Ấm Áp Giữa Lạnh Giá

Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm. Cái lạnh tràn về, từng cơn gió rít ngoài khung cửa sổ khiến mọi thứ như co mình lại. Đặng Thành An, vốn có sức khỏe yếu, luôn là người cảm nhận sự thay đổi của thời tiết rõ ràng nhất.
---
Sáng nay, căn phòng ngủ của cả hai chìm trong một không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn của Quang Hùng. An mở mắt, cố vươn vai nhưng cơn đau nhói ở cổ họng khiến cậu chỉ biết nằm im.

Cổ họng cậu khô rát, hơi thở trở nên nặng nề. Muốn nói gì đó, nhưng mỗi lần cậu mở miệng, chỉ có những âm thanh khàn đặc, yếu ớt thoát ra.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vai Hùng đang nằm bên cạnh. Nhưng người kia vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.

"Chết tiệt," An nghĩ, cậu thật sự cần một ly nước lúc này, nhưng cơ thể rã rời khiến cậu chẳng thể tự mình đứng dậy được.

Quang Hùng bị đánh thức bởi một cảm giác nhột nhạt nơi cánh tay. Anh mở mắt, thấy An đang yếu ớt nhìn mình. Gương mặt vốn thanh thoát của cậu hôm nay tái nhợt, đôi mắt lờ đờ.

"Em sao vậy, An?" Anh lo lắng hỏi, ngồi dậy và cúi xuống gần cậu.

An cố gắng nói, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cậu chỉ mím môi, chỉ tay về phía cổ họng mình.

"Khó chịu ở cổ à?" Hùng đoán ra, giọng anh đầy lo âu. Anh nhanh chóng bước xuống giường, rót một ly nước ấm từ bình trên bàn rồi quay lại.

Đỡ An ngồi dậy, Hùng cẩn thận đưa ly nước lên môi cậu. An nhấp từng ngụm nhỏ, cảm nhận nước ấm lan tỏa, xoa dịu cổ họng khô rát. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Hùng, mệt mỏi thì thầm:

"Cảm ơn anh."

Hùng không nói gì, chỉ dịu dàng xoa nhẹ tóc cậu.

Sau khi kiểm tra nhiệt độ của An, anh phát hiện cậu bị sốt nhẹ. Hùng thở dài, trông An lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng đầu, nhưng sức khỏe thì chẳng khác gì một đứa trẻ.

"Đợi anh chút, anh đi nấu cháo cho em."

An nắm lấy tay anh, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn lộ vẻ kiên định. "Đừng... làm phiền. Em sẽ ổn thôi."

Hùng cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu. "Đừng cứng đầu. Để anh chăm em."

An khẽ cười, đôi môi nhợt nhạt cong lên. "Vậy anh nấu ngon chút nhé."

Trong bếp, Hùng vừa nấu cháo vừa để ý đến phòng ngủ. Tiếng nồi nước sôi lách tách, mùi gừng và hành lá thoang thoảng khắp không gian. Anh chẳng phải đầu bếp xuất sắc, nhưng mỗi lần An bệnh, anh đều tự tay nấu cho cậu một bát cháo thật nóng để cậu thấy dễ chịu hơn.

Chừng nửa tiếng sau, anh mang cháo vào phòng. An đã nằm lại trên giường, đôi mắt khép hờ.

"An, dậy ăn một chút đi, rồi lại ngủ tiếp." Hùng nhẹ nhàng gọi, đặt bát cháo lên bàn.

An khó nhọc ngồi dậy, dựa vào gối. Hùng đút từng muỗng cháo, động tác chậm rãi và cẩn thận như sợ làm đau cậu.

"Ngon không?" Anh hỏi.

An gật đầu, nụ cười yếu ớt nhưng ánh mắt ánh lên sự ấm áp.

Ăn xong, An lại nằm xuống, tay nắm chặt tay Hùng. "Anh ngủ tiếp đi. Sáng sớm mà cứ lo lắng cho em thế này, không mệt sao?"

Hùng cười, ngồi xuống cạnh giường. "Anh chỉ mệt nếu em không chịu khỏe lại."

"Nói nghe tình cảm ghê..." An lẩm bẩm, mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Hùng ngồi đó một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu. Anh vuốt nhẹ những sợi tóc rối, lòng thầm nhủ rằng sẽ luôn ở bên An, dù là những ngày rực rỡ hay những ngày uể oải thế này.

Ngoài kia, gió đông vẫn rít qua từng khe cửa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa hơi thở ấm áp và sự quan tâm lặng thầm, cái lạnh của mùa đông dường như đã bị xua tan.

---

( Trời lạnh rồi , nhớ mặc áo ấm nhé các bạn 🥶)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro