Trò Chơi Nguy Hiểm
Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn rọi xuống. Lê Quang Hùng cựa quậy trong vô thức, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể. Khi mắt anh dần mở ra, ánh sáng chói lóa làm anh phải nheo mắt vài giây để quen dần.
Tay chân anh bị trói chặt vào ghế, dây thừng siết đến mức đau rát. Trước mặt anh, không ai khác, là Đặng Thành An người mà anh yêu và tin tưởng hơn bất cứ ai. Nhưng giờ đây, gương mặt đáng yêu ngày nào lại mang nụ cười nham hiểm, ánh mắt sắc lẹm. Trên tay cậu, một khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu anh.
"Dậy sớm vậy, anh yêu?" An nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào mà đầy mỉa mai. "Em nhớ là em cho anh uống liều thuốc ngủ mạnh lắm mà. Hay anh khỏe quá hả?"
Hùng im lặng, ánh mắt sắc lạnh không hề lộ ra chút hoảng hốt nào. "An... em đang làm gì vậy?" Anh gằn từng chữ, giọng khàn đi vì khát.
"Làm gì hả?" An bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhỏ. "Em làm công việc của em thôi. Anh nghĩ em yêu anh thật à? Anh ngây thơ quá đấy."
Ánh mắt Hùng tối lại. "Vậy ra... tất cả những gì giữa chúng ta đều là giả dối sao?"
An bước lại gần, khẩu súng trên tay vẫn nhắm thẳng vào đầu anh. "Chậc, đúng là giả... nhưng cũng không hoàn toàn. Em phải công nhận là anh có sức hút thật đấy, đến mức em suýt nữa quên mất nhiệm vụ của mình." Cậu nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can anh.
Hùng giữ ánh nhìn chặt chẽ với An, không một chút nao núng. "Nếu em chỉ muốn thông tin, tại sao em lại không bỏ đi khi có đủ? Tại sao phải bày ra trò này?"
"Bởi vì..." An cúi xuống, mặt kề sát Hùng, hơi thở cậu phả lên môi anh. "Em muốn nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của anh. Muốn biết cảm giác khi kẻ từng điều khiển tất cả phải quỳ gối trước mình."
"Em nghĩ bắn chết tôi là thắng lợi sao?" Hùng nhếch mép cười, ánh mắt đầy khinh thường. "Nhóc con, em chưa đủ tầm để chơi trò này."
An chợt cứng người. Sự tự tin của Hùng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đã trói anh ta, đã cầm súng, tại sao vẫn có cảm giác không thể kiểm soát được anh ta?
"Đừng tự tin quá, Hùng à. Tất cả bí mật của anh giờ nằm trong tay em. Cả tổ chức của anh cũng sẽ sụp đổ." An siết chặt khẩu súng, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
"Thật không?" Hùng nghiêng đầu, nụ cười lạnh lùng vẫn không biến mất. "Để tôi đoán. Em đã chuyển thông tin cho cấp trên của mình rồi, đúng không? Nhưng em có chắc rằng những gì em gửi đi không phải là thứ tôi muốn em thấy?"
An khựng lại. "Anh nói vậy là sao?"
"Thành An, em nghĩ em chơi được tôi, nhưng em đã bước vào trò chơi của tôi ngay từ đầu rồi." Hùng nhún vai, tư thế như thể không hề bị trói chặt. "Từ việc em tiếp cận tôi, đến khi em lấy được 'bí mật' mà em tưởng là thật... tất cả đều là kế hoạch của tôi."
Trái tim An đập loạn nhịp. Không, chuyện này không thể nào. Cậu đã kiểm tra thông tin, đã xác nhận từng chi tiết. Làm sao Hùng có thể biết được cậu là kẻ hai mặt?
"Không tin à?" Hùng nghiêng người ra trước, ánh mắt đăm đăm vào An. "Em nghĩ tôi là ai? Một gã trùm ngây ngô bị lừa bởi một cậu nhóc 23 tuổi sao?"
An lùi lại một bước, khẩu súng trên tay run lên. "Câm đi! Đừng nói nữa!"
"Bắn tôi đi." Hùng thách thức, giọng nói trầm thấp đầy ma mị. "Nếu em có đủ can đảm, bắn tôi ngay bây giờ. Nhưng hãy nhớ, em sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của tôi. Kể cả khi tôi chết, em vẫn mãi là con tốt của tôi."
An cắn môi, đôi mắt cậu long lanh nước. Cậu đã lên kế hoạch hoàn hảo, đã chuẩn bị mọi thứ. Nhưng đứng trước Hùng, tất cả đều tan biến. Tay cậu run rẩy, khẩu súng từ từ hạ xuống.
"Đồ ngốc." Hùng thì thầm, nở nụ cười hiểm. Chỉ trong nháy mắt, anh giật đứt dây trói vốn chỉ là trò mèo để thăm dò An. Hùng lao tới, tước lấy khẩu súng khỏi tay cậu và ôm cậu chặt vào lòng.
"Thả tôi ra!" An giãy giụa, nhưng hơi ấm của Hùng khiến cậu mềm nhũn. Nước mắt trào ra, cậu khóc nấc như một đứa trẻ.
"Suỵt..." Hùng vuốt nhẹ tóc cậu, giọng nói đầy dịu dàng nhưng vẫn pha chút chế giễu. "Em đúng là một cậu nhóc thông minh, nhưng quá non nớt để chơi với tôi."
"Anh sẽ làm gì tôi?" An hỏi, giọng lạc đi
"Làm gì à?" Hùng nghiêng đầu, môi anh chạm nhẹ lên trán cậu. "Yêu em đến khi em không còn muốn phản bội tôi nữa."
---
Góc pr truyện của bản thân=)))
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro