Một Đêm Mệt Nhoài

Cả ngày hôm nay, Negav vùi đầu vào đống sách vở và bài tập, rồi còn phải chạy đua với thời gian vì lịch học kín đến tối mịt. Bước vào nhà khi đồng hồ đã điểm 22:00, cậu gần như kiệt sức. Thường ngày, khi mở cửa ra sẽ thấy đèn phòng khách sáng và mùi thức ăn thoảng trong không khí, báo hiệu rằng Hùng đã ở nhà đợi cậu từ sớm. Nhưng hôm nay thì khác, nhà cửa tối om, lặng lẽ và trống trải.

Cậu thở dài, khẽ nhìn xung quanh một lần. Có lẽ vì Hùng tăng ca, nên mọi thứ đều trống vắng đến kỳ lạ. Cậu tự nhủ chắc cũng không cần phải làm gì thêm, không tắm, không thay đồ, chỉ cần lên giường là có thể đánh một giấc dài đến sáng.

Negav tiến vào phòng ngủ, cởi cặp xuống đất và tự thả mình xuống giường. Chẳng mấy chốc, mí mắt cậu nặng dần, chìm vào một giấc ngủ mơ hồ.

---

Tầm 1 giờ sáng, Quang Hùng mới lặng lẽ mở cửa về nhà. Công việc hôm nay quá bận rộn, nên dù biết Negav học cả ngày vất vả, Hùng cũng không thể về sớm để đón cậu. Hùng rón rén bước vào phòng, chỉ kịp bật một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, đủ để anh nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường, vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi học.

Anh nhíu mày, nhẹ nhàng tiến đến bên giường, ngắm nhìn Negav đang ngủ say. Có vẻ cậu quá mệt, đến mức không thèm tắm rửa, không thay đồ mà chỉ trèo lên giường, ngủ một cách bình yên như một đứa trẻ.

Hùng khẽ cười, cảm giác yêu thương dâng lên trong lòng. Anh cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng lên, đắp lên người Negav, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu. Hùng khẽ thì thầm, như thể cậu có thể nghe thấy: "Em lúc nào cũng vội vã như vậy, đến mức mệt rã rời mà chẳng chịu chăm sóc bản thân."

Khi ngồi đó ngắm nhìn Negav, Hùng bất chợt cảm thấy mệt mỏi của cả ngày dường như tan biến. Anh nhớ lại bao lần Negav cằn nhằn anh về việc phải ngủ sớm, ăn uống điều độ, và bây giờ chính cậu lại bỏ bê bản thân như vậy. Hùng khẽ lắc đầu, mỉm cười rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi nhẹ lên khuôn mặt của Negav. Cậu khẽ trở mình, đôi mắt lim dim, còn ngái ngủ. Chợt, cậu nhận ra trong vòng tay mình có chút gì đó ấm áp và quen thuộc. Đôi mắt cậu mở to ra khi thấy Hùng đang nằm bên cạnh, cánh tay vòng qua người cậu một cách tự nhiên.

Cảm giác vui sướng lẫn ngạc nhiên lướt qua, cậu lặng im, không muốn đánh thức Hùng. Cả đêm qua anh làm việc đến khuya, nhưng vẫn về kịp để nằm bên cậu. Điều đó khiến trái tim cậu chợt rung lên, như muốn nói rằng cậu không bao giờ cô đơn, ngay cả trong những khoảnh khắc tưởng chừng cô quạnh nhất.

Hùng dường như cảm nhận được ánh mắt của Negav, khẽ hé mắt ra. Khi thấy cậu đang nhìn mình, anh mỉm cười, giọng còn ngái ngủ: "Dậy rồi à? Hôm qua về mệt lắm đúng không?"

Negav gật đầu, khẽ nhéo nhẹ vào má Hùng, giọng trách yêu: "Anh đi làm về muộn như vậy còn chui lên giường mà không nói gì với em?"

Hùng cười khẽ, kéo Negav lại gần hơn, đôi mắt nhìn cậu đầy yêu thương: "Vì em ngủ say quá, anh không muốn đánh thức. Nhưng hôm qua em mệt quá phải không? Lần sau đừng có bỏ bê bản thân như vậy, về là phải tắm rửa sạch sẽ rồi hãy ngủ chứ."

Negav cười, mắt ánh lên tia lấp lánh. "Lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà. Nhưng mà... cảm ơn anh nhé, vì đã về bên em."

Hùng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, truyền cho cậu hơi ấm và sự yên bình. Cả hai người lặng yên nằm cạnh nhau, không cần phải nói thêm gì.

---

Một lúc sau, Hùng mới buông tay cậu, nhẹ nhàng ngồi dậy và nói với giọng trêu đùa: "Thôi, em còn có nguyên bộ đồ hôm qua đấy, dậy đi tắm đi nào, hay là anh phải bế đi?"

Nghe thế, Negav bật cười, đẩy nhẹ Hùng. "Thôi, em tự đi được mà. Anh đúng là... lúc nào cũng thích trêu em."

Negav bước xuống giường, cười khúc khích khi thấy Hùng vẫn đang nhìn theo với ánh mắt yêu thương. Cậu bước vào phòng tắm, lòng thầm nghĩ rằng dù cho có ngày nào bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, chỉ cần về nhà và biết rằng sẽ luôn có một người bên cạnh chờ đợi mình, thì tất cả đều trở nên thật xứng đáng.

Ngày hôm nay lại bắt đầu bằng một buổi sáng ấm áp như thế, khi Negav và Hùng đều cảm thấy rằng dù cho mọi thứ có bận rộn thế nào, họ luôn có nhau trong từng khoảnh khắc. Và như vậy là đủ.

---

( Học sinh x Người trưởng thành 😏)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro