11
Nói lời yêu với một người là vô cùng khó khăn, nhưng để nói lời yêu với người cũ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Người cũ có thể là người yêu cũ, là người đã hết thương cạn nhớ đến nỗi buông tay. Nhưng cũng có thể là một người dù trải qua bao biến cố thăng trầm vẫn không thay đổi, là người dù đã rời xa nhưng trái tim vẫn không thôi nhớ thương, không thôi mong đợi.
Lê Quang Hùng cho đến hiện tại vẫn không thể tin bản thân còn yêu Đặng Thành An.
Suy cho cùng, anh luôn nghĩ thứ duy nhất đọng lại trong mình chỉ là những kỷ niệm úa màu thời gian, những thứ mãi mãi không thể lấy lại trong quá khứ.
Anh không dám khẳng định, càng không đủ tự tin để nói mình còn yêu Thành An rất nhiều. Ai còn yêu mà nỡ tổn thương, ai còn yêu mà nỡ rời bỏ?
Ngay từ khoảnh khắc bản thân trở nên hèn nhát, kém cỏi đến mức muốn dập tắt cả tình yêu cả hai cùng vun đắp, anh biết mình đã sớm không còn tư cách để nói lời yêu với cậu rồi.
Thành An bây giờ khi nhìn anh, ánh mắt sẽ như thế nào nhỉ? Là dịu dàng yêu thương, là hờn giận khó nói hay chỉ là nỗi thất vọng không tên?
Anh không biết, bởi chính anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Thành An — thứ mà anh yêu nhất, anh yêu đôi mắt ấy đến không nỡ tổn thương dẫu cho tự nhủ lòng phải thật cứng rắn với cậu.
Thành An của anh từ nhỏ luôn sống trong tình yêu của gia đình, sự chở che của bố mẹ, bạn bè xung quanh đều coi như trân bảo, tại sao lại phải chịu uất ức khi bên cạnh một kẻ như anh? Một kẻ thay vì nỗ lực trưởng thành để chứng minh bản thân thì lại chạy trốn không một lời giải thích.
Những lời mẹ Thành An nói đến giờ anh vẫn nhớ như in, không quên dù chỉ một từ. Đối với anh, tất cả những điều ấy đã giúp anh có được ngày hôm nay, đạt được những điều mà bản thân chưa từng dám nghĩ tới.
Trong mắt người khác có thể Lê Quang Hùng là một người toàn diện không thiếu thốn bất cứ điều gì, nhưng chỉ có một mình anh biết bản thân từng kém cỏi đến mức nào.
Những lời nói đó khiến anh nhận ra bản thân khi ấy ngoài tình yêu dành cho cậu thì chính là không có gì cả. Một học sinh có học lực bình thường không nổi trội, tính tình thì muôn phần khó hiểu. Chỉ có tình yêu là thứ gắn kết hai người với nhau nhưng anh cũng nỡ vứt bỏ, vậy anh có gì để đảm bảo tương lai sẽ lo được cho Thành An?
Nếu mặt dày quay lại thổ lộ tất cả, cậu có thể chấp nhận hay không?
Chấp nhận quay lại yêu thương một kẻ từng bỏ rơi mình, phản bội những ước hẹn từng cùng nhau mong đợi, kẻ sẵn sàng quay lưng rời đi trong khi chưa hề cố gắng níu giữ dù chỉ một lần. Thành An liệu có thể chấp nhận được hay không?
Quang Hùng bây giờ chỉ mong có thể cùng Thành An yên ổn làm bạn bè chứ chẳng nói đến việc cậu sẽ quay về bên mình một lần nữa, nếu bản thân anh là Thành An, anh đã sớm căm ghét chính mình từ lâu rồi.
Đặng Thành An quả thật quá đáng thương, quá thuần khiết, dù biết bản thân thời gian qua đã chịu bao nhiêu thiệt thòi nhưng cũng chưa bao giờ nói một lời với anh. Thành An vẫn luôn ở phía sau, thầm lặng ôm lấy tất cả nỗi buồn vào trong lòng, chỉ để lại một vỏ bọc giả dối che mắt người nhìn. Bản thân suy nghĩ thế nào, cảm thấy buồn hay vui cũng giấu đi không muốn ai biết. Anh rất thích nụ cười của Thành An, nụ cười đáng yêu sưởi ấm trái tim của bất cứ ai chạm lấy, nhưng anh cũng hiểu nụ cười ấy dường như chỉ là thứ để che giấu đi trái tim đã sớm đổ vỡ của cậu.
Đặng Thành An của anh, rốt cuộc trong thời gian qua đã trải qua những gì vậy?
Điều gì đã khiến một người tự tin đầy mình trước đây lại trở nên rụt rè nhút nhát như hiện tại?
Có những lúc cầm lòng không được, anh chỉ muốn hỏi Thành An một câu, rằng giả vờ yên ổn có khiến cậu thấy mệt mỏi không?
Anh muốn được nghe cậu chia sẻ những điều ẩn khuất trong lòng, muốn được ôm lấy vỗ về cậu, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má — thứ đã cứa vào tim anh từng hồi mỗi khi trông thấy.
Quang Hùng muốn chính mình có thể bù đắp cho Thành An, chăm sóc cho cậu sau tất cả những sai lầm trước đây. Anh không yêu cầu sự tha thứ từ cậu, cũng không mong cậu sẽ hoàn toàn quên đi những việc mình đã làm, chỉ cần cho anh một cơ hội được ở bên cậu là quá đủ rồi.
——
Cả đêm hôm ấy Quang Hùng trằn trọc đến không ngủ nổi, những suy nghĩ chồng chất lên nhau như khoả lấp tâm trí anh từng giây phút.
Hình ảnh cậu bé với mái tóc đen nhánh đang hồn nhiên đứng trước mắt anh, bầu trời xanh ngắt bỗng nhiên phủ một màu u tối, cậu bé hồn nhiên ấy cũng từ đó mà biến thành một người vô cảm. Một bức tranh chết chóc không ngừng hiện lên, báo hại Quang Hùng sợ hãi bật dậy, cầm lấy cốc nước ở tủ đầu giường mà uống một ngụm lớn. Giấc mơ vừa rồi làm lòng anh trở nên nhộn nhạo đến khó chịu, không biết phải làm sao để tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình.
Kiên nhẫn ngồi lên giường, anh mở điện thoại lên khiến ánh đèn sáng quắc chiếu rọi vào mắt, tỉnh giấc vào lúc hai giờ sáng là điều Quang Hùng chưa từng gặp phải.
Anh chán nản tiếp tục nghịch điện thoại, khoảnh khắc ngón tay nhấn vào ứng dụng nhắn tin lại xuất hiện một chấm xanh nho nhỏ.
Đặng Thành An vậy mà hai giờ sáng vẫn còn đang hoạt động? Làm gì trên mạng xã hội vào cái giờ khỉ ho cò gáy này vậy?
Trong lòng nảy sinh cảm giác vừa nghi hoặc lại vừa tò mò, anh thầm tự tưởng tượng hàng trăm lý do khiến Thành An vẫn còn online vào lúc này. Càng nghĩ lại càng khó hiểu, Quang Hùng tự thấy bản thân hiện tại quá vô lý khi thắc mắc về lý do người yêu cũ mình thức khuya.
Này có phải là quan tâm hay lo lắng không nhỉ? Chắc là không, chỉ đơn giản là thắc mắc thôi.
Quang Hùng đưa hai tay xoa đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tắt điện thoại mà dặn lòng không được bận tâm nữa. Điều anh cần làm bây giờ là đi ngủ sau đó sẽ dậy thật sớm để tới trường, chứ không phải ngồi đờ đẫn ở đây suy nghĩ lung tung. Nghĩ xong xuôi liền cảm thấy bản thân thật thông suốt, anh vô tư ném điện thoại sang một bên mà nhắm mắt.
[ Sao giờ này vẫn còn thức vậy? ]
Thôi được, Lê Quang Hùng đầu hàng.
Anh công nhận là bản thân không thể làm ngơ trước người kia được nữa. Mỗi khi nhắm mắt hình ảnh Thành An với đôi mắt thất vọng quen thuộc lại hiện ra trong đầu anh, dẫu là tưởng tượng cũng làm trái tim nhói lên không ít. Đã nói hàng trăm lần nhưng không bao giờ là đủ, anh yêu đôi mắt ấy đến chết đi được, vậy nên dù là một tia buồn rầu nhỏ bé cũng vô cùng nghiêm trọng rồi.
Nhìn vào dòng tin nhắn ngắn ngủi vừa được gửi đi, dấu xanh vẫn còn loé sáng ở đó, Quang Hùng bỗng cảm thấy hối hận. Hay là xoá đi? Thu hồi chắc vẫn kịp nhỉ? Chắc là Thành An chưa thấy thông báo đâu...
Ngay lúc ấy, khung chat của người kia liền hiện đang nhập tin nhắn.
[ Em không ngủ được ạ. ]
Tiếng chuông thông báo như thức tỉnh suy nghĩ còn mơ hồ của Quang Hùng, Thành An vậy mà thực sự thức khuya, đã trả lời tin nhắn của anh rồi.
Lời hồi đáp của cậu rất ngắn, đi thẳng vào vấn đề không thừa một từ khiến Thành An có chút hụt hẫng.
Anh rõ ràng không hiểu mình hụt hẫng như vậy vì điều gì, chỉ là nhớ lại khi xưa Thành An cũng thường hay mất ngủ. Mỗi lần như vậy cậu sẽ lại gọi điện cho anh, nhỏ giọng nói em không ngủ được, cũng nói liệu anh có thể tâm sự với em một lúc được không. Đương nhiên câu trả lời vẫn luôn là có, anh sẽ nằm trên giường đắp chăn thật ấm, lắng nghe từng lời Thành An nói ra.
Anh sẽ kể những câu chuyện thật dài đưa Thành An vào giấc ngủ, hoặc hát cho cậu nghe những bài hát trầm lắng, khoác lên mình sự ôn nhu cùng chiều chuộng người mình yêu.
Mải mê hoài niệm về quá khứ, Quang Hùng lúc này mới nhận ra mình chưa trả lời tin nhắn của Thành An trong khi đã xem từ lâu, lại sợ cậu suy nghĩ lung tung rồi chạnh lòng nên ngay lập tức gấp gáp soạn tin.
[ Ngủ sớm đi, thức muộn không tốt đâu. ]
Quang Hùng tự thấy mình bây giờ không khác gì thằng ngốc.
Thành An nói không ngủ được, mình lại bảo hãy ngủ sớm đi?
Thành An đương nhiên cũng sẽ hiểu thức đêm là không tốt, cậu sớm đã không còn là một đứa nhóc mười sáu tuổi cần được nhắc nhở nữa rồi. Nhưng biết làm sao đây, ngay từ khoảnh khắc Hoàng Đức Duy làm cho anh hiểu mình còn yêu Thành An nhiều bao nhiêu, anh đã không thể nào hành động một cách tỉnh táo được nữa.
Chỉ tưởng tượng thôi anh cũng biết, ngay lúc này nếu ở bên cạnh hay cùng trò chuyện với Thành An, bản thân đích thị sẽ biến thành một kẻ ngốc nghếch không bình thường. Với một tinh thần luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu, một trái tim đập mạnh đến mất kiểm soát, làm thế nào để giữ bình tĩnh được đây?
Cuối cùng, Quang Hùng vẫn không kìm lòng được mà nhắn thêm một câu, một câu mà anh đã nhập vào rồi lại xoá đi không biết bao nhiêu lần.
[ Trưa mai có thể cùng nhau ăn trưa không? Tôi có chuyện cần nói nên sẽ chờ ở sân thượng. Không cần trả lời đâu, dù đồng ý hay không tôi vẫn sẽ chờ cậu ở đó. Ngủ đi nhé. ]
Tin nhắn vừa được gửi đi liền nhận lại ký hiệu đã xem từ người nào đó, Thành An thật sự lặng im trước dòng tin nhắn đó, dấu tích xanh hiển thị trên màn hình liền biến mất.
Là nghe lời anh hay không muốn hồi đáp?
Quang Hùng thở dài, nhìn một lúc lâu vào màn hình điện thoại, không biết vô tình hay cố ý mà ấn vào trang cá nhân của Thành An.
Ảnh đại diện có vẻ là hình kỷ yếu cuối cấp của cậu, Thành An khi ấy khoác lên mình chiếc áo cử nhân dưới ánh nắng chói chang của chiều hè, nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa gió mai. Dường như những ánh dương phía xa kia chẳng hề sánh bằng sự rực rỡ nơi cậu, Đặng Thành An ngày đó chính xác là mặt trời thứ hai không ngừng sáng tỏa. Sự kiện đánh dấu cột mốc trưởng thành của Thành An vậy mà chính Quang Hùng lại không hề tham dự, bởi anh khi ấy đã sớm chạy trốn đến một nơi khác rồi.
Lê Quang Hùng có tiếc nuối không? Có.
Lê Quang Hùng có hối hận không? Có.
Anh tiếc nuối vì tất cả những ngày tháng ấy không thể bên cạnh cùng Thành An trưởng thành, từng ngày nhìn ngắm bóng hình em thay đổi. Anh tiếc nuối vì lời hứa khi ấy, lời hứa sẽ cùng em bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành mãi mãi không thể thành hiện thực.
Anh hối hận vì bản thân ngày đó không nỗ lực thêm một chút, cố chấp níu giữ em bên mình thay vì bỏ rơi em giữa lưng chừng hạnh phúc.
Anh hối hận vì ngày đó rời đi mà không nói một lời với Thành An, một lời chào tạm biệt hay một câu hứa đơn thuần cũng chẳng thể nói ra. Anh hối hận rất nhiều, bởi dù biết Thành An khi ấy có thể sẽ tổn thương đến nhường nào nhưng vẫn nhẫn tâm xoá bỏ hai tiếng yêu em.
Nếu ngày ấy anh đủ can đảm cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương ấy mà nói ra tất cả thì hay biết mấy.
Anh thật lòng yêu Thành An rất nhiều, yêu đến nỗi luôn cảm thấy tự ti về chính bản thân mình khi bên cạnh cậu. Anh muốn nói rằng An hãy chờ anh trưởng thành, chờ anh đủ vững chắc để trở thành chỗ dựa cho người anh yêu có được không?
Dù nghe thật quá đỗi ích kỷ, anh đã từng mong Thành An đừng yêu một ai khác mà hãy chỉ chờ một mình anh thôi, sau này nhất định sẽ quay lại tìm cậu.
Nhưng đương nhiên tất cả những lời tha thiết ấy mãi mãi chỉ có thể nằm gọn ở một góc ký ức u tối nơi anh, trở thành những điều chẳng còn cơ hội để tỏ bày.
Lê Quang Hùng năm đó là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh và bỏ cuộc, hai chữ cố gắng vì tình yêu anh vốn dĩ chẳng hề nghĩ tới. Thành An đã cố gắng làm những gì cho mối tình này, đã dốc biết bao hy vọng vì một kẻ như anh, anh đều chẳng buồn lưu tâm lấy một phần. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến anh không khỏi ghét bỏ chính mình, người như vậy cũng xứng đáng có được tình yêu hay sao?
Nụ cười xinh trên tấm hình này anh vô cùng trân quý, vô cùng nâng niu. Nhưng cũng chính anh là người khiến nó ngày một biến mất, nụ cười hồn nhiên ấy dường như hiện tại chẳng còn xuất hiện nữa rồi.
Đặng Thành An của năm mười chín tuổi vẫn luôn gượng cười như thế, vẫn luôn tỏ ra thật vui vẻ cả một ngày dài.
Nhưng anh biết chứ, người yêu đôi mắt, yêu nụ cười của cậu nhiều đến mức ngày đêm mong nhớ như anh sao có thể không nhận ra được. Rằng đôi mắt ấy đã chẳng còn mang ý cười tinh nghịch, hay nụ cười ấy chẳng còn ngây ngô như những ngày cả hai còn bên nhau.
Đặng Thành An trong suốt thời gian qua đã thay đổi không ít, khi cùng anh tái ngộ nơi giảng đường đại học thì những điều ấy lại càng rõ rệt hơn. Ngồi ngắm nhìn cậu khiến lòng anh cảm thấy trướng đau, như những đoạn tình cảm dở dang đang cứa từng nhát một vào nơi trái tim dần rỉ máu.
An, có phải anh đã sai rồi không? Sai khi khiến ta xa nhau , sai khi đẩy em ra khỏi cuộc tình của chúng mình.
Sau tất cả những lỗi lầm ấy, liệu anh có còn xứng đáng nhận lại sự tha thứ từ em không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro