20: operation H&A
Sau khi tham gia chương trình "anh trai say hi", mọi người thật sự thân thiết như một gia đình. Chính vì thế, Bảo Khang quyết định tin tưởng, không đơn phương độc mã thực hiện kế hoạch nữa. Vậy là hắn kết luận, nếu một mình mình không thuyết phục được người khác, thì nhiều người khác sẽ thuyết phục được nhau.
Kế hoạch mai mối bất đắc dĩ của Khang bắt đầu...
Tối hôm nọ, ở căn hộ kia. Hùng và An đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ. An nằm cuộn mình trong căn phòng anh làm cho, mơ những giấc mơ đẹp. Hùng yên tâm thở đều vì người thương đã cạnh bên mình.
Quả là một khung cảnh yên bình... nhưng trái ngược với nhà Hùng, ở cách đó không xa lắm....bên nhà chung sóng gió hơn nhiều. Khang hết nước hết cái giải thích cho Hiếu, Hậu rằng anh Hùng thích An nhà chúng nó nhưng chẳng có thằng vẹo nào tin hắn. Chúng nó cứ ngồi ậm ừ, thằng chống cằm, thằng bấm điện thoại như kiểu có mặt nghe để Khang vui. Cuối cùng không còn sự lựa chọn, Bảo Khang rút điện thoại, lặng lẽ tạo một nhóm Zalo mới, đặt tên là "Operation H&A" - nghe cái tên thôi đã thấy nghệ thuật, Khang tự khen bản thân mình, rồi thêm lần lượt từng cái tên quen thuộc: Minh Hiếu, Hải Đăng, Đăng Dương, Song Luân, Pháp Kiều, Quang Anh, Phúc Hậu, và Hiếu Đinh vào giỏ hàng.
Ngay sau khi nhóm được tạo, thông báo liên tục nhảy lên.
Phúc Hậu:
"Cái gì đây? Lại định kéo đi ăn lẩu à? Mắc gì ở chung nhà mà lập nhóm?"
Song Luân:
"Tối rồi, em lập nhóm làm gì?"
Khang:
"Tụi mày im cái coi, chuyện nghiêm túc đây."
Hải Đăng:
"Nghe anh nói vậy là biết không nghiêm rồi."
Khang:
"Nghiêm mà! Hỏi thật, mấy người có để ý không? Ông Hùng rõ ràng là... thích nhỏ Rit."
Cả nhóm im bặt trong vài giây trước khi tin nhắn bắt đầu ồ ạt đổ về.
Hiếu Đinh:
"Đó, lại nữa, nãy giờ được 30 phút rồi, mày là trâu hay sao mà lì thế"
Phúc Hậu:
Như một vì tinh tú Khang lấp lánh trên bầu trời rộng lớn :))
Minh Hiếu:
"Đừng đùa, mày vẫn chưa chịu bỏ cuộc à. Hùng chỉ cưng An hơn thôi chứ ai ảnh chẳng thế?"
Khang:
Hẳn là ai chẳng thế, mày có được thế không ಠ_ಠ
Song Luân:
-1 Minh Hiếu, cứng họng
Hiếu Đinh:
"Ờ thì ông Hùng cưng An thật, nhưng thích thì...có chắc không? Anh Hùng tính cách trái ngược An lắm, kỳ."
Quang Anh:
"Gì mà kỳ? Tình yêu không phân biệt, anh có thấy phim tổng tài cưng chiều em không hả anh Hiếu."
Đăng Dương:
"Mấy nha đầu ngốc im lặng coi. Quan trọng hơn là, An có biết không? Hay tụi mình mới là những đứa phát hiện?"
Khang:
Ê nha...thôi vì đại cuộc anh bỏ qua cho chú. Theo anh thấy thì... An không biết. Hoặc nếu biết thì nó đang lảng tránh. Ông Hùng mỗi lần thấy An thân với anh là mặt tối sầm như bão tới ấy. Anh nghĩ ông ấy đang ghen, nhưng không biết phải nói ra thế nào."
Lúc này, người duy nhất im lặng từ đầu đến cuối đã lên tiếng, nàng khẽ nhả một câu làm chấn động tam giới, nàng biết kiểu gì cũng có ngày người thứ hai phát hiện ra, chỉ là không ngờ người đó là anh Hạt Dẻ.
Pháp Kiều:
"Anh Hùng ảnh thích nhỏ Gíp đó, chắc chắn, hôm ở nhà em đòi đón nhỏ về là lộ rồi. Mà anh Hùng gắn filter vào mắt chắc luôn, nhìn Gíp đúng tình."
Cả nhóm bùng nổ
Khang:
"Ôi trời ơi, sao em không nói sớm vậy bé Dâu"
Song Luân:
"Sốc thật, vậy mà trước giờ anh nghĩ Hùng nó quý nhỏ An quá nên mới vậy, hoá ra.."
Pháp Kiều:
"Thì có ai hỏi em đâu mà em nói, nhưng rồi sao, lập nhóm chi zậy"
Minh Hiếu:
"Chuyện là Khang nó muốn bày cách để Hùng thổ lộ trước, chứ nhỏ An nó lì, hết cứu"
Hiếu Đinh:
Nó lì chứ không phải mày hả (ツ)
Minh Hiếu:
Không đụng đừng chạm ok
Hải Đăng:
Thôi em xin mấy anh, để anh Khang nói đi :((
Sau một hồi bàn luận, cả nhóm thống nhất rằng họ cần giúp đỡ Hùng và An giải quyết tình cảm lằng nhằng này. Phúc Hậu hắng giọng, nhắn vào nhóm:
Phúc Hậu:
"Được rồi, thống nhất kế hoạch nhé. Bước một: Phải tạo cơ hội cho anh Hùng và thằng An ở riêng với nhau nhiều hơn. Bọn mình không can thiệp nữa, giảm tiếp xúc với An một thời gian."
Nói chứ biết rồi không dám ở gần, Hùng giữ người ghê quá.
Đăng Dương:
"Đồng ý... Ủa nhưng bước một mấy anh hoàn thành rồi còn gì. Nghe giang hồ đồn Gerdnang tống nhỏ về với Hùng rồi thây"
Quang Anh:
Thì đúng rồi, thấy bảo hôm nào anh Hùng cũng sang hối lộ mà, bị tư bản mua chuộc nên đuổi bạn tôi đi.
Hiếu Đinh:
Bộ núp lùm hay sao mà gì cũng biết zậy mấy cha
Song Luân:
Cỡ Quang Anh nó núp gầm giường chứ lùm cái gì. Thôi im lặng nghe tiếp nào mấy đứa, nói em quài hông nghe.
Minh Hiếu:
Bước hai: Tụi mình phải làm rõ cảm xúc của An. Lỡ nó không thích ông Hùng thì sao? Nếu ép buộc, mọi chuyện sẽ vượt mức pickleball.
Hải Đăng:
"Đúng, nhưng làm sao để nó chịu mở lòng? An có vẻ vẫn còn ngáo ngơ lắm."
Khang:
"Cứ giao cho anh. Anh sẽ từ từ gợi ý với nó. Nhưng đừng ai nhắc đến Hùng trực tiếp, cứ để mọi chuyện tự nhiên."
Pháp Kiều:
Rồi tự nhiên dữ lắm mới có cái nhóm này :))
Quang Anh:
+1
Đăng Dương:
"Ok, vậy cuối tuần này tổ chức một buổi gặp mặt đi. Nhưng phải đảm bảo Hùng và An có khoảng thời gian riêng."
Pháp Kiều:
"Hay là tụi mình làm bộ gây mâu thuẫn, rồi để An chọn đứng về phía anh Hùng. Xem nó phản ứng sao?"
Quang Anh:
"Kiều ơi, anh thương em nhưng kế hoạch của em ngây thơ quá. Thôi để mấy thằng đầu óc thực tế lên phương án đi."
Nói thêm một lúc nữa, cả nhóm giải tán.
Tắt điện thoại, Bảo Khang quay qua nhìn Hậu và hai thằng Hiếu, nhếch miệng khinh bỉ, sau đó lại thở dài thườn thượt. Nói rồi không chịu nghe để giờ đần ra. Nhưng vì tương lai được chồng chở chồng che của em mình, thôi thì mấy người anh này hi sinh tí cũng được.
An và Hùng nhịp sống vẫn đều đặn như trước lúc nó lẩn đi, hệt một đôi vợ chồng son mà trải qua từng ngày. Nhưng chẳng ai trong hai người biết sắp có điều gì xảy đến với mình. Nhất là Hùng, ôi con cừu non tội nghiệp, hơi có lỗi cơ mà không sao, kẻ ác thường được sống thảnh thơi.
Kế hoạch được triển khai ngay trong tuần đó. Cả nhóm rủ nhau đến một quán cà phê ngoài trời để tụ tập. Khang cố ý thông báo muộn với Hùng, để anh tới trễ một chút.
Khi Hùng đến, mọi người đã ngồi rải rác, nhưng chiếc ghế độc quyền được đặt gần tên tí hon kia lại trống. Khang khéo léo nhường chỗ, để Hùng ngồi vào "ngai vàng". Trong suốt buổi nói chuyện, cả nhóm liên tục tìm cách "vô tình" để hai người phải giao tiếp nhiều hơn, chúng nó muốn nghe ngóng xem mức độ đến đâu để còn tính kế.
Minh Hiếu:
"An, mày muốn uống gì? À không, để Hùng gọi giúp mày đi, anh ấy biết sở thích của mày mà."
An quay sang Hiếu, mắt nó nheo lại, nay tên gia trưởng này rất lạ, cứ lấm lét kiểu gì, bộ hắn còn không biết món nó thích hay sao mà phải nhờ Hùng??
Về phía anh, nghe Hiếu nhắc tên thì giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh quay sang An, nhẹ nhàng hỏi:
"Em uống sinh tố bơ như mọi khi nhé?"
An nhìn anh, hơi ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu.
"Vâng."
Cả nhóm âm thầm quan sát, thấy không khí giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn, ai nấy đều mỉm cười hài lòng.
Sau buổi gặp mặt, Thành An vẫn không nhận ra sự khác thường, nhưng Khang và Minh Hiếu quyết định thử thăm dò thêm.
Bảo Khang là dân chơi liều, một buổi tối, Khang nhắn tin hỏi thẳng An:
Khang:
"Ê An, mày nghĩ gì về anh Hùng?"
An ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình, giấu giấu diếm diếm cái điện thoại khỏi Hùng chỉ vì tin nhắn Khang gửi. Nó chớp mắt, ngạc nhiên dí sát mặt vào màn hình như sợ bản thân nhìn lầm. Thằng này sao vậy, mười ngón tay bé tí của nó hoạt động hết công suất như một anh hùng bàn phím:
Thành An:
"Nghĩ gì là sao nữa Khang? Anh Hùng tốt mà, lúc nào cũng quan tâm tao."
Khang bật cười, cố gắng không lộ ra sự sốt ruột:
Khang:
"Ừ thì... mày có thích anh ấy không? Ý tao là, kiểu... hơn cả anh em ấy?"
Thành An lập tức đỏ mặt, sắc hồng lan ra cả hai tai. Đúng lúc Hùng đi đến, gọi nó dùng bữa tối, An vội lật úp điện thoại rồi theo anh ra ngoài. Ngồi xuống bàn mặt An vẫn chưa đỡ đỏ, anh lo lắng, ghé sát mặt lại gần nó, đưa tay vuốt tóc mái lên, một tay áp vào trán nó, một tay tự sờ trán mình.
"Không có sốt..., em sao không, mặt lại đỏ hơn rồi? Anh lấy thuốc nhé"
Từng đường nét tinh xảo của gương mặt người kia bỗng chốc phóng to trước mắt, đẹp điên, đã thế anh ta còn ân cần lo lắng làm nó phát ngại, Thành An tưởng mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, mặt mày đỏ ửng như trái cà chua. Nó ngẩn ra, khi bàn tay ấm áp rời khỏi trán mình, Thành An mới hoàn hồn, lắp bắp:
"Em không sao...chắc hơi nóng" nó giơ tay quạt quạt trước mặt.
Nghe lời khẳng định của nhỏ, Hùng yên tâm hơn, cả hai tiếp tục dùng bữa.
Bên này Khang đợi nó rep mình muốn dài cổ, hắn đành lướt mạng xã hội giết thời gian. Cỡ ba mươi phút sau con người kia mới trả lời:
Thành An:
"Thôi đi, nói linh tinh gì vậy! Tao với anh Hùng làm sao mà như thế được. Với cả... tao nghĩ anh ấy cũng không thích tao kiểu đấy đâu." rõ ràng Thành An nói dối, Hùng lộ vậy, có mù mới không biết.
Minh Hiếu đứng sau đọc trộm nãy giờ, khẽ nhíu mày.
"Không thích? Thằng nhõi này đúng là chậm thật. Ông Hùng vì nó mà thay đổi biết bao nhiêu, vậy mà..."
Khang quay sang Hiếu, nháy mắt:
"Cứ từ từ để nó diễn, thằng An biết thừa ấy, nó mà không biết tao mang họ Đặng. Mình cứ tiếp tục kế hoạch đã."
Sao ạ, Hùng An có tuyệt không. Nếu tuyệt hãy cho shop 1 vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro