1: An ơi... nói chuyện với anh đi

Các cụ hay nói cái duyên cái nợ nó vồ lấy nhau chả bao giờ sai, và không biết vô tình hay cố ý câu nói này đã ứng nghiệm với Thành An.

Chuyện phải kể từ sau khi chương trình Anh Trai gần đến hồi kết, Thành An và Quang Hùng đã tiến đến giai đoạn khác của tình yêu rồi. Đấy là nó trêu thế tại cùng nhau thả miếng khắp nơi trên mạng xã hội, chồng chồng vợ vợ đồ này nọ. Mà ngộ cái Quang Hùng như lậm An, đi đâu cũng dính làm gì cũng nhắc khiến cái couple gấu trúc gà bông hot rầm rộ. Hỏi nó đã bao giờ để ý kĩ về những hành động của Hùng chưa? Tất nhiên là có, cái ánh mắt ấy có ngố lắm cũng phải nhận ra, nhưng Thành An thật sự nghĩ rằng đây là tình thương mến thương giữa anh em với nhau. Vả lại Quang Hùng nhìn cái thùng rác cũng tình nữa là...

Vào một ngày mây xanh nắng vàng anh hẹn em chơi pick... Ấy nhầm, một ngày hiếm hoi rảnh rỗi không có lịch quay mới đúng, nó đang chán muốn chết, lăn qua lăn lại như một củ khoai nhỏ trên cái giường cỡ lớn, An gào thét trong lòng. Bảo Khang với nó có kèo đi chơi mà đến phút chót hắn lại bùng nó để lẩn đi với "Khỉ"

"Dòng thứ bỏ bạn". An lầm bầm mắng bạn mình. Đang úp mặt xuống gối bỗng nó nghe tiếng nhạc chuông cuộc gọi đến.

Nó nhòm vào màn hình sáng đèn, liền bật dậy nghe ngay khi nhìn thấy tên người gọi, cứu tinh của nó đây rồi.

- "Dạ anh Hùng gọi em chi đó."

- "Anh đang ở dưới nhà em nè, rảnh không chúng mình đi ăn nhé." Quang Hùng cất giọng trầm ấm đặc trưng, nhẹ nhàng nói với Thành An.

Nó hớn hở chải chuốt. Vừa xuống dưới, đập vào mắt nó là con người không lạ lẫm gì. Nhưng mà không biết có phải hôm nay Hùng bảnh tỏn hơn mọi ngày không, nhìn ảnh đẹp trai quá trời.

- "Nay chồng đi đâu mà soái ca quá". An xà nẹo bám vào tay Hùng lắc nhẹ, cái tâm lí nữ và trò đùa này của nó đối với Hùng như cơm bữa.

Đi chơi cả ngày, tâm trạng chán nản cuối cùng cũng được giải toả, Quang Hùng đưa Thành An về đến tận nhà, đợi nó vào trong mới an tâm lái xe về.

Là một con người của social, vừa đóng cửa, nó chộp ngay cái điện thoại nằm im lìm trong túi từ sáng. Mới kết nối mạng, thông báo từ zalo nhảy liên hồi làm nó choáng váng. Ấn vội vào cái nhóm "Ba mươi quả bóng pickleball" đã 99+ được ghim lên đầu, nội dung đại khái là ngày kia ba mươi con người này sẽ tụ tập ăn uống. Hơ hơ đúng là cơ hội hiếm có khó tìm, phải quậy đục nước chuyến này - nó quyết tâm.

Ngay ngày hôm sau, Thành An đã tí tửng phóng đến nhà chung Gerdnang để chơi. Phúc Hậu và Hiếu Đinh vừa thấy nó là biết sắp ồn. Và quả nhiên...

- "Hé lô các con vợ dấu iu của chồng, chồng mang điểm tâm đến cho mấy bé tẩm bổ nè" xách túi lớn túi nhỏ toàn đồ ăn mua sẵn, dúi lẹ vào tay Hiếu, Hậu đang nhìn nó như thằng dở người. Nó phải làm thế thôi không thì Hiếu Đinh sẽ đá đít nó vì dám phá hỏng không gian yên tĩnh vào sáng sớm này.

- "Cơn gió độc nào thổi mày sang đây vậy?" Hiếu Đinh nói với giọng ngái ngủ, ôi đau lòng quá, Hiếu nặng lời với nó ghê, nó vờ ôm tim đau đớn,

Đứng nhìn top một chướng khí ghé thăm và hắn biết rằng giấc ngủ của mình đã một đi không trở lại, may nó thông minh mang cho hắn bịch đồ ăn này, không hắn sẽ chẳng thương tình mà hất bay nó ra khỏi nhà chung. Ngó nghiêng một lúc Thành An hỏi:

-"Ê, thằng Hiếu Trần với thằng Khang đâu rồi, sao chưa thấy mặt mũi đâu vậy?" Câu hỏi vô tri nhất trong ngày Phúc Hậu nhận được khi mà tụi nó đã ở chung bốn, năm năm liền.

Phúc Hậu không chịu nổi nữa, má nó chứ, phóng sang vào lúc bảy giờ sáng rồi ầm ĩ cả lên, ừ thì dù cũng không sớm lắm khi mà mặt trời đã lên cao rồi nhưng đối với bọn sống về đêm như chúng nó thì giờ này là giờ để ngủ

- "Nay mày mắc cái gì vậy An, mới sớm, chúng nó còn ngáy kia kìa, lên cơn dữ vậy". Bình thường An nó là người hay đi trễ nhất do ngủ nướng vậy mà nay gõ cửa sớm bất ngờ, Phúc Hậu không quen lắm. Ánh mắt dò xét người đối diện.

Thành An nhận ra không thanh minh nhanh có khi sẽ bị giám đốc nhân sự cho vào danh sách đen ghé thăm nhà, liền nói

-"Mai ba mươi anh trai tụ tập, tao đến hỏi Hiếu, Khang chút thôi, với cả lâu ròi không về đây, bộ Hiếu, Hậu không nhớ anh hả." Lại cái trò này của nó, Bọn hắn chịu thua luôn, mặc nó làm gì thì làm.

-"Chúng nó trên lầu á, lên mà tìm"

Đinh Minh Hiếu đứng trong bếp nói vọng ra, nhưng mắt vẫn không rời túi đồ ăn mà nó mua, tay thoăn thoắt đổ đồ ăn ra đĩa

Không để đợi Hiếu Đinh nói hết câu nó đã chạy tọt lên lầu lay mấy con sâu ngủ kia dậy xuống ăn sáng cùng anh em, cỡ hai mươi phút sau thấy Trần Minh Hiếu với Phạm Bảo Khang lững thững bước xuống, thằng nào thằng ấy mặt mày bơ phờ, đầu tóc rối như tổ quạ, theo sau là Thành An thì đột nhiên

" Rầm " thề với trần đời bao nhiêu cơn ngái ngủ bay cả, tổ đội không hẹn mà quay hết lại phía sau, nơi phát ra âm thanh như tiếng động đất kia, hoá ra là út khờ hậu đậu té, đầu nó hôn vào cái tường dấu yêu, u một cục to đùng đỏ chót nằm chiễm chệ ngay trán. Cả lũ hốt hoảng đỡ An lên ghế. Hiếu Trần lấy bông, lấy thuốc, Bảo Khang ngồi chấm cồn cho nó, Hiếu Đinh với Hậu thì đứa rót nước đứa lấy khăn. May mắn là Thành An không sứt mẻ thêm ở đâu cả.

Sau một hồi choáng váng vì cú ngã, nó cũng đã ổn định, mọi thứ vẫn vậy, nhìn một lượt để chắc chắn rằng mình không quên người nào ở đây như trong tiểu thuyết cẩu huyết nó từng đọc. Chỉ là cái cục ngay trán, chắc chắn mai sẽ không hết sưng. Nhìn sang bốn khuôn mặt vì nín cười mà đỏ bừng làm nó phát thẹn, hét lên.

- "Bộ chưa thấy trai đẹp vô cùng tận bị u đầu bao giờ hay sao mà nhìn". Nói thì nói thế chứ An quê thấy bà cố, mai nó còn phải đi gặp mọi người nữa chứ, Thành An khóc thầm trong lòng.

-"Bị biêu đầu mà vẫn to mồm ghê" Hiếu Đinh thả một câu ngắn gọn nhưng sát thương như thể bốc một nắm muối ném vô chỗ đau của nó rồi hắn lẩn mất, chẳng để ai kia có cơ hội ú ớ gì.

Buổi sáng ồn ào kết thúc. Nó trốn ở nhà chung cả ngày và quyết định ở đây luôn để mai đi cùng hai người kia cho tiện, Thành An yên trí chìm vào giấc ngủ.

Bình minh ngày mới vừa ló dạng, nó tông cửa chạy ra ngoài, hiện tại có một đôi mắt đang trừng những bốn người còn lại. Bỗng An tru tréo làm cả đám giật mình: "Ê quá đáng nha, không gọi tui dậy à?" Nói xong nó tiến đến bàn ăn nơi những con người kia ngồi thản nhiên đánh chén bữa sáng.

-"Lo gì vẫn kịp mà, mười một giờ mới qua bển" Minh Hiếu cất lời, thật sự là ghét ghê cái tên gia trưởng này, bất chợt Bảo Khang ngẩng lên rồi phun cả thức ăn sang bên Phúc Hậu, sau đó ôm bụng cười lăn lộn giữa bàn ăn thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức Hậu cũng ngẩng lên, may quá hắn bụp miệng kịp, suýt sặc. Double Hiếu theo phản xạ quay lại nhìn nó rồi cũng ôm bụng bịt miệng cười. "Trời ơi Thành An nay sắm trang sức đắt tiền đeo lên đầu rồi hả, ẻm đổi gu rồi. " Hậu chêm vào vài câu

Mặt nó hết đỏ rồi tím như con tắc kè hoa mà đổi màu liên tục, Áaaa điên mất, mới sáng sớm đã bị lũ xúc xích này trêu đến phát ngượng. Thành An vò đầu bứt tóc một hồi xong cũng mặc kệ mà nhào vào bàn ăn, tay bốc miếng bánh mì nhét thẳng vào mồm Bảo Khang rồi ung dung dùng bữa.

Phúc Hậu nén cười hỏi nhỏ "Mày định mang cái u này đi gặp mọi người hả An" Trời ơi, muốn bùng nổ ghê, bị sưng đầu thôi mà nhằm nhò gì, nó vẫn chơi được, không hủy hẹn đâu, vua như nó đâu thể vì một chút chấn thương mà làm hậu cung thất sủng cơ chứ.

Tự tin thế mà giờ đây bay đâu cả, một tiếng nữa thôi sẽ phải qua nhà hàng với anh em, thế mà cái cục trên đầu nó còn sưng hơn hôm qua, nó đứng trước gương săm soi cái u của mình, tay vuốt vuốt cái mái hòng che đi thứ kia. Rồi một sáng kiến nảy ra trong đầu, nó chộp lấy chiếc mũ của mình đội liền, ngắm ngía xoay trái xoay phải đã không còn thấy kết quả của nụ hôn với cái tường hôm qua mới yên tâm ra ngoài cùng Minh Hiếu và Bảo Khang.

Trên xe, Khang vẫn thiếu đấm như mọi ngày, cố tình kháy đểu "Ô kìa nay kín kẽ thế, sao mũ nón che hết mặt thế kia hả trai đẹp vô cùng tận" Trời ơi, Khang còn như có như không nhấn mạnh "Trai đẹp vô cùng tận" làm nó tức xì khói đầu, đạt được mục đích của mình hai tên trời đánh lại ngồi hi hi ha ha với nhau, suốt cả chặng đường ba mươi phút chỉ xoay quanh về cậu con trai bám trên đầu của Thành An. Nó quá mệt mỏi với hai cái xúc xích này rồi, bảo sao mà diss cho là phải. Nhưng từ phản ứng của bọn bạn, nó bắt đầu nghĩ đến những anh trai kia khi thấy cái u trên đầu mình. Chưa gì đã hình dung ra cụ Luân và Đăng Dương sẽ cười nó thối mũi, Anh Nicky, anh Công Dương có lẽ mang nó ra tấu hài và xin chụp ảnh để lưu giữ cái kỉ niệm này. Thành An rùng mình nghĩ đến khung cảnh như tôn ngộ không đại náo thiên cung ấy.

"Mà khoan, còn anh Xái, anh Hùng và anh Erik thương mình mà, ảnh sẽ không trêu mình đâu, đúng vậy..." Nó ngồi lầm bầm, cứ gật gà gật gù rồi lại cười khà khà. Nhìn một màn này, Hiếu Trần còn tưởng Thành An lên đồng, làm cái bốp vào lưng nó.

- "Ê cu, đến nơi rồi, xuống không hay cần anh mày khiêng vào" Minh Hiếu mất kiên nhẫn vì Thành An cứ đứng đực ra trông ngố hết sức.

Mải suy diễn bảy bảy bốn chín cái phản ứng của anh em nên Thành An không để ý đã đến nơi từ bao giờ. Bỏ qua những hoàn cảnh éo le mà mình nghĩ ra, nó theo sau hai anh đi vào.

Nó thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay không ai chú ý đến cái việc nó đội mũ che gần nửa khuôn mặt, tụi Quang Anh, Pháp Kiều, Đăng Dương thấy An liền kéo đi cụng hết chén này chén nọ. Trong không khí ồn ào, náo nhiệt được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm cúng, nó cảm thấy mình bắt đầu ngà ngà say. Bỗng nhiên Thành An nghe thấy một giọng nói khá là quen vang lên bên tai mình.

- An không chú ý đến mình hả, buồn quá đi...

- Nhưng sao hôm nay An lại đội mũ nhỉ, che hết mặt xinh rùiiii

- An ơi đừng chơi nữa nói chuyện với anh đi mà

Nó choáng váng, thầm nghĩ do bị tụi kia chuốc say đến lú lẫn luôn, thế nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò đối với giọng nói ấy mà dáo diết đảo mắt tìm kiếm. Nhưng chẳng thấy gì ngoài các anh trai đang ca hát, một số đã say quắc cần câu. Tự nhủ mình hoang tưởng nó định bụng quay lại vui vẻ tiếp thì giọng nói ấy vang lên lần nữa.

- "An đang nhìn gì vậy nhỉ? An ơi đừng nhìn đi đâu cả, nhìn anh đi. An ơi nhìn Hùng nè"

Khẽ ồ một tiếng, nó quay qua phía Hùng như để khẳng định lại suy nghĩ của mình, nhưng anh Hùng có nhìn ra chỗ nó đâu, ảnh còn đang ăn cơ mà. Thành An không nghĩ là mình đã say đến mức lãng tai, cơ mà cũng vô lí quá, song cảm thấy nghĩ nhiều đau đầu, nó quyết định mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro