Cười Trên Nỗi Đau Người Khác
Quang Hùng vừa bước ra khỏi cửa nhà, tay xách túi đồ, mắt nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Anh vốn định ra ngoài một chút rồi quay lại ngay, nhưng không ngờ cái bậc thềm nhỏ trước cửa lại trở thành chướng ngại vật vô cùng khó chịu. Chưa kịp nhận ra, anh vấp nhẹ vào nó và lảo đảo bước hụt vài bước.
Tiếng túi đồ rơi "bịch" xuống đất kèm theo âm thanh của hộp sữa và đồ ăn lăn lóc trên sàn, Quang Hùng chật vật giữ thăng bằng. Chưa kịp ổn định, một tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh, khiến anh chợt nhận ra mình đã lọt vào tầm ngắm của Negav.
"Ôi trời! Anh làm em cười chết mất thôi," Negav ôm bụng, cố gắng nén cơn cười nhưng không thể. Cậu cười đến mức nước mắt lăn dài trên má, tay chỉ vào Quang Hùng đang đứng ngượng ngùng với chiếc túi đồ nằm lăn lóc dưới chân.
Quang Hùng khẽ nhăn mặt, không biết nên làm gì trước tình cảnh này. Một phần vì xấu hổ, một phần vì không hiểu sao người yêu mình lại cứ thế mà cười ngặt nghẽo. Anh lườm nhẹ, giọng hơi cằn nhằn: "Này, cười cái gì mà cười? Người ta bị vấp mà không lo giúp đỡ gì cả."
"Em xin lỗi nhưng mà anh ơi, nhìn anh mắc cười quá," Negav vừa nói vừa cố gắng đứng thẳng người lại, nhưng mỗi khi ánh mắt cậu chạm phải cảnh Quang Hùng với túi đồ vương vãi dưới chân, cơn cười lại không thể ngăn được.
Quang Hùng thở dài, cúi xuống nhặt từng món đồ, vừa nhặt vừa lẩm bẩm: "Cái bậc thềm này đúng là phiền phức ... Lần nào cũng suýt ngã vì nó." Anh liếc lên, thấy Negav vẫn đứng đó, cười đến đỏ cả mặt, không nhịn nổi thở dài: "Em không định giúp anh một tay thật à?"
Negav cố lấy lại bình tĩnh, bước đến gần Quang Hùng, nhưng thay vì cúi xuống nhặt đồ giúp, cậu lại... vỗ nhẹ vào vai anh, giọng nói xen lẫn sự trêu chọc: "Không sao, anh mạnh mẽ lắm mà. Vấp ngã chút xíu có là gì đâu. Anh làm em được một trận cười thì coi như cũng có lợi ích rồi, nhỉ?"
Quang Hùng lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn thoáng ý cười. Dù biết Negav có cái tính này từ lâu, nhưng mỗi lần cậu trêu chọc kiểu đó, anh vẫn không thể giận được. Anh bật cười nhẹ, rồi nhanh tay dọn dẹp đống đồ lăn lóc.
"Anh phải phạt em mới được," Quang Hùng bất ngờ nói, nhìn Negav với ánh mắt tinh quái.
Negav ngừng cười, khẽ giật mình, lùi một bước, nhưng rồi lại cười lớn hơn, giọng trêu ngươi: "Thế thì anh phạt em đi! Em không dễ bị phạt đâu!"
Cả hai đùa giỡn, rượt đuổi nhau quanh sân nhà như những đứa trẻ. Quang Hùng, vốn là người nghiêm túc, không ngờ lại thấy mình thoải mái đến thế khi bên cạnh Negav. Cuối cùng, anh cũng bắt được cậu, ôm chặt từ phía sau.
"Được rồi, hết cười chưa hả? Lần sau thấy người yêu mình gặp nạn thì phải giúp đỡ chứ!" Quang Hùng nói, nhưng giọng điệu không giấu nổi vẻ dịu dàng.
Negav dừng cười, khẽ nhún vai, quay người lại đối diện với anh. "Em sẽ giúp... nếu anh ngã một cách đáng thương cơ. Còn lần này thì... đáng yêu quá đi!"
Quang Hùng không khỏi bật cười. Đôi khi cái tính nghịch ngợm của Negav thật sự làm anh đau đầu, nhưng cũng nhờ đó mà cuộc sống của anh trở nên thú vị và đầy ắp tiếng cười.
Nhìn vào đôi mắt sáng của cậu, anh khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết: "Em đúng là không chừa được tính cười trên nỗi đau của người khác nhỉ?"
Negav nháy mắt tinh nghịch, không đáp, chỉ vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần và cười nhẹ. Cậu hiểu rằng dù có trêu chọc anh đến mức nào, Quang Hùng cũng sẽ mãi yêu thương và chiều chuộng cậu.
---
( Xin lỗi Quang Hùng nhiều=]]] , ê mà chap này viết Quang Hùng với Negav như hai đứa trẻ , nói chung cũng đáng yêu 🥰)
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro