16: Hùng ghen rồi(1)

Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Hùng mới về đến nhà sau một đêm dài trình diễn. Anh mệt mỏi, quăng balo lên ghế rồi đổ người xuống sofa, thở hắt. Đầu óc vẫn còn lơ mơ vì thiếu ngủ, khẽ vươn tay với lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn.

Mở khóa màn hình, hốt hoảng khi zalo 99+, hàng loạt thông báo từ "30 quả bóng pickleball" liên tục chạy trên màn hình, nhưng anh đã bỏ lỡ tất cả vì phải đi diễn và ngủ sớm chuẩn bị tinh thần.

Hùng cau mày, lướt qua những dòng chữ vẫn đang không ngừng tăng lên, có vẻ họ đang bàn cái gì đó rất thú vị.

Atus
Ôi trời, tiếc quá, anh mà không bận là qua chơi rồi.

Nicky
Cả tháng rảnh không thấy gì, một ngày bận chúng bạn liền đi chơi :))

Cộng sườn
Negav dễ thương, Hải Đăng đẹp trai, anh Song Luân giành em.

Pháp Kiều
Ai không qua được tiếc lắm, vui điên luôn, còn có tiệc ngủ nè.

Trai tồi
Hôm qua em kể chuyện ma An sợ quéo :)

An Đặng
An làm gì Bống chưa mà Bống này kia với An??

Top 1 bế em
Mọi người đến đông lắm, An vui kinh khủng, cứ cười tít mắt. Nãy còn bảo mai chắc ở lại thêm. Haha.

Hùng nhìn mọi người sôi nổi, đầu ong ong không khỏi khó hiểu, chỉ ngày hôm qua thôi anh đã bỏ lỡ cái gì vậy? Đưa tay lướt lên trên một chút, đập vào mắt anh là một loạt tin nhắn, video, hình ảnh được gửi vào.

Top 1 bế em:
An đang làm bếp kìa, nhìn dễ thương quá! - Bảo Khang gửi kèm một tấm ảnh An bé tẹo, tay cầm chiếc đũa khuấy bột cùng Pháp Kiều, mặt mũi, quần áo lem luốc trông yêu chết.

Ngoại tâm ĐTA:
"Cười banh nóc luôn, gửi anh em bộ phim 'Anh, em, cô ta-chuyện chúng mình' với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám An Đặng trong vai người chồng, Hải Đăng trong vai cô vợ "nhỏ" tội nghiệp và Song Luân - bồ nhí!"

Hùng thấy bên dưới Sơn, Hào và mọi người cười nắc nẻ, anh Song Luân than vãn lí do mình bị vào vai bồ nhí, Hải Đăng thì thoả mãn gật gù. Ôi lạ thật, Minh Hiếu cũng giỡn như này hẳn phải vui lắm. Không ngăn nổi sự tò mò, Anh ấn vào video kia.

Âm thanh, hình ảnh rõ nét đập vào mắt Hùng, cảnh An nằm trong tay Song Luân và Hải Đăng bất lực, bị hai người tranh giành, tiếng cười lanh lảnh của mọi người xung quanh tạo ra không gian vui vẻ ấm áp.

Hùng mở lại nhóm chat, những dòng tin nhắn không chỉ dừng ở Khang, Minh Hiếu mà còn kéo dài thêm bởi những cái tên quen thuộc: Doo, Quang Anh và Đăng Dương.

Doo Doo:
"Haha, đúng là An nhà mình, nghịch như con nít. Xem ảnh này đi!"

Một tấm ảnh khác hiện lên: An đang chơi đùa với một chồng gối. Trong ảnh, An đang cười rạng rỡ, nhưng bên cạnh lại là Quang Anh đang bị đống gối úp lên đầu, mặt mũi méo mó đầy nhìn đáng thương vô cùng.

An nhà mình ư? Hơ An nhà Hùng mới đúng.

Quang Anh:
"Aaaa, xóa ngay! Anh chụp từ bao giờ vậy, xoá ngay đi anh ơi, đừng đăng cái này mà!"

Trai tồi:
"Ông Đăng bắt đúng khoảnh khắc vậy, trông Roái Đờ lúng túng buồn cười thật đấy"

Từng dòng tin nhắn như những nhát dao khẽ cứa vào lòng Hùng. Anh cuộn lên cuộn xuống để xem lại toàn bộ những hình ảnh được gửi đi.

Quang Anh còn quay cả cảnh An ngồi trên mặt bàn, xung quanh là những gương mặt Hùng chẳng hề lạ lẫm, An ở đó, cầm một cốc trà sữa to đùng. Mọi người ngồi sát rạt vào nhau, vẻ mặt cực kỳ thoải mái, trò chuyện thân mật, từ đầu đến cuối đều bao trùm bởi tiếng cười rộn rã, không chút khoảng cách.

Đăng Dương không chịu thua, tải lên một tấm selfie nhóm lúc mọi người đang ở tiệc ngủ, An ngồi trong lòng Khang ở giữa Minh Hiếu và Hải Đăng, còn Dương, Kiều, Song Luân, Hiếu Đinh và Hậu ngồi vây quanh, tay giơ cao vẫy chào như những đứa trẻ đang chụp ảnh lớp.

Lướt lướt mấy hồi, Hùng tức điên "Chết tiệt, như thể mình là người ngoài cuộc vậy" Hùng lẩm bẩm, cảm giác khó chịu dâng lên tận đỉnh đầu.

Doo Doo
-"Thề với mọi người, ai không đi được là tiếc lắm ó," trả lời lại tin nhắn của hắn là sự tiếc nuối của những anh trai vướng lịch trình.

Hùng thở dài, thầm nghĩ.

-"Mấy người chơi vui vẻ thế còn cần chúng tôi làm gì?"

Bỗng nhiên, một tấm ảnh từ Khang va thẳng vào mắt anh, kèm cái tag tên

Top 1 bế em:
"Đúng rồi, anh Hùng, nhìn này. Em chăm An tốt lắm, An tựa vào vai em còn cười tít mắt nè!"

Bên dưới là một bức ảnh nữa: An đang gục đầu lên vai Khang, một tay cầm ly nước ngọt nhỏ, một tay khều khều tóc Khang rất thân thiết.

Đến đây, Hùng không chịu nổi nữa. Anh đứng phắt dậy, cảm giác trong lòng như bị một ngọn lửa đang thiêu đốt.

- "Thân thiết đến mức nào rồi? Từ lúc nào?" Câu hỏi này thật ngớ ngẩn, người ta quen nhau trước cả anh, từ lúc chưa có gì, vẫn là mấy thằng mọt sách thích rap cho đến tận bây giờ, khi chúng nó đều đã thành công, cái tổ đội này vôn dĩ là 'người nhà'.

Hùng quay lưng, đi đi lại lại trong phòng. Anh cầm điện thoại, định gõ một tin nhắn gì đó vào nhóm, nhưng rồi lại xóa đi.

Lướt một lúc nữa là một đống ảnh do Khang gửi: An trong bộ đồ giản dị, tay cầm một khay bánh tí hon vừa ra lò cùng Pháp Kiều, cười rạng rỡ. Một tấm khác là An bị Minh Hiếu trêu chọc, khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu.

Nhưng tấm cuối cùng khiến Hùng chết lặng.

Đó là An đang ngồi cùng Khang trên sofa được Song Luân chụp lại, tay cầm một chiếc gối nhỏ, đầu nghiêng rúc vào cổ Khang như thể đang lười biếng sau bữa ăn. Cả hai đều cười rất thoải mái, ánh mắt Khang nhìn An có phần âu yếm. Ánh mắt ấy Hùng lạ gì nữa, nó chẳng khác nào ánh nhìn của anh dành cho An cả.
Hùng cảm giác như có gì đó siết chặt trong lòng ngực.

- "Con mẹ nó." Anh chửi thề

Những ngón tay thon dài không ngừng chạm lên màn hình, hàng lông mày cau chặt, chăm chú xem hết từng tin nhắn. Những lời trêu đùa, những tấm ảnh ngập tràn tiếng cười khiến Hùng càng cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò trong lồng ngực, ngộn nhạo vô cùng.

"Tại sao mình lại bỏ lỡ cơ hội này? Tại sao không xem tin nhắn sớm hơn?" Anh bực bội quăng chiếc điện thoại tội nghiệp xuống ghế, vò tung mái tóc, ấy vậy mà trông bộ dạng chẳng đâu vào đâu này của Hùng lại cuốn hút lạ thường - hàng lông mày khẽ cau lại, đôi mắt đăm chiêu cùng mái đầu không có trật tự, vài cộng tóc loà xoà phủ xuống vầng trán.

Hùng đứng lên lại ngồi xuống, không khí trong phòng bức bối đến khó thở. Anh không thể chịu nổi suy nghĩ An vui vẻ như thế với người khác, nhất là Khang - người dường như luôn biết cách thu hút mọi sự chú ý của An, cái danh xưng top 1 bế em ấy chưa bao giờ khiến Hùng điên tiết đến thế.

"An... em lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng làm mọi thứ rối tung lên trong đầu anh."

Anh mở lại tấm ảnh cuối cùng, ánh mắt dán chặt vào nụ cười của An.

Một dòng cảm xúc lạ lùng trào dâng trong lòng. Là ghen tuông, là tự trách bản thân, hay là sự bất lực trước cảm giác đang lớn dần trong anh?

Hùng hít sâu, cố gắng bình tĩnh. Nhưng bàn tay đã với lấy chiếc điện thoại mà bóp chặt, ngón tay vô thức lướt qua tên Khang trong nhóm trò chuyện. Anh định nhắn, nhưng rồi lại ngừng.

"Không được. Mình không thể cứ hành động theo cảm xúc.".... "Hùng ơi mày điên mẹ rồi" Anh tự chửi bản thân nhằm xua đi cái sự rối ren trong lòng

Hùng đứng dậy, đi tới bàn làm việc. Anh cần làm gì đó để quên đi cảm giác bức bối này, nhưng hình ảnh An bên Khang cứ lởn vởn trong đầu anh, như một vết thương khó chịu mà anh không thể chạm vào hay phớt lờ.

Lát sau, Khang nhắn thêm vài dòng:

Top 1 bế em:
"Mai ai rảnh đến chơi nữa nha, các anh em chờ nè" rồi thuận tay gửi tấm ảnh mọi người đang ngồi phòng kín ở nhà hàng, trên bàn là An nhỏ đang chăm chú gặm chân gà.

Hùng nhìn tin nhắn, cười nhạt. "Rủ lần sau? Chắc lúc đó lại ngồi nhìn em cười vui vẻ với người khác."

Anh khép điện thoại lại, tự nhủ sẽ không để lỡ thêm cơ hội nào nữa. Nhưng trong lòng, nỗi ghen tuông vẫn âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ, đủ để đốt cháy từng giây phút yên bình của anh.

Ở nhà hàng, nhóm vẫn còn đang bàn tán rôm rả. Nhóm tiểu học nép gần vào nhau, xì xèo to nhỏ:

"Ê, sao không thấy anh Hùng trả lời nhỉ??" Quang Anh tò mò, tay khều khều sang người anh ngồi cạnh.

"Chắc ảnh bận chạy show rồi." Đăng Dương dù thấy hơi lạ nhưng vẫn trả lời, "Hùng dạo này đi diễn nhiều lắm"

"Anh ấy ghen đó. Em nói thật" Kiều nói nhỏ, giọng nàng nhẹ bẫng, tay vẫn thản nhiên nâng ly nước cam uống một ngụm. Cả đám nghe thế đồng loạt quay ngoắt lại. Hải Đăng là người đầu tiên phản ứng.

"Cái gì cơ? Anh Hùng mà ghen á? Haha ghen gì mới được chứ"

Kiều cười nhẹ, quên mất là chỉ mình nàng đoán ra bí mật của Hùng, thôi thì giấu giúp anh trai nàng vậy.

"Em đùa đó" rồi mọi người lại không quan tâm mà tiếp tục những câu chuyện khác.

Khang ngồi gần đó nghe không sót chữ nào, hắn thề hắn không phải cố tình nghe trộm, chỉ là cố ý thôi, khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu nhen nhóm. "Đám này ngây thơ ghê, nhưng nếu ông Hùng ghen thật, không chừng chuyện còn hơn mình tưởng."




Tôi nhìn lượt đọc mấy chap thấy ko đều, còn cách nhau gần trăm cơ. Z là mấy bạn đọc nhảy chap hả. Thooiii mà đừng🥲, đọc hết ms hỉu cốt truyện chứ đuk ko nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro