Khói Sương Trong Đêm

Negav đã để ý từ vài tuần nay, số lần Quang Hùng lén ra ngoài ban công mỗi tối ngày một tăng. Mỗi lần đi ra, anh thường viện cớ cần thư giãn, hoặc tìm vài lý do bâng quơ. Nhưng Negav đủ nhạy cảm để nhận ra rằng Hùng đang giấu mình một thói quen không lành mạnh - hút thuốc lá.

Chẳng phải trước đây anh đã từng hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ dính vào mấy thứ này sao? Thế mà giờ đây, mỗi tối, chỉ cần bước ra ban công là cậu có thể ngửi thấy mùi khói thuốc thoảng lại. Negav cảm thấy vừa buồn vừa lo. Cậu biết rằng công việc của Hùng có áp lực lớn, nhưng lại chẳng thể an tâm khi nhìn thấy người mình yêu ngày một sa đà vào những thói quen có hại cho sức khỏe.

Đêm nay, Negav quyết định sẽ không ngồi yên nữa.

Khi thấy Hùng đứng ở ban công, gió khẽ làm lay động mái tóc đen của anh, tay đưa điếu thuốc lên môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, Negav hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng bước ra. Tiếng cậu vang lên bất ngờ trong không gian yên tĩnh, "Anh lại hút thuốc à?"

Quang Hùng giật mình, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt của Negav không hề gay gắt hay trách móc, chỉ có nỗi lo âu và thoáng chút buồn bã. "Sao em ra đây vậy? Khuya rồi, trời lạnh nữa," Hùng cố tình lảng tránh, gạt tàn thuốc và dụi nhanh điếu thuốc đang hút dở.

Negav bước đến gần, tay đưa ra nắm lấy bàn tay đang còn run nhẹ của anh. "Anh có biết mỗi lần thấy anh hút thuốc, em buồn lắm không?"

Quang Hùng im lặng, không đáp. Cậu có thể cảm nhận được những suy nghĩ phức tạp trong đầu anh lúc này - giữa mệt mỏi, áp lực và cả sự khó xử. "Anh biết," cuối cùng anh lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, "Nhưng có lẽ anh quen với việc này rồi. Công việc nhiều, anh chỉ cần một thứ để xả stress thôi."

"Nhưng sao phải là thuốc lá?" Negav nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt chân thành và kiên quyết. "Anh có thể tìm cách khác mà. Em không muốn thấy anh tự làm hại bản thân như vậy."

Hùng khẽ thở dài, kéo Negav lại gần, vòng tay ôm lấy cậu. "Anh xin lỗi. Chỉ là... mỗi lần áp lực, anh lại muốn một thứ gì đó giúp anh quên đi những lo lắng trong giây lát."

Negav tựa đầu vào ngực Hùng, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh. "Nếu vậy... mỗi lần thấy căng thẳng, anh có thể tìm em mà. Em có thể ở bên cạnh anh, anh không cần phải tìm đến thuốc lá."

Hùng bật cười khẽ, "Anh biết, nhưng đôi khi anh sợ làm phiền em, sợ em không hiểu hết được."

"Em không hiểu anh thì ai hiểu anh đây?" Negav nói, giọng như thì thầm, "Anh chỉ cần dựa vào em thôi, không cần tìm đến bất cứ thứ gì khác."

Lời nói của Negav khiến Hùng cảm thấy ấm áp. Anh biết cậu luôn là người ở cạnh, thấu hiểu và chăm sóc mình, nhưng vì tính cách độc lập, anh lại không muốn cậu phải lo lắng quá nhiều. "Được rồi, anh sẽ cố gắng bỏ," Hùng nói khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Negav, "Nhưng em phải hứa là sẽ ở cạnh anh bất cứ lúc nào, được không?"

Negav cười, một nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai, "Em hứa mà. Vậy từ giờ mỗi khi anh thấy căng thẳng, hãy nói với em nhé. Đừng giấu nữa."

Cả hai đứng im lặng trong vòng tay nhau một lúc lâu. Khói thuốc dần tan vào màn đêm, chỉ còn lại hơi ấm từ cái ôm của họ. Negav cảm thấy lòng nhẹ nhõm, biết rằng từ giờ Hùng sẽ không còn lén lút ra ban công mỗi đêm nữa.

Dù cho có khó khăn, Negav cũng sẽ luôn ở cạnh để giúp anh vượt qua tất cả, chỉ cần anh đừng xa cậu, đừng tìm đến thuốc lá làm chỗ dựa nữa. Trong màn đêm tĩnh mịch, tình yêu của họ dường như trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro