Một tuần trôi qua trong tiếng cười, Thành An lúc này mới cảm nhận được có điều gì đó đã lặng lẽ đổi thay trong lòng nó. Nó bối rối cố gắng không để cảm giác ấy xâm chiếm mình. Thành An vô tư lắm, nó không muốn phải nghĩ nhiều đâu.
Ngày kia, khi Hùng đang say sưa viết nhạc, An bẽn lẽn lại gần chỗ anh đang ngồi.
"Anh không mệt sao? Lo cho em phiền lắm..." Nó dè dặt cất giọng hỏi như sợ làm đứt mạnh cảm xúc của Hùng. Nhưng sự tò mò này đã bám theo nó quá lâu. Từ một người bận rộn, đi show liên tục, anh sẵn sàng sắp xếp lại lịch trình dày đặc của mình để chăm sóc nó. Thành An không phải chưa từng thắc mắc, nhưng anh chỉ lảng đi bằng lí do mình cần được nghỉ ngơi, làm việc nhiều quá khiến anh kiệt sức. Ngặt nỗi Hùng nói dối chẳng giỏi...
Trước tới nay, anh rất không thích bị làm phiền trong lúc làm việc, nhưng với Thành An- ngoại lệ trong lòng anh thì khác. Hùng chăm chú lắng nghe An nói, đôi mắt nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, mọi động tác dừng lại, anh mỉm cười:
"Không phiền. Chỉ cần em ở đây, anh thấy vui rồi."
An đỏ mặt, vội quay đi. Nếu có giải thưởng top những người "sến" của năm nó sẽ không ngần ngại mua cho anh giải nhất:
"Anh đúng là đồ phiền phức..."
Hùng cười khẽ, không tức giận, anh âm thầm dõi theo bóng lưng nhỏ kia, lẩm bẩm vài từ trong miêng;
"chíp bông xù lông rồi..."
Thành An là một cậu bé vô tư, chẳng lo, chẳng nghĩ, nó sống đơn giản lắm. Nhưng rồi ở bên Quang Hùng, từng hành động của anh dường như đều để lại dấu ấn trong lòng nó từ những việc nhỏ bé nhất. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng có một người sẽ vì mình mà thay đổi nhiều đến vậy, thậm chí Hùng sẵn sàng làm những điều anh chưa từng làm, chỉ để khiến nó vui mặc kệ sau tất cả nó vẫn chọn cố tình lơ đi.
Ban đầu, nó chỉ cảm thấy buồn cười. Cách Hùng loay hoay với những món đồ mini, từ nấu ăn đến may vá, đều lộ rõ sự vụng về. Nhưng chính sự vụng về ấy lại mang một nét dễ thương lạ kỳ, khiến trái tim nó khẽ xao động, nó hiểu, từng thứ anh làm cho nó đều là chân thành, đều xuất phát từ tình yêu, nó khờ nhưng nó biết hết tất thảy. Hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, chăm chú cắt từng miếng vải nhỏ, khâu từng đường chỉ, hay đơn giản là tập trung bày biện bữa sáng, càng nhìn, An càng thấy ấm áp làm quên béng mất lúc đầu về đây nó đã vùng vằng như thế nào.
Thành An không biết từ khi nào, ánh mắt mình bắt đầu dõi theo Hùng nhiều hơn. Mỗi khi anh cười, mỗi khi anh nói những câu đùa sến súa, trái tim nhỏ bé của An lại khẽ rung lên, nhưng nó luôn nhanh chóng phớt lờ cảm giác đó.
"Chắc tại anh ấy tốt với mình quá thôi," An tự nhủ, cố thuyết phục bản thân rằng mọi cảm xúc đều bắt nguồn từ những hành động ân cần Hùng dành cho mình. Con người mà, thường rung động với những điều nhỏ nhặt thế thôi.
Thành An thấy dạo này mình thật lạ, đầu óc cứ như người trên mây, thân xác ở nơi này nhưng tâm trí đã lên đường du ngoạn từ lâu. Nó nhận ra mình sắp điên rồi, những câu hỏi vớ vẩn bắt đầu xuất hiện.
Một buổi chiều, khi Hùng đang sửa lại chiếc ghế mini mà An thường ngồi, nó đứng tựa cửa nhìn anh, bất giác cảm thấy thời gian như chậm lại. Gương mặt Hùng nghiêm túc, từng đường nét sắc sảo như lưỡi dao lam cứa vào lòng nó từng đường rất ngọt, Hùng tập trung vào công việc, đôi tay to lớn cẩn thận cầm cây bút chì nhỏ để đo đạc. An không biết tại sao mình cứ nhìn anh thật lâu.
"Nhìn gì mà dữ vậy?" Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của An, anh cười hỏi.
"À... không có gì." An vội quay mặt đi thật nhanh, tránh né ánh nhìn kia,nó không dám đối diện với đôi mắt ấy.
Tối hôm đó, khi nằm trên chiếc giường êm ái mà Hùng đã tự tay làm, An trở mình liên tục. Ánh đèn vàng mờ Hùng lắp cho để nó dễ ngủ giờ đây lại phản tác dụng. An muốn mọi thứ xung quanh tối đi nhưng cái đèn thì không, nó toả sáng không gian, vô tình lại rọi luôn vào lòng nó. Hình ảnh Hùng cứ hiện lên trong đầu, từng hành động, từng lời nói của anh như một bộ phim quay chậm. Lần đầu tiên, nó cảm thấy khó hiểu với chính mình.
Ngày hôm sau, Hùng rủ An ra vườn chơi. Anh đã làm một chiếc xích đu nhỏ dưới gốc cây, vừa vặn với kích thước của An. Khi nó ngồi lên, Hùng đằng sau đẩy nhẹ, gió thổi qua làm tóc nó bay lên, để lộ đôi má ửng hồng.
- "Thích không?" Hùng hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn những ngọn cỏ xanh mướt đang lắc lư.
- "Thích..." An trả lời cụt ngủn, cảm xúc trong nó cứ rối bời từng ngày, An biết, biết Quang Hùng thích mình, kể cả anh có không nói thì từng cử chỉ, ánh mắt và những gì anh làm cũng sẽ phản bội lại anh. Nhưng Hùng là dòng suối lặng lẽ, dù có dịu dàng quá đỗi, nó cũng chỉ đủ an ủi lòng người nào day dứt, nhung nhớ triền miên. Còn An, nó lại mong chờ cái gì đó rõ ràng, mãnh liệt hơn thế.
Những ngày sau đó, chẳng rõ vô tình hay cố ý, An bắt đầu để tâm đến Hùng nhiều hơn. Nó nhận ra anh kiên nhẫn đến mức khó tin. Hùng luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện của nó, dù là những điều nhỏ nhặt nhất, nếu đổi lại là An, nó đã sớm hất bay bản thân mình đi lâu rồi.
Một lần, An bị cảm lạnh bởi thời tiết thay đổi thất thường, cơ thể nhỏ bé của nó không thích nghi kịp. Hùng lo lắng, cuống cuồng tìm thuốc, pha nước chanh, làm đủ mọi cách để An hạ sốt, rồi anh ngồi cạnh giường suốt đêm để canh chừng, chỉ sợ sốt cao hơn. Trán Hùng lấm tấm mồ hôi, hàng lông mày khẽ cau lại, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi. Nhìn nó như thế, lòng anh nóng như lửa đốt. Hùng bắt An nằm giường của mình, nhất quyết không cho nó ngủ riêng nữa, phải ngủ cùng anh. Quay lưng đi để anh không thấy, An khẽ ôm ngực trái đang biểu tình.
Khi Hùng nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, An bất giác cảm thấy xúc động. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai vì thích nó mà có thể quan tâm đến vậy, từng chi tiết nhỏ nhất, từng cảm xúc dù là mơ hồ nhất.
"Anh Hùng..." An gọi, chất giọng yếu ớt khẽ lạc đi.
"Sao thế? Đau ở đâu à?" Hùng lập tức cúi xuống, ánh mắt đầy lo lắng.
"Không có gì... chỉ là...cảm ơn anh." An nhắm mắt lại, giấu đi việc mình đang rưng rưng. Đúng là yếu đuối quá mà, nó mít ướt nữa rồi.
Nhưng An lại cảm thấy sợ hãi. Nó chưa từng nghĩ đến việc yêu đương, càng không biết phải đối diện với cảm xúc này như thế nào. Nó sợ nếu để lộ ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Nói đúng hơn là nó sẽ thay đổi và điều đó không chỉ làm tổn thương người anh nó yêu quý, mà nó cũng tổn thương chính mình.
Trong những ngày gần đây, Hùng dường như nhận ra một vài sự khác lạ từ An, em nhỏ thi thoảng sẽ suy nghĩ gì đó đến ngẩn ngơ, đôi khi không còn thoải mái với anh như trước. Hùng thắc mắc, song không hỏi, chỉ lặng lẽ tiếp tục chăm sóc và quan tâm An theo cách riêng của mình, anh sợ, sợ rằng nếu bản thân quá phận, can thiệp vào điều sâu kín An đang muốn giấu đi, sẽ vô tình đẩy nó ra xa mình hơn. Hùng kiên nhẫn, kiên nhẫn đợi một ngày nó thật sự mở lòng chấp nhận mình.
Cả hai đều im lặng, một người sợ bản thân không còn cơ hội, một người vật lộn với đống cảm xúc như ngọn lửa âm ỉ trong lòng.
Buổi tối nọ, khi An đang ngồi xem phim trong căn phòng nhỏ mà Hùng đã thiết kế, nó chợt nhận ra mình đang mỉm cười. Nụ cười ấy không phải vì bộ phim, mà vì người đang ngồi cạnh. Khi nhận ra, nó thoáng giật mình.
"An, em sao thế?" Hùng hỏi khi thấy nó bỗng nhiên ngẩn ra.
"Không... không có gì." An lúng túng trả lời, vội nhìn đi chỗ khác.
Trong lòng nó, một cơn sóng nhỏ vừa nổi lên, đánh tan sự bình yên vốn có. An biết, nhưng nó lại cố gạt đi, lý trí nó phản kháng mớ cảm xúc kia, ém bằng lại hết.
Nhưng sự thật là trái tim nó mỗi lúc một yếu đuối hơn trước anh. Nhìn thấy Hùng ngồi cặm cụi sửa chiếc ghế nhỏ của mình, An thấy cổ họng nghẹn lại. Nhìn anh chuẩn bị những bữa sáng tí hon với nụ cười đầy tự hào, An thấy lồng ngực nhói lên. Nhưng nó lại chọn cách lảng tránh.
"Chỉ cần nghĩ là do anh ấy tốt với mình là được. Đừng nghĩ gì khác, Thành An."
An tự thuyết phục bản thân, cố dựng lên một bức tường vô hình giữa mình và Hùng. Nhưng càng cố tránh xa, An lại càng nhận ra mình đang để ý đến anh nhiều hơn.
An không biết câu trả lời. Nó chỉ biết, trái tim nhỏ bé của mình ngày càng không thể kháng cự trước người đàn ông ấy. Nhưng lý trí vẫn cố gắng giữ chặt, sợ rằng một khi buông xuôi, mọi thứ sẽ chẳng còn như trước nữa.
An ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt nhẹ lên khuôn mặt, đôi mắt nó đăm chiêu phóng về nơi vô định như đang cố tìm câu trả lời cho một điều gì đó. Trong đầu An, những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, như một cuộc tranh cãi không hồi kết giữa cảm xúc và lý trí.
"Hùng chỉ là một người anh em thân thiết, mình chỉ yêu quý anh ấy thôi," An tự nhủ, cố ép bản thân tin vào điều đó. Nó không thể phủ nhận rằng tim mình đôi lúc đập nhanh hơn khi nhìn thấy Hùng, hay nụ cười trìu mến luôn khiến mọi thứ xung quanh nó trở nên dịu dàng hơn. Nhưng ngay lập tức, đầu nó ong ong, lí trí của nó không ngừng xen vào, lạnh lùng phản bác:
- "Tất cả là ảo giác mày tự tạo nên. Mày không thích Hùng. Chỉ là do anh ấy tốt bụng, nhiệt tình nên mày cảm thấy như thế mà thôi."
An thở dài, tự thuyết phục rằng mình đang nhầm lẫn. "Làm gì có chuyện đó," nó lẩm bẩm.
- "Mình và Hùng không hợp nhau, không hợp...." Lời này thực sự là suy nghĩ của nó. Hùng hiền lành, hướng nội, nó ngược lại hoạt bát và thích giao tiếp. Hùng với An tựa như mặt trăng và mặt trời chẳng bao giờ thuộc về nhau. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, An biết rằng mình đang cố chạy trốn khỏi những cảm xúc ngày một lớn dần. Nó sợ, sợ rằng nếu thừa nhận tình cảm này, mọi thứ sẽ thay đổi. An không muốn mất đi sự tự nhiên này, không muốn đối mặt với khả năng bị tổn thương.
Vậy là An chọn cách tự vẽ nên một bức tường ngăn cách giữa mình và Hùng. Nhưng càng cố gắng thuyết phục bản thân, An càng cảm thấy mâu thuẫn. Phải chăng, điều nó sợ nhất không phải là thích Hùng, mà là không thể trốn tránh cảm xúc thật sự của mình mãi mãi?
Chọn con tim hay là nghe lí trí..... Bình luận đi mấy mom. Để tui bt mk nên làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro