Dỗi Rồi
Quang Hùng ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm đầu, thở dài chán nản. Hôm nay, vì một lý do nào đó, anh đã trêu Thành An quá đà. Những câu bông đùa vốn dĩ chỉ để khiến An đỏ mặt và ngượng ngùng lại trở thành lý do khiến cậu giận dữ đến mức không thèm nhìn anh cả ngày.
Ban đầu, anh nghĩ cậu chỉ dỗi chút thôi, như mọi lần, rồi sẽ cười xòa và tha thứ. Nhưng lần này khác. Thành An bày tỏ rõ ràng rằng cậu không muốn nói chuyện với anh. Dù anh có ngồi xuống bên cạnh, cố gắng chọc cười hay thậm chí làm mặt hối lỗi, An vẫn im lặng, lướt điện thoại hoặc quay đi chỗ khác.
"An, anh sai rồi mà," Quang Hùng khẽ gọi, giọng pha chút cầu xin.
Cậu không đáp, chỉ khẽ hừ mũi, lách qua anh để lấy nước uống rồi trở lại phòng khách mà không nói một lời.
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng cậu, trái tim như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự nghiêm trọng từ cơn giận của An. Không phải những tiếng quát tháo hay sự phản kháng, mà chính sự im lặng của cậu khiến anh đau lòng.
Đến tối, bữa cơm diễn ra trong không khí ngột ngạt. Quang Hùng cố ý gắp thức ăn vào bát An, nhưng cậu đẩy nó qua một bên, tiếp tục ăn mà không thèm nhìn anh.
"An, đừng làm thế mà. Anh đã nói là anh xin lỗi rồi. Anh sẽ không trêu em nữa, thật đấy."
Cậu đặt đũa xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên trong ngày. Nhưng ánh mắt ấy không hề dịu dàng, mà chỉ có sự lạnh lùng. "Anh nghĩ xin lỗi là xong à? Anh không hề nghĩ đến cảm xúc của em khi nói những lời đó."
Quang Hùng cứng đờ người. Anh muốn giải thích, nhưng ánh mắt lạnh lùng của An làm anh nghẹn lời.
Đêm đó, không khí trong phòng ngủ còn ngột ngạt hơn. Thành An leo lên giường, chui vào chăn, và quay lưng lại phía Quang Hùng. Cậu thậm chí còn không nói "ngủ ngon" như thường lệ.
Quang Hùng ngồi ở mép giường, nhìn bóng lưng của An mà lòng nặng trĩu. Anh đã làm cậu giận thật sự rồi. Không chịu nổi cảm giác này, anh nằm xuống cạnh cậu, cố gắng kéo chăn lên để nằm gần hơn, nhưng An liền kéo chăn về phía mình, như một cách từ chối sự tiếp xúc.
"Em thực sự định không nói chuyện với anh nữa à?" Quang Hùng thì thầm, nhưng cậu không đáp.
Anh nằm đó một lúc lâu, nhìn bóng lưng nhỏ bé của An, cảm thấy vô cùng bất lực. Lần đầu tiên trong đời, anh - một người luôn tự tin và có thể giải quyết mọi chuyện lại không biết làm sao để khiến An tha thứ.
Thở dài, Quang Hùng đành quay lưng lại với An, nằm yên lặng. Ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên hai người nằm đối lưng nhau, như giữa họ như có một bức tường vô hình chắn ngang.
Cả hai chìm trong im lặng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường. Quang Hùng nhắm mắt, cố ép bản thân vào giấc ngủ, nhưng trái tim anh cứ nặng trĩu. Không có tiếng "ngủ ngon" của An, căn phòng dường như mất đi hơi ấm quen thuộc.
Một lúc sau, anh cảm thấy một chút động đậy từ phía An. Có vẻ cậu đang quay người lại. Quang Hùng không dám quay lại nhìn, sợ rằng hy vọng của mình sẽ bị dập tắt.
"Anh thực sự rất phiền, anh biết không?" Giọng nói nhỏ nhẹ của An vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Quang Hùng lập tức quay người lại, ánh mắt anh sáng lên. "An, anh xin lỗi. Anh không muốn làm em buồn. Anh chỉ muốn trêu em một chút, nhưng anh không nghĩ nó lại khiến em khó chịu đến vậy."
Cậu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn một chút giận dỗi, nhưng sự lạnh lùng đã dịu đi. "Lần sau, trước khi nói gì, anh nên nghĩ đến cảm xúc của em. Anh không thể lúc nào cũng làm theo ý mình được."
Quang Hùng gật đầu, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An. "Anh hứa. Anh sẽ cẩn thận hơn. Chỉ cần em đừng giận anh nữa, được không?"
An không trả lời, nhưng cậu không rút tay lại. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài
"Ngủ đi. Em mệt rồi."
Dù lời nói không dịu dàng lắm, nhưng chỉ cần An chịu nói chuyện lại, Quang Hùng đã thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh mỉm cười, kéo chăn lên, và thì thầm.
"Ngủ ngon, An."
Và lần này, cậu không quay lưng lại với anh nữa.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro