15: gia đình thứ hai
Đừng để đn đầu lừa. Đn sau chu che.
.
.
.
.
.
Những ngày An rời đi là một khoảng thời gian dài đằng đẵng với Hùng. Anh không thể tập trung làm việc, đi đâu làm gì trong đầu cũng chỉ có nó, căn hộ từng rộn ràng tiếng cười trở nên lạnh lẽo và trống trải. Mỗi lần nhìn vào phòng nhỏ mà An hay ở, lòng anh lại quặn thắt từng đợt.
Đôi lúc anh tự hỏi "Mình đã làm sai điều gì?"
Hùng ngồi trên giường, lặng lẽ đến nỗi cảm tưởng anh có thể tan biến ngay lập tức hệt bọt biển bị sóng lớn đánh tan. Ánh đèn phòng dịu dàng lan tỏa khắp không gian vốn đã hiu quạnh như vệt sát cuối con đường đen kịt, như sợi dây duy nhất giúp Hùng tỉnh táo, màu vàng nhạt phản chiếu, càng phanh phui sự trăn trở của Hùng. Những ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve chiếc ô tô màu đen bóng loáng - món quà anh đã mua cho An nhưng rồi lại giấu đi. Nghĩ lại, Hùng thấy thật buồn cười vì mình ghen tuông với một món đồ chơi. Anh chỉ muốn An dựa dẫm vào mình nhiều hơn, nhưng giờ đây, nỗi nhớ đang tràn ngập lòng anh, trong đầu cũng chỉ toàn hình bóng của người nọ. Hùng khẽ thở dài, cảm giác như bản thân sắp phát điên vì những cảm xúc hỗn độn này.
Hùng nằm xuống, để cảm giác mềm mại xua tan đi cơn đau nhức trong đầu....
----
Những tia nắng chiếu qua khe cửa, rọi xuống bàn ăn nhỏ trong căn hộ của Hùng. Nhưng anh không để ý. Mới một ngày sau khi An rời đi Hùng cảm thấy bản thân như cánh hoa chẳng được chăm sóc, héo úa.
Ánh sáng cũng không thể xua đi sự nặng nề đang phủ kín nơi này, nơi từng có tiếng trò chuyện của An giờ im lặng nghe rõ cả nhịp thở đều đặn. Hùng ngồi yên, ánh mắt nhìn chiếc ghế sofa nó hay ngồi cuộn mình. Anh chưa từng cảm nhận rõ bản thân đã cô đơn thế nào...tận đến lúc An rời đi. Căn nhà trống không, chỉ còn là một mảnh ký ức.
Hùng cầm điện thoại lên, định gọi cho An. Ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc. Nhưng rồi anh lại tắt màn hình, thở dài. "Mình không thể cứ làm phiền em ấy mãi."
Hùng ngồi một lúc nữa rồi cũng đứng dậy ra xe đến buổi diễn, có lẽ hoà mình vào âm nhạc, hoà vào những ánh đèn sân khấu rực rỡ là cách tốt nhất giúp anh cảm thấy thoải mái.
-----
Bên kia, tầm tám giờ sáng các anh trai đã đến chật kín nhà chung, họ chen chúc nhau để được ngồi gần Thành An, nhìn nó trong căn nhà mới được up date của mình. Tình cảnh này được Thành An ví von 'tour khách may mắn và chú gà con dễ thương'. Thậm trí cậu bạn đồng niên kia mê đến nỗi mang thêm một núi đồ chơi tí hon cho nó. Thành An chẳng hiểu tại sao và cụ thể là từ khi nào nó đã bị coi là con nít như thế này.
- "Trời ơi thôi mà các anh, bé lớn rồi" Nó yếu ớt nói, vẻ mặt bất lực khi bản thân đang bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông cao to.
- "Nhường anh chút đi, để anh bế nó tí, tặng em con chim" Song Luân nhìn chằm chằm người trước mặt, tay vẫn không chịu buông Thành An, ra sức tranh giành.
Đối diện là Đỗ Hải Đăng với ánh mắt tình bễ bình, thương An và ghét cô hàng xóm, cậu miệng cười giả lả nhưng cũng chả có ý định gì là sẽ bỏ cuộc.
- "Không nhường, mình cạnh tranh công bằng đi anh Sinh"
Cả hai cứ chí choé mãi làm tất cả bật cười. Minh Hiếu âm thầm giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này.
Ở nhà chung, không khí như một buổi hội hè bất tận. Thành An vừa được Đinh Minh Hiếu giải thoát khỏi vòng vây của Song Luân và Hải Đăng thì lại bị vua tốc độ Quang Ann chộp đi mất. Cậu bạn mang An đến góc bàn ăn. Bên trên là một bộ xếp hình lego mới toanh mà bản thân mang đến.
"An, bạn mới mua cái này! Lắp cùng bạn đi!" Cậu hăng hái, đôi mắt sáng lên như vừa khám phá một món đồ chơi mới,.. có lẽ Thành An không phải đứa trẻ duy nhất ở đây rồi.
Thành An đưa mắt dòm chiếc vỏ hộp, bất chợt tầm nhìn của nó va phải con số làm nó choáng váng.
-"Trời ơi Quang Anh à, nhưng cái này có tận 3000 mảnh, là 3000 đó!" An kêu lên đầy bất lực, liếc mấy chi tiết nhỏ li ti trên bàn, chất đống cao gấp đôi nó.
"Có tui ở đây rồi mà! Hai chúng mình sẽ lắp ráp xong nhanh thôi!" Quang Anh chắc chắn, không để An có cơ hội từ chối. Rồi một lớn một bé bắt đầu ríu rít.
An bé tẹo, hai tay ôm mảnh ghép đi đi lại lại trông yêu vô cùng. Đăng Dương đứng từ xa chụp lại cả Quang Anh và Thành An đang chăm chú chơi đùa. Chưa đầy năm phút sau, Đăng Dương cũng nhập cuộc, và rồi cụ Song Luân cũng không chịu thua, kéo theo cả Minh Hiếu, Bảo Khang và cả Hiếu Đinh, Phúc Hậu đang ngồi nhàn nhã ăn trái cây. Tất cả ngồi quây quần bên nhau, mỗi người một phần việc. Nhưng thay vì hợp tác, cả đám lại thi nhau tranh luận về cách lắp đúng. Nói đàn ông là một lũ trẻ to xác cấm bao giờ sai.
"Cái này phải gắn ở đây chứ!" Đăng Dương nhíu mày.
"Sai rồi, Dương. Anh nói là phải ở bên trái cơ!" Song Luân lập tức phản bác.
An ngồi giữa cái bàn, vừa cười vừa thở dài. Cậu giơ tay chỉnh lại một mảnh mà ai đó gắn sai, nhưng vừa làm xong thì Hải Đăng xuất hiện từ đâu, nhẹ nhàng cầm tay An:
"Thôi, để anh làm. Em nghỉ chút đi, bé thế này đi lại nhiều mệt lắm."
An quay sang nhìn Hải Đăng, định nói gì đó, nhưng ánh mắt dịu dàng của anh làm nó im bặt, ngại chứ, anh nó có cái ánh mắt đốn tim người taaa. Không gian vui vẻ từ đầu đến cuối đều được thu lại trong chiếc điện thoại của Quang Anh đặt sẵn ở đầu bàn ăn. Phải ghi lại chứ, kỉ niệm đẹp thế mà.
Một lúc sau, mọi thứ càng thêm náo nhiệt khi Pháp Kiều mang ra một hộp bánh quy nàng tự làm.
"Nào, nào ăn bánh đi mấy anh, em làm theo công thức nổi tiếng đấy!" Pháp Kiều tự hào khoe, đặt khay bánh trông rất ngon mắt lên bàn.
"Để anh thử trước!" An nhanh nhảu ôm lấy một chiếc bánh nhỏ như sợ bị tranh mất phần, cắn một miếng, nhưng ngay lập tức gương mặt nó nhăn lại.
"Anh thấy sao?" Pháp Kiều hồi hộp hỏi, ánh mắt nàng tràn đầy mong chờ nhìn xuống người nhỏ trước mặt.
"Ưm... chắc là... hơi ngọt..." An nói khéo, ánh mắt đã tố cáo hết thảy.
"Ngọt á? Đâu, để anh thử!" Song Luân vội vã nhét một miếng bánh vào miệng, nhưng chưa kịp nuốt thì mặt anh cũng biến sắc.
Tất cả bật cười nghiêng ngả khi Song Luân lúng túng nhổ bánh ra giấy. Pháp Kiều thì đứng đó, bối rối nhưng không khỏi buồn cười:
"Chắc em thêm đường hơi nhiều..."
"Hơi nhiều? Em làm bánh hay làm kẹo vậy?" Hải Đăng trêu, khiến cả nhóm cười vang.
Đêm xuống, mọi người cùng ngồi quây quần bên nhau trên ghế sofa. Bảo Khang mở ti vi, chiếu bộ phim yêu thích của An lên màn hình lớn. Hắn mỉm cười khi thấy An nằm trên vai mình, đầu rúc vào cổ mà ngọ nguậy, tóc nó làm Khang hơi nhột nhưng cũng ngồi yên để nó thoải mái. Vẫn là top một bế em tuyệt vời nhất. An phóng đôi mắt chăm chú dõi theo khung hình.
"Lần này không ngủ giữa chừng nữa chứ?" Ngoại tâm thì thầm trêu chọc, nhưng An chỉ lườm yêu một cái rồi tiếp tục xem.
Từng tiếng cười, từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt ân cần, tất cả như làm mờ đi mọi khoảng cách. Những khoảnh khắc ấy, An cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, và An biết rằng mình không hề cô đơn, nó cảm thấy quay về đây là một sự lựa chọn đúng đắn, nó sẽ không phải đối diện với mấy cái cảm xúc rối ren của mình nữa.
--------
Về phía Hùng, anh bước ra sân khấu, ánh đèn chói lóa rọi vào người, che mờ đi sự mệt mỏi đang bủa vây. Tiếng reo hò của người hâm mộ vang lên như muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng anh, nhưng nó không đủ. Trái tim Hùng vẫn lặng lẽ gọi tên An.
Khi âm nhạc cất lên, Hùng nhắm mắt lại, cố gắng hòa mình vào từng giai điệu. Âm thanh bắt tai vang lên trái ngược với tâm trạng của Hùng, anh hát bằng cả trái tim nhưng đâu đó trong tâm trí, từng câu chữ lại là lời nhắn gửi dành cho An.
"Dịu dàng em đến, đến rồi đi, để làm chi, để rồi reo vấn vương trong lòng anh,
bao sầu bi.
khi biệt ly.
hoen bờ mi, đứng trông người đi..."
Bài hát như những câu hỏi lặp đi lặp lại, không ai trả lời.
Đêm diễn kết thúc, Hùng rời sân khấu, cảm giác trống rỗng không hề vơi bớt. Trên đường về, ngồi trong xe, Hùng cứ thẫn thờ nhìn từng ngọn đèn đường mờ nhạt nối tiếp nhau vô tận.
- "Anh phải làm gì đây, An ơi...."
---
Trái ngược với Hùng, ở nhà chung, bầu không khí vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mấy anh trai quyết định bày tiệc ngủ ở nhà nó, An bị vây quanh bởi mọi người, họ nhiệt tình đến mức đôi khi nó không biết nên cười hay khóc. Song Luân thì cứ nhất quyết đút cho An từng muỗng cơm, còn Đỗ Hải Đăng thì không ngừng sửa lại chiếc áo hoodie nó đang mặc cho ngay ngắn. Những người còn lại thi nhau quay cả một ngày vui vẻ này để đem khoe với anh trai khác. Cứ hết pin là thế bằng cái điện thoại khác, cả lũ thay nhau sạc liên tục.
"Em đừng chiều nó quá, Đăng. Để nó tự làm chứ," Minh Hiếu cười nói, chỉnh đốn khi Đăng bóc bánh cho An nhưng ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ
"Chẳng lẽ anh không thấy nó đáng yêu à? Mà đáng yêu thì chỉ cần ngồi yên thôi" Hải Đăng đáp lại, giọng điệu như thể bảo vệ một kho báu. Minh Hiếu nghe cái lập luận củ chuối của em mình cũng không có ý định phản đối, hắn đúng là không thay đổi gì cả, ngoài lạnh trong nóng, nghiêm khắc nhưng được cái chiều em.
An nhìn quanh, bỗng nhiên cảm thấy lòng ấm áp. Dù đôi khi hơi mệt vì bị "chăm sóc" quá đà, nhưng nó không thể phủ nhận rằng những người anh em này chính là gia đình thứ hai của mình.
Khi tất cả đang cười nói vui vẻ, An lặng lẽ lẩn vào "căn nhà" riêng của mình vì nghe thấy tiếng chuông quen thuộc. Nó nhìn vào màn hình, cái tên "Hùng" hiện ra làm tim chững lại. Một giây. Hai giây.
An hít một hơi sâu trước khi nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia, giọng Hùng vang lên, khàn đặc nhưng dịu dàng:
"An... em ổn chứ?" Thật ra khi hỏi câu này, anh chẳng xác định nổi bản thân đang hỏi em hay tự hỏi chính bản thân mình.
An ngập ngừng, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Em ổn. Anh gọi có chuyện gì không?" An không biết từ ổn của anh là gì, nó quay về với gia đình của mình có gì mà không ổn chứ.
Hùng im lặng vài giây, rồi cười nhẹ, giọng pha chút chua xót:
"Chỉ muốn nghe giọng em thôi."
An không biết phải nói gì trước lời thú nhận sến súa kia. Giữa họ là một khoảng cách mà An không chắc mình đã sẵn sàng để lấp đầy.
"Hùng... em..." Nó định nói gì đó nhưng rồi lại dừng lại.
"Không sao đâu," Hùng ngắt lời, giọng như muốn an ủi cả cậu lẫn chính mình. "Anh chỉ muốn em biết, nếu em cần, anh luôn ở đây đợi em."
Cuộc gọi kết thúc trong im lặng. An nhìn chiếc điện thoại được lũ bạn dựng lên như cái ti vi, lòng ngổn ngang. Nó tự hỏi liệu mình có đang làm tổn thương Hùng không?
Bên ngoài, tiếng cười vẫn vang lên. Nhưng An đứng yên, đôi mắt xa xăm nhìn về một khoảng trời không có ai..., bỗng nhiên sau lưng chuyền đến tiếng động khẽ, nó quay lại đã thấy Khang đứng đó từ bao giờ, hắn nhìn nó một lúc như muốn nói gì, sau cùng lại thốt ra những lời chẳng liên quan.
- "Sao mà đần ra thế, sang ngủ với anh em đi, không bị đè bẹp đâu mà lo, nằm cạnh tao là được." An nhìn Khang chằm chằm, nó biết Khang không muốn mình mất tự nhiên, cũng lặng lẽ leo vào lòng bàn tay đã chìa sẵn kia, cả hai ra ngoài.
Đăng Dương, ông hoàng ngôn ngữ, chúa tể ngôn từ đề xuất kể chuyện kinh dị, gần chục con người ngồi thành vòng tròn im lặng lắng nghe. Thành An ngồi trong lòng Khang cũng bị câu chuyện doạ sợ, chốc chốc lại níu quần anh mình. Bàn tay nhỏ cứ túm rồi giật liên tục. Cuối cùng, tất cả đi ngủ đã là hơn một giờ sáng.
*À mk bt có nhiều bn chx bt vào Wattpad kiểu j. Tải 1111 về nha các tình iu. Dùng thì bật lên, ko dùng nx thì tắt đi. *
Trước khi viết truyện thì tui từng đọc tr trên gg đó🥲. May đc khai sáng nè. Nghe đồn W ko j bên VN. Phải tải app trung gian đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro