên tránh né cậu thế nào cho tuyệt tình nhất có thể.
Thành An tiến đến trò chuyện với anh ngay giữa hành lang toà học, anh cũng sẵn sàng vui vẻ đáp lời. Thành An để dành cho anh một ít bánh kem hay vài viên kẹo nhỏ, sau mỗi tiết học anh đều sẽ đi đến ghế nghỉ nhận lấy. Thành An nhắn tin cho anh, không cần biết là lý do gì cũng sẽ trả lời ngay tức khắc.
Chỉ lạ một điều, giống như đã quen với những thứ ấy nên chỉ một ngày thiếu đi anh liền cảm thấy nhớ nhung, cảm xúc nảy sinh nhộn nhạo.
Đồng thời thấy Thành An bên cạnh ai đó vui vẻ đến mức đi qua chẳng thèm chào hỏi mình cũng sẽ khiến anh thầm giận trong lòng. Như vậy có nghĩa là gì nhỉ?
Lê Quang Hùng anh chính là muốn cứ như vậy, vui vẻ thoải mái bên cậu như một người bạn mà thôi.
Ai? Là ai nói không thể làm bạn với người yêu cũ chứ?
"Ông đây nói nè."
Hoàng Đức Duy miệng nhồm nhoàm nhai bánh quy, vừa nói vừa đá vào ống chân Quang Hùng dưới ngăn bàn.
"Trên đời làm gì có cái chuyện làm bạn với người yêu cũ? Nếu có làm bạn thì chắc chắn chưa từng thật lòng yêu nhau."
"Tại sao không? Tớ nghĩ vẫn có thể."
Quang Hùng nhăn nhó ôm chân đau, miệng vẫn cứng nhắc phủ nhận lời khẳng định của bạn mình. Anh cuối cùng vẫn chưa hiểu việc yêu thật lòng và làm bạn với người yêu cũ có liên quan gì đến nhau.
"Nghe đây, nói một lần thôi nên thấm vô não dùm."
Đức Duy bực dọc vứt túi bánh quy lên bàn, phủi tay vào vạt áo trắng tinh rồi ghé sát vào Quang Hùng nói tiếp.
"Giờ ví dụ hai người ngày xưa yêu nhau thật lòng, yêu từ tận cùng trái tim luôn, rồi sau này làm bạn với nhau. Dù có làm bạn thì chính xác không thể nào quên hết tất cả quá khứ cùng nhau được rồi, có chắc lúc đó cậu sẽ không nhớ gì đến quá khứ kia không? Rồi sau đó có thấy lấn cấn không?"
Đức Duy bày ra điệu bộ nghiêm túc phân tích, nói đến đâu đều khiến Quang Hùng gật đầu đến đó. Cảm thấy đứa bạn ngu ngốc này đang hiểu vấn đề rồi, cậu mừng rỡ nói tiếp.
"Cũng có những người hoàn toàn cạn tình với nhau nên có thể làm bạn, nhưng chỉ là bạn xã giao thôi, loại bạn bè cả năm nhắn tin một lần chúc mừng sinh nhật ấy. Hoặc chia tay xong quay về thân thiết, nhưng chắc chắn là yêu nhau một thời gian siêu ngắn, hiểu lầm tình bạn thành tình yêu. Còn cậu đương nhiên không nằm trong cả hai trường hợp đó, nên không thể làm bạn được."
Nói xong Đức Duy còn tự hào về trình độ truyền đạt của bản thân mà cười một cái đầy thoả mãn.
"Tớ không phải một trong hai trường hợp đó, tại sao? Cậu giải thích thêm đi?"
Quang Hùng thường ngày là sinh viên học năm biết mười, giờ lại vô cùng ỷ lại bắt Đức Duy tiếp tục nói cho mình nghe.
"Cậu với An yêu nhau bao lâu? Hơn một năm đúng chứ, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng cái chính là hai người yêu nhau sâu đậm vô cùng. Ông đây vẫn chưa biết tại sao cậu lại bỏ rơi em ấy, nhưng nhìn hai đứa hiện tại là đủ hiểu rồi. Còn nhớ thương vấn vương nhau như vậy, nói làm bạn có trời cũng không tin."
Cậu nhếch mép khinh bỉ đứa bạn bên cạnh, tên này lừa được bé ngốc Thành An chứ làm gì có cửa lừa được Hoàng Đức Duy này. Hai chữ "còn yêu" in luôn trên mặt rồi vẫn còn cứng họng chối, thật muốn cho một đấm.
"Nhưng tớ thấy giờ làm bạn là phương án tốt nhất, cũng là duy nhất cho mối quan hệ này. Gặp nhau nhiều như vậy làm sao có thể cạch mặt em ấy?"
"Đồ điên, ai bảo cậu cạch mặt em ấy. Mà tại sao tự nhiên lại muốn làm bạn? Nhớ lúc trước cậu còn nói không muốn nói chuyện hay gặp mặt An, chỉ cần nhìn thấy liền muốn bỏ đi chỗ khác ngay. Rồi còn hỏi tớ 7749 cách tránh né người yêu cũ nữa, căn cứ vào đâu giờ lại nghĩ rằng làm bạn với nhau sẽ là tốt nhất?"
Đức Duy ôm đầu mệt mỏi, nếu ông trời tốt bụng ban cho cậu một sức mạnh siêu nhiên chắc chắn cậu sẽ chọn dịch chuyển tức thời, để có thể đi chỗ khác luôn bây giờ thay vì ngồi giáo dục kiến thức tình cũ cho đứa bạn cứng đầu cứng họng này.
"Ừm thì dạo này tớ không còn thấy khó xử hay chán ghét khi gặp Thành An như trước nữa, cũng thấy việc nói chuyện trực tiếp với em ấy dễ dàng hơn rồi. An gần đây cũng hay chia sẻ cho tớ mấy thứ kẹo bánh nho nhỏ, cũng có lúc nhắn tin hỏi bài tập nữa. Tớ nghĩ là cả hai đều thoải mái với việc làm bạn rồi nên..."
"Tới cỡ đó không quay lại mà đòi làm bạn? Trời ơi bây ơi bây, ông cố ơi ông cố, tỉnh táo lại dùm tôi đi. Là còn yêu đó, còn yêu! Bạn bè nỗi gì hai người các cậu."
Đức Duy nghe đến đây không kìm chế nổi mà xông tới túm cổ Quang Hùng, không ngừng lắc qua lắc lại hòng làm tên này tỉnh ngộ.
"Gì mà còn yêu chứ?" Quang Hùng vẫn cố chấp đáp lại một câu dù đang trong tình trạng nguy hiểm trước móng vuốt của Đức Duy.
"Cãi câu nữa là tới số liền nghe chưa? Rồi giờ tớ hỏi cậu, nếu bây giờ An yêu người khác cậu thấy thế nào? Có chấp nhận không? Có thấy buồn hay tiếc nuối không?"
Đứng trước câu hỏi này của Đức Duy, Quang Hùng đột nhiên chững lại một nhịp. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, rằng khi làm bạn với Thành An thì đương nhiên sẽ nhìn cậu yêu người khác. Hiện tại trong anh cảm thấy thế nào chính anh cũng không rõ ràng, chỉ là thấy trống rỗng, cũng hụt hẫng.
Thành An yêu người khác thì sao, anh cũng chẳng có quyền can thiệp. Chuyện cậu yêu đương hay quan tâm ai, vốn dĩ anh chẳng muốn bận tâm, nhưng lúc này đây lại chẳng thể cho Đức Duy một câu trả lời thẳng thắn.
"Em ấy yêu ai cũng đâu phải chuyện tớ có thể nói chấp nhận hay không. Còn buồn hay tiếc nuối thì chắc là..."
"Thôi thôi đủ rồi, nói đến đây là rõ rồi nhé. Trong lòng thì rõ ràng còn yêu thương quan tâm lắm mà lúc nào cũng lừa mình dối người, tự đẩy An xa khỏi cậu. Ngu ngốc cũng vừa thôi chứ Hùng?"
Quang Hùng còn yêu Thành An sao?
Anh nghe lời vừa thốt ra của Đức Duy liền muốn đứng lên phủ nhận, nhưng dường như không thể. Những gì Đức Duy nói quá đúng, lại không thể nào có lý lẽ gì thuyết phục hơn để nói lại. Vốn dĩ anh từ đầu đã chẳng thể làm chủ trái tim, thấu hiểu cảm xúc của chính mình, giờ đây được vạch trần tất cả thì không khỏi ngờ vực.
Chưa bao giờ anh có suy nghĩ bản thân còn yêu Thành An, những cảm xúc xao động ấy anh cứ ngỡ là do tưởng tượng mà thành, sao có thể nói hai chữ còn yêu sau khi nhẫn tâm bỏ rơi cậu trong một thời gian dài như thế?
"Cậu tốt nhất nên sớm chủ động đi, cũng đã ba năm em ấy đợi chờ cậu rồi, chẳng ai theo đuổi một tình yêu đã chết mãi đâu Hùng."
"Chủ động làm gì?"
"Chủ động nói yêu em ấy một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro