Tội Phạm Của Riêng Em

Thành An nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ dày cộm trên bàn, những dòng chữ chi chít về một cái tên đã khiến bao sở cảnh sát phải bó tay. Cậu khẽ thở dài, xoa xoa thái dương.

"Lê Quang Hùng đối tượng truy nã số một, kẻ giết người không để lại dấu vết."

Từng dòng chữ in đậm khiến cậu bật cười nhẹ. Cái tên này, chẳng lẽ lại là...

Cấp trên giao cho cậu vụ án này, không phải vì cậu chỉ mới 24 tuổi đã là cảnh sát giỏi nhất trụ sở, mà vì chẳng có ai khác có đủ khả năng truy lùng hắn.

Nhưng... họ đâu biết rằng, chính cậu mới là người hiểu rõ tên tội phạm này nhất.

Đèn neon nhấp nháy chớp tắt, từng giai điệu dồn dập của quán bar làm đầu óc Thành An càng thêm rối loạn. Cậu không thường đến mấy nơi thế này, nhưng hôm nay thực sự cần một chút rượu để xoa dịu tâm trí.

Cậu nhấp một ngụm rượu mạnh, cảm nhận chất lỏng cay nồng trượt qua cổ họng. Nhưng chưa kịp tận hưởng, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào một căn phòng VIP.

"Ê này..."

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu.

Trước mặt cậu là một người đàn ông mặc sơ mi đen, cúc áo trên mở hờ, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Một tay hắn tựa vào thành ghế, tay còn lại cầm ly rượu, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn cậu đầy thích thú.

"Lê Quang Hùng."

Thành An nhướn mày, khoanh tay trước ngực.

"Anh trốn ở đâu cả tháng nay hả?" Cậu nheo mắt, giọng điệu đầy trách móc.

Quang Hùng bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, kéo cậu ngồi lên đùi mình một cách tự nhiên.

"Nhớ tôi à?" Hắn thấp giọng hỏi, giọng nói như rót mật vào tai cậu.

"Nhớ cái đầu anh!" Thành An tức giận, nhéo mạnh má hắn.

Quang Hùng khẽ rít lên, nhưng thay vì đẩy cậu ra, hắn lại càng siết chặt vòng tay, ôm cậu sát hơn.

"Thả em ra."

"Không."

"Anh biết em đang điều tra anh không?"

Quang Hùng bật cười, đặt cằm lên vai cậu, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang chút nguy hiểm.

"Biết chứ,thế em định bắt tôi à?"

Thành An khựng lại.

Bắt ư? Nếu thực sự muốn bắt hắn, cậu đã chẳng ngồi đây.

Họ yêu nhau. Một thứ tình yêu cấm kỵ giữa một cảnh sát và một tội phạm.

"Anh định trốn bao lâu nữa?" Cậu lầm bầm.

Quang Hùng im lặng một lúc rồi khẽ cười.

"Không lâu đâu. Khi nào em sẵn sàng rời khỏi cái vỏ bọc cảnh sát của mình."

Thành An giật mình.

Hắn luôn biết cậu chỉ đang diễn.

Từ lâu rồi, cậu đã không còn quan tâm đến cái danh xưng cảnh sát nữa.

Từ lâu rồi, cậu đã muốn bỏ tất cả để đi theo hắn.

Nhưng liệu cậu có dám không?

Quang Hùng chạm nhẹ lên môi cậu, giọng nói đầy mê hoặc.

"Chỉ cần em nói một câu, tôi sẽ dắt em đi khỏi đây, ngay đêm nay."

Thành An nuốt khan.

Giữa thiện và ác, cậu sẽ chọn gì đây?

---

Viết xàm quá , chỉ là một cậu truyện tôi tự nghĩ ra lúc đánh bài thua sml=))) , nhưng mà hy vọng mọi người sẽ thích câu truyện nhảm nhí này hhh😘

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro