14: về nhà chung Gerdnang
VIỆT NAM vô địch, VIỆT NAM muôn năm HỒ CHÍ MINH muôn năm. Thắng rùi bà con ơi
Hùng đã chuẩn bị xong phòng từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ chôn chân ở đó, không ra ngoài ngay. Anh dựa lưng vào tường, cảm nhận sự lạnh lẽo xuyên qua lớp vải mỏng, phần nào giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Hùng cần suy nghĩ, tâm trí đã sớm rối bời.
Lê Quang Hùng rất, rất thích Đặng Thành An, trừ việc nó quá đề phòng và cứng đầu. Vì thế, anh chẳng thể nào cứ như một mũi tên mà đột ngột lao thẳng đến nó. Hùng cho rằng, sự vội vàng sẽ khiến nó sợ và đẩy anh ra xa, anh đành lặng lẽ kế bên, chăm sóc, chờ đợi nó mềm lòng.
Trớ trêu thật, đó chỉ là suy nghĩ của anh. Đúng, sự ân cần ấy đã chạm đến nó nhưng chỉ đủ làm nó lay động. Thành An hệt như tính cách của nó, rằng cần cái gì đó mãnh liệt hơn, một cái gì rõ ràng đến mức giúp nó tự nhận ra cảm xúc của mình.
Mọi thứ lúc này chỉ làm anh càng rối hơn, khẽ day nhẹ thái dương bắt đầu nhoi nhói của mình, Hùng đứng thẳng dậy, ra ngoài.
Sau cả ngày chơi đùa vui vẻ, Thành An như con búp bê nhỏ cạn sạch năng lượng, ngồi rũ rượi trên ghế sofa, đôi mắt lim dim. Bảo Khang ở bên cạnh, thỉnh thoảng xoa đầu nó, vẻ mặt đầy chiều chuộng. Từ xa, tất thảy đều được thu lại gọn ghẽ trong đôi mắt Hùng. Sao bao lâu nay anh không nhận ra sự thân thiết này? Ở nhà chung họ vẫn thế sao? Hàng vạn câu hỏi cứ thế lởn vởn quanh tâm trí.
Tiếng động cơ đồng hồ chưa bao giờ lại khiến anh đinh tai đến vậy, như từng đợt búa, mạnh mẽ giáng vào đầu, anh không muốn nhìn sự thân mật kia nhưng ánh mắt lại dán chặt vào. Khi đồng hồ điểm 11 rưỡi tối, Hùng mới tiến lại, cố giữ giọng bình tĩnh nhất mà anh có thể nặn ra:
- "Hai đứa, muộn rồi. Chuẩn bị ngủ đi... An, theo anh về phòng.."
An ngẩng đầu lên, nhưng thay vì nghe lời Hùng, nó quay sang Khang, nắm lấy ngón tay út hắn:
- "Em muốn ngủ với Khang. Em vẫn còn chuyện muốn nói".
- "Nhưng, giường nhỏ của em ở phòng...." Không đợi Hùng nói hết câu nó đã nhao nhao:
- "Ui, không sao, Khang nó ngủ ngoan lắm, trước ở nhà chung em nằm với Khang suốt."
An đâu có biết, mấy lời nói vô tư này của nó như mảnh thủy tinh cứa vào lòng Hùng, đau nhói. Tại sao với những người khác nó đều vô cùng thoải mái nhưng lại luôn giữ khoảng cách với anh? Từng đường nét trên khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt đẹp ấy khẽ xao động, nhịp thở hơi lạc đi, Hùng hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc nhất có thể.
Anh định phản đối nó thì Khang bật cười, xoa dịu:
"Thôi nào, sao mày cứ khoe ra thế. Nhưng không sao, hôm nay anh sẽ cho bé một đặc ân, ngủ cùng sai đẹp triêu này một đêm cũng được". Khang đùa "Anh Hùng, em không đè bẹp nó đâu."
An nghe thế, bĩu môi phản đối bạn mình, thằng này ghê thật, bày đặt làm trò con bò. Hùng đứng im, lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở.
Anh về phòng, ngồi trên giường mà không tài nào chợp mắt, cứ nghĩ đến cảnh An đang nằm cuộn tròn bên cạnh Khang. Dù biết hai đứa chẳng có ý gì với nhau, nhưng lòng anh không khỏi khó chịu, Hùng biết mình đang ghen, ghen điên lên được. Tình yêu dành cho An đã làm anh thay đổi quá nhiều. Cũng giống như loài trúc, một đời lặng lẽ và yên tĩnh, Hùng chẳng muốn tâm hồn mình bị xao động vì bất kì điều gì thế mà lại gặp phải Thành An, vô tình khiến cành trúc kiên định nọ nghiêng ngả.
Lần đầu tiên, anh thấy rõ mình bị bỏ rơi. Tự hỏi, những nỗ lực chăm sóc An bao lâu nay có ý nghĩa gì, khi chỉ một ngày ở bên Khang cũng đủ làm An quên sạch mọi thứ?
Hùng nằm xuống, nhưng trái tim nặng trĩu như có gì đè nặng khiến anh không tài nào ngủ nổi. Gần sáng, anh mới chợp mắt.
Những tia nắng phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, khẽ nhíu mày, tiếng ríu rít của An và Khang ở phòng khách đã thành công đánh thức Hùng. Bước vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mười lăm phút sau, anh ra khỏi phòng, thấy An đang loay hoay chuẩn bị đồ, vẻ mặt háo hức như muốn đi đâu đó.
"Em làm gì vậy?" - Hùng hỏi, cố giữ tông giọng nghe bình thản nhất mà anh có thể tạo ra lúc này.
An quay lại, cười tươi rói, chỉ riêng lần này, nụ cười ấy làm Hùng không vui:
"Khang về mà. Em muốn đi theo Khang chơi thêm mấy ngày. Tiện thể thăm Hiếu với mấy đứa kia."
Lời nói của An như một nhát dao đâm vào lòng Hùng. Hùng nhìn Bảo Khang, mong đợi một lời giải thích, nhưng Khang chỉ nhún vai, cười nhẹ:
"An đòi theo, em cũng đang rảnh, muốn nói anh một tiếng, dù sao anh cũng chăm sóc nó."
Hùng tỏ ra bình thường nhưng giọng nói không giấu được sự nặng nề:
"An, em nghĩ đi đâu cũng dễ dàng vậy sao? Nếu anh không dậy là cứ vậy mà đi hả?"
An ngạc nhiên, nhìn Hùng với ánh mắt bất ngờ, dù Hùng đôi lúc khó tính, nhưng nhất định sẽ không nạt nó. Đứng một bên, cảm giác thấy tình hình căng thẳng, Khang vội đứng lên hòa giải:
- "Không phải đâu. An nó đợi anh dậy, nói một tiếng mới đi ..."
Hùng nhận ra mình vừa lỡ lời, anh dịu lại, tiến đến gần, cầm tay nó:
- "Anh xin lỗi, An... chỉ là anh muốn em ở lại cùng anh thôi"
Không khí trong phòng trở nên kì lạ. An cúi đầu, cảm giác hơi uất ức. Nó về thì có gì sai? Đây chẳng phải nhà nó, nó cũng đã đợi Hùng dậy để bảo mình đi, vậy mà anh ta nỡ nặng lời.
Hùng thấy nó im lặng, đoán nó giận mình, anh đành xuống nước.
- "Thôi được rồi. Em về chơi với Gerdnang đi. Vậy chơi xong rồi... có về với Hùng không?"
Khang đứng một bên nhíu mày, hắn thấy gì đó sai lắm rồi. Rõ ràng ban đầu, do bận rộn, bọn hắn mới nhờ Hùng chăm sóc An, một phần cũng là trách nhiệm của anh với hình dạng bé tẹo kia. Thế mà giờ đây, nó về nhà chung-nơi mà nó ở quá lâu trước khi gặp Hùng, lại y hệt đi chơi xa phải xin phép người lớn.
Về phía An, nghe câu hỏi kia chẳng hiểu sao lòng hơi nhói lên. Nó nhăn mặt, cố truy tìm nguyên nhân cơn đau ấy. Nó không biết trả lời Hùng thế nào.
- "Em... Em...đi thôi Khang, tạm biệt Hùng nhé" nó không trả lời câu hỏi, lảng đi, nhanh chóng quay mặt đòi Khang bế lên vai, vội tạm biệt Hùng.
Hùng chết lặng tại chỗ. An không muốn về với anh ư? nhưng tại sao? Hành động của An như đâm thẳng vào tim. Anh muốn ngăn cản, nhưng đôi chân lại không thể bước lên. Cuối cùng, anh chỉ đứng nhìn An và Khang ra khỏi căn hộ.
Trông theo bóng hai người vừa bước ra ngoài, Hùng thẫn thờ ngồi phịch xuống sofa. Anh úp mặt vào lòng bàn tay thở dài. Trong đầu Hùng đột nhiên có suy nghĩ ích kỉ. "Ước gì...Khang đừng đến."
Hôm đó, An rời đi trả lại căn nhà sự im lìm trống trải. Rõ ràng trước giờ anh vẫn ở đây, nhưng tại sao lúc này Hùng lại thấy lạ lẫm trong chính căn nhà của mình? Ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn mấy tấm ảnh chụp lén An. Anh thầm nghĩ: phải làm gì để An hiểu được tình cảm của mình đây?
Hùng gọi điện cho Phúc, nhận đi hát trở lại, anh muốn vùi đầu vào công việc để quên đi cảm giác khó chịu nảy nở trong lồng ngực.
-------------
An cuối cùng cũng về lại nhà chung, cái hộp giấy đã được bọn hắn nâng cấp từ bao giờ. Thôi thì thiếu gia tạm hài lòng.
Khang bật cười, đặt hành lý xuống:
"Thích thì ở lại chơi vài ngày, công việc bọn tao thoáng hơn rồi nhưng nhớ là phải ngoan đấy."
"Mày đừng ra vẻ người lớn với taooo!" Thành An tru mỏ cãi lại.
Những ngày ở nhà chung, An hoàn toàn thoải mái, nó không bị đống cảm xúc lạ lẫm kia dày xéo nữa. Thành An trẻ con mà, nó quên nhanh lắm.
Tối đến, hay tin Khang đón hoàng tử bé về, cả nhóm Gerdnang tụ hết ở nhà chung ríu rít buôn chuyện, nói đến tận khuya. Minh Hiếu, con người bị nó từ chối ở cùng bức xúc lên tiếng:
- "Mày mà ở cùng anh có khi giờ mày lên cơ rồi đó An, lẩn đi lâu thật."
Nghe Hiếu phàn nàn, nó rùng mình nhớ lại tháng ngày quân đội kia, lẩm bẩm: "Còn lẩn được là may á"
Cả lũ phá lên cười, có nó nhà cửa nhộn nhịp hẳn.
Hiếu Đinh và Phúc Hậu nhớ ra gì đó, chạy vào bếp khui liền mấy lon bia lạnh, mang thêm tí mồi ra ngoài. Thành An tửu lượng tốt, mà giờ nó được rót cho có cái lắp chai? Thôi vậy, đành chấp nhận. Cả đám vui vẻ ăn uống như chưa hề có cuộc chia li. Được một hồi, Thành An do thói quen ngủ sớm ở nhà Hùng đã cáo từ trước. Nó về lại cái giường Balenciaga đắt đỏ đánh một giấc ngon lành.
Hơi do dự một chút, Khang vẫn quyết định nói:
- "Ê chúng mày, qua đi đón An. Tao thấy anh Hùng lạ lắm luôn, cứ sao sao á." Khang tin vào trực giác của mình nhưng hắn lại chưa quá chắc chắn.
- "Gì nữa vậy cha" chín chín line đồng loạt thắc mắc
- "Anh Hùng á, không muốn An đi với tao..."
- "Biết ngay mà" Đinh Minh Hiếu reo lên "Tao bảo rồi, anh Hùng không muốn trả người đâu" thật ra Hiếu Đinh đùa. Chứ từ lâu hắn cũng đã thấy cấn bỏ mẹ.
- "Không... kiểu khác..."
- "Anh Hùng cưng An trước giờ mà, mày đừng đa nghi quá." Hiếu Trần lên tiếng cắt ngang, dẹp bỏ suy nghĩ của thằng bạn mình.
Phúc Hậu ngồi cạnh gật gù đồng ý "Ai chả cưng nó, chắc mày khác ha" nhìn Khang với ánh mắt khinh bỉ, Hậu mệt mỏi, làm như mình khác người ta ấy mà nói. Bản thân thì được fan đặt top này top kia, bế em này nọ mà bày đặt quá. Sợ bị cướp chức hay gì.
Trước những cái mồm này, có mười Phạm Bảo Khang cũng bó tay, nhưng mà thề với cuộc đời nó lạ lắm. Hắn sẽ để mắt đến.
Dù gì chuyện Thành An teo nhỏ đã có kha khá người biết, đảm bảo sớm lan ra hội anh trai. Hắn đi show cũng có vài người hỏi, nói rảnh sẽ qua chơi cùng An. Ngồi khoanh chân, Khang đề xuất:
- Này, vào nhóm "30 quả bóng pickleball" nhắn gì đi, mai ai rảnh đến chơi với An, lâu rồi nó cũng chưa gặp mọi người.
Hiếu Trần đồng ý, gần tháng rồi chứ ít ỏi gì đâu. Giấu cũng chẳng có ích gì. Nghĩ là làm hắn cầm điện thoại lên:
"30 quả bóng pickleball"
Ngoại tâm ĐTA
Mai anh em nào rảnh qua chơi cùng An nha!
Trai tồi
Quên có nhóm này luôn á. Mai em rảnh, em sang
Quang Anh
Nay anh Dương lẹ vậy. Mai em qua chơi nha anh Hiếu.
Pháp Kiều
Em nữa, thăm người chồng vũ phu.
Top 1 bế em
Vậy mai qua ha, líp do chíp do ngủ nè. Còn nhiều hình lắm.
Hắn gửi vào group một ảnh làm bùng nổ cõi mạng luôn. Trời ơi An nó tròn, nó dễ thương gì đâu.
Doo Doo
Thôi chết rồi, mai qua gấp.
Cụ Sinh
Thằng bé yêu ha, mai gặp.
Bảo Khang buông điện thoại, mai chắc đón nhiều khách đến chơi à nha. Làm bữa lẩu mới được. Cả đám giục nhau dọn dẹp rồi ngủ mai đón khách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro